Chương 16
" mến thương ơi? em ổn hơn chưa "
" em mới là người nên hỏi anh đấy "
Wangho vẫn đang mếu máo rúc sâu vào mùi hương tuyết lạnh mà Sanghyeok tỏa ra.
Đơn giản vì nó an toàn, và em thích.
" anh phải ổn chứ, thế mới dỗ được em "
" em cấm anh nói thế "
Peanut không thích, nếu anh của em không ổn thì anh cứ nói là anh không ổn, em sẽ dỗ anh mà.
Em chỉ dễ khóc với một mình Sanghyeok thôi.
" anh trêu em thôi "
Sanghyeok gõ nhẹ đầu mến thương rồi hôn lên đấy, anh biết Wangho mạnh mẽ như nào mà, chả qua vì là anh nên em bé mới dễ khóc như thế.
Vì Han Wangho vốn trưởng thành, vốn là người anh cả, con hổ đầu đàn từ rất lâu rồi, nhưng trong lòng của Lee Sanghyeok thì mãi là Han Wangho của 2017.
" anh đưa máy cho em đi "
" em sợ hả? "
" rất sợ là đằng khác "
Sao mà không sợ cho được, Wangho sợ nhất trên đời này là Sanghyeok bị ảnh hưởng.
" anh đương đầu được mà "
Chinh chiến 10 năm trong ngành thể thao điện tử này, Lee Sanghyeok đã quá quen với cái việc bão dư luận như này.
Muốn đứng ở vị trí không ai đứng được, phải chịu được những thứ không ai chịu được. Huống hồ đây là Faker, tượng đài và GOAT của lol, thì mấy cái này đủ sức hả?
" vì thế em mới sợ "
" em sợ anh cho rằng việc anh đương đầu là dĩ nhiên "
Wangho theo dõi anh lâu vậy, đương nhiên em biết anh có thể dễ dàng vượt qua.
Nhưng em không thích chỉ vì anh là người đứng đầu nên phải chịu đựng những lời sỉ vả như một lẽ thường tình.
Với em, không ai được phép làm thế với Sanghyeok.
" thôi được rồi, nghe em "
Faker xoa xoa hai má phính rồi cười.
Trông Wangho có dễ thương không cơ chứ.
Đột nhiên cánh cửa lại bật mở một lần nữa. Sanghyeok chưa kịp định hình là ai bước vào đã bị nắm lấy vai giật qua giật lại rồi bị ngó nghiêng kiểm tra.
" mày ổn không? "
" sao lại đến mức này rồi, hả? "
Huykkyu đi một vòng soi từng ngóc ngách xem có chỗ nào bị thương khác ngoài đầu không.
" hay là bệnh cũ ạ? "
" anh khó chịu ở đâu không? anh uống thuốc giảm đau không? "
Ruhan bên này thì lục lọi trong túi thuốc, mà chả hiểu em ta mua kiểu gì mà thấy cả một đống vỉ với mọi loại thuốc thế kia.
" Ruhanie không cần mua nhiều vậy đâu "
Peanut bị chọc đến bật cười, sao lại mua cả thuốc giảm sốt với thuốc cảm luôn vậy?
" từ từ, tao ổn, đừng lay nữa "
Sanghyeok sắp bị lay đến váng đầu luôn rồi, có khi bệnh nhờ thằng bạn đồng niên đấy.
" thật không? "
Huykkyu tạm thời bỏ Sanghyeok ra
" anh có cần nghỉ ngơi không ạ? "
Ruhan cũng quay ra soi xét Sanghyeok cùng Huykkyu.
" anh ấy đỡ thật rồi mà "
Wangho đổi vị trí, ngồi lên đùi của Sanghyeok.
Hai cái con người này có vội quá không?
" mấy anh tới rồi đó hả? "
Hyeonjun đi từng trên xuống, nối đuôi theo sau là Wooje, Minseok và Minhuyng.
" mấy đứa gọi họ đến à? "
" không có, mấy ảnh tự hỏi tự đến đó anh "
Zeus ló cái đầu sau Oner ra, coi mấy ảnh lắc lư anh cả tụi em sắp ngất rồi kìa.
