Kim "Rascal" Kwanghee|H
Em là một cô gái sinh ra trong gia đình giàu có nhưng lại thiếu đi tình yêu thương. Vốn là một cô gái xinh đẹp,hiền dịu nhưng em lại không thể nói chuyện nói thô thì là bị câm. Nếu tưởng chừng như đó là tất cả thì bạn đã lầm, mẹ em mất từ khi em lên 5, em theo ba sinh sống tại nước ngoài đến khi lên cấp 3 mới quay về hàn quốc. Ba em cũng đã lấy một người phụ nữ là người hàn nhưng sống tại nước ngoài vì muốn bà ấy chăm sóc em khi ba đi làm xa, em là người hiểu chuyện từ nhỏ nên điều đó không thành vấn đề đối với em. Nhưng cũng vì chính vì điều này mà suốt 12 năm nay em đã phải chịu nhiều đau đớn đến từng giây từng phút.
Bà ta không phải con người!! Bà ta biết em bị câm nhưng vì sợ mất mặt nên ngày nào cũng bắt em phải nói,nếu làm trái ý bà ta sẽ đánh đập hoặc nhốt em vào trong phòng. Ba em nhiều lần để ý thấy trên người em có vết thương cũng hỏi han nhưng em chỉ giải thích rằng do mình bất cẩn bị ngã nên mới thành ra như vậy. Nếu ở nhà là ngục tù thì ở trường sẽ là địa ngục trần gian của em,từ năm cấp 2 em đã luôn bị trêu chọc và bắt nạt,lên cấp 3 được 2 năm em cũng không thể sống yên ổn hơn vì thậm chí những người ở đây còn làm nhiều điều kinh khủng hơn thế.
Còn anh Kim Kwanghee là một chủ cửa tiệm bánh ngọt nổi tiếng gần nhà em,21 tuổi. Vẻ ngoài cũng như sự tốt bụng của anh đã khiến biết bao cô gái phải đổ gục nhưng đến giờ anh vẫn chưa có người yêu. Họ gặp nhau trong hoàn cảnh không mấy đẹp đẽ vì lúc gặp nhau anh đã cứu em khỏi bọn biến thái,em lúc đó chân tay không ngừng run rẩy mà ngồi phịch xuống đất anh thấy vậy liền ôm em vào trong lòng rồi bế vào tiệm bánh của mình.
.
.
.
.
Kể từ lần đầu gặp nhau đến nay anh hầu như này nào cũng chờ em ở cổng trường và đưa em về quán mình chơi rồi lại tiễn em về nhà. Em cũng từ lúc gặp anh mà tâm lý trở nên tốt hơn,anh biết em không thể nói chuyện như một người bình thường nên đã tự nguyện học kí hiệu ngôn ngữ để hiểu em hơn. Về phía em,vì không muốn ở cùng "bà ta" nên đã lén ra ngoài ở một mình, bà ta biết nhưng cũng chẳng thèm giữ em lại mà mặc kệ cho em muốn làm gì thì làm. Hôm nay Kwanghee lại đứng ở cổng trường chờ em,thấy em anh cười tít mắt rồi gọi
"Seoyeon à!!"
Em giật mình ngó nghiêng thì thấy anh đứng đó vẫy tay liền chạy lại rồi véo cho anh một cái vì gọi tên em to như vậy. Anh cũng cười hì hì rồi khoác vai em dẫn về tiệm bánh của mình,nhìn em vui vẻ ăn bánh mà anh không thể kìm được nước mắt.
"Seoyeon...mai em rảnh đúng không?"
Em vừa ăn vừa vui vẻ gật đầu
"Vậy mai đi chơi với anh nhé?"
.
.
.
.
Hôm nay em đã chăm chút bản thân rất kĩ chỉ để đi chơi với anh. Em đến trước cửa quán thì thấy anh ngẩn người nhìn chằm chằm vào điện thoại liền chạy tới và vỗ vai. Anh giật nảy mình quay lại nhìn em nhìn một cách say đắm và mê mẩn, ngày thường em vốn đã đẹp giờ đây lại chăm chút bản thân như vậy làm sao anh có thể chịu được cơ chứ? Ngày 14/03 ngày anh mở lời muốn em làm người để mình yêu thương,chăm sóc
"Seoyeon...em đồng ý làm người yêu anh nhé?"
