Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ánh sao trên vai

Khuya lắm rồi, đêm nay em lại không ngủ được, sự mệt mỏi từ gã sếp hay cầu nhầu, những người đồng nghiệp giả dối, đống deadline sắp quá hạn. Cộng dồn với nỗi nhớ về bố và mẹ chết thảm do tai nạn xe lúc em mới lên năm. Tất cả như hoá quỷ dữ muốn lôi kéo, xé toạt em ra thành nhiều mảnh

Không chống cự nổi, em chỉ đành rủ anh trai cùng đi di dạo rồi ra cửa hàng tiện lợi để tạm thời quên đi cơn ác mộng chập chờ như muốn nuốt em vào bóng tối

'Sao vậy? Lại không ngủ được à?'

Em không đáp lại. Chỉ chăm chú chọn những món ăn vặt yêu thích của mình. Mặc kệ ánh mắt cứ nhìn mình

'Em có từng nghĩ rằng..Nếu hôm nay em chết, ai sẽ là người đứng trước mộ em lâu nhất chưa?'

Mọi hành động của em như bị đông cứng, cổ họng như bị bóp chặt không thể thốt nên lời

'Anh nghĩ rằng khả năng rất cao sẽ là SangHyeok hoặc là thằng bé cũng sẽ đi tìm em'

SangHyeok-bạn trai em cũng là bạn từ thuở bé của nhau. Em và anh như "trời sinh một cặp" là lời mà ai nhìn cũng bảo thế. Nhưng chỉ em biết có lẽ em mãi mãi cũng không thể nào xứng đáng với anh

Một người đứng trên vạn người, có tiền tài, có địa vị. Có được tất cả những gì mà lòng tham con người có thể nghĩ đến. Một người cao quý đến nỗi cho dù ông trời có phái một thiên sứ xuống trần gian này cũng không đủ tôn quý để đứng cạnh

Còn em? Em là ai? Là ai giữa những dòng người sớm tối vội vã 8 tiếng, 12 tiếng thậm chí 16 tiếng hoặc nhiều hơn thế để nuôi chiếc bụng đói của bản thân và lòng tham không đáy của con người

'Chẳng phải em từng hứa với bà và bác rằng em sẽ chăm sóc thằng bé lúc họ không có bên hay sao. Sẽ ở bên cạnh lúc khó khăn bệnh tật, dù thế nào cũng không rời bỏ nhau?'

'Hôm nay anh có hẹn qua nhà bạn, nên anh gọi thằng bé đến đón em rồi, anh đi đây về cẩn thận'

"Anh thật là.."

-Sao vậy? Anh đến đón khiến em không vui sao?

Thật tình bạn trai đến đón, ai mà lại không vui cho được

"Ý em không phải.. chỉ là tối thế này lại làm phiền anh đến đây. Ngày mai anh còn việc"

Câu trước cũng là anh, câu sau cũng là anh, bản thân thì sắp không chịu nổi rồi còn không thèm để ý

Ôm em vào lòng, sợ rằng chỉ cần buông tay em sẽ lại chạy đi mất

-Anh nghe anh ấy nói rồi, em..

Khoảng lặng chỉ còn tiếng gió và tiếng sóng vỗ xa bờ

-Vậy còn anh thì sao? Anh là bạn trai em mà. Em không muốn chia sẽ gì với anh sao.

"Em cũng muốn, nhưng anh còn công việc không thể lúc nào cũng có thể dành thời gian cho em"

-Công việc quan trọng nhưng em là gia đình, và khi tất cả trở về vạch xuất phát thì gia đình luôn ở bên

-Anh biết em áp lực, anh muốn cùng em chia sẽ, nhưng em luôn đẩy anh ra và chịu đựng một mình

-Em đã từng hứa với mẹ rằng sẽ sống thật tốt, sống thay cả phần của họ. Em sẽ dùng đôi mắt của bố đi ngắm thế gian mà bố chưa từng được thấy

-Anh biết trong tất cả các đêm thì có lẽ đêm nay là đêm kinh hoàng nhất khi tất cả nỗi sợ bao trùm lấy em. Nhưng anh mong em biết rằng anh sẽ luôn ở bên em cùng em đi qua

-Em đặt hết niềm tin vào người khác nhưng lại không dám tin vào bản thân mình

-Em nhớ cái không nên nhớ, sự áp lực vô hình đó đeo trên vai. Nhưng lại quên cái không nên quên, rằng anh cũng cần em

Đêm này quá dài cho một cuộc đời, nhưng lại quá ngắn để ôm em

Nếu em chịu không nổi thì hãy dựa vào vai anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com