" anh lắc anh Sanghyeokie sắp váng đầu rồi kìa "
Minseok đi lẹ đến vỗ phát lên tay của Huykkyu.
" anh lo cho nó thôi mà "
Huykkyu cũng cốc đầu thằng em một cái
" aa, này Kim Huykkyu anh ngứa đòn à "
Minseok tất nhiên không vừa, lập tức đập ông anh mình một cái
" đau! Mày thích ăn đòn không em? "
Hai từ để miêu tả Deft chính là trẻ trâu, trừ Meiko ra thì không nhường ai.
" ai cho anh đánh Minseokie hả? "
Minhuyng lên tiếng
" anh ơi, em góp tay "
Hyeonjun thấy có dịp được đánh thằng bạn lập tức giơ tay lên.
" Hyeonjunje coi chừng ăn combo nè.."
Wooje là em bé ngoan, em ngồi im nha, em không liên quan nha.
" em rút khỏi cuộc chơi nhé "
Ruhan lập tức tránh xa ông anh Huykkyu, cha nội toàn gây chuyện thôi.
" Kim Huykkyu mày bớt bớt đi "
" mấy đứa cũng bớt quậy nào "
Sanghyeok cùng Wangho là người đứng ra can ngăn
" rồi là anh đi thăm hay đi quậy vậy "
Ruhan ở một bên nhìn ông anh Huykkyu một lượt từ trên xuống dưới.
Sao Meiko chịu yêu Kim Huykkyu?
" bỏ cái ánh mắt 'sao meiko yêu được ông này' của em đi Ruhan "
Huykkyu tinh lắm đó nhé, anh liếc cái biết liền
" ảnh nói đúng mà? "
Minseok bơm đểu
" mỹ nhân của lpl mà tới lượt ổng đó "
Lại là Han Wangho, ai cũng chọc
" em tưởng anh nhỏ hơn em luôn đó "
Bé Wooje quen được các anh chiều, cỏ lúa bằng nhau rồi..
" khổ anh quá à, mà thôi kệ "
Hyeonjun phụ họa chút biểu cảm mếu.
" thôi nha mấy đứa, anh nhắc "
Kim Huykkyu cay rồi đó, lại nữa hả?
Không phải anh thì là thằng Ruler bị dí, ad từng đi xuất khẩu lao động bên Trung có thù gì với tụi này à??
" cũng muốn thôi mà buồn cười quá "
" Ruhanie xa Seonghyeon cái hỗn ác "
Peanut bụm miệng cười, lúc có Seonghyeon thì ngoan dịu hiền lắm cơ mà?
Nói chuyện thêm được lúc thì Ruhan với Huykkyu mới chịu đi về, Han Wangho thì nhất quyết không chịu về.
" mến thương không tính về hả? "
" anh đuổi khéo em hả? "
Sanghyeok bật cười trước em nhỏ hay phụng phịu này, dễ thương của anh.
" anh dám hả? "
" em chưa về đâu "
Nói rồi Wangho bấu lấy tay anh, co cả người lên ghế sofa rồi dựa hoàn toàn vào anh.
Sanghyeok thuận thế lập tức gục xuống gáy em hít một hơi ngập tràn hương cam thảo.
Sanghyeok đặc biệt nhạy cảm với mùi hương của Wangho, bị khác đi một chút là anh nhận ra liền.
Có một hương cam đang len lỏi, nhưng không phải của em nhỏ mà nhà có 2 omega lận.
Sanghyeok chợt nhận ra, omega duy nhất có mùi cam ngoài Wangho, là Minseok.
" Minseokie, em tỏa pheromone à? "
Sanghyeok ngẩng đầu lên.
" mùi này là mùi bergamot của Minseokie mà? "
Wangho sau khi nghe anh nhà nói cũng lập tức để ý hơn, phát hiện ra ngay mùi pheromone của Keria.
" ơ? có ạ? em đã đến kì đâu "
Minseok ngơ ngác không hiểu gì, rõ ràng theo lịch là phải 5 ngày nữa cơ mà.
Trong khi em loay hoay không biết làm gì thì lập tức được Minhuyng đưa cho viên thuốc ức chế và nước.
