[Chovy x Peanut]
Peanut đã không còn là người hùng trong mắt người hâm mộ, không phải là người chơi tài năng mà cả thế giới đều ngưỡng mộ. Anh từ khi gia nhập GenG đã phải đối mặt với vô số sự căm ghét từ người hâm mộ đội cũ. Họ chẳng tha thứ cho anh, cho sự thay đổi đó. Dù anh đã cố gắng thích nghi, cố gắng sống tiếp, nhưng mọi thứ chỉ càng làm anh thêm mệt mỏi. Thậm chí, anh tự hỏi liệu mình có xứng đáng với tất cả những gì mình đang có hay không.
Chovy luôn là người duy nhất đứng bên cạnh Peanut. Dù rất ít khi thể hiện, Chovy luôn cố gắng che giấu cảm xúc thật của mình. Cậu muốn bảo vệ Peanut, nhưng cậu chưa bao giờ dám thổ lộ, vì biết rằng tình cảm của mình chỉ là một phía, và Peanut sẽ không bao giờ nhìn nhận nó. Thế nhưng, cậu chưa bao giờ từ bỏ việc bảo vệ anh, dù chỉ là sự quan tâm nhỏ nhất.
Mỗi lần anh lo lắng, Chovy lại xuất hiện, như một người anh em, nhưng đối với Chovy, tình cảm dành cho Peanut đã vượt qua giới hạn tình bạn. Cậu chỉ có thể lặng lẽ quan tâm, lặng lẽ bảo vệ. Khi Peanut khóc, cậu chỉ biết đứng cạnh anh, không nói lời nào, chỉ cho anh thấy rằng cậu sẽ luôn ở đó. Cậu luôn đợi Peanut về để có thể cùng anh về ký túc xá, thận chí đã mua "hàng nóng" để bảo vệ anh. Trên stream cậu còn nói "Mình phải bảo vệ anh Wang Ho chứ."
Nhưng hôm đó, tất cả mọi thứ đã thay đổi từ đêm hôm đó.
Ngày hôm ấy...
Peanut bước ra khỏi công ty sau một ngày dài luyện tập. Anh cảm thấy mệt mỏi, đầu óc quay cuồng, nhưng vẫn cố gắng bước từng bước về ký túc xá. Chovy đã hứa sẽ đi cùng anh, nhưng hôm nay, cậu bận công việc.
"Mình ổn mà," Peanut tự nhủ, không muốn làm phiền Chovy. Dù sao thì, anh cũng đã quen với việc đi một mình rồi.
Trên đường về, Peanut cảm thấy ánh mắt của những người đi qua nhìn mình, không phải bằng sự tôn trọng mà là sự chế giễu. Những lời nói cay nghiệt lại vang lên trong đầu anh, những lời mà người hâm mộ cũ của anh đã từng nói. "Cậu ta là kẻ phản bội," "Chỉ là kẻ thay thế," "Không bao giờ xứng đáng với đội này."
Peanut tự nhủ, lần này không sao cả. Mình sẽ ổn thôi.
Nhưng khi anh sắp đến ký túc xá, mọi thứ đột ngột thay đổi.
Renggg...
Tiếng chuông điện thoại khiến Chovy giật bắn mình. Cậu nhìn xuống điện thoại thì thấy dòng chữ "anh Wang Ho" cậu tắt mic stream và lấy điện thoại nghe máy.
"Alo, anh Wang Ho à, có việc gì vậy anh...alo" - không 1 phản hồi nào từ đầu dây bên kia, cậu nhìn lại điện thoại thì thấy đã tắt nguồn.
"Chắc hết pin rồi" nói đoạn Chovy cắm sạc, khi điện thoại sáng trở lại cậu ấn gọi lại cho Peanut nhưng đầu dây bên kia không nghe máy. " Chắc anh ấy ngủ rồi" sau đó cậu lại mở mic và stream tiếp.
Chovy kết thúc buổi stream muộn hơn dự kiến, lòng chắc nịch Peanut giờ này chắc ngủ thẳng cẳng rồi. Nhưng khi cậu bước ra khỏi công ty, lòng cậu lại không yên, cơn lo sợ dâng lên trong từng bước đi. Cậu biết Peanut chắc chắn đã về ký túc xá một mình, và cậu không muốn anh ấy gặp phải chuyện gì. Vậy mà, khi cậu đến gần ký túc xá, cậu thấy một cảnh tượng không thể tin nổi.
Peanut nằm dài trên đất, giữa con đường vắng lặng. Cơ thể anh đầy vết thương, những vết bầm tím lớn nhỏ, quần áo bị xé toạc ra, lộ ra những vết thương rỉ máu. Chovy lao đến, ôm lấy Peanut trong sự hoảng loạn tột độ. Cậu không thể tin vào mắt mình, không thể hiểu được chuyện gì đã xảy ra.
Cậu cố gắng lay gọi anh, "Anh Wang Ho! Anh Wang Ho, tỉnh lại đi!" Nhưng không có phản hồi. Cậu ôm anh vào lòng, đôi tay run rẩy khi cậu kiểm tra tình trạng của anh. Mọi thứ trở nên mờ mịt trong mắt cậu. Cậu không thể tưởng tượng nổi Peanut đã phải chịu đựng những gì. Cậu chỉ biết khóc, cắn chặt môi, tự trách bản thân vì đã không thể bảo vệ anh, dù cậu đã hứa sẽ luôn ở bên.
__________________________________
Sau sự việc ấy, mọi thứ thay đổi. Chovy không bao giờ để pin điện thoại mình dưới 70%, dù chỉ một phút. Cậu luôn giữ nó đầy pin, luôn sẵn sàng nhận cuộc gọi từ Peanut bất kỳ lúc nào. Nhưng Peanut, anh đã không thể xóa nhòa được ám ảnh trong lòng mình.
Những hình ảnh của buổi tối hôm đó cứ ám ảnh anh, khiến anh không thể nào thoát khỏi cảm giác bị bỏ rơi. Anh biết rằng Chovy quan tâm mình, nhưng làm sao có thể đối diện với tình cảm đó? Peanut lặng lẽ giữ khoảng cách, dù Chovy luôn ở bên. Những hình ảnh tối hôm ấy vẫn đeo bám anh, làm anh đau đớn.
Chovy vẫn yêu Peanut, nhưng cậu không thể nói ra. Cậu chỉ lặng lẽ ở bên, không bao giờ từ bỏ, dù tình cảm ấy chỉ có một phía.
Và mỗi khi Chovy nhìn vào mắt Peanut, cậu chỉ biết thầm thì, "Em sẽ luôn bảo vệ anh, dù anh có cảm thấy thế nào đi nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com