Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6

Trăng khuya rọi xuống mái ngói cong cong của Lầu Nguyệt Ảnh, ánh sáng bàng bạc như được ai đó dùng chổi mịn quét nhẹ lên từng phiến ngói, từng bậc thềm. Không gian chìm trong yên tĩnh, chỉ có tiếng gió lướt qua những mành trúc và tiếng gỗ kẽo kẹt từ cánh cửa chưa khép hẳn.

Một chiếc bóng lặng lẽ lướt qua hành lang tầng trên—nhẹ như sương, mềm như tơ. Đó là Sanghyeok. Anh mặc một bộ yukata trắng nhã nhặn, vạt áo buông thả, tay áo dài rũ xuống che khuất cả cổ tay. Mái tóc được thả tự nhiên, rơi xuống vai như những sợi lụa đen.

Anh không vội, từng bước chân đặt lên sàn như thể đang khiêu vũ cùng đêm tối. Không một tiếng động. Không một ai nên biết.

Nhưng dưới tầng trệt, trong căn phòng nhỏ cạnh gian bếp, Haemi—cô học trò nhỏ thường được giao nhiệm vụ thắp hương mỗi sáng—chợt tỉnh dậy. Cổ họng khô khốc vì tối nay trời oi, cô rón rén bước ra ngoài để tìm ít nước uống.

Ngay khi mở cửa phòng, Haemi dừng lại.

Cô nhìn thấy một bóng người từ cầu thang cuối dãy bước xuống. Ánh trăng rọi xiên qua ô cửa gỗ, ánh lên đường nét trên khuôn mặt người đó—cao, thon, dáng đi dứt khoát nhưng nhẹ nhàng, như một loài linh thú.

Là Sanghyeok.

Haemi biết ngay. Không ai có dáng đi như thế, khí chất như thế, và đặc biệt—không ai ngoài Sanghyeok được phép khoác yukata trắng trong nhà này. Đó là màu chỉ dành cho Oiran cao quý nhất.

Cô toan rút vào, nhưng đôi mắt không dứt được hình ảnh ấy. Người ấy đi thẳng, bước ngang qua tiền sảnh, tay trái khẽ vén rèm trúc, rồi biến mất sau cánh cửa gỗ lớn.

Tiếng cửa khép lại, một cách kín đáo nhưng vẫn khiến không gian rung nhẹ như có gợn sóng.

Haemi đứng yên một hồi, tim đập nhanh, cổ họng khát càng khát hơn, nhưng không phải vì thiếu nước—mà vì cảm giác vừa vô tình chạm vào điều gì đó tuyệt đối không nên biết.

Và từ giây phút đó, làn sóng đầu tiên bắt đầu lan ra trong sự lặng thinh đáng sợ của Lầu Nguyệt Ảnh.

Trời còn chưa kịp sáng rõ. Ánh sáng mờ mờ của bình minh chỉ mới vừa nhú lên từ sau dãy núi xa, nhuộm một màu lam xám lạnh lẽo lên mái ngói của Lầu Nguyệt Ảnh. Không gian hãy còn ướt đẫm hơi sương, thinh lặng và lặng thinh như thể cả khu phố đèn đỏ còn đang nín thở ngủ vùi.

Haemi, trong bộ yukata ngủ bạc màu, tay ôm chặt lấy ống tay áo như để trấn an chính mình, đi từng bước run rẩy qua hành lang gỗ. Bàn chân cô không mang dép, chỉ có tiếng lép xép nho nhỏ vang lên giữa hành lang còn tối. Cô dừng lại trước cánh cửa khắc họa hoa mẫu đơn đỏ—dấu hiệu của phòng giáo đầu—rồi hít vào một hơi thật sâu, tay giơ lên gõ nhẹ ba tiếng.

Bên trong một lúc sau mới vang lên tiếng đáp ngái ngủ nhưng đầy uy nghi:

"Vào đi."

