Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hai ngọn giáo

_

[Mật thất mặt trăng]

- Chúng tôi không có gì để nói nữa cả, mời các anh về cho

Đứng giữa đại sảnh rộng lớn của toà mật thất, dùng cơ thể chắn trước ngai thần trống không. Một mình Điền Dã, đối mặt với hàng ngàn lính tối cao, trong mắt cậu tất cả bọn họ không là gì cả, muốn làm loạn ở đây? phải hỏi xem Điền Dã có cho phép không đã

- cậu Điền, lệnh của tối cao đã ban, mong cậu hợp tác

- tôi có thể du di cho bên trên đó xếp quân ở tuyến ngoài, không có nghĩa là bên trong mật thất được phép có người dàn binh

Điền Dã dậm chân, tay gập bộp cuốn sách phép, khuôn mặt có phần trẻ hơn tuổi nhăn lại, bày tỏ không vui. Lính tối cao nhìn nhau quan ngại, có phần mất kiên nhẫn

- cậu Điền, chúng tôi là từ cấp trên của cậu lệnh xuống, mong cậu..

- như tôi đã nói, không chính là không, vũ trụ có là của ai, thì ở đây, mặt trăng này, người cầm quyền là Nguyệt thần Deft, khi anh ấy còn được ghi tên trên bảng vàng, thì luật lệ vẫn được duy trì - Điền Dã cao giọng, nền đất rung chuyển dữ dội, hại cho binh lính bên dưới lắc lư đứng không vững - anh ấy không ở đây, thì người được quyền quyết định mọi chuyện chốn này là tôi, nếu như tôi nói không được phép dàn binh ở tuyến trong, TỨC LÀ, không một ai được đặt chân ở đây hết, hiểu ý chứ?

- cậu Điền, cậu-

- hay các người nghi ngờ sức mạnh của tộc mặt trăng? - Điền Dã nhướn mày

- chúng tôi không phải có ý đó, nhưng chúng tôi là lính cấp cao được chính tối cao tuyển chọn, và được họ ra lệnh xuống đây bảo hộ mặt trăng đến khi đón được thành viên tiếp theo của tộc mặt trăng các cậu trở về - người dẫn đầu đoàn lính cố gắng giữ thái độ hoà hoãn, tiến lên đàm phán

- rảnh hết chuyện thì sang mặt trời mà bảo hộ, bên đó không có thần, hiện tại tối cao cũng đang chuẩn bị cho ngày đó, tại sao cứ phải tới đây bày trò thay vì tập trung vào nơi có nguồn năng lượng mạnh mẽ hơn? các người có thấy thế không? - thỏ Điền đảo mắt - tôi không muốn tranh luận, nên đừng để đến lúc phải dùng tới vũ lực để đuổi các người đi. Lính cao cấp của tối cao? ở mật thất này, tất cả cũng đều như nhau mà thôi

Cậu ta mất kiên nhẫn, trực tiếp xoay người rời đi, lúc sau một bóng người khác xuất hiện, chiếu ánh mắt mệt mỏi qua những kẻ vẫn đang đứng như trời trồng giữa mật thất. Cô ta thở dài

- mời về cho, hoặc nếu sợ tối cao trách phạt, các người tạm qua dàn binh ở bên mặt trời trước, ở đây có chúng tôi và tuyến ngoài lo được

- nhưng-

- nếu có chuyện, tôi sẽ lấy mạng mình ra đảm bảo

Bọn họ nhìn nhau, rồi cũng theo thủ lĩnh rút quân, kéo nhau theo đúng đường qua bên Mặt trời, tạm thời bảo vệ an nguy cho nguồn năng lượng và trật tự tại đó. Sau khi xác nhận tất cả đã rời đi, Seonghee thở dài, đi tìm Điền Dã.

