Món hàng 1 - [KeDe]
⭑ Cảnh báo : - Occ nhân vật
•———————————————•
BẢN NHẠC KHÔNG LỜI
Ryu Minseok – chàng nhạc sĩ trẻ đang ở độ chín của tài năng – mang trong mình khát vọng mãnh liệt. Viết nên những giai điệu đủ sức chạm đến tận cùng trái tim người nghe. Trên sân khấu, cậu rực rỡ như ánh đèn soi chiếu cả một thế giới mộng mơ. Nhưng khi ánh hào quang tắt lịm, Minseok lại trở về với con người thật của mình. Nóng nảy, dễ bùng nổ, và nhiều khi bị chính sự cầu toàn dồn ép đến nghẹt thở. Những cơn khủng hoảng sáng tác đến như những vết nứt vô hình, gặm nhấm từng chút một niềm tin và khiến cậu ngày càng lạc lõng trong chính thế giới âm nhạc mà anh từng coi là lẽ sống.
Âm nhạc – điều từng là hơi thở của cậu ,dần biến thành một xiềng xích. Mỗi khi ngồi trước bàn phím, thay vì giai điệu tuôn trào, cậu chỉ thấy sự bế tắc đặc quánh, nghẹn lại trong cổ họng. Từng nốt nhạc viết ra nghe như vô hồn, nhạt nhẽo đến mức chính cậu cũng không chịu nổi. Sự cầu toàn bào mòn cậu từng chút một. Càng cố gắng, càng trượt dài trong thất vọng. Những đêm mất ngủ nối tiếp nhau, để lại đôi mắt thâm quầng và tâm trí rệu rã.
Trong những ngày tăm tối ấy, Minseok thường tìm đến một quán cà phê nhỏ, khuất mình ở góc phòng nơi đặt chiếc đàn piano cũ kĩ ,gỗ đã nứt rạn, bề mặt loang lổ vết xước. Chẳng ai mảy may chạm vào, trừ Minseok. Cậu thường ngồi ở đó, lặng lẽ đặt tay lên phím đàn như thể tìm chút hơi ấm từ vật vô tri. Mùi cà phê phảng phất trong không khí, ánh đèn vàng dịu nhẹ, và khoảng lặng nơi đây trở thành chiếc vỏ bọc mong manh để cậu tạm quên đi những giằng xé. Cậu ngồi xuống, đặt tay lên phím đàn, hy vọng một giai điệu bất ngờ tuôn trào, cứu rỗi tâm hồn mình. Nhưng nhiều khi, tất cả những gì còn lại chỉ là khoảng im lặng nặng nề, như thể cả thế giới cũng đang quay lưng lại với cậu.
Minseom đã ngồi đó hàng giờ, tay đặt trên phím đàn nhưng chẳng đánh ra được một nốt. Thỉnh thoảng, cậu thử nhấn vài phím, âm thanh vang lên rồi nhanh chóng rơi tõm vào im lặng. Âm nhạc – thứ từng là bạn đồng hành, giờ bỗng xa lạ đến đau lòng. Cậu ngả người về phía sau, khép hờ mắt, để mặc cho sự nặng nề đè lên ngực, chỉ mong một điều kỳ diệu nào đó có thể đánh thức những giai điệu đang ngủ quên trong tim.
Có những buổi chiều mưa, quán chỉ lác đác vài vị khách, ánh đèn vàng hắt xuống loang lổ. Ryu Minseok ngồi đó, tay bất động trên phím đàn, mắt dõi vào khoảng không trước mặt. Cậu không tìm kiếm âm nhạc, cũng chẳng tìm kiếm an ủi – cậu chỉ cần một nơi để chôn vùi những cơn giằng xé trong lòng, ít nhất là trong vài giờ ngắn ngủi. Quán cà phê nhỏ ấy, vô tình trở thành chiếc vỏ bọc tạm bợ, nơi cậu được phép yếu đuối mà không phải sợ ai nhìn thấu.
Và rồi một lần, khi đang mải miết đắm chìm trong khoảng lặng của riêng mình, Minseok chợt giật mình vì một hình ảnh lạ lẫm len vào tầm mắt. Kim Hyukkyu – chàng nhân viên phục vụ của quán khẽ bước ngang qua, tay cầm chiếc khăn trắng quen thuộc. Dáng đi của anh nhẹ nhàng, tưởng như chẳng để lại chút tiếng động nào, hòa vào không gian tĩnh mịch như một giai điệu dịu êm.
Khi đến gần cây đàn piano, Hyukkyu bỗng dừng lại. Không một lời, anh đưa bàn tay lên, đặt thật khẽ lên mặt gỗ đã nhuốm màu thời gian, như thể đang nghe ngóng một bản nhạc vô hình chỉ riêng mình cảm nhận được. Ánh sáng hắt xuống, lướt qua khuôn mặt trẻ trung của anh, khiến từng đường nét càng trở nên mềm mại, trong trẻo. Trong khoảnh khắc ấy, Minseok cảm thấy như cây đàn vốn im lìm đã có người lắng nghe nó thay cậu, như thể Hyukkyu chạm vào điều sâu kín nhất mà cậu khao khát.
