Bảy hành tinh trong hệ mặt trời
Warning: có cảnh đánh nhau :Đ
_____
Nhìn màn sương quen thuộc trước mắt, Hwang Seonghoon không nhịn được mà thở dài. Đã rất lâu cậu mới được quay trở lại đây, những ký ức đen tối nhất như thác lũ ồ ạt đánh vào tâm trí chàng cua. Cậu ta tự hỏi không biết sau thời gian ấy, cha mẹ mình có sống tốt không, họ có bị các sinh vật khác vì mình mà bắt nạt không. Chẳng biết nữa, Seonghoon lắc mạnh đầu rũ bỏ những dòng suy nghĩ chìm lầy, cẩn thận bước vào sương dày.
Vốn bị cắt mất khả năng nhìn thấy bụi tiên từ lâu, tầm mắt cậu chỉ toàn sự mịt mù và lạc lối. Seonghoon nuốt nước bọt, dùng thiết bị dò đường mà Kim Hyukkyu chế tạo ra để vẽ lối đi xuyên qua làn sương. Vậy là sắp trở về nhà, cậu nghĩ, sau một quãng thời gian dài đằng đẵng, đã đến lúc đối mặt với mọi chuyện rồi
•
[Trước đó không lâu, tại bờ biển phía Đông của rừng ma thuật]
Doran cùng Deft, một alpaca đội trên đầu chú thỏ bông ló ra khỏi rặng cây. Nhờ thuật ẩn thân, hai người họ thuận lợi lách được khỏi tai mắt của hắc ám mà chui vào đây
- phải.. lặn xuống biển sao?
- nếu là hắc ám thì chúng không sợ chết đuối, anh đoán phù thuỷ có thể rẽ sóng mà đi
- khoan? thế các sinh vật hoá hình dưới nước không phát hiện ra gì sao?
- hỏi khó ghê... có thể họ cũng bị phù thuỷ phù phép che mắt rồi
Deft hơi khó chịu với bộ dạng hoá hình này, giữa muôn vàn con thú thuận tiện hơn để biến hình, anh lại chọn biến thành một con lạc đà nhà. Ừ thì do Choi Hyeonjoon bảo trông anh như nó nên Nguyệt thần lười lựa, cứ vậy biến luôn, thôi đại đại đi.
Cả hai lén lút chuồn ra khỏi bụi cây, nép sau một rặng đá xếp tầng lớp ở bờ cát. Tại đây, Deft dành mấy phút suy ngẫm, còn Doran thỏ con lo lắng ngửa mặt lên nhìn trời. Bóng đêm đã gần nuốt chửng hết không gian xung quanh, chỉ một phần nữa và mặt trăng là chẳng thể chạm tới ngay. Thỏ trắng không dám tưởng tượng chuyện gì sẽ xảy ra nếu kế hoạch của hắc ám có thể thực hiện được.
Bỗng nguyệt thần khom đầm xuống mặt nước, thổi một bóng khí khổng lồ, anh thả thỏ trắng vào trong rồi cũng vội vã nhảy vào đó, đóng bong bóng lại. Cả hai ngồi trong đó, di chuyển luồn lách xuống thật sâu vào từng khe sâu nhất của vùng biển này. Thật sự đáng ngạc nhiên là ở đây tồn tại một hang lớn, nằm sâu tận tầng đáy của vùng nước lạnh lẽo. Thỏ trắng run nhẹ trên đầu alpaca, bong bóng đi sâu vào trong, nơi rìa của bề mặt nước.
Bong bóng vỡ ra ngay sau khi chui qua lớp màn, cửa hang tối om hun hút vang cả tiếng máy móc vọng ra. Biến trở lại thành người, Nguyệt thần tạo một luồng sáng nhẹ quanh mình, thành chiếc đèn di động dắt tay Choi Hyeonjoon vào trong hang. Đi càng sâu, âm thanh hơi nước và bánh răng càng rõ, những ánh đèn đỏ hiện lên trông thật quen thuộc, và cuối cùng chính là cánh cửa sắt đó. Choi Hyeonjoon tròn mắt, nơi đây giống hệt như giấc mơ ngày đó, bánh răng, tiếng báo động và cánh cửa này đóng sầm ngay sát nút em
- nơi này...