" tao sắp ngộp rồi đó "
Hyeonjun đứng gần Minseok nhất, bị pheromone của omega làm rùng mình lập tức kéo bé sữa ra rồi ôm em vào lòng.
" tớ cũng đoán bạn nhỏ bị nhanh hơn rồi "
" bạn nhỏ lên phòng nhé? "
Minhuyng là người bình tĩnh nhất trong cả đám, vì Minhuyng theo dõi lịch trình các thứ của Minseok kĩ hơn cả bản thân bạn nhỏ.
" tớ thấy mệt.. "
Minseok bắt đầu có dấu hiệu mệt mỏi rồi nên Minhuyng lập tức đưa bạn nhỏ lên trên.
" đùa, Minhuyng chăm Minseok quá à "
Wangho bật cười trước sự dễ thương của botlane nhà T1.
" à mà, hai đứa muốn đi xem mức độ hợp của pheromone không? "
Sanghyeok lên tiếng, mấy đứa nhỏ bắt anh đi khám mới khiến anh sực nhớ ra vấn đề này.
" em muốn không lợn con? "
" nghe cũng vui ạ "
Wooje nghe cũng thấy hay mà, các anh nó đều đi coi rồi và tỉ lệ hợp cao lắm luôn ấy.
" mà pheromone của Wooje là gì đó "
Wangho cũng hơi tò mò từ ngày bé út phân hóa rồi nhưng làm gì có dịp hỏi thăm.
" em không để ý nữa "
" Wooje có bao giờ để ý đâu "
Sanghyeok gục lên người Wangho rồi cười khúc khích, út có khác, vô tư thật.
" mùi tử đinh hương "
Ngược lại với Zeus, Oner lại cực kì rõ mùi hương của em bé.
Vốn đã ngửi thoang thoảng từ đợt hẹn gặp mặt cả hội rồi mà.
" ngửi quen mùi quá ta? "
Wangho bắt đầu chọc hai tụi nhỏ, nét mặt không thể ranh ma hơn.
" anh cũng chả vậy "
" phân biệt được cả mùi tuyết lạnh bình thường với mùi của Sanghyeokie huyng cơ mà "
Hyeonjun cùng Wooje không hề chịu thua mà chọc anh dâu ngược
" giờ mới biết hả? "
Nhưng Wangho đâu phải đối tượng dễ trêu, mấy cái đó sao đủ chọc điên Wangho được.
" quậy quá à "
" đi ăn không mấy đứa? "
Sanghyeok lại một lần nữa ngăn chặn trận cãi vã sắp diễn ra.
" có có, mùi bergamot át hết mùi đinh hương rồi "
Hyeonjun khó chịu mà ôm Wooje chặt hơn.
Cũng phải thôi, đã omega trội còn trong kì phát tình thì mùi hương chả át đi
" anh cũng khó chịu, mùi tuyết tùng nồng quá "
Cả nhà T1 đều là alpha trội, đương nhiên Sanghyeok thường hay át được Hyeonjun và Minhuyng nhờ vào việc lớn hơn nên có uy lực hơn.
Nhưng hai đứa nhỏ đều là trội cơ mà, huống hồ giờ Minhuyng còn nhả một đống pheromone để trấn an Minseok nữa kìa.
" mùi của Sanghyeokie vẫn át được, nhưng tuyết tùng bắt đầu len lỏi rồi "
Wangho cũng vô thức mà dựa vào Sanghyeok gần hơn.
" ở lại chắc chết mất, đi đi mấy anh "
Wooje lập tức kéo tay Hyeonjun đứng dậy, ngộp mà khó chịu chết đi được ý.
" Seonghyeonie vội thế? "
Ruhan vừa mới đặt chân vào trụ sở thì lập tức nhận được cuộc gọi của Seonghyeon.
" anh Sanghyeok? "
" do áp lực tâm lý, anh ấy ổn và bị bắt đi khám "
Ruhan trái lại với Seonghyeon, từ tốn nói từng việc một.