Ban đầu, cậu chỉ nhìn thoáng qua, tưởng đó là một cử chỉ vô tình. Nhưng lặp lại nhiều lần, nó trở thành một nhịp điệu kỳ lạ. Cứ mỗi lần Hyukkyu đi ngang, cây đàn vốn im lìm dường như sống dậy trong vài giây ngắn ngủi. Minseok không hiểu tại sao một cái chạm nhẹ thôi cũng có thể mang đến cảm giác thân thuộc đến thế, như thể có ai đang lắng nghe âm thanh mà chính cậu đã bất lực không gọi ra nổi.
Có hôm, Hyukkyu dừng lại lâu hơn thường lệ. Anh khẽ nghiêng đầu, mắt khép hờ, bàn tay áp trên gỗ như đang cảm nhận một thứ âm thanh vô hình. Ánh sáng từ cửa sổ hắt xuống, rọi vào gương mặt anh, khiến từng đường nét hiện lên mềm mại, trong trẻo. Và đúng lúc ấy, cậu trai trẻ ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt Minseok đang dõi theo. Một thoáng ngập ngừng, và rồi khóe môi khẽ cong thành một nụ cười vừa bối rối, vừa dịu dàng đến mức có thể làm tan chảy những góc khuất lạnh lẽo nhất trong lòng người đối diện. Nụ cười ấy, giản đơn mà chân thành, đã khiến khoảng lặng nặng nề quanh Minseok phút chốc trở nên khác lạ – nhẹ nhõm hơn, ấm áp hơn, như một tia sáng bất ngờ rọi vào nơi cậu tưởng chừng đã vĩnh viễn chìm trong bóng tối.
Ryu Minseok bối rối quay đi, nhưng dư âm của nụ cười ấy vẫn đeo bám. Lần đầu tiên sau chuỗi ngày dài tăm tối, cậu cảm thấy trong ngực mình không chỉ có im lặng. Có một điều gì đó đang khẽ ngân lên.
Kể từ lần đầu ánh mắt chạm nhau, Ryu Minseok dần thấy mình trở thành một kẻ lạ lẫm. Trước đây, mỗi khi bước vào quán cà phê, cậu chỉ quan tâm đến chiếc piano cũ kỹ và khoảng lặng mà nó mang lại. Nhưng giờ đây, đôi mắt cậu lại vô thức tìm kiếm một dáng hình khác – dáng hình của Kim Hyukkyu.
Ban đầu chỉ là sự chú ý hời hợt. Cậu quan sát anh lau bàn, sắp xếp ly tách, cúi người phục vụ với khách. Mọi động tác đều quen thuộc và giản đơn, nhưng ở Hyukkyu có một sự chậm rãi đến lạ, như thể anh sợ rằng nếu nhanh quá, không gian yên tĩnh sẽ vỡ vụn. Có hôm, Minseok để ý cách anh cẩn thận vuốt phẳng tấm khăn trải bàn, từng cái gấp đều ngay ngắn như một nghi thức. Những chi tiết nhỏ nhặt ấy, vốn dĩ chẳng bao giờ lọt vào mắt cậu, nay lại khiến cậu dừng tay trên phím đàn để lặng lẽ dõi theo.
Và rồi, thói quen kỳ lạ của Hyukkyu càng khiến Minseok khó rời mắt. Mỗi lần đi ngang qua cây đàn, anh đều dừng lại một chút, bàn tay đặt lên mặt gỗ trầy xước. Khoảnh khắc ấy, toàn thân Hyukkyu như dịu xuống, ánh mắt trở nên xa xăm, sâu thẳm. Anh chẳng nói gì, cũng không hề biết mình đang bị ai đó quan sát, nhưng cái chạm khẽ ấy lại khiến Minseok có cảm giác anh đang nghe thấy điều gì đó – thứ âm nhạc vô hình mà ngay cả cậu cũng không còn chạm đến được.
Thế rồi, từ "chú ý" biến thành "mong chờ". Có những hôm Minseok bước vào quán, đặt tay lên phím đàn, nhưng trong lòng lại thấp thỏm không yên. Cậu chờ đợi Hyukkyu xuất hiện, chờ dáng người mảnh khảnh ấy đi ngang qua, chờ bàn tay kia đặt xuống mặt gỗ quen thuộc. Và khi điều ấy xảy ra, tim cậu lại khẽ rung lên, như một nhịp điệu dịu dàng len qua những bức tường mà cậu đã dựng quanh mình.
Đêm hôm đó, quán cà phê chỉ còn vài ngọn đèn vàng nhạt treo lơ lửng. Mưa rơi ngoài phố, rả rích nhưng dai dẳng, tựa như một bản nhạc nền không bao giờ kết thúc. Ryu Minseok ngồi nơi góc quen thuộc, tay đặt trên phím đàn mà không gảy lên một nốt nào. Cậu chỉ gõ nhẹ, từng nhịp cộc cộc lạc lõng, rồi lại buông lơi.
Kim Hyukkyu đi ngang qua. Dáng người anh gầy gầy, tay cầm chiếc khăn trắng đang lau ly. Vẫn động tác ấy, vẫn sự chậm rãi thường ngày, nhưng hôm nay Minseok thấy lòng mình cồn cào, muốn gọi anh lại.
"Hyukkyu." – cậu cất giọng.
Không một phản ứng.
Cậu cau mày. Có lẽ cậu không nghe rõ? Cậu thử gọi to hơn, nhưng lần này âm lượng giảm xuống thành một tiếng gần như thì thầm.
"Hyukkyu."
Lại chẳng có gì. Kim Hyukkyu vẫn đứng quay lưng, cẩn thận đặt ly vào kệ.