Cậu thỏ lúc này đang ngồi trong thư phòng, nhưng không phải của cậu ấy. Đây là một nơi khá cũ, còn vương bụi bặm và một chút màng hơi trăng đóng kén giăng đầy như mạng nhện. Điền Dã ngồi trên ghế chỗ bàn làm việc, tay lật mở một cuốn sách cũ, nhìn có vẻ chăm chú nghiền ngẫm nó

- lần sau đối xử với họ nhẹ nhàng một chút, lính của tối cao rất trọng mệnh lệnh, họ cũng không có ác ý

- mấy người đó tự dưng xông vào mật thất, đòi làm tổ ở đây, cái gì mà bảo vệ? tôi còn chưa đủ mạnh à?

- Tiểu Điền, đương nhiên cậu mạnh, nhưng cậu cũng phải hiểu họ chỉ vì mệnh lệnh mà thôi

- ở đây có luật riêng của nó, tối cao không phải những kẻ không biết nói lí lẽ, chốc nữa phiền cô viết một cuộn giấy lên, trình cho họ về việc điều lính qua Mặt trời

- Điền Dã, cậu.. luật lệ đúng là của Nguyệt thần đặt ra, nhưng mà..

- Darya! - Cậu ta ngắt lời cô, ánh mắt phức tạp nhìn lên, lần đầu khiến một người điềm tĩnh như vị quan chép sử đây phải giật mình - Kim Hách Khuê đã tin tưởng tôi

\

- Iko, nếu một ngày anh rời đi trước, em sẽ ra sao? - Ngồi cạnh nhau trong thư phòng, trong lúc duyệt giấy tờ, Deft mắt không rời giấy hỏi Meiko

- hửm? anh lại nói khùng nói điên gì đó? - bạn thỏ bên cạnh phụ anh tìm đồ, ngó cái đầu ngúc nghích hỏi lại - anh với em nhậm chức cùng lúc, đương nhiên sẽ bãi chức cùng lúc rồi, sao có chuyện rời đi trước?

- anh chỉ đang nghĩ thôi

- hừm.. nếu như thế - Meiko đem hộp đồ cậu tìm được đặt lên bàn của anh - em đoán là em cũng sẽ rời đi theo anh, cùng bãi chức

- ồ - Nguyệt thần nhìn lên cậu, mỉm cười - anh thì.. nếu một ngày anh rời đi trước Iko, anh sẽ để Iko nắm quyền, lúc đó, mong Iko sẽ bảo vệ mọi thứ ở nơi này tới khi anh về đón Iko

- xời, anh cứ nói mấy cái này kiểu nghiêm túc, em sẽ nghĩ anh muốn rời đi thật đó - Meiko hơi véo má vị thần của cậu - mà sao anh tự tin thế, làm sao mà em gánh được hết mọi chuyện đây, anh là Thần mặt trăng mà

- vì anh tin Iko, Iko là một đứa nhỏ mạnh mẽ, không có anh, em cũng sẽ không để bản thân chịu ức hiếp

- ừm, rồi, cảm ơn Thần của em đã tin em nhé, cứ nói giỡn không, haha~

/

Lúc đó, Điền Dã không tưởng tượng được, đó không phải một trò đùa.

Tới cái ngày không còn thấy Kim Hyukkyu ở mật thất, tối cao vang tin Nhật thần và Nguyệt thần cùng biến mất. Meiko đã hiểu ra, cuộc trò chuyện ngày đó chẳng phải vu vơ, và cậu cũng hiểu ra, giờ mọi chuyện thực sự đã nằm trên đôi vai của mình.

Cậu cần phải mạnh mẽ hơn.

Rồi Điền Dã lại nhớ lại, ngày đó, sự có mặt của người phụ nữ trước mắt cậu là một dấu chấm hỏi to đùng. Cô ta một ngày đẹp trời xuất hiện dưới cái danh 'quan chép sử', cùng với Meiko duy trì ổn định của mặt trăng và mật thất. Meiko tạm thời nắm quyền kiểm soát, còn Seonghee trở thành cố vấn cũng như tiếp tục công việc chép sử của mình.

