i,
đám phù sinh năm thứ nhất vừa được phân loại nhà hôm qua, nay đã được chứng kiến trận đập nhau mở đầu năm học mới.
-
"ê ê, biết tin gì chưa?"
"tin gì cơ?"
"nghe bảo có đánh nhau đấy!"
"ui vãi, ở đâu ở đâu?"
"ở đại sảnh đường, nhanh nhanh, đi xem thử."
hogwarts bây giờ náo nhiệt vô cùng, phù sinh vẫn còn một tiết học nữa mới đến giờ nghỉ trưa, ấy thế mà lại có đánh nhau to. theo tin tức nghe ngóng được, hai nhân vật chính lần này là jeong jihoon ─ năm tư slytherin và ahn sungjin ─ năm tư ravenclaw.
về jeong jihoon, ai cũng biết nhóc ấy vốn tốt bụng, nhưng lại không hiền lành gì cho cam, đụng là trụng, chẳng ngán ai. vẻ ngoài đáng yêu, đẹp trai, cao ráo, học lực tốt, lại còn cười xinh, khiến ai cũng mê mẫn. và hiển nhiên, ai đã, đang học tại hogwarts vài năm trở lại đây đều biết, jeong jihoon là 'em xinh' của lee sanghyeok. mà lee sanghyeok có thân phận như thế nào, giới phù thủy này, ai cũng biết rõ.
về ahn sungjin, gã là tên con cả của một gia đình phù thủy thuần chủng, nhưng lại không lâu đời. so với jeong jihoon, gã ta mười phần không xứng để đem ra so sánh.
"thằng chó, mày nói cái đéo gì, nói lại cho tao nghe xem!?"
"tao nói mày không xứng với tiền bối sanghyeok, tình cảm của mày dành cho anh ấy thật đáng kinh tởm!"
"thằng khốn này!"
jeong jihoon nghe vậy, tay liền vung xuống tặng cho người kia một đấm. ahn sungjin cũng không phải dạng vừa, gã vốn cao hơn em, túm lấy cổ áo jihoon mà giữ chặt, đánh trả lại.
slytherin vốn một mình một ngựa với câu slogan 'mình tao chấp hết' nhưng điểm nhà thì lúc nào cũng đứng nhất, vậy nên người ghen ghét rất nhiều, nhưng người ngưỡng mộ, yêu thích cũng không kém. lũ nhà rắn chẳng quan tâm lời thị phi, chúng coi trọng mặt mũi, và hơn hết là coi trọng thành tích.
những chú rắn con đều là người tài giỏi, mà không chỉ giỏi, bọn nó còn giàu, đều là con cưng có bố mẹ làm to, và hơn hết là đẹp, chúng nó đẹp điên. sau tất cả, mọi người rút ra được một điều, người tài chưa chắc đã vào slytherin, nhưng người nhà slytherin chắc chắn là người tài.
ahn sungjin thì tôn thờ vị huynh trưởng của nhà quạ, gã xem sanghyeok như tính ngưỡng, như thánh thần. một lần nọ, gã vô tình thấy jihoon và anh ôm nhau ở chân cầu thang, sungjin không muốn 'thần' của mình bị vấy bẩn nên đâm ra nảy sinh lòng thù hận với em nhỏ.
gã ghét jeong jihoon vì nghĩ tình cảm của em sẽ làm lee sanghyeok sa sút trong việc học tập, thậm chí còn tệ hơn, gã nghĩ em jihoon bỏ bùa anh sanghyeok. vừa ban nãy, gã chặn đường của em, buông lời khiêu khích em với từ ngữ khiếm nhã. jeong jihoon thấy tình yêu của mình với anh bị xúc phạm thì bực lắm, nên cũng chẳng ngần ngại mà lao vào đánh nhau một trận cho ra trò với tên điên kia.
hogwarts bấy giờ náo loạn cả lên, các phù sinh thay vì đến lớp học như bình thường thì lại tập trung ở đại sảnh đường hóng hớt. một phù sinh nhà rắn học năm hai phi thẳng vào phòng học, hét lên:
"kim junghyeon! jihoon hyung-nim, anh cậu, ha, đang vật lộn với ahn sungjin dưới kia kìa! giáo sư, người mau xuống ngăn họ lại đi ạ!!"
kim junghyeon đang ngồi trong lớp học, nghe tin anh mình bị đánh thì vội vội vàng vàng phóng ngay đến đại sảnh mà chẳng để vị giáo sư môn bùa chú kịp ú ớ gì.
trên đường đến đại sảnh, junghyeon thấy kim kwanghee và ryu minseok đang cũng đi về phía giống mình thì liền túm lấy áo chùng của hai người nọ, kéo nhanh đi khiến ryu minseok hoảng hốt:
"oái?! junghyeonie, em làm gì thế??"