Một cơn lạnh chạy dọc sống lưng Minseok. Cậu thử gõ mạnh xuống phím đàn – ting! – âm thanh lan ra, trong trẻo và bất ngờ giữa không gian tĩnh mịch. Lập tức, Hyukkyu quay đầu. Anh ngẩng lên, đôi mắt sáng bừng như vừa được gọi, và nở nụ cười ngại ngùng với cậu.
Minseok chết lặng. Tim cậu siết chặt lại, ngực dâng lên một cảm giác khó tả vừa hụt hẫng, vừa đau đớn. Mọi mảnh ghép lạ lùng từ trước bỗng dồn về cùng một chỗ. Đôi lần cậu gọi mà Hyukkyu không đáp, ánh mắt anh luôn chăm chú vào môi người đối diện khi họ nói chuyện, và nhất là thói quen khó hiểu – bàn tay khẽ đặt trên thân đàn, miết dọc những vết xước như đang "nghe" bằng xúc giác.
Chẳng lẽ...
Chàng nhạc sĩ chậm rãi đứng dậy, bước tới. Chỉ còn một khoảng cách ngắn, cậu gần như nghe được tiếng thở của mình, gấp gáp và lẫn lộn với tiếng mưa.
"Anh..." – giọng cậu run rẩy, nghẹn lại nơi cổ họng.
"Anh không nghe thấy tôi gọi, đúng không?"
Hyukkyu thoáng sững người. Trong ánh sáng vàng vọt, đôi mắt cậu khẽ dao động, một thoáng bối rối lướt qua. Rồi anh cúi đầu, bàn tay đang cầm khăn co lại, khớp ngón tay trắng bệch. Không có lời biện minh, không một câu phủ nhận. Chỉ có sự im lặng nặng nề, và cuối cùng, là cái gật đầu chậm rãi.
Minseok như bị ai đó giáng một đòn vào ngực. Cậu đứng chết trân, hơi thở đứt đoạn. Trong đầu, hàng trăm câu hỏi bật ra nhưng chẳng có câu nào thành lời.
"Nhưng..." – cậu cố nuốt khan, tìm cách bấu víu.
Hyukkyu ngước lên, ánh mắt dịu đi, rồi lấy bút và ghi những chữ thật chậm, từng nét đều đặn lên trang giấy.
"Anh mất thính lực vài năm trước."
Minseok nhìn trang giấy, đọc thầm dòng chữ ấy, tim như vỡ ra từng mảnh. Dù chỉ là những con chữ, nhưng đối với cậu, chúng vang lên trong đầu như cả một thế giới dội ngược lại, khiến mọi âm thanh quen thuộc bỗng trở nên xa xôi và bất lực. Một cảm giác nhói buốt lan ra khắp cơ thể. Cậu đã từng nghĩ mình hiểu thế nào là mất mát – mất đi cảm hứng, mất đi ngọn lửa âm nhạc. Nhưng giờ, đứng trước người con trai này, cậu mới thấy thế nào là thật sự mất đi mọi âm thanh.
Mưa vẫn rơi ngoài kia. Tiếng rì rầm ấy đáng lẽ đang lấp đầy không gian, nhưng Minseok nhìn Hyukkyu, bất giác tưởng tượng trong thế giới của anh, tất cả chỉ là một màn im lặng vô tận. Và anh vẫn mỉm cười, vẫn dịu dàng đặt tay lên cây đàn như đang lắng nghe giai điệu của nó.
Một cơn nghẹn ngào dâng lên trong lồng ngực Ryu Minseok. Cậu bối rối quay đi, sợ rằng ánh mắt mình sẽ để lộ điều gì quá rõ ràng. Nhưng càng cố kìm nén, cậu càng thấy bản thân nhỏ bé và ích kỷ. Một nhạc sĩ như cậu – kẻ đang than vãn vì khủng hoảng sáng tác lại đứng trước một người không thể nghe được nhạc, và người ấy còn kiên cường hơn bất kỳ ai.
Ryu Minseok siết chặt tay, đến mức các khớp tay trắng bệch. Trong lòng cậu vang lên một câu hỏi không ngừng.
"Nếu là mình, liệu có thể sống nổi trong một thế giới không âm thanh như vậy không?"
Cậu biết câu trả lời là không. Và chính vì thế, cậu càng thấy Hyukkyu rực sáng, một ánh sáng khiến cậu vừa đau đớn vừa bị cuốn hút mãnh liệt.
Từ ngày biết Kim Hyukkyu sống trong thế giới im lặng, Minseok dường như thay đổi cách nhìn về mọi thứ xung quanh. Cậu, kẻ từng ngạo nghễ tin rằng chỉ có âm thanh tinh tế, tiết tấu chuẩn xác và giai điệu được mài giũa kỹ lưỡng mới tạo nên cái đẹp trong âm nhạc, nay lại bị lay động bởi một người không thể nghe. Mỗi khoảnh khắc ở bên Hyukkyu giống như một tấm gương phản chiếu, buộc cậu phải lắng lại, để nhận ra bao điều vốn dĩ vẫn hiện hữu mà cậu chưa từng để ý.