Em dùng đôi mắt bất ngờ pha chút xúc động nhìn anh. Ngày hôm ấy em nhẹ nhàng trao nụ hôn đầu của mình cho anh thay cho lời đồng ý,họ đứng trước biển khơi rộng lớn mà ôm nhau thắm thiết. Cả hai quyết định sẽ về tiệm bánh-nhà của anh ở cùng nhau,cuộc sống hạnh phúc cứ thế trôi quay bình yên cho đến khi "bà mẹ ghẻ" phát hiện ra cả hai đang yêu nhau. Bà ta không mất quá nhiều thời gian để lôi em về nhà,bà ta nói em là loại con gái ăn chơi,lêu lổng không biết điều và còn tát cho em một cái. Em lần này cuối cùng cũng để ba mình thấy được bà ta là người thế nào,ba em từ đằng sau cửa bước ra và tuyên bố từ nay bà ta không còn là gì trong ngôi nhà này nữa.
Sau vụ việc đó em và ba cũng thấu hiểu nhau hơn, em cũng đã ra mắt con rể cho ba mình. Nhận được sự đồng ý của ba mình em cùng anh nắm tay nhau vui vẻ mà chạy xung quanh bãi cát trắng. Họ quen nhau 2 năm yêu nhau 7 tháng,dù không phải là khoảng thời gian dài nhưng chừng đó cũng đã khiến cả hai hạnh phúc. Chỉ còn vài ngày nữa là đến sinh nhật thứ 18 của em nên trong lúc em đi học anh đã bí mật tự tay làm ra chiếc bánh sinh nhật dành riêng cho em.
"Happy birthday!!Chúc người anh yêu luôn luôn xinh đẹp,hạnh phúc bên anh suốt đời!!"
Buổi tối khi vừa đi học về em giật mình khi thấy anh nhảy ra với chiếc bánh sinh nhật,phì cười trước lời chúc em nhào tới ôm chầm lấy anh. Anh cũng nhẹ nhàng đặt chiếc bánh xuống mà bế sóc em lên rồi trao cho một nụ hôn mãnh liệt,chiếc lưỡi linh hoạt của anh luồn vào trong khoang miệng mà nếm hết mật ngọt. Cả hai thở dốc nhìn nhau một lúc, khi em vẫn còn đang cố lấy lại hơi thì anh đã rúc vào cổ em mà hít lấy mùi hương thơm ngát này. Em cũng không phản kháng mà để mặc anh muốn làm gì thì làm,chỉ đến khi anh dùng đôi tay mềm mại của mình luồn vào bên trong áo của em mà sờ soạn. Bàn tay có chút lạnh của anh khiến em không khỏi rùng mình, em ngại ngùng giữ tay anh lại và giải thích rằng mình chỉ mới tròn 18, anh thấy vậy thì chỉ cười mà trả lời
"Còn anh 21...hm~"
Hai cơ thể quấn quýt lấy nhau,những cú nhấp khiến em không ngừng thở hổn hển. Em hối hận rồi! Đáng ra em không nên đồng ý cho anh làm điều này ,anh như giải phóng con quái vật trong mình mà mạnh bạo đưa đẩy. Không gian chỉ còn những tiếng thở dốc và tiếng của tình yêu mãnh liệt đang chớm nở. Kwanghee thấy em sắp không thở nổi liền cúi xuống mà thì thầm những lời ngon ngọt vào tai em khiến em ngại ngùng mà lấy tay che mặt. Vẻ đáng yêu này của em chỉ làm Kwanghee càng thêm hưng phấn, những cú nhấp cũng ngày một nhanh hơn ngày một mạnh hơn làm em không khỏi rơi nước mắt. Thấy em khóc Kwanghee như bừng tỉnh mà dừng lại lo lắng ôm em vào lòng rồi xin lỗi
"Seoyeon à...a-anh xin lỗi..."
*Đáng ghét!! Anh là đồ bắt nạt trẻ con!!*
Em vừa xụt xịt vừa nhìn anh. Anh định sẽ dừng lại vì sợ sẽ làm em khóc, em cũng vì sợ anh buồn nên đã cầm lấy thứ của anh mà bỏ vào miệng khiến anh hoảng hốt mà lắp bắp nói
"Seoyeon!! E-em...anh t-thật sự...không sao mà!!"
Em không nghe mà bỏ ngoài tai,em muốn bù đắp cho anh nhưng thật sự thì cái thứ đó rất to và dài mà em lại chẳng có chút kinh nghiệm nào. Người đỏ mặt lúc này lại là anh, anh không tin có ngày em lại thổi kèn cho mình dù em không có tí kinh nghiệm nào nhưng điều đó lại khiến anh rất vui. Sau 2 tiếng quấn quýt lấy nhau em đã chìm vào giấc ngủ từ bao giờ, còn anh? Anh bế em vào nhà tắm tắm rửa cho cả hai rồi lại đưa em vào phòng đi ngủ.
.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com