"anh kwanghee, anh minseok, gấp lắm rồi, nhanh lên đi anh ơi!"
kim kwanghee ngẩn người, anh chẳng hiểu kim junghyeon bị làm sao, nhưng mà trông em gấp thế này, có vẻ chuyện này không hề bình thường.
"junghyeonie từ từ thôi"
ryu minseok bị em người yêu của thằng bạn thân kéo đi cũng chỉ biết vội chạy theo, mệt đến mức thở không ra hơi. vừa đặt chân đến gần, cả ba người đã thấy đám đông vây kín xung quanh, ở phía trung tâm còn nghe thấy tiếng bịch bịch rất lớn.
"kwanghee hyung, minseok hyung, anh jihoon đang đánh nhau với người ta kìa!"
junghyeon lúc này mới thở hắt ra một hơi vì mệt, vừa hổn hển vừa ngó nghiêng nhìn về hướng jeong jihoon.
"hai anh ơi, mình vào giúp anh ấy đi."
"được được."
kim kwanghee và ryu minseok nghe vậy nhanh chóng gật đầu lia lịa, vội vã băng qua đám đông, lao về phía em nhỏ. lúc nhìn thấy jihoon, ahn sungjin đang vật ngã em xuống đất, hai tay giữ chặt lấy người em. kim junghyeon thấy người anh mình yêu quý bị như vậy, không nhịn được, chạy đến dùng sức đạp ahn sungjin bay ra xa khỏi người jihoon cả mấy mét.
"thằng chó đẻ!"
ahn sungjin bị đá văng dính vách, hoang mang bò dậy, đầu óc choáng váng. gã nhìn thấy junghyeon, kwanghee và minseok thì có chút rén vì biết bản thân không thể một mình cân 4, nhưng mồm thì vẫn cứ bô bô mà nói.
"ha, chúng mày chơi hội đồng cơ đấy, 4 đánh một, không thấy hèn à?"
"hèn cái chó gì?!"
ryu minseok định vồ tới đục cho gã vài cái thì bị kim kwanghee giữ lại, anh kéo chặt tay cún nhỏ, bảo:
"kệ nó đi minseokie, đầu tiên phải xem jihoonie có bị làm sao không đã."
minseok nghe anh mình nói vậy cũng thôi, ngưng vùng vẫy, ngồi khụy xuống bên cạnh jeong jihoon, đỡ em nhỏ dậy. bạn nhỏ ban nãy hùng hổ là thế, giờ đây khi bên cạnh jihoon lại ân cần, nhẹ nhàng hỏi thăm em.
"anh không sao chứ, có đau lắm không? hay anh để em bóp chết thằng đó nhé?"
"minseokie, anh ổn mà, em đừng lo."
"jihoonie!!"
tiếng gọi quen thuộc cất lên khiến jihoon giật mình. em quay phắt về phía sau, cùng lúc nhìn thấy lee sanghyeok hớt ha hớt hải chạy đến bên em. mặt anh mồ hôi đầm đìa, lại còn có chút xanh xao, lộ rõ vẻ lo lắng.
sanghyeok đang học môn lịch sử pháp thuật, nghe tin em người yêu đánh nhau thì liền chạy như bay đến, mặc kệ việc anh có thể bị trừ điểm vì bỏ ngang tiết học. vị thủ lĩnh nam sinh chẳng quan tâm, vì em nhỏ của anh quan trọng hơn mấy cái điểm số kia gấp cả trăm ngàn lần. nếu jeong jihoon mà có mệnh hệ gì, cả đời này lee sanghyeok nhất định sẽ không tha thứ cho bản thân mình.
thề có merlin, lúc nhìn thấy em vẫn bình an, sanghyeok đã thở phào nhẹ nhõm. rồi anh ngắm nghía kĩ càng từ đầu đến chân jihoon, hy vọng em sẽ không bị thương gì nhiều. nhưng lee sanghyeok ơi là lee sanghyeok, làm gì có ai đánh nhau mà không bị thương. đầu tóc jihoon bù xù, gương mặt em nhỏ của anh bơ phờ, toàn thân chỗ nhẹ thì trầy xước, chỗ nặng thì chảy máu, bầm tím cả lên.
lee sanghyeok lúc đấy chỉ muốn giết quách tên khốn nào làm bị thương tình yêu của anh ngay lập tức mà thôi, nhưng đây là trường học, và sanghyeok không được phép làm thế.
phía xa, các giáo sư, giám thị, thậm chí cả ban giám hiệu trường cũng đang kéo đến gần như đầy đủ. giáo sư na nhìn thấy sát khí xung quanh sanghyeok liền hiểu chuyện gì đang xảy ra. cô bước đến, quan sát tình trạng của jihoonie. ai ở hogwarts cũng biết, nhà họ lee đã đóng góp cho trường nhiều như thế nào và quyền lực ra sao, vậy nên bọn họ một khắc cũng không muốn làm phật lòng người nhà họ.
"sanghyeok, em đưa jihoonie xuống bệnh xá đi, sau đó lên phòng hiệu trưởng, bọn cô sẽ giải quyết chuyện này thoả đáng cho em."
"...được"
lee sanghyeok vòng tay qua eo jeong jihoon, bế em nhỏ lên theo kiểu bế công chúa khiến jihoon vừa bất ngờ vừa ngượng.
"ah, anh, chỗ này còn nhiều người lắm, anh bỏ em xuống đi.."
"anh không thích, jihoonie ngoan, để anh bế em xuống bệnh xá, em kể anh nghe đầu đuôi sự tình, anh liền đòi lại công bằng cho em."
lee sanghyeok không đùa, dù jeong jihoon có sai hay đúng, anh cũng sẽ làm mọi cách để em nhỏ luôn có lợi mà không từ thủ đoạn. sanghyeok thề trên danh dự của nhà họ lee, nếu anh không giải oan được cho em, anh sẽ không mang cái họ lee này nữa. jeong jihoon là xinh đẹp của lee sanghyeok, là lá ngọc cành vàng, là đứa nhỏ mà sanghyeok đã thề sẽ nâng niu, yêu thương, cưng chiều em hết mực. jihoon muốn gì, thích gì, sanghyeok đều sẽ cho em, kể cả là mạng sống nhỏ bé này. jeong jihoon chỉ cần bị thương một tí thôi, sanghyeok cũng đã nhảy dựng cả lên rồi.
nhiều người bảo jeong jihoon quá ngang ngược, quá ương bướng, nhưng lee sanghyeok cho em cái quyền làm như vậy. jeong jihoon là tất cả của lee sanghyeok, chỉ cần là em, dù có bảo sanghyeok chết đi, anh cũng nguyện ý. chỉ cần là jeong jihoon, sanghyeok sẽ không màng khó khăn để khiến em vui vẻ.
vì nụ cười của jeong jihoon, lee sanghyeok có thể làm mọi thứ.
nước mắt của em là thứ làm anh đau đớn không thôi, chỉ cần jeong jihoon khóc, không biết là như thế nào, đều là lee sanghyeok sai. nước mắt em rơi, em là người thắng. jihoonie biết điểm yếu của sanghyeok là mình, biết chỉ cần là em, anh chắc chắn sẽ mềm lòng. vậy nên, em thơ của vị huynh trưởng nhà quạ phá phách lắm. em cậy hơi hắn, cậy có bồ làm to nên đâm ra ương bướng, chẳng ngán ai. nhưng làm sao bây giờ, vì jeong jihoon là trân quý của lee sanghyeok.
sanghyeok mặc kệ người khác sẽ nói gì về bản thân. kẻ thiên vị? không công tâm? lạm dụng quyền lực? ôi, anh chẳng quan tâm gì đến chúng cả.
vì chỉ cần là chuyện liên quan đến jeong jihoon, lee sanghyeok sẽ luôn dung thứ cho em mà không quản lý do.
vậy mà gã khốn ahn sungjin lại dám làm bị thương em, sanghyeok chắc chắn sẽ khiến tên nhõi đó phải trả giá. trên đường đến bệnh xá im ắng đến lạ, anh lúc này mới nhìn xuống em nhỏ nằm trong tay mình rồi giật mình hoảng hốt. jihoonie mếu máo, kèm theo gương mặt lấm lem nom đáng thương vô cùng. sanghyeok thả em xuống, đưa tay lên xoa nhẹ mi mắt em nhỏ, nhẹ nhàng bảo:
"jihoonie của anh, em đau lắm à, sao lại khóc?"
"huhu.. e-em tưởng anh giận em.."
"giận em á? vì gì cơ?"
"v-vì em đánh nhau.."
thú thật thì jihoon sợ chết khiếp việc khiến sanghyeok giận, em nhỏ từ bé vốn chẳng sống hạnh phúc gì cho cam, nên jihoonie sợ em sẽ làm phật lòng những người bạn bên cạnh em và hơn hết là lee sanghyeok. sanghyeok bấy giờ mới thở phào nhẹ nhõm, ôi trời, nãy giờ anh cứ tưởng yêu dấu mếu vì đau, ai ngờ là vì sợ anh giận. vị thủ lĩnh nam sinh cảm thấy buồn cười, cuối cùng véo nhẹ má jihoon.
em nhỏ ngượng ngùng cuối gằm mặt, mắt dán chặt xuống nền đất, dáng vẻ hung hăng ban nãy cũng bị lee sanghyeok làm cho bay sạch. yêu dấu của vị huynh trưởng nhà quạ lại nhớ về lần em lấy hết dũng khí mà nói ra lời thật lòng với anh.
"anh ơi, em thích anh ạ."
jihoon lúc đấy lo kinh khủng, cứ sợ nếu anh từ chối thì em sẽ không được làm bạn với anh nữa, hay tệ hơn, người trong mộng của jihoon sẽ ghét bỏ, tránh mặt em, nếu là thế thật thì em nhỏ không sống nổi đâu. nhưng trái ngược với mớ suy nghĩ chẳng đâu ra đâu của em, anh chỉ nhẹ nhàng xoa đầu jihoon, nói:
"ngẩng mặt lên nhìn anh này."
xinh đẹp lúc này mới chịu ngước lên nhìn anh, rồi em lại đơ người trước ánh mắt của người trước mặt. ánh mắt ấy khó tả lắm, dường như mắt anh có cả ngàn vì sao trong đấy, và chúng sẽ thay sanghyeok gửi lời đến em, rằng em ơi, anh cũng yêu em nhiều lắm.
"jeong jihoonie, anh, lee sanghyeok, anh yêu em. anh yêu em từ lần đầu hai ta gặp nhau, lúc đấy anh không tin vào việc yêu từ cái nhìn đầu tiên đâu, nhưng mà sau đấy, anh nhận ra là anh đã yêu em từ lúc nhìn thấy em bước vào đại sảnh đường. em xinh, em giỏi, đấy là điều không thể bàn cãi, và anh luôn nghĩ bản thân anh sẽ không xứng với em. jihoonie biết không, anh đã cố gắng rất nhiều, chỉ để được em công nhận, chỉ để được bên cạnh em. trước khi quen em, anh cọc cằn, trầm tính ít nói, thường hay khép mình, không thích trò chuyện, cười đùa cùng ai. jihoonie là ngoại lệ của anh, bây giờ và mãi mãi về sau. anh biết em đã trải qua những gì, và em đã cố gắng ra sao, vậy nên dấu yêu ơi, em xứng đáng với mọi điều tốt đẹp nhất trên thế gian này. nếu thế giới này không đối xử tốt với em, anh sẽ thay thế giới làm điều đó."
dịu dàng mà thế giới này nợ em, lee sanghyeok sẽ trả jeong jihoon gấp mười. thần là vì em mà trở nên dịu dàng, cả đời này cũng sẽ chỉ dịu dàng với mình em.
em nhỏ lúc đấy cảm động cực kì, em còn tưởng mình đang nằm mơ cơ, vì ai mà ngờ được người như sanghyeok lại đồng ý làm người yêu em, lại còn nói ra mấy câu sến súa như vậy. nhưng mà ấy, trân quý của anh hạnh phúc lắm.
jihoon còn đang mải mê với đống suy nghĩ lông bông thì anh lại lần nữa bế em lên, sải bước về phía bệnh xá cách đó chỉ còn một đoạn. sanghyeok đặt em xuống giường, bảo em kể lại đầu đuôi sự việc. jihoonie cũng nghe lời anh, kể lại chi tiết mọi thứ, từ việc tên khốn đó xúc phạm tình yêu của hai đứa ra sao đến jihoon bị đánh như thế nào. sanghyeok nghe xong thì máu nóng dồn lên não, anh nhờ vả bà promfey chăm sóc cho em, đặt nụ hôn nhẹ lên mái tóc thơm mùi sữa của xinh đẹp rồi rời đi, không quên an ủi em mèo đáng yêu của mình vài câu.
"jihoonie ở yên đây, nghỉ ngơi cho tốt, anh đi một lát rồi lại về với em."
jihoon gật gật đầu, ý muốn nói em biết rồi, anh mau đi đi. sanghyeok thấy dáng vẻ dễ thương này của em cũng kìm lòng không nổi, muốn ôm em hôn nát hai cái má trắng trắng tròn tròn nhưng nhớ ra bản thân còn việc phải làm nên cũng thôi.
và được rồi, cái gã tên ahn sungjin ấy, chắc chắn sẽ phải trả giá vì những điều hắn đã làm.
jeong jihoon là ngoại lệ của thần, lee sanghyeok là thần của em.
________________
búm bum, chap nì có vẻ hơi cẩu huyết mụt xíu, mọi người đọc thì cứ hoan hỉ giúp tui nhe. với cả, hình tượng em jihoon trong fic này nhỏ nhỏ xinh xinh cơ, chứ bưng hình tượng bi bếu ở ngoài đời vô thì anh sanghyeok bế làm gì nổi=)))))
mấy bạn ngày tốt lành nhe, có gì muốn góp ý thì cứ comment xuống cho tui, tui thích đọc cmt lắm, cảm ơn mấy bạnnn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com