" dọa sợ thật ấy "
" nhưng anh Siwo không thấy đâu cả.. "
Nhắc đến đây Ruhan mới chững lại, bình thường với những việc như này anh Siwo sẽ có mặt rất sớm chứ không phải như này.
Cả đường về Ruhan cũng nhắn cho anh Siwo hỏi nhưng chả thấy anh ấy trả lời.
" khó xử chết đi được "
" anh ấy sẽ ổn chứ? "
Seonghyeon cũng ngờ ngợ là anh ấy sẽ vì thấy có lỗi mà không dám tới, nhưng mà anh Sanghyeok và tụi nhỏ lẫn mọi người đều sẽ không trách anh ấy đâu.
Nhưng cảm thấy có tội là điều không tránh khỏi mà nhỉ?
" em không biết nữa..nhưng thấy lo ghê "
" anh Jaehuyk còn ở xa nữa "
Việc người thương ở xa là trở ngại lớn mỗi khi gặp vấn đề gì đó.
Đấy là lý do yêu xa thường rất khó đấy, đâu phải ai cũng đạt được giới hạn như Deft và Meiko đâu?
" chỉ đành để anh Jaehuyk lo thôi "
" ngoài anh ấy ra, anh Siwo đâu chịu trả lời đâu "
Gần như chuyện nào cũng vậy, kể cả cái hồi anh Siwo bị công kích đổ hết lỗi lên đầu dù anh ấy không sai, tất cả mọi người đều chạy đi tìm anh ấy an ủi nhưng không cạy nổi lòng anh ấy.
Đến anh Wangho lẫn anh Meiko cũng chỉ cạy mồm anh ấy được một chút tâm sự, nhưng khi nhìn thấy anh Jaehuyk anh ấy đã lập tức nhào vào khóc lóc tủi thân như trẻ con vậy.
" cũng đúng, mấy chuyện lần trước đều thế "
" chắc sẽ ổn nhỉ? "
Bản thân Ruhan là người bám anh Siwo bắt anh ấy nói lâu nhất nên ngay lập tức công nhận.
Phải nói là 98 lines là cái gì đấy rất khó hiểu, một Han Wangho hòa đồng nhưng giữ khoảng cách với tất cả mọi người, một Son Siwo kín miệng kín lòng, một Park Jaehuyk trong nóng ngoài lạnh và một Meiko vô tư nhưng rất dứt khoát.
" sẽ ổn mà, em đừng lo nữa "
Umti bắt đầu càu nhàu.
" thỏ con, anh mới đi thăm Sanghyeok về "
" anh ấy ổn không? uống thuốc, nghỉ ngơi đi viện chưa? "
Deft vừa ngả lưng vào giường đã bị em nhỏ hỏi một tràng dài liên tục tới đau đầu.
" là do khát vọng chiến thắng của nó vẫn rất lớn "
" nên là anh ấy bị tâm lý? "
" ừm, sẽ phải đi khám "
Huykkyu dùng giọng lè nhè giải thích cho Meiko khiến em nghĩ anh như đang sắp ngất vậy.
" anh ổn không đó? "
" anh ổn mà "
Vậy ra là Kim Huykkyu làm nũng, làm nũng gì 8 năm rồi không chán.
" Siwo như nào rồi "
" nó á? chỉ quăng cho em vài câu là tại nó nên anh Sanghyeok mới vậy, nên đám nhỏ mới sợ "
Meiko khác so với dáng vẻ lo lắng của mọi người, em bình tĩnh đến lạ.
" giờ em ấy đâu rồi? "
" chắc đang nói chuyện với Jaehuyk rồi "
Vì sẵn đều thân với nhau, Meiko quá hiểu Siwo và em ấy cũng rõ là Siwo khó hiểu như nào.
Một người kín miệng như Son Siwo thì chỉ có là Park Jaehuyk nó mới mở mồm thôi.
" Siwo không tới T1 ban nãy, anh thấy.. "
Meiko chợt cười, cắt ngang mạch nói chả Huykkyu
" Huykkyu à, mấy chuyện rồi cơ mà "
" miễn còn Jaehuyk, thì cứ bình tĩnh đi "
Meiko làm Huykkyu phải nhớ lại những chuyện lần trước, đúng là dù tất cả có cố gắng ra sao cũng chịu thua trước sự bảo vệ suy nghĩ chặt chẽ của Son Siwo.