Thỏ Điền từng điều tra, cậu cũng nghĩ là Deft lén lút nuôi người sau lưng mình. Nhưng kết quả trả về không có gì khả nghi, chỉ đơn thuần là Kang Seonghee không thích lộ diện, thường xuyên nhốt mình trong phòng chép sử ghi chép lại sự việc hàng ngày ở trái đất mỗi nơi trăng đi qua rồi gửi về cho tối cao. Sau sự biến mất của Deft, Seonghee được điều tới giúp đỡ Meiko.

Chỉ có vậy thôi, mặc dù hành tung và mục đích của cô ta có phần đáng lo, nhưng ít nhất, sau từng ấy năm cùng làm đồng nghiệp, Điền Dã không còn đề phòng nhiều người này.

- xin lỗi... tôi đôi khi quên mất, người được chính tay Ngài chọn lựa để quản lí mật thất thay mình là cậu - Seonghee ổn định lại biểu cảm, trưng ra một nụ cười tiêu chuẩn - cậu đã làm rất tốt, Điền thỏ, tôi sẽ giúp cậu viết giấy trình ngay

Kang Seonghee quay người rời đi, để lại một Điền Dã trầm tư trong thư phòng cũ kĩ.

Lee Sanghyeok như đã hứa, vào ngày nghỉ hiếm hoi lái xe đưa tình yêu của đời mình ra ngoại thành dã ngoại cho khuây khoả. Đương nhiên với cương vị là một người mẫu nổi tiếng, nhất cử nhất động của Han Wangho luôn trở thành mục tiêu dưới mắt kính camera của các cánh nhà báo. Nhưng cậu không để tâm, đơn giản vì người yêu cậu là ai chứ? Thần miêu của rừng ma thuật đó, anh yêu của Wangho biết thuật giấu người.

Đó là lí do vì sao, chuyện chủ tịch Lee có người yêu nhỏ hay chuyện người mẫu Han được ông lớn bảo bọc, chưa một cánh nhà báo nào khui được cả.

Thong thả ngồi tựa mình ngắm cảnh sắc vụt qua, gió thổi vùn vụt hất tung mái tóc bông mềm. Wangho nheo mắt thư giãn, được Lee Sanghyeok chở trên con Mercedes đỏ mui trần đặc biệt của anh ấy.

Mắt mèo lia sang ngắm mỹ nhân bên cạnh mình, Lee Sanghyeok một giây hiếm hoi không phải chịu nặng nề từ bất kì thứ chức trách nào, trọn vẹn hưởng thụ cảm giác ở bên em.

Dừng xe ở khu dã ngoại đã đặt chỗ sẵn, Lee Sanghyeok nhanh tay trải thảm, đem đồ ăn được Wangho dậy sớm chuẩn bị bày ra sẵn. Han Wangho biến thành Peanut, ngồi chễm chệ trên thảm hứng nắng.

Cặp đôi trẻ chỉ đơn thuần là ăn uống, trò chuyện, Lee Sanghyeok gối đầu lên đùi Han Wangho trong lúc cậu ngồi chơi game trên điện thoại, thi thoảng lại bi bô nói chuyện với anh, Lee Sanghyeok chỉ việc đáp

- Sanghyeokie-hyung, tự nhiên em nhớ ra

- hửm?

- đây không phải gần chỗ hồi xưa em 'nhặt' được anh sao?

Han Wangho cười khúc khích, tay xoa mái đầu đen tuyền của người nọ. Lee Sanghyeok đang nhắm mắt cũng phải ngước lên nhìn em, con ngươi hẹp dài tinh ranh xoáy vào sườn mặt thanh tú. Han Wangho nheo mắt cười, buông máy, màn hình xanh lè chữ Victory. Cậu cúi xuống, chậm rãi đặt môi hôn lên môi anh, tim hồng phấp phới giữa hai người

- nhặt được anh, chúc mừng em tốt nghiệp khoá lấy chồng giàu nhé

- hừ, em cũng giàu mà, anh đừng tưởng nhé

Hắn cùng giỡn với em, bản thân cũng như trôi về gần 10 năm trước, cái ngày định mệnh ấy Han Wangho tưởng hắn là mèo hoang mà đem về.