Cánh cửa hé mở, và Haemi cúi rạp đầu, bước vào, hai tay ôm lấy nhau trước bụng. Bà giáo đầu, trong bộ áo choàng gấm màu sẫm, đang ngồi trước chiếc bàn thấp, bình trà còn chưa rót, nhưng ánh mắt đã hoàn toàn tỉnh táo.

"Chuyện gì?" – giọng bà cộc lốc, không kiên nhẫn với những trò vặt vãnh lúc rạng sáng.

Haemi nuốt nước bọt, khẽ liếc lên, rồi lại cúi xuống:

"Dạ… đệ tử… đệ tử không cố ý nhìn… nhưng tối hôm qua… lúc ra ngoài lấy nước… con thấy một người…"

"Người nào?"

"… Một người mặc yukata trắng, bước xuống lầu. Rồi rời khỏi Lầu Nguyệt Ảnh."

Câu nói vừa dứt, căn phòng như đông cứng lại trong khoảnh khắc.

Yukata trắng.

Là loại phục sức duy nhất dành riêng cho Oiran cao cấp nhất trong lầu—Sanghyeok. Người khác có thể khoác kimono gấm, áo lụa tơ tằm, nhưng chỉ có một người duy nhất được mặc yukata trắng như một biểu tượng cho sự thuần khiết, tôn quý và quyền uy bậc nhất trong giới kỹ nghệ nơi phố đèn đỏ này.

Bà giáo đầu lặng đi trong một thoáng, ánh mắt tối lại như bầu trời trước bão. Bà đặt chén trà còn chưa rót xuống bàn, giọng trầm thấp:

"Mày chắc chứ?"

Haemi vội gật đầu, giọng thì thào:

"Dạ chắc… dáng người… rất cao… bước đi rất nhẹ… là Sanghyeok, con không thể nhầm được."

Trong khoảnh khắc, một cơn giận lặng lẽ trào lên như dung nham sôi trong lòng đất. Không ai nhìn thấy, nhưng bà giáo đầu đang tính toán. Bà biết rõ: trong giới kỹ viện, Oiran có tình nhân bên ngoài không phải chuyện lạ. Sự cô đơn, gò bó, những đêm dài phải nhả ra nụ cười dối trá—tất cả đều có thể khiến họ phạm sai lầm.

Nhưng với những người phạm sai lầm, bà cũng chưa từng nhẹ tay.

Chỉ cần bị phát hiện, cái giá phải trả là bị đánh đến bất tỉnh, rồi giam chặt dưới tầng hầm, nơi ánh sáng không thể len vào, nơi chỉ còn tiếng gió rít qua vách đá ẩm mốc và tiếng kêu khóc mờ nhạt trong đêm.

Đó là luật bất thành văn.

Và dù Sanghyeok là người đứng đầu, là viên kim cương mà cả khu phố muốn tranh đoạt, nếu dính vào tai tiếng có tình nhân, anh ta cũng sẽ không thoát khỏi số phận đó.

Bà giáo đầu chống tay lên bàn, lưng thẳng dậy. Một tay với lấy chuỗi tràng hạt bằng gỗ đàn hương để giữ cho tâm tĩnh, nhưng giọng đã bớt mềm mại:

"Chuyện này… đừng nói với ai."

Haemi cúi đầu thật thấp:

"Dạ, đệ tử không dám."

"Rút về phòng. Không ai được biết mày đã nói gì."

Khi Haemi khép cửa lại, bóng bà giáo đầu ngồi lặng giữa căn phòng mờ tối, chỉ có ánh sáng đầu ngày lọt qua khe cửa, rọi lên vạt áo gấm của bà.

Trong đôi mắt khẽ hé, đã có một tia hoài nghi đang bén rễ, chậm rãi và nguy hiểm.
Bởi vì nếu thực sự Sanghyeok có người bên ngoài…
Thì chính bà sẽ là người phải tự tay xử lý viên kim cương đắt giá nhất của mình.

Giữa buổi sáng uể oải của Lầu Nguyệt Ảnh, khi những đoá mẫu đơn còn chưa kịp hé nở dưới ánh nắng đầu ngày, một tỳ nữ lặng lẽ đến trước phòng của Sanghyeok, khom người truyền lại lời nhắn ngắn gọn:

"Giáo đầu muốn gặp anh. Ngay bây giờ."

Sanghyeok, lúc ấy vừa mới thay bộ yukata dành cho lớp học buổi trưa, sững lại trong một nhịp thở. Bàn tay cầm lược dừng giữa chừng, ánh mắt hơi cụp xuống nhìn vào khoảng không mơ hồ.

Chưa bao giờ bà giáo đầu gọi anh vào buổi sáng như thế. Không khi nào là không có lý do.

Anh đặt chiếc lược xuống, chỉnh lại vạt áo cho thật thẳng. Những động tác vẫn nhẹ nhàng, điềm tĩnh, nhưng khóe môi đã mất đi nét cong nhàn nhạt thường trực. Đôi mắt từ sáng sủa trở nên chùng xuống, như thể một đám mây xám đang trôi ngang qua đáy mắt.

Một thứ cảm giác rất cũ. Rất đáng sợ.

Phòng giáo đầu vẫn là căn phòng trầm mặc ấy, bức màn nhung đỏ kéo hờ hững, hương trầm thoảng mùi gỗ trắc và quế sậm. Sanghyeok bước vào, khép cửa lại. Tiếng cửa đóng khẽ, nhưng trong lòng anh nghe như tiếng khóa xiềng.

Bà giáo đầu đã ngồi sẵn, lưng thẳng, mắt không chớp nhìn anh như soi thấu từ làn da đến tận ruột gan.

"Sáng nay trời hơi se, Sanghyeok à."

Giọng bà nhẹ tênh.

"Nhưng ta nghe nói có ai đó, tối hôm qua… lại đi dạo khuya trong cái lạnh như cắt đó đấy."

Sanghyeok vẫn giữ ánh mắt cúi thấp, hai tay đặt lên nhau trước bụng.
Anh không hỏi, cũng không phản ứng.
Chỉ là hít vào thật sâu.

Giáo đầu rót trà, chậm rãi.

"Oiran là đèn lồng của khu đèn đỏ. Ngọn lửa phải được giữ trong lồng. Nếu lửa tự ý phóng ra ngoài... thiêu cháy ai đó bên ngoài... thì lồng cũng chẳng còn gì ngoài tàn tro, đúng không?"

Sanghyeok siết nhẹ hai tay vào nhau. Mồ hôi thấm dần lòng bàn tay.

"Ta vẫn còn nhớ cô bé tên Suji, năm đó đẹp như hoa mới nở. Chỉ vì trót qua lại với một thương nhân... cuối cùng bị bắt gặp. Ta đã phải cho người đánh cô ta đến gãy cả xương vai. Sau đó, nhốt suốt ba tháng dưới tầng hầm."

Bà cười nhẹ.

"Thật khổ. Cô bé đó cũng từng là viên ngọc quý."

"Hoặc như Haruna, có nhớ không? Cũng từng được mặc yukata trắng đấy. Mỗi lần cô ta bước ra, cả phố đèn đỏ đều im lặng. Nhưng rồi chỉ vì một đêm trốn theo người tình... người ta chỉ tìm thấy đôi dép cô để lại trước cầu."

Sanghyeok nhắm mắt lại một chút. Như thể những câu chuyện ấy không phải kể cho anh, mà là để rót vào trong người anh từng giọt cảnh báo. Như rượu, càng uống càng thấy ngột ngạt.

Bà đặt chén trà xuống, tiếng chạm nhẹ vang lên như một cái tát vào khoảng im lặng kéo dài.

"Con có gì muốn nói với ta không, Sanghyeok?"

Anh ngước mắt lên.

Trong khoảnh khắc, ánh nhìn của anh – người luôn đứng đầu, luôn tỏa sáng, luôn ung dung – đã rạn nứt. Một tia sợ hãi, mỏng manh và lặng lẽ, vỡ ra như mặt hồ bị cào bởi móng vuốt.