Thế mà chỉ cần nhìn Jaehuyk, Jaehuyk nó chưa cả nói gì thì Siwo đã lập tức nói hết rồi.
" rồi, nghe em mà "
lol_ruler98
em bắt máy tao đi
sao gọi không nghe?
lol_lehends
tao đang có chút chuyện
đợi tao giải quyết xong tao gọi anh
lol_ruler98
chuyện của em cũng là của tao
tao giải quyết với em
. . lol_lehends
chuyện nhỏ thôi mà
lol_ruler98
liên quan đến em không gì là nhỏ
chuyện nhỏ tao cũng muốn biết
lol_lehends
tao không sao thật đó
anh lo xa rồi
lol_ruler98
một là em bắt máy tao
hai là tao bay sang Hàn đấy?
lol_lehends
Park Jaehuyk??
anh hâm vừa, tao nói là
. không sao rồi
lol_ruler98
thích cứng đầu không?
tao không đùa
bắt máy
Ngay sau đấy, điện thoại của Siwo reo lên.
Son Siwo bình thường hay láo với Park Jaehuyk là thật, nhưng không dám nói dối cũng là thật.
Không phải Siwo không giỏi che giấu, mà là không dám che giấu. Vì Siwo biết Jaehuyk nói là sẽ làm thật, có thể Siwo là người láo với alpha của mình nhất nhưng ngoan với alpha của mình ngang Han Wangho đấy.
" tao nghe "
Siwo mím chặt môi mà đồng ý cuộc gọi điện
" tao muốn nghe chính em nói, không phải từ
người khác "
" nói tao nghe đi "
Siwo nghe xong lập tức rưng rưng, môi mím chặt hơn
" Huykie ơi, tại em mà anh Sanghyeok làm đau
bản thân.. "
" tại em mà đám nhỏ sợ..tại em.. "
Siwo cố gắng kìm tiếng nức nở vào trong cổ họng.
" không ai trách em, lỗi không phải của em "
" chúng ta đang thi đấu thôi mà? "
Nghe xong Siwo lập tức òa khóc
" hức..anh ơi, tại em cả "
" em không muốn đâu "
Jaehuyk bên kia nghe xong lập tức gục đầu xuống
" không phải tại em, anh Sanghyeok có áp lực và bị tâm lý, tụi nhỏ vì thế mà sợ "
" em thắng, em thi đấu hết mình không phải lỗi của em, không ai mắng em cả "
Jaehuyk nhẹ nhàng an ủi mèo con đang thút thít, thú thật khi nghe mèo con khóc Jaehuyk đã thật sự có ý định đặt vé về Hàn.
" nhưng em..thấy có lỗi lắm "
" thì em cứ khóc đi, có anh đây rồi "
" anh..không được đặt vé đâu "
Siwo vừa sụt sịt vừa ngăn cấm Jaehuyk về Hàn, em biết nếu em như này Jaehuyk chắc chắn sẽ bày về.
Đây là lý do em giấu Jaehuyk.
" em..được rồi, tao không đặt "
" em nín đi, không nín là tao về thật đấy "
Jaehuyk đồng ý nhanh nhanh để còn dỗ em, tại anh biết nếu không đồng ý em nhỏ sẽ ỉ ôi.
" giờ em gặp họ nổi không Huykie? "
" có cái gì mà không nổi? "
Jaehuyk nghe tiếng nấc trên loa mà nắm chặt lòng bàn tay, muốn về Hàn thật rồi.
" em.. "
" đừng đem hết lỗi đổ lên em, em không phải thùng rác đâu "
Siwo nghe xong chợt khựng lại, giọng này là Jaehuykie của em đau lòng lắm rồi.
" em sợ lắm "
" em không muốn như này "
Jaehuyk thật lòng muốn nói em nhỏ rằng nếu em cứ vậy anh sẽ không ngăn nổi bản thân chạy về với em mất.
" không sao đâu, anh ở đây với em "
" mọi chuyện không có gì cả "
Siwo khóc, em lