oner
thứ âm thanh kim loại ồn ào trong khán phòng. cuồng nhiệt, hỗn loạn, moon hyeonjun chưa từng nghĩ bản thân sẽ từng bước chân vào một buổi nhạc ngày hôm ấy. nhưng không khí này chẳng tệ như anh nghĩ, mọi thứ hỗn loạn một cách vừa vặn. khán phòng nhỏ nhưng tất cả những con người trong đó như đều đắm chìm trong âm nhạc.
rock không phải loại nhạc mà anh thường nghe, nhưng giây phút này, anh thực sự chìm đắm trong nó, chìm đắm trong tiếng đàn điện kim loại, không chối từ mị lực lạ lùng mà người con gái ấy đàn lên. mắt hyeonjun dán chặt vào em, dường như ánh đèn chỉ vì em mà tỏa sáng, em thực sự thuộc về sân khấu.
buổi biểu diễn kết thúc, đám đông cũng vơi dần, ánh đèn le lói soi rọi trong màn đêm đen. có lẽ anh vẫn chưa hoàn hồn lại sau buổi diễn, dù gì cũng là lần đầu tiên anh tham gia một buổi ca nhạc rock như vậy. ban nhạc rời đi, sân khấu lại trống trải như nó đã từng, dưới ánh đèn mờ ảo, yếu ớt, đập vào mắt hyeonjun là chiếc bật lửa vô tình bị thành viên nào đó của ban nhạc bỏ lại. anh nắm chặt chiếc bật lửa trong tay, có lẽ anh sẽ trả lại nó cho lễ tân của quán nhạc.
toan cất bước rời khỏi, moon hyeonjun đưa mắt nhìn ra ban công. trăng hôm nay thật đẹp. chẳng biết vì mị lực gì như thôi thúc cậu tiến về. cánh cửa vừa mở, gió lộng thổi khiến bức rèm tung bay. phía lan can ấy là người con gái chơi guitar khi ấy. trên miệng gậm một điếu thuốc chưa được châm. cô quay lại nhìn cậu, đôi mắt xinh đẹp nhưng lại thoáng chút buồn.
"có lẽ cô cần không gian, tôi xin lỗi"
cậu lúng túng định rời đi, nhưng chính cô gái ấy lại kéo cậu lại.
"cậu. có bật lửa không?"
moon hyeonjun nắm trong tay chiếc bật lửa vừa nhặt được, vội đưa cho người con gái trước mặt.
"tôi nhặt được nó, mong nó dùng được."
"ồ, cậu tìm đúng chủ cho nó rồi đấy, chiếc bật lửa này của tôi, vivienne westwood đấy, mất nó tôi sẽ chẳng sống được mất"
nàng vừa thoáng cười vừa nói. chưa bao giờ moon hyeonjun có thứ cảm xúc như vậy. là ngưỡng mộ, hay rung cảm, cậu chẳng nghĩ nổi điều gì khi chạm mắt. đôi mắt đen láy như màn đêm đen, nuốt chửng mọi ánh sáng từ những vì tinh tú.
"cậu sao thế, muốn hút một điếu không?"
lời nói của em như đánh thức cậu, vội giật mình thoát khỏi mê hoặc ấy.
"không, tôi không hút thuốc."
"ồ, vậy sao?"
em châm điếu thuốc, thứ ánh sáng le lói bật lửa chẳng so được với ánh trăng sáng hắt lên khuôn mặt kiều diễm của em. từng đợt khói trắng phả vào không khí, có lẽ em hợp với sân khấu, và cả khói thuốc nữa.
không gian tĩnh mịch, chỉ còn ánh trăng sáng.
"cậu. tên gì thế?"
"moon hyeonjun"
"...trăng sao? cảm ơn cậu vì đã tìm lại cho tôi bật lửa nhé, khi nào gặp lại tôi sẽ trả ơn cậu sau. tôi phải đi giờ đây."
"khoan, tôi có thể xin phương thức liên lạc, được không?"
em phì cười, tìm trong túi chiếc bút và mẩu giấy rồi để lại trong đó số liên lạc của mình. cậu chưa kịp hoàn hồn lại thì bóng em đã khuất dần trong màn đêm đen. đồng hồ điểm tròn hai giờ đúng, cậu chẳng nhớ mình đã tắt thông báo bao lâu rồi nữa, chắc có lẽ cậu đã bỏ lỡ cả chục cuộc gọi từ anh sanghyeok hay thằng minseok rồi.
cậu mở điện thoại, lưu số em, khi ấy cậu mới nhận ra đến cả tên em, cậu cũng còn chưa biết. đánh liều cậu liền gọi luôn cho em, từng hồi chuông vang lên trong âm thanh tĩnh lặng trời đêm. thời gian sao mà trôi thật chậm, tiếng nhạc cứ vang mãi như chẳng hề có hồi kết, toan tắt cuộc gọi thì vọng lại giọng nói ngọt ngào đầy mê hoặc của em.
"nhớ tôi đến vậy rồi sao, cậu moon?"
"s-sao cô biết là tôi"
"bởi chỉ có cậu là số lạ thôi, bữa nào mình lại gặp nhau nhé ~"
"ừm, mà cô, tên là gì vậy?.."
"y/n, thế nhé, tôi cúp đây, tạm biệt cậu moon hyeonjun"
"k-khoan..."
em cúp máy mất rồi, cô gái này, vừa gần gũi mà vừa lạ lùng, thật khó hiểu. moon hyeonjun chẳng hiểu tại sao mà bây giờ cậu đang dừng lại đúng trang cá nhân instagram của em mất rồi. tùy tiện ấn theo dõi, coi như một người bạn vậy. hóa ra cậu moon hyeonjun là một tuyển thủ chuyên nghiệp, điều đó thực sự làm em khá bất ngờ vì nhìn bề ngoài của cậu giống một người mẫu hơn.
mối quan hệ bạn bè - tình cảm nửa vời cứ mãi diễn ra, dai dẳng. cậu cũng thường xuyên đến những buổi biểu diễn của em, tuy nhiên chỉ gặp mặt đôi chút rồi em lại rời đi cùng ai đó. có vẻ, em chỉ tìm tới cậu khi cần.
mỗi lần gặp gỡ, tuy chỉ buông vài câu xã giao nhưng hình bóng em vẫn in đậm trong tâm trí moon hyeonjun. cậu thích em nhiều hơn chính bản thân cậu tưởng. thứ cảm xúc đặc biệt càng ngày càng lớn dần. và rồi đêm ấy đến, mọi thứ như bị đảo lộn.
moon hyeonjun vừa tan làm liền nhận được cuộc gọi từ em. tiếng khóc thút thít của em, dường như mọi sự kiên nhẫn của cậu đều tan biến khi nghe em khóc.
"hyeonjun, tới đây đi..."
đọc vội địa chỉ từ ô thoại, moon hyeonjun khoác áo ra khỏi kí túc vào mười một giờ đêm. chẳng biết vì sao, mọi chuyện về em khiến cậu chẳng thể hiểu nổi bản thân nữa. cánh cửa căn hộ bật mở, em ôm lấy cổ của cậu mà khóc nức nở. cậu nhẹ nhàng xoa đầu em, chẳng thể hỏi lí do khiến em khóc nức nở như vậy nhưng có vẻ là liên quan đến công việc. chẳng kịp suy nghĩ gì thêm, cậu bị em dẫn vào nụ hôn ướt át. và thế đêm đó trải qua thật dài.
cậu chẳng hiểu, rõ ràng cậu và em chẳng là gì của nhau, phải chăng em chỉ coi cậu như một chỗ để tìm đến. nhưng để cạnh em, moon hyeonjun chấp nhận điều đó. và thế cậu và em trở thành bạn tình một cách bất đắc dĩ. cậu yêu em, em yêu cảm xúc thể xác tức thời. mối quan hệ độc hại này đã diễn ra cho dù cậu chẳng thể chấp nhận được điều ấy. vốn dĩ, cậu nhận thức được đó là điều vô cùng không phải phép nhưng để được gần cạnh em, cậu chẳng còn cách nào khác.
cậu muốn dừng mọi chuyện lại khi còn có thể, cậu cần phải rõ ràng với em. từ việc dần dần từ chối những cuộc gọi từ em, đến việc dừng lại những buổi biểu diễn của em. cậu cần vậy, và nên là vậy.