Minseok bắt đầu chăm chú quan sát những cử chỉ nhỏ nhặt của Hyukkyu. Từ cái nghiêng đầu rất khẽ khi anh đặt tay lên mặt bàn, như đang dò tìm nhịp rung còn sót lại từ phím đàn vừa ngân. Những ngón tay mảnh khảnh của anh khẽ run lên, rồi dừng lại, như thể đang "nghe" một bản giao hưởng bí mật chảy ngầm trong gỗ. Hay cái cách anh đặt cả lòng bàn tay lên thân đàn, mắt khép hờ, để cảm nhận những chấn động âm nhạc lan truyền qua từng thớ gỗ .Thứ mà người bình thường chẳng bao giờ bận tâm. Đôi khi, chỉ cần ánh sáng ngoài cửa sổ khẽ đổi màu theo nhịp mưa rơi, ánh mắt Hyukkyu đã sáng lên, trong veo và rực rỡ, như thể chính ánh sáng ấy cũng là một phần của giai điệu.
Ryu Minseok chợt hiểu ra. Hyukkyu có một cách "nghe" riêng, không dựa vào đôi tai, mà dựa vào rung động, ánh sáng và hình ảnh. Âm nhạc với anh không còn là chuỗi nốt thăng giáng, mà là một ngôn ngữ đa chiều, vừa hữu hình vừa vô hình, vừa mong manh lại vừa mãnh liệt.
Có những buổi tối, khi Minseok chật vật dạo lên vài hợp âm dang dở, Kim Hyukkyu không nói gì. Anh chỉ lặng lẽ rút từ túi áo ra một cuốn sổ phác thảo đã sờn gáy, rồi ngồi nép nơi góc quán, cúi đầu xuống trang giấy trắng. Những đường nét dần xuất hiện dưới ngòi bút, ban đầu chỉ là những nét vụng về, nhưng càng lúc càng cuốn lấy ánh nhìn. Khi Minseok tò mò tiến lại gần, cậu sững sờ. Trên trang giấy là cả một thế giới vừa lạ vừa quen.
Có những đường cong mềm mại như nhịp ngân dài miên man, trôi mãi mà không chịu dừng. Có những khối sắc cạnh, dứt khoát, như tiếng phím đàn bất chợt rơi xuống rồi ngưng lại giữa không trung. Có những mảng màu sẫm bị làm nhòe, chảy dài xuống mép giấy, gợi nhớ đến tiếng mưa đêm rơi xuống hiên quán, dai dẳng, bất tận. Trong nét vẽ của Kim Hyukkyu, từng đoạn nhạc dang dở của Minseok hóa thành hình khối, thành màu sắc, thành những mảnh ghép hữu hình cho một bản giao hưởng vô thanh.
Lần nào cũng vậy, Minseok đều lặng đi. Cậu đã sống cả đời trong thế giới của âm thanh, chưa từng nghĩ rằng âm nhạc lại có thể nhìn thấy, chạm vào, nắm giữ bằng mắt và bằng tay. Mỗi bức vẽ của Hyukkyu như một bản dịch khác lạ của cùng một ngôn ngữ nơi âm nhạc không còn chỉ là thứ vang lên trong không khí, mà trở thành khung cảnh, màu sắc, hình ảnh đang sống động hẳn hoi trước mắt.
Và điều khiến Ryu Minseok chấn động hơn cả là. Chính một người chẳng thể nghe thấy một nốt nào lại cho cậu thấy một con đường mới. Một con đường nơi âm nhạc vượt ra khỏi giới hạn của tai người, nơi nó được cảm nhận bằng mọi giác quan, bằng từng mạch rung động len lỏi trong đời sống thường ngày. Trong những nét vẽ run rẩy nhưng chứa đầy sinh khí ấy, Minseok như được đánh thức, như thể ai đó vừa mở một cánh cửa mà cậu chưa từng biết đến, dẫn cậu ra khỏi ngõ cụt mịt mù của khủng hoảng sáng tác.
Có lẽ, âm nhạc vốn không bao giờ chỉ thuộc về đôi tai. Nó là nhịp đập của trái tim, là ánh sáng, là hơi thở, là cách mỗi con người, dù khác biệt thế nào, tìm cách chạm đến vẻ đẹp của cuộc sống. Và Kim Hyukkyu, bằng sự im lặng của riêng mình, đã vô tình trao cho Minseok chiếc chìa khóa ấy.
Nhưng dù đã bắt đầu thay đổi cách nhìn về âm nhạc, bản chất nóng nảy trong Minseok vẫn như một vết khắc ăn sâu vào tính cách, chẳng thể dễ dàng biến mất chỉ sau đôi ba ngày bình yên. Có những buổi tối, khi giai điệu cậu cố gắng tìm kiếm cứ trượt khỏi đầu óc, bướng bỉnh không chịu thành hình, sự bực bội lại dâng lên. Phím đàn dưới tay cậu trở nên nặng nề, từng âm thanh vang ra như chế giễu sự bất lực của chính cậu. Trong những khoảnh khắc ấy, Ryu Minseok dễ dàng cáu gắt, đôi khi lỡ lời cộc cằn, thậm chí nặng nề với Hyukkyu dù anh chẳng làm gì ngoài ngồi yên, lặng lẽ dõi theo.
Nhưng Kim Hyukkyu chưa bao giờ phản kháng. Không một lời trách móc, không một ánh mắt giận dữ. Anh chỉ mỉm cười, nụ cười mỏng nhẹ như làn gió đầu hạ, rồi cúi đầu giấu đi thoáng buồn nơi đáy mắt. Nỗi buồn ấy dịu dàng đến mức khiến người ta nghẹn lại, như thể anh đã quen với việc lắng nghe cơn giận dữ của người khác bằng chính sự im lặng của mình. Và khi cơn nóng nảy trong Minseok nguội dần, khi cậu hối hận quay lại tìm cậu, Hyukkyu thường đã lặng lẽ chuẩn bị sẵn một tách cà phê ấm đặt bên cạnh, hoặc mở ra một trang giấy mới với những nét vẽ mềm mại, chậm rãi, như muốn thì thầm.
"Anh vẫn ở đây. Đừng lo."
Mỗi lần như thế, Minseok đều thấy trái tim mình thắt lại. Cậu, một kẻ luôn tự dày vò bản thân vì những giai điệu dang dở, lại đứng cạnh một người đã mất đi thứ quý giá nhưng vẫn giữ được sự bình thản hiếm có. Hyukkyu không thúc ép, không đòi hỏi, cũng chẳng hề phàn nàn. Anh chỉ lặng lẽ ở đó, như một nhịp nền vững chãi mà Minseok chưa từng biết mình cần. Để rồi khi sự im lặng ấy ôm lấy những vết gai góc trong cậu, cậu mới thấy mình thật vụng về, thậm chí tệ hại .Một kẻ để cơn nóng giận vụn vặt che khuất tình cảm, còn người kia lại đủ dịu dàng để bao dung tất cả.
Và dần dần, trong sự chậm rãi ấy, Ryu Minseok nhận ra mình đã bắt đầu phụ thuộc vào Kim Hyukkyu. Không phải kiểu phụ thuộc gấp gáp, mãnh liệt, như ngọn lửa muốn thiêu rụi mọi thứ, mà là thứ phụ thuộc giống như hơi thở. Âm thầm, đều đặn, chẳng hề phô trương. Cậu không nhận ra nó từ lúc nào, chỉ biết rằng khi quay sang bên cạnh, nếu không thấy dáng người lặng lẽ ấy, không thấy ánh mắt kia, không thấy tách cà phê ấm trên bàn hay nét bút còn dang dở trên trang giấy... thì một khoảng trống lớn lao sẽ lập tức siết chặt lấy cậu.
Ryu Minseok bắt đầu hiểu rằng, đôi khi, người ta không cần phải nghe thấy âm nhạc để có thể trở thành giai điệu quan trọng nhất trong đời của một nhạc sĩ.
Dù ngày qua ngày, Ryu Minseok vẫn tìm đến quán cà phê ấy, ngồi nơi góc quen thuộc, để mặc cho Kim Hyukkyu len lỏi vào nhịp sống của mình, nhưng trong cậu không bao giờ hết giằng co.
Có những lúc, khi nhìn thấy Hyukkyu cúi xuống vẽ, những ngón tay lấm tấm màu chì, đôi mắt chăm chú đến mức tách biệt khỏi thế giới xung quanh, Ryu Minseok thấy lòng mình dịu đi một cách lạ thường. Một sự yên bình mà trước đây cậu chưa bao giờ có. Nó giống như một chiếc chăn mỏng phủ lên những ngọn lửa nóng nảy trong cậu, khiến chúng dần lụi xuống thành tàn tro.
Nhưng ngay khi cảm giác ấy len lỏi quá sâu, Ryu Minseok lại hoảng sợ. Anh tự hỏi.
"Mình đang làm gì thế này? Mình một nhạc sĩ .Sao lại cần đến một người chẳng thể nghe nhạc để xoa dịu bản thân? Có phải mình quá yếu đuối, quá thảm hại rồi không?"
Cậu ghét cái cảm giác phải dựa dẫm vào ai khác. Trong những lúc bực bội, cậu cố ý tỏ ra xa cách với anh, ném lại vài câu cộc cằn.
"Đừng có ngồi đó vẽ vời linh tinh nữa."
Hoặc.
"Anh thì biết gì về nhạc mà cứ dán mắt vào đàn như thế?"
Những lời ấy thốt ra, Ryu Minseok lập tức thấy hối hận, nhưng tự tôn và cái tính ngang ngạnh lại ngăn cậu xin lỗi. Kim Hyukkyu thì chẳng bao giờ phản kháng. Anh chỉ cúi đầu, lặng lẽ dọn dẹp hoặc lùi về góc bàn, môi mím lại, mắt khẽ chớp như để che giấu nỗi buồn thoáng qua. Và rồi, lần nào cũng vậy, khi Minseok ngồi thêm một lúc, cơn giận dần tan đi, quay ra nhìn cậu lại bắt gặp Hyukkyu đã chuẩn bị sẵn bên cạnh cậu một ly nước, một tờ giấy vẽ dang dở, hay chỉ đơn giản là một ánh nhìn dịu dàng không trách móc.
Chính sự kiên nhẫn ấy khiến Ryu Minseok càng thêm rối bời. Anh muốn bám víu vào sự bình yên Hyukkyu mang lại, nhưng đồng thời lại thấy nhục nhã khi phải thú nhận mình cần anh đến thế. Trong những đêm về nhà, cậu ném mình xuống giường, nằm trừng mắt nhìn trần nhà, trong đầu dằn vặt.
"Nếu một ngày Kim Hyukkyu biến mất, mình có còn viết nổi một nốt nhạc nào không?"
Câu hỏi ấy như một lưỡi dao xoáy sâu, bởi cậu biết, câu trả lời có lẽ là không.
Và chính nhận thức đó lại càng khiến Ruu Minseok giận dữ với bản thân. Cậu là một nhạc sĩ một kẻ phải làm chủ giai điệu của đời mình .Vậy mà lúc này, cậu lại run rẩy vì sự tồn tại của một người sống trong im lặng.
Thế nhưng, mỗi sáng hôm sau, đôi chân cậu vẫn đưa cậu quay lại quán cà phê nhỏ ấy, nơi có cây đàn cũ kỹ, có mùi cà phê thoang thoảng, và có một chàng trai im lặng nhưng dịu dàng đến mức khiến cậu chẳng thể rời đi.
Buổi biểu diễn lớn mà cậu hằng mong chờ đang đến gần. Đêm nào Ryu Minseok cũng vùi mình tại quán, gõ đi gõ lại từng đoạn nhạc đến mức ngón tay rớm máu. Mỗi nốt sai, mỗi nhịp khựng lại đều trở thành một cái gai chọc thẳng vào tâm trí, khiến cậu bực bội đến phát điên. Càng cố, âm nhạc càng như trêu ngươi, cứ trượt khỏi tay cậu, để lại một khoảng trống mịt mù trong đầu.
Kim Hyukkyu vẫn ở đó, lặng lẽ bên cậu. Anh không xen vào, chỉ ngồi ở một góc, mở cuốn sổ phác thảo, thỉnh thoảng ngẩng lên nhìn anh, ánh mắt dịu dàng như muốn nói.
"Cứ bình tĩnh, anh ở đây."
Nhưng chính sự dịu dàng ấy, vào khoảnh khắc căng thẳng nhất, lại trở thành cái gương phản chiếu sự bất lực của Minseok, khiến cậu thấy mình như một kẻ yếu đuối.
Đêm hôm ấy, khi bản nhạc một lần nữa gãy ngang ở đoạn cao trào, Ryu Minseok đập mạnh bàn tay xuống phím đàn. Âm thanh chói gắt vang lên, lan khắp căn phòng rồi tắt lịm, để lại sự im lặng đặc quánh. Cậu nghiến răng, mồ hôi ướt đẫm trán, mắt đỏ ngầu vì mất ngủ.
"Khốn kiếp... tại sao lại không được... tại sao lại hỏng hết thế này..." – giọng cậu khàn đặc, run rẩy vì tức giận.
Kim Hyukkyu đặt cuốn sổ xuống, chậm rãi tiến lại gần. Anh cúi xuống, lấy chiếc khăn mềm đưa về phía Minseok, ra hiệu cậu lau tay. Ánh mắt anh vẫn dịu dàng như mọi lần, nhưng trong khoảnh khắc ấy, Minseok lại thấy ngột ngạt. Cái bình thản ấy, cái kiên nhẫn ấy... nó khiến cậu càng thấy sự nóng nảy của mình trở nên nhỏ bé, thảm hại.
"Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó!" – Minseok gắt lên, đẩy tay anh ra.
Kim Hyukkyu thoáng sững lại. Anh không lùi bước, chỉ khẽ nhíu mày, môi mấp máy như muốn biểu thị rằng.
"Em mệt rồi, nghỉ một chút đi."
Nhưng chính câu nói đơn giản ấy lại khiến ngọn lửa trong Ryu Minseok bùng lên dữ dội. Cậu quay phắt lại, đôi mắt rực đỏ như muốn thiêu cháy tất cả. Và rồi, trong cơn giận mù quáng, cậu buông ra những lời mà ngay khi vừa thoát khỏi miệng, cậu đã biết sẽ khiến cả hai tan vỡ.
"Anh chẳng hiểu gì về âm nhạc đâu! Anh không nghe được! Anh thì biết gì mà dám nói với tôi phải làm thế nào?"
Không gian chết lặng.
Những từ ngữ sắc lạnh treo lơ lửng trong không khí, nặng nề như những mảnh thủy tinh vỡ găm vào da thịt. Kim Hyukkyu đứng bất động, đôi mắt mở to, nhưng không phải vì tức giận. Trong ánh nhìn ấy chỉ có một nỗi đau âm thầm, nỗi đau quá quen thuộc mà cậu đã chôn giấu suốt bao năm, nay lại bị người duy nhất cậu tin tưởng khơi lại.
Đôi môi Kim Hyukkyu mấp máy, như muốn tìm một lời giải thích, nhưng không âm thanh nào bật ra. Cuối cùng, anh lùi lại một bước, tay buông thõng, ánh mắt rời khỏi Minseok, trượt xuống mặt đất lạnh lẽo.
Khoảnh khắc ấy, Ryu Minseok bỗng thấy cả thế giới sụp xuống.
Cậu muốn rút lại lời nói, muốn hét lên rằng cậu không cố ý, rằng cơn giận chỉ là nhất thời. Nhưng cổ họng cậu tắc nghẹn, đôi môi run rẩy mà không thốt ra được một chữ. Trong đầu cậu chỉ vang vọng câu nói vừa rồi, từng chữ như mũi dao đâm ngược lại vào tim mình.
"Anh không nghe được... anh không nghe được..."
Và điều khiến cậu đau đớn nhất là sự thật. Cậu đã dùng chính vết thương sâu nhất trong lòng Kim Hyukkyu để làm anh tổn thương. Một vết thương mà anh chưa bao giờ than phiền, chưa bao giờ lấy làm lý do, thậm chí còn biến nó thành sức mạnh để mang âm nhạc đến gần cậu hơn.
Trong thoáng chốc, Ryu Minseok thấy mình trở thành kẻ tệ hại nhất trên đời.
Kim Hyukkyu đứng đó, bất động, rồi chậm rãi khép cuốn sổ phác thảo lại. Động tác ấy nhẹ nhàng đến mức gần như vô hình, nhưng trong mắt Minseok, nó vang lên như tiếng sấm giữa trời quang. Anh không nói gì, không trách móc, không giận dữ, chỉ đơn giản là quay lưng.
Bước chân Kim Hyukkyu khẽ khàng, nhưng mỗi nhịp lại như giẫm thẳng vào ngực Minseok, dồn ép trái tim cậu nghẹt thở. Anh bỏ đi, không mang theo gì ngoài chiếc bóng gầy gò in dài trên nền sàn. Và ở lại phía sau... là bức tranh còn dang dở trên bàn.
Ryu Minseok chậm rãi quay đầu lại. Trên trang giấy, những nét bút còn chưa kịp hoàn thiện hiện rõ. Hình ảnh một chàng nhạc sĩ ngồi trước cây đàn piano, đôi vai khẽ cúi xuống, như đang thả hồn vào bản nhạc vô hình. Xung quanh cậu, những vệt sáng loang rộng, xoáy tròn, lan tỏa như dòng chảy cảm xúc vô tận. Nét vẽ dở dang ấy, dù chưa hoàn chỉnh, vẫn tràn đầy sinh khí, như thể Hyukkyu đã nhìn thấy trong âm nhạc của cậu một thứ mà chính anh đã quên mất từ lâu.
Niềm sống.
Ryu Minseok đưa tay chạm nhẹ vào trang giấy. Đầu ngón tay run run lướt qua từng đường nét, qua ánh sáng rực rỡ mà anh đã vẽ nên từ bóng tối của riêng mình. Và ngay khoảnh khắc ấy, cậu như bị ai đó siết chặt lấy tim.
Cậu hiểu rồi.
Không phải âm nhạc đã ruồng bỏ cậu. Không phải tài năng đã cạn kiệt. Vấn đề chưa từng nằm ở cây đàn hay những nốt nhạc. Chính Kim Hyukkyu bằng cách "nghe" của riêng mình, bằng sự kiên nhẫn lặng lẽ, bằng những bức vẽ chan chứa ánh sáng đã lặng lẽ thắp lại ngọn lửa trong anh. Nếu không có Hyukkyu, cậu sẽ mãi mắc kẹt trong vực sâu tối tăm do chính mình tạo ra.
Cảm giác ấy ập đến, choáng ngợp, khiến Minseok nghẹn lại. Cậu cúi xuống, đôi mắt đỏ hoe, bàn tay siết chặt bức tranh như muốn giữ lấy một điều gì đang dần tuột khỏi tầm tay. Nhưng Kim Hyukkyu đã đi mất rồi. Và lần đầu tiên trong nhiều năm, Minseok sợ hãi đến run rẩy.
Cậu sợ sự im lặng thật sự.
Sợ căn phòng chỉ còn lại tiếng thở nặng nề của chính mình. Sợ rằng bức tranh dang dở này chính là lời tạm biệt cuối cùng mà Kim Hyukkyu để lại.
Trong tim Minseok vang vọng một sự thật xót xa. Từ lâu cậu đã không chỉ cần Hyukkyu như một người bạn đồng hành. Cậu cần anh như cần âm nhạc, cần hơi thở, cần một lý do để tiếp tục tồn tại.
Mà giờ đây, tất cả có thể đã vuột khỏi tay cậu... chỉ vì một câu nói dại dột.
Đêm diễn hôm đó, khán phòng rực rỡ ánh đèn, hàng ghế khán giả chật kín, tiếng thì thầm, tiếng vỗ tay vang dội như sóng. Ryu Minseok bước ra sân khấu với bộ vest đen giản dị, gương mặt căng thẳng đến mức gần như lạnh lùng. Nhưng trong đôi mắt anh, có một ngọn lửa khác thường không phải của sự cầu toàn, mà là của quyết tâm.
Cậu ngồi xuống trước cây đàn. Không khí lắng lại. Rồi bàn tay anh đặt lên phím, nhưng âm nhạc chưa vang lên ngay lập tức. Một khoảnh khắc tĩnh lặng kéo dài, như để hít một hơi thật sâu. Khi tiếng đàn đầu tiên cất lên, khán giả lập tức nhận ra. Đây không phải bản nhạc đã được công bố, không nằm trong chương trình. Đây là điều hoàn toàn mới.
Bản nhạc ấy không chỉ được viết bằng nốt. Nó được viết bằng ánh sáng. Sân khấu bừng lên những dải màu rực rỡ, chạy theo nhịp điệu từng phím đàn. Mỗi cú nhấn mạnh làm ánh sáng bùng nổ, mỗi đoạn ngân dài biến thành sóng rung lan khắp không gian. Những tấm màn lớn phía sau hiện lên hình ảnh chuyển động. Ánh trăng, sóng biển, những vệt sáng tựa ngôi sao, tất cả xoay vòng quanh âm nhạc, vẽ thành một thế giới vừa huy hoàng vừa dịu dàng.
Với khán giả, đó là một màn trình diễn độc đáo. Nhưng chỉ một người mới hiểu rõ. Tất cả những điều này Minseok tạo ra... là để Hyukkyu có thể cảm nhận âm nhạc. Qua ánh sáng, qua rung động, qua hình ảnh. Đó là bản nhạc dành riêng cho anh.
