chovy
gặp lại anh sau khoảng thời gian xa cách, em chẳng biết nên trưng bộ mặt nào, đối xử với anh ra sao. thật khó khi em chẳng thể buông bỏ đoạn tình cảm này. em biết, có thể bây giờ, anh chỉ coi em là một người cũ, và có lẽ chỉ mình em chẳng thoát ra khỏi quãng thời gian khi ấy. những ngày mình còn bên nhau.
chẳng bao lâu, em đã đến trường quay. đó là công việc và em chẳng muốn những cảm xúc cá nhân xen vào có thể sẽ phá hỏng tất cả mất. em vẫn vờ như mình chẳng bận tâm gì nhưng em chẳng quên được cảm xúc lo lắng, bứt rứt trong phòng chờ cá nhân. bởi chỉ trong phút chốc nữa thôi, em sẽ gặp lại người mà em chẳng bao giờ muốn gặp lại. tham gia ghi hình với đội tuyển vừa dành được chức vô định msi sau bảy năm chờ đợi của đại hàn dân quốc, có lẽ đó chính là một niềm vinh dự với em được đảm nhận vai trò này. vậy nên em luôn nhắc mình phải thật chuyên nghiệp.
bước vào trường quay, tuy rằng dù đã quen với ống kính nhưng người bên cạnh lại khiến em lo lắng có chút run sợ. em chẳng dám nhìn thẳng vào đôi mắt ấy. bởi lẽ, em sẽ khóc mất, khi đắm chìm vào ánh mắt của jihoon. và ánh mắt của anh vẫn đang dán chặt vào thân ảnh nhỏ bé trước mắt. tiếc nuối.
buổi ghi hình diễn ra khá vui vẻ. nhưng jihoon hôm nay chẳng hoạt bát như thường ngày, khiến mọi người vô cùng bất ngờ. và tất cả người trong trường quay hôm ấy đều biết giữa em và jihoon có điều gì đó vô cùng lạ lùng. vì, đôi mắt không dối lừa.
"tuyển thủ jihoo- chovy, chức vô địch này có ý nghĩa như thế nào với cậu vậy, cậu có thể chia sẻ một chút được không?" em cố gắng cười một nụ cười ngượng ngạo, lần đầu tiên trong từng ấy thời gian, em nhìn thẳng vào đôi mắt anh. tràn ngập sự nuối tiếc.
"chức vô địch này với tôi là một bước ngoặt, tôi thấy nó như một món quà tôi muốn tặng cho người thân, cho bạn bè, cho người hâm mộ, và cả người bạn cũ đã luôn theo dõi tôi nữa" jihoon nhìn về phía em, ánh mắt ấy. ánh mắt chỉ dành cho một mình em trong căn phòng ấy.
em liền né tránh ánh mắt của jihoon. anh có biết không? em đã mềm lòng, khi đối mặt với anh. em sợ bản thân mình lại yêu anh sâu đậm, em sợ chúng mình lại một lần nữa không trọn vẹn.
buổi ghi hình kết thúc trọn vẹn. em lại nhanh chóng quay bước sau khi tạm biệt các thành viên, ekip và các staff. em như muốn trốn chạy khỏi nơi đây càng sớm càng tốt. bởi lẽ chỉ cần ở đây thêm một giây phút nào đó, trái tim em sẽ thật ngột ngạt, muốn buông bỏ mọi thứ để chạy về vòng tay ấm áp nơi anh. những bước chân gấp gáp của em rồi cũng phải dừng lại bởi bóng hình trước mắt.
"tuyển thủ chovy, tôi nghĩ anh có thể tránh ra một chút được không?" em cúi mặt chẳng dám ngước nhìn.
"em, mình nói chuyện, được không?" jihoon đưa tay nắm lấy cổ tay của em, toan kéo đi.
"không. không thể, buông tôi ra đi."
"anh không buông, nói chuyện với anh đi. xin em..."
nhìn thẳng vào mắt anh. đôi mắt lấp lánh em vẫn hằng yêu đậm sâu. em lại yếu lòng rồi, trước anh. anh chính là ngoại lệ duy nhất của em.
anh kéo em ra một góc kín đáo. chỉ hai chúng ta.
"anh muốn nói gì? tôi không có nhiều thời gian đâu..." em lạnh lùng chẳng nhìn lấy anh một cái, mà em chẳng biết, những hành động vô tình của em lại khiến trái tim anh như càng đớn đau gấp bội.
"em, thực sự, chúng mình không thể như trước được sao?" jihoon vẫn nắm chặt cổ tay em không buông.
"không thể, thực sự không thể. anh không hiểu sao, mối quan hệ chúng mình đáng ra chẳng nên tồn tại, anh biết đấy, chúng mình, là người của công chúng! sẽ bị ngăn cản thôi, cho dù gì đi chăng nữa..."
đau lắm, em đau lắm, khi nói ra những lời ấy. em cũng còn rất yêu, nhưng làm sao em có thể lựa chọn được. bởi điều đó có thể sẽ hủy hoại cả sự nghiệp của anh và của em mất thôi.
cả bầu không khi trở nên im lặng sau lời nói của em.