moon hyeonjun, hổ con ngoan ngoãn của em dần dần như đang muốn rời khỏi em. khi em dần nảy sinh tình cảm với cậu, thì cậu lại lựa chọn rời đi. cho dù bây giờ em có gọi gì cậu vì lí do gì đi chăng nữa, cậu cũng một mực từ chối. không gian không có cậu thật bí bách, trống vắng biết bao. có vậy em mới nhớ rằng, bản thân mình cần cậu đến vậy, cả thể xác và tinh thần. có lẽ từ khi nào đó mà chính tình cảm của cậu đã sưởi ấm trái tim trống vắng tình cảm của em. vì thế mà em chẳng muốn đánh mất moon hyeonjun một chút nào hết.
vốn dĩ, tình yêu với em chỉ chóng vánh, em thiếu vắng tình thương nên chính bản thân em luôn vội vã đi tìm những mối quan hệ nhất thời. nhưng rồi, em nhận ra chính mình đã thầm lặng yêu cậu lúc nào chẳng hay. tuy vậy, mối quan hệ của em và cậu bị chính em bó vào tình cảnh không mấy tốt đẹp, và cũng chính vậy mà khi em nhận ra, cậu lại đang dần rời đi.
một tháng trời không gặp mặt, không cuộc gọi, không tin nhắn như khiến em phát điên. nhưng cho dù có là gì, moon hyeonjun cũng chẳng đến, cậu quyết định ngắt liên lạc với em. bao cảm xúc hỗn loạn khiến em vỡ òa, nước mắt em cứ tuôn mãi, em chẳng thể biểu diễn, cơ thể em run lên liên tục. em ghét mình yếu đuối như vậy, em ghét mình ngu ngốc như thế, để rồi nhận lại sự chán ghét từ anh. trong dòng cảm xúc ấy, em quyết định gọi cho cậu lần cuối, và rồi ngày mai em sẽ quên cậu, coi như chúng mình chưa từng gặp mặt. nhưng 1% trong hàng vạn khả năng ngoài kia, tiếng từ đầu dây bên kia chợt vang lên.
lần đầu em gọi cho cậu cũng trong tình trạng như vậy ấy, em chẳng thể nói thành câu hoàn chỉnh, chỉ có tiếng khóc ứ nghẹn trong cuống họng và một vài tiếng nấc nhỏ.
'moon hyeonjun, tôi xin lỗi, tôi nhớ cậu, hãy ngắt máy đi,..."
"gửi tôi địa chỉ."
"vẫn vậy mà..."
tiếng kết thúc cuộc gọi vang lên, không gian lại trở về sự tĩnh mịch như trước. em chẳng thể nhớ mình đã khóc bao lâu rồi nữa. chuông cửa vang lên, một âm thanh quen thuộc, một khung giờ quen thuộc, và một người quen thuộc.
cánh cửa mở ra, như lần đầu gặp nhau, nhưng chỉ là, em chẳng dám ôm cậu nữa. bởi lẽ chính em là người khơi nguồn lên vô vàn sự sai trái này mà, cậu có trách mắng gì đi chăng nữa em cũng chịu, chỉ là hãy cho em một câu trả lời cuối cho mối quan hệ này.
em chẳng còn là người ôm cậu nữa, mà giờ đây cậu là người ôm lấy em.
"moon hyeonjun, tôi xin lỗi, xin lỗi..."
"xin lỗi cậu vì tôi, lỡ yêu cậu mất rồi..."
vòng tay cậu như siết chặt hơn, đôi mắt cậu dịu dàng như ánh trăng đêm hôm ấy.
"tôi cũng yêu em. chúng mình hẹn hò, được không?"
em chỉ đưa đôi mắt ướt lệ ngước nhìn cậu. vẫn là đôi mắt đầy mê hoặc ấy, nhưng trong đôi mắt ấy đã có cậu. đêm đen ngày ấy đã có trăng sáng.
(๑・̑◡・̑๑)
trả request của bồ @dnutoufi ạa. mong bồ thít nhóo (*'▽'*)
thú thiệt chap nì tui viết tui thấy hơi í ẹ tí nên mong mọi người thông cảm nha huhu....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com