"Con… không có gì để nói, thưa giáo đầu."

Bà gật khẽ, không mỉm cười.

"Tốt. Ta cũng không hy vọng sẽ phải đào thêm một tầng hầm nữa."

Sau khi Sanghyeok rời khỏi, cửa phòng lại khép lại phía sau lưng anh.

Anh bước thật chậm qua hành lang, ánh nắng rọi vào tấm lưng thẳng của anh, nhưng anh không còn cảm thấy ấm. Chỉ thấy mỗi bước đi đều như dẫm lên lưỡi dao, rạch từng đường cắt vô hình lên da thịt.

Bởi vì Sanghyeok hiểu rõ—chỉ cần bị bắt gặp.
Chỉ một lần thôi.
Tất cả những gì anh có – địa vị, danh tiếng, sự ngưỡng mộ, sự tồn tại – sẽ sụp đổ không thương tiếc.

Trời đã trưa, nhưng trong căn phòng tầng trên cùng của Lầu, rèm cửa vẫn khép kín, ánh sáng chỉ lọt vào từng sợi mảnh như tơ. Mùi hương gỗ đàn hương vẫn lặng lẽ tỏa ra từ chiếc lò nhỏ đặt nơi góc phòng, lan trong không khí một mùi cay dịu đầy u uất.

Sanghyeok ngồi trước gương.

Không trang điểm, không búi tóc, không bộ kimono diễm lệ thường ngày.
Chỉ có anh, trong một lớp yukata mỏng màu chàm, tóc buông dài và ánh mắt không có tiêu điểm. Như thể vừa trút xuống tất cả những lớp vỏ ngoài được chạm khắc tinh xảo nhất để quay về hình hài mỏi mệt thật sự.

Bên ngoài, tiếng cười nói rộn rã vang vọng từ lớp học dưới sân.
Còn bên trong phòng, chỉ có tiếng thở rất khẽ của một người đang giữ lại cơn hoảng loạn bằng lớp bình tĩnh mỏng như sương.

Sanghyeok ngẩng đầu nhìn chính mình trong gương.

Kẻ trong gương vẫn đẹp.
Vẫn thanh quý, kiêu kỳ. Vẫn là Oiran mà ai cũng ao ước được gặp một lần trong đời.

Nhưng chỉ mình anh biết…
Đằng sau ánh nhìn bình thản kia là gì.

Là nỗi sợ. Là áp lực. Là cái cảm giác như đang sống trong một căn phòng bằng thủy tinh, mà bất kỳ hành động sai lệch nào cũng có thể khiến nó vỡ tan không một tiếng động.

Bà giáo đầu không nói rõ, nhưng anh biết… bà nghi ngờ rồi.
Và nếu bà đã nghi, bà sẽ không để yên.
Từng bước đi, từng hành động, từng người tiếp xúc với anh—tất cả sẽ bị theo dõi. Tất cả.

Anh đặt tay lên ngực. Tim vẫn đập. Nhưng cảm giác sống thì đang dần mờ nhạt.

Từ khi trở thành Oiran, anh đã không còn là một con người nữa. Anh là một món hàng, một hình tượng, một ánh hào quang lấp lánh được tô vẽ.
Nhưng đêm hôm ấy…
Khi Jihoon nắm tay anh. Khi người đó thì thầm vào cổ anh rằng:

"Chúng ta chỉ cần một lần thôi, một lần để được sống là chính mình."

Lòng Sanghyeok đã thật sự muốn tin.
Muốn sống như một con người. Muốn yêu, muốn được run rẩy, được mạo hiểm vì ai đó.

Chỉ là… bây giờ anh đang thấy rõ: cái giá phải trả cho tự do ấy khủng khiếp đến mức nào.

Anh khẽ cúi đầu, ngón tay siết lại bên đầu gối.
Trái tim anh, dù đã từng được dạy phải chôn sâu, vẫn đang rung lên từng hồi. Không phải vì tình yêu—mà vì nỗi sợ mất tất cả.