Âm thanh từ cây đàn như dần vỡ ra, không còn là tiếng gắt gỏng, dồn ép như những ngày Ruu Minseok vật lộn. Thay vào đó, nó dịu dàng, tha thiết, rồi dâng trào mãnh liệt, như lời xin lỗi không thể thốt ra bằng miệng. Trên từng phím đàn, Minseok gửi gắm những điều mà ngôn từ đã phản bội cậu. Sự hối hận, nỗi đau, và cả tình cảm mà cậu chưa từng dám gọi tên.
Khi bản nhạc kết thúc, cả khán phòng nổ tung trong tiếng vỗ tay. Nhưng Ryu Minseok không nhìn về khán giả, không cúi đầu chào. Cậu đứng dậy, rời khỏi sân khấu như một kẻ chạy trốn.
Cậu lao qua hành lang hậu trường, tim đập loạn, mắt đảo khắp nơi, cho đến khi bắt gặp một dáng hình quen thuộc nơi góc khuất. Kim Hyukkyu đứng đó, bàn tay khẽ đặt lên tường như để cảm nhận dư âm còn lại của âm nhạc qua rung động. Ánh đèn vàng mờ hắt xuống, làm bóng anh trải dài trên sàn, mỏng manh đến mức Minseok thấy tim mình thắt lại.
Không kìm được nữa, Minseok bước nhanh về phía anh. Chẳng một lời báo trước, cậu ôm chặt lấy Kim Hyukkyu từ phía trước. Vòng tay cậu run rẩy, siết đến nỗi như sợ chỉ cần lơi ra một chút, anh sẽ tan biến.
Kim Hyukkyu thoáng khựng lại, đôi mắt mở lớn. Anh không nghe thấy lời xin lỗi, nhưng cảm nhận được tất cả trong vòng tay ấy. Sự tuyệt vọng, nỗi sợ hãi, cả tình yêu bị kìm nén quá lâu.
Giữa hành lang tối và tĩnh, không có lời nào được nói ra. Chỉ có hơi thở gấp gáp của Ryu Minseok, chỉ có đôi tay Kim Hyukkyu dần dần đưa lên, đáp lại vòng ôm ấy. Và trong sự im lặng bao quanh, cả hai hiểu rõ hơn bất kỳ ngôn từ nào.
Từ giây phút này, họ không còn đơn độc nữa.
Kim Hyukkyu hơi cúi mặt xuống, đôi mắt ngập ánh sáng dịu dàng của hành lang, bàn tay anh khẽ đặt lên ngực Minseok. Trong im lặng, anh cảm nhận được từng nhịp tim đang đập dồn dập, gấp gáp như muốn tràn ra khỏi lồng ngực. Anh chớp mắt, rồi khẽ mỉm cười, một nụ cười ngại ngùng, run rẩy, nhưng sáng bừng đến mức khiến Ryu Minseok thấy cổ họng mình nghẹn lại.
Ryu Minseok, vụng về hơn bao giờ hết, cúi xuống, giọng cậu khàn khàn, như thể mỗi từ là một nốt nhạc khó nhọc bật ra từ tâm can.
"Nếu anh không nghe thấy... thì hãy cảm nhận tôi bằng cách này."
Lời nói đơn giản ấy, không hoa mỹ, không dài dòng, lại như cơn gió mở tung cánh cửa mà cả hai đã khép kín quá lâu. Kim Hyukkyu không đáp, chỉ để bàn tay mình áp chặt hơn vào ngực Minseok, nơi trái tim vẫn đang dồn dập từng nhịp thiết tha. Và rồi anh vòng tay ôm lấy cậu.
Khoảnh khắc ấy, thế giới như ngưng lại. Không còn ánh đèn sân khấu, không còn tiếng vỗ tay, không còn những bản nhạc dở dang. Chỉ còn hai con người, lặng lẽ tựa vào nhau. Sự im lặng quanh họ không còn đáng sợ nữa, bởi chính trong sự im lặng ấy, cả hai nghe thấy tất cả. Tiếng tim đập, hơi thở, và âm vang từ những điều chưa từng dám nói thành lời.
Ryu Minseok chôn mặt vào vai Kim Hyukkyu, bàn tay siết chặt lưng anh, như muốn khắc sâu cảm giác này vào tận xương tủy. Cậu không cần lời tha thứ, không cần lời hứa hẹn. Chỉ cần cái ôm này, chỉ cần Kim Hyukkyu vẫn ở đây, là đủ để cậu biết mình chưa đánh mất tất cả.
Kim Hyukkyu nhắm mắt lại, để mặc cho sự run rẩy của Ryu Minseok truyền vào cơ thể mình. Anh mỉm cười lần nữa, một nụ cười nhỏ thôi, nhưng chứa đựng cả biển rộng dịu dàng. Bởi hơn ai hết, anh hiểu rằng.
Âm nhạc không chỉ là những âm thanh vang lên trong không khí, mà còn là những nhịp rung trong trái tim. Và ngay lúc này, trong cái ôm chặt chẽ ấy, trái tim Minseok đang hát cho anh nghe một bản nhạc không cần lời, không cần nốt, chỉ có thể cảm nhận.
Trong khoảng lặng tưởng như vô thanh, họ lại tìm thấy âm vang lớn nhất đời mình.
•———————————————•
món hàng tiếp theo là Viru 👏
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com