"xem như mọi chuyện đã rõ, tôi đi đây."
toan cất bước, một lực không mạnh từ anh kéo em lại vào trong vòng tay quen thuộc. đã bao lâu rồi, chúng mình chờ đợi cái ôm bao lâu rồi nhỉ?
"anh yêu em. anh nhớ em nhiều đấy."
bỗng chốc nước mắt em chợt tuôn rơi, từng kỉ niệm ngày nào chạy trong tâm trí em như một cuộn phim. em vòng tay ôm lấy bờ vai em nhung nhớ hằng ngày. anh đây rồi, anh ở bên em đây rồi. jihoon thấy em khóc liền ôm em chặt hơn, như thể anh chỉ cần buông tay, em lại đi mất, chỉ còn mình anh ở nơi đây.
"mình quay lại em nhé." jihoon nhẹ buông tay, đưa tay quệt đi hàng nước mắt trên khuôn mặt yêu kiều của em.
"anh, cho em suy nghĩ thêm được không?"
"ừm, anh sẽ chờ."
em quay bước đi, nhìn bóng lưng em rời xa, anh lại nhớ về ngày hôm ấy. nhưng liệu, những đớn đau khi ấy có quay lại không? liệu chúng ta thực sự còn cơ hội không? rời bước khỏi trường quay. nhận thấy sự trầm lặng lạ thường của cậu em, anh siwoo liền tới hỏi han. cho dù jihoon chẳng kể gì thêm nhưng cả đội đều biết, anh và em có chuyện gì đó.
một tuần trôi qua, em chẳng hồi âm khiến chàng đường giữa của geng không thôi lo lắng. nhưng anh vẫn chờ, bởi sẽ phải suy nghĩ thật kĩ để chọn lựa. có nhau hoặc mất nhau mãi mãi. dẫu biết phải kiên nhẫn, nhưng điều đó cũng ít nhiều ảnh hưởng đến cảm xúc của anh. có lẽ geng đã quen thuộc với hình ảnh jeong jihoon đang vò đầu thở dài và một jihoon đi vòng vòng trong gaming house tay cầm điện thoại không ngừng kiểm tra chúng mỗi khi từng âm thanh thông báo vang lên.
"jihoon này, anh nghĩ mày đi tìm người ta luôn đi. nói chuyện trực tiếp vẫn...tốt hơn" anh siwoo thấy cậu em lo lắng liền vỗ vai khuyên nhủ. mọi người nghe xong đều gật đầu đồng ý.
"nhưng người ta bảo cho người ta thời gian..." mặt jihoon xịu xuống như con mèo dính nước.
"thì đợi mấy hôm nữa, nếu không thấy phản hồi thì tới gặp trực tiếp luôn."
jeong jihoon ngẫm chẳng tháo gỡ được vấn vương trong lòng nhưng cũng phần nào xoa dịu được nỗi lo lắng cồn cào trong anh.
video em tham gia ghi hình cùng geng đã được lên sóng vào đêm ngày hôm ấy. cả dư luận gần như bùng nổ trước hình ảnh chụp lại ánh mắt của jihoon trao cho em. tin đồn hẹn hò nổ ra tràn lan trong mạng xã hội của cả anh và em. có người để lại đồn đoán, có người chán ghét, có người đẩy thuyền, và tất cả mọi người đều chờ mong tin tức của chàng tuyển thủ, cô ca sĩ. và chính ngay đêm hôm ấy, em đã hồi đáp.
"jihoon, em muốn nói chuyện. được không"
"mình gặp nhau trực tiếp, nhé"
"gì cơ, giữa tin đồn em và anh đang lên cao đỉnh điểm á? anh mất trí sao?"
"ừ, anh yêu em đến mất trí luôn rồi. anh đợi ở chỗ cũ."
em chẳng biết jeong jihoon đang nghĩ gì nữa, nhưng bằng một cách nào đó, ngay giờ đây em lại có mặt ở đó - công viên quen thuộc chúng mình từng lén lút hẹn hò những năm mười bảy. thành phố về đêm vắng bóng người qua lại, khi em tới chỉ thấy jihoon và ánh đèn đường lung linh. dường như mọi thứ đều chẳng đổi thay, trừ chúng ta, anh nhỉ?
jihoon thấy em liền vội chạy tới, vẫn ánh mắt như ngày hôm ấy. anh chẳng bao giờ khác, anh vẫn như vậy, vẫn khiến em rung động. vòng tay ấm áp của anh bao bọc lấy em, ấm quá, vòng tay em vẫn thường nhung nhớ. từng kí ức của đôi mình, em cất sâu vào mãi trong tận cùng của trái tim.
"anh nhớ em. chúng mình quay lại nhé."
từng giọt nước mắt chảy dài trên đôi mắt em. mặc kệ thực tại, anh và em chìm đắm trong không gian ái tình. như thể rời vòng tay sẽ rời xa mãi mãi.
và rồi hình ảnh hai đôi tay nắm chặt được đăng tải lên trang mạng xã hội của anh như một lời khẳng định lặng thầm cho mối quan hệ của đôi ta. chúng mình năm ấy sợ hãi mà vuột mất nhau nhưng còn yêu là còn tìm về. nắm tay em thật chặt. hôn em thật lâu.
𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com