Chiều buông chậm rãi, mặt trời trải thứ ánh sáng màu vàng nhạt lên hành lang gỗ cũ kỹ của Lầu Nguyệt Ảnh. Những chiếc đèn lồng giấy chưa được thắp sáng, khẽ lay động trong làn gió nhẹ thổi qua dãy nhà tắm phía sau.

Trong không gian ấy, tiếng bước chân của một a hoàn vang lên rất khẽ, gần như cố tình rón rén để không làm phiền bầu không khí đang mỏng như sợi tơ.

A hoàn dừng lại ở cửa phòng nhỏ nơi Điền Dã đang dọn lại mấy cuộn khăn và ống vải.
Ánh sáng xuyên qua lớp cửa giấy mờ, rọi lên vai cậu một vệt ấm dịu.

"Điền Dã à," giọng vang lên, nhẹ nhàng mà không giấu được chút dè dặt.

"Lát nữa anh Sanghyeok sẽ đi tắm. Hôm nay đến lượt cậu theo vào, chuẩn bị giúp anh ấy."

Ngón tay đang gấp khăn của Điền Dã khựng lại.

"…Hôm nay là tôi sao?" Cậu ngẩng đầu, ánh mắt như mang theo một lớp sương mỏng.

A hoàn gật nhẹ, đưa mắt liếc quanh một chút như để chắc chắn không ai nghe được, rồi bước sát lại, giọng nhỏ hơn:

"Mấy chị lớn đều tránh. Có lẽ do thấy… khí chất của Sanghyeok ấy. Mỗi lần bước vào nhà tắm, anh ấy chẳng nói chẳng rằng, chỉ ngồi trong làn nước như tượng đá. Ai cũng ngại."

A hoàn cúi đầu, tay đặt lên vai cậu:

"Nhưng cậu thì khác. Cậu còn trẻ, lại mau hiểu ý người. Có lẽ… anh Sanghyeok sẽ không khó chịu."

Điền Dã cắn môi, cảm giác bối rối len lỏi nơi lồng ngực. Cậu không trả lời ngay, chỉ gật rất nhẹ rồi đứng dậy, theo sau a hoàn đi về phía khu nhà tắm.

Lối dẫn vào nhà tắm riêng của Oiran đứng đầu được trải sàn gỗ mới, bên dưới rắc thứ bột hương trầm thơm dịu, khiến mỗi bước đi như chìm vào một lớp mơ hồ.

Từng tầng cửa được mở ra nhẹ nhàng.

Một làn hơi nước mỏng tang bay ra, mùi thảo mộc ấm và mát quấn lấy không khí. Phía trong, tiếng nước róc rách chảy từ vòi tre xuống bồn gỗ vang lên đều đặn.

A hoàn khẽ đẩy Điền Dã lên trước, rồi lui xuống, khép cửa lại.

Chỉ còn cậu—và… Sanghyeok.

Tấm bình phong lụa trắng mờ hé ra một khoảng nhỏ. Sau lớp hơi nước, cậu chỉ thấy được bóng lưng mảnh mai của người đàn ông ấy, khoác chiếc yukata trắng hờ trên vai, đang tháo từng khuy buộc.

Khí chất cao quý của một Oiran dường như không hề tan biến dù trong cảnh bán khoả thân. Ngược lại, cái cách anh đứng yên, vai cổ ngẩng thẳng, từng động tác từ tốn, lại càng khiến người đối diện cảm thấy như đang đứng trước một đóa hoa trắng giữa tuyết—đẹp đến lạnh giá.

Tim Điền Dã đập nhanh mà không rõ lý do.

Cậu bước đến, đầu hơi cúi, giọng khẽ như sợ đánh vỡ bầu không khí:

" Anh Sanghyeok … em đến phụ anh tắm."

Phía trước vẫn không có lời đáp. Chỉ có Sanghyeok ngừng tay một giây, rồi gật nhẹ. Yukata rơi xuống, để lộ làn da trắng xanh như sứ, lưng anh thẳng tắp, mái tóc đen buông dài ướt mượt.

Bên ngoài, hoàng hôn bắt đầu đổ xuống.
Bên trong, không gian giữa hai người trở nên lặng như tờ, chỉ có tiếng nước nhỏ giọt rơi vào bồn gỗ, từng tiếng một, hòa cùng nhịp tim dồn dập trong lồng ngực Điền Dã.

Dưới ánh sáng mờ vàng hắt từ chiếc đèn dầu treo trên xà ngang, hơi nước vẫn lượn lờ như khói mơ hồ trong nhà tắm. Điền Dã quỳ bên mép bồn gỗ, tay cậu cầm chiếc khăn ấm, nhẹ nhàng lau lên bờ vai Sanghyeok. Da anh mát lạnh, không giống như nước nóng đang ngâm cả cơ thể.

Sự im lặng kéo dài khiến Điền Dã không chịu nổi nữa. Cậu nuốt khan một cái, rồi thì thầm:

"Em… em xin lỗi nếu làm phiền anh Sanghyeok. Nhưng… hôm đó, khi anh lên biểu diễn… sau buổi diễn… em đã thấy…"

Động tác lau khăn của cậu khựng lại. Không khí như đông cứng trong một khoảnh khắc.

"Thấy gì?"

Sanghyeok hỏi, giọng trầm nhưng không nặng nề. Chỉ là… khẽ run một chút.

Điền Dã cúi đầu, giọng nhỏ hơn:

"Thấy anh… đứng với một người tên là Jihoon… ở sân sau. Em… không cố ý nghe lén. Nhưng em nghe hai người gọi nhau bằng tên, và… ôm nhau."

Một giây trôi qua. Hai giây.
Rồi Sanghyeok nghiêng đầu sang một bên, ánh mắt nghiêng xuống nhìn cậu. Không trách mắng. Không giận dữ. Chỉ là một biểu cảm gần như… bất lực.

"Ra là em đã thấy.x" Anh thở dài, nhắm mắt lại, lưng khẽ thả lỏng hơn.

"Anh đoán… một ngày nào đó chuyện này cũng sẽ đến tai người khác. Chỉ không ngờ lại là em."

Điền Dã siết chặt khăn trong tay:

"Em không nói với ai cả. Nhưng… nếu bà giáo đầu biết—"

Giọng cậu đứt quãng, như mang theo một nỗi lo lắng thật sự.

Sanghyeok không trả lời ngay. Một lúc sau, anh mở mắt, ánh nhìn hướng về phía xa xăm:

"Em nghĩ… anh có nên tiếp tục với Jihoon không?"

Câu hỏi ấy khiến Điền Dã dừng mọi hành động.

Cậu ngước nhìn anh, thấy ánh mắt Sanghyeok vẫn không hướng về mình—mà hướng ra khoảng trống phía sau lớp hơi nước.

"Anh biết chứ. Oiran có tình nhân là tội lớn. Mỗi người từng thử đều bị đánh gần chết, rồi nhốt vào tầng hầm lạnh ngắt. Nếu bà ta biết… anh cũng không thoát được."

Anh khẽ cười, nhưng tiếng cười ấy nghe buồn đến lạnh người:

"Vậy mà anh vẫn gặp Jihoon. Ngốc thật."

Điền Dã nắm chặt vạt áo mình, hít một hơi sâu, rồi nói khẽ:

"Nhưng Jihoon… có đáng để đánh đổi mọi thứ không ạ?"

Sanghyeok quay đầu, lần đầu tiên từ lúc bắt đầu cuộc trò chuyện, anh nhìn thẳng vào Điền Dã. Ánh mắt ấy sâu và buồn, như đáy hồ bị phủ đầy sương.

"…Anh cũng đang tự hỏi điều đó."

Không gian lại chìm vào im lặng.
Tiếng nước chảy vẫn đều đều, mà lòng người thì lại rối như tơ vò.



mấy mom nghĩ có nên cho Sanghyeok dừng lại với Jihoon một thời gian không=))))) hay cho tiếp tục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com