- là nơi chúng giấu cỗ máy đó, thật sự quá đầu tư
- n..nhưng sao chúng ta có thể vào đây bây giờ?
- đợi một chút
Họ lại biến thở lại thành 2 con vật và núp thật sâu sau khi đã ngừng phát sáng, một lúc sau cánh cửa kim loại ì ạch mở ra, hàng loạt bóng đen đáng sợ vút bay ra từ đó. Tới khi chúng đã đi hết, Deft ba chân bốn cẳng cõng Doran chui vào khi cánh cửa chuẩn bị đóng lại. Thỏ trắng nín hơi không dám thở mạnh, ngọ nguậy ngó trái ngó phải để đảm bảo an toàn
- không lo, có người thay ta đánh lạc hướng rồi
- ah? có ạ?
- cậu ta có món nợ cần thanh toán, tin vào cậu ấy
•
Cánh rừng đêm yên lặng, những bóng đen lập lờ thay nhau tuần tra khắp nơi để truy lùng họ. Bỗng nhiên, một vũ nổ lớn vang lên từ phía bìa rừng, tạo luồng gió mạnh lao vút quật tới tận tháp phù thuỷ. Quân hắc ám nhận lệnh, lao vụt lên trời và kéo bhau bay tới hướng vụ nổ thoát ra, nhưng khi chúng chưa cả kịp nhìn thấy nguyên do thì đã bị một thanh đao khổng lồ chém tan biến. Các mụ phù thuỷ lúc này cảm nhận được sự biến mất của chúng, vội vã xách chổi bay khỏi tháp để tìm xem là ai đã tới đây nộp mạng
- ssss-... gần tới giờ rồi, phiền toái chết đi được - phù thuỷ trưởng rít một tiếng, qua các rặng cây bắt được một đôi cánh lớn, toả ra ánh sáng lạnh lẽo
- khoan đã, không thể nào, không phải nó đã chết rồi sao!? - phù thuỷ sinh vật la lối, cùng lúc đó bóng người hiên ngang đang vác cây đại đao bên dưới cũng ngước lên
Cậu ta bị bao vây bởi lính hắc ám tứ phía, nhưng khoé môi lại nhếch lên một cung độ tuyệt đẹp. Đại đao chĩa thẳng về phía các phù thuỷ, giọng nói đanh thép cùng tiếng đôi cánh căng ra
- tới đây, để ta giải quyết hết ân oán từ xưa tới giờ
- grrr... GIẾT NÓ!
Các bóng đen lao tới, quây thành một cơn lốc xoáy cuộn lấy cậu ta ở bên trong, một vết nứt, hai vết nứt, rồi bọc đen bị đánh vỡ tan tành. Hwang Seonghoon chiến giáp sáng bóng bay lên trên không, bắt đầu giao chiến với hàng trăm ngàn lính hắc ám đổ xô kéo tới.
•
[Quay trở lại hang động]
Cả hai cứ men theo lối mòn đi vào, dọc đường phải tránh né cả sự truy lùng của những lính hắc ám được cử ở lại canh giữ. Cứ ngỡ phải đi mãi đi mãi, tới khi thấy một bản đồ của khu chứa, Hyeonjoon nhanh chóng chép nó lại trong tâm đồ rồi cùng với Hyukkyu tìm đường tới sảnh hầm bên dưới, nơi đặt cỗ máy hắc ám kia. Khỏi phải nói, nơi đây như một lò nung khổng lồ, không khí ám mùi khói bụi dầu nhớ, hơi nước đọng thành giọt rỉ tí tách qua các đường ống. Choi Hyeonjoon rùng mình nhìn qua các ống thí nghiệm đầy dung dịch xanh đỏ, bên trong không gì khác ngoài những thú hoá hình yếu ớt. Khó có thể tưởng tượng được em sẽ ra sao nếu rơi vào tình cảnh này
- phía trước, hình như có lối xuống
Hyukkyu chỉ một nắp ống tròn khả nghi, theo như sơ đồ đây là ống phụ vận chuyển lõi năng lượng, gần hơn một bước tới với thứ họ tìm. Một tiếng còi báo động nữa lại vang lên inh ỏi, hai anh em buộc phải lao vào một góc khuất để lẩn khỏi bất kì thứ gì bắt đầu truy lùng họ. Nhưng ngược với suy nghĩ ấy, Nguyệt thần nhíu mày nhìn đám hắc binh tập hợp lại thành đoàn, có thể là toàn bộ chúng đều có mặt và đồng loạt kéo quân rời khỏi khu chứa
- sao lại? một mình Seonghoon cũng có thể khiến chúng gọi lính ra nhiều như vậy sao? - Hyukkyu ngỡ ngàng
- k.. không phải anh đã tính tới tình huống này rồi sao??? - Hyeonjoon tròn mắt khiếp đản
- anh chỉ vạch ra kế hoạch, còn thực hiện nó như nào chính là nằm ở mối hận trong lòng cậu ấy, nhưng mà... thôi, tạm thời tiếp tục đã
Chờ cho quân đi hết, Kim Hyukkyu thử dùng năng lực để cạy mở cánh cửa, thậm chí muốn mở một thông đạo đi qua, nhưng dù cho có làm bao nhiêu cách cũng không thể vào được. Choi Hyeonjoon sốt ruột lướt một lượt sơ đồ của khu chứa, đi cửa chính có hơi mạo hiểm, đi cửa này không được, cũng không biết lách xuống ra sao. Trong lúc ấy, Kim Hyukkyu đã tìm được một đường ống hở luồn xuống, tuy nhiên thứ này lại khá nhỏ, chỉ đủ cho động vật chui vào
- Hyeonjoon, em chui xuống trước đi, anh không quen hoá hình nên chắc phải mất một lúc mới nạp lại đủ năng lượng
- ah? làm vậy có được không đó? l..lỡ như em bị bắt thì sao? huhu..
- em nấp vào trước, anh sẽ xuống nhanh nhất có thể, hết cách rồi - khuôn mặt Nguyệt thần lộ rõ sự bất lực, Choi Hyeonjoon đành phải biến thành thỏ, tuột xuống đường ống nhỏ hẹp để xuống khoang dưới
Nguyệt thần theo dõi cả quá trình, chờ thỏ con an ổn xuống tầng hầm dưới, anh liền quay gót rời đi. Rời khỏi đó, vừa đúng lúc giáp mặt một người, Nguyệt thần thấy liền vội vã hỏi
- đã có chuyện gì?
•
[Quay lại một đoạn thời gian trước đó, ngoài rừng]
Từng nhát đao bổ xuống, xé gió xé trời xé toạc cơ thể của binh lính hắc ám. Cánh quỷ tung bay, cơ thể cường tráng lách qua khỏi những phát đạn từ tứ phía lao tới. Hwang Seonghoon gầm lên, phóng bàn tay quỷ bóp vụn bất kì kẻ nào cản đường cậu ta. Hơi lạnh từ bộ giáp phần nào giúp xua đi sự mệt mỏi khi chiến đấu, một địch trăm, địch ngàn, địch vạn, bao nhiêu tới bấy nhiều đều bị đánh cho tơi tả. Từ phía dưới nhìn lên sẽ thấy cơ man nào là những vệt sáng khi vung kiếm, hoặc tia lửa bắn toé giống như pháo hoa đêm
- giờ là tới mày!!
Hwang Seonghoon ẩn mình, lao thẳng tới túm cổ mụ phù thuỷ sinh vật đang hoảng loạn trên chiếc chổi bay. Cậu ta túm cổ mụ, siết chặt lôi từ trên không ấn thẳng xuống mặt đất, khói bụi văng tung toé khắp nơi lẫn trong tiếng gào rú của mụ ta. Seonghoon nhớ chứ, chính mụ là kẻ đã ếm cái gọi là trừng phạt lên đầu cậu, là mụ đã chứng kiến cậu ta đau đớn vặn vẹo cơ thể trong chiếc bể chật chội đó vào khi cậu ta hoá hình, và còn rất rất nhiều
- ha.. đến thần linh cũng muốn tao giết sạch chúng mày, lũ vô lại! - lửa hận bùng lên trong ánh mắt cậu cua, bàn tay siết mạnh và rắc, phù thuỷ sinh vật bị bẻ gãy cổ, tan biến thành khói trước mặt toàn bộ phù thuỷ của rừng
Các ả gào thét, bao nhiêu phép thuật đều phóng thẳng tới chỗ Hwang Seonghoon. Cậu ta không kịp phản ứng, vừa quay lại đã thấy một tia ma pháp lao tới.
'keng'
Phi tiêu xé gió lao tới đánh bay chúng đi, một làn khói đen xuất hiện bao lấy Hwang Seonghoon, ngay sau đó cậu chàng bị một vòng tay vững chắc ôm ngang eo lôi ra khỏi đó. Phù thuỷ trong cơn tức giận liên tục chưởng đòn vào trong vòng khói, nhưng cả hai đã sớm nhảy ra khỏi đó. Đồng thời một mũi lao bay thẳng về phía phù thuỷ thời tiết, đâm xuyên trái tim và biến mụ ta tan thành mây khói
- Hai đứa có sao không?
Hwang Seonghoon ho khụ khụ, khói tan đi là lúc cậu ta nhìn thấy mấy khuôn mặt lạ hoắc xuất hiện, bao gồm cả người vừa lôi mình ra khỏi đó. Giờ bọn họ đang nép vào một góc rừng để trốn trước
- m..mấy người là ai? sao lại vào được đây - chưa nhận được câu trả lời, cậu đã bị người phía sau nhào tới ôm chặt, là một tràng trai mắt hí còn đô hơn Seonghoon, vừa ôm vừa lắc cậu
- anh Seonghoon, là em, là em Zeka đây, cá bự của anh này, anh nhớ em không?
Hwang Seonghoon tròn mắt, việc đầu tiên làm là hít một hơi mùi tín hương của người đối diện, cảm nhận bằng Nguyệt năng của mình. Sau đó mới đưa bàn tay hẵng còn nhuốm cát bụi mồ hôi lên áp má nhóc ấy, khóc không thành tiếng
- ..Z..Zeka... Kim Zeka phải không.. sao em lại thành như này rồi... sao lại như này rồi..
Đang góc cảm động mấy phút, Yoo Hwanjoong ngứa mắt giơ cây giáo to cốc bốp một cái lên đầu hai thằng, nghiến răng
- giờ là lúc đánh nhau, không phải lúc chiếu phim tình cảm ba giờ chiều, có gì nói sau đi chúng nó sắp đánh hơi thấy chỗ này rồi
Geonwoo cười hì hì, nắm lấy chiếc toả liêm rồi cùng kéo anh đứng dậy. Bom khói lại được kích hoạt, vừa kịp lúc nơi họ đứng bị thổi tung.
•
[Ở một nơi khác tại khu chứa dưới nước]
Tiếng bước chân dồn dập vang lên dọc hành lang dẫn từ cửa phụ vào, người nọ nắm chắc cây cung trong tay, mắt láo lia tìm kiếm lối đi
_______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com