\

Han Wangho vừa mới vào nghề chưa lâu, danh tiếng chưa có, những mối hợp tác chỉ là chụp hình quảng bá sản phẩm lè tè. Công việc đầu tiên của cậu là đi cùng đoàn quảng bá của brand thời trang không tính là nổi lắm của thành phố. Concept hoa lá nên cả ekip cùng nhau đi xe tới khu vườn thực vật ở ngoại ô để chụp.

Wangho tóc xám đưa tay che đi cái nắng gay gắt của mùa hè, khuôn mặt bầu bĩnh xụ xuống. Nhân viên trang điểm múa may trên mặt cậu, tấm tắc khen Wangho xinh đẹp, trắng trẻo không ngớt.

Buổi chụp diễn ra khá thuận lợi, sau khi chụp xong set đồ thứ nhất, cả đoàn quyết định giải lao mấy phút để người mẫu không bị trúng nắng. Wangho ngồi một chỗ cảm thấy chán nản, cậu liền đứng dậy đi loanh quanh khu chụp hình để xem có gì vui.

Và cũng vì tò mò, Han Wangho nhìn thấy trong bụi cây lòi ra một chiếc đuôi xù đen bóng đang ngoe nguẩy. Cậu hứng thú, chui vào bụi tìm thử, bế ra một chú mèo đen tuyền, mắt vàng sáng loáng. Mà bất ngờ, chú ta chẳng hề phản kháng, thường thì mèo hoang thấy người lạ thì phải khè, không thì co rúm lại chạy rồi.

Nhưng chú ta, ngay khoảnh khắc chạm mắt với Wangho trong bụi cây, chỉ nghiêng đầu nhìn cậu thăm dò

- ah.. mèo hoang sao? sao lại chui rúc vào đây như thế này, đừng sợ, ta không làm mi đau đâu

Người đẹp vươn tay, chậm rãi vươn tới chỗ mèo đen tránh làm chú ta sợ. Mắt mèo sáng quắc nhìn theo, mèo đen vươn mũi, ngửi qua ngón tay người nọ, rồi lè lưỡi liếm láp. Han Wangho thích thú cười tít cả mắt, vuốt ve bộ lông mịn màng của chú ta, rồi vươn tay, đem mèo bế lên, chui ra từ bụi cây. Chốc nữa staff kiểu gì cũng mắng cậu vì làm rối tóc cho xem, nhưng ai quan tâm chứ, mèo đen ngoan ngoãn nằm trong vòng tay người đẹp, cứ thế để cậu ôm đi.

Và từ ngày đó, Han Wangho bén duyên, bế mèo về nuôi, chẳng hay biết sau này sẽ cùng nó đi một đời một kiếp bên nhau.

/

Lee Sanghyeok là thần mèo, về sau Han Wangho được anh nói cho nghe, chỉ có thế thôi, cậu cũng rất vui lòng cong mắt cười khi được mang cái danh 'ngoại lệ của thần'. Theo như chúng sinh vật kể, Lee 'Faker' Sanghyeok không phải loại hiền lành, được vạn vật kính nể ngang với các phù thuỷ trong rừng ma thuật. Một Faker ngông nghênh, sức mạnh tuyệt đối trong tay, là người đứng ra đảm bảo không một kẻ nào được phép làm loạn tại đó. Ít người biết, từ khi bắt gặp ánh mắt cong cong lấp lánh của cậu con trai tóc bạc, toàn bộ sự dịu dàng của vị thần nọ, đều đã trao đi hết.

Thần chỉ động một lần phàm tâm.

Người mà Lee Sanghyeok trao tình, chắc chắn sẽ được người giữ bên cạnh suốt đời.

Trong mắt anh, Han Wangho chỉ thấy hình bóng mình, nhưng cậu không hay biết, tâm trạng của Faker giờ đang xáo trộn lung tung hết lên. Anh đang lo, phải, lo lắng vì gì? Wangho không cần biết. Nắm tay vô thức siết lại, Lee Sanghyeok dưới ánh nắng ấm áp, chìm trong giọng nói dịu dàng và tiếng cười khẽ của người mình yêu, lập một lời tuyên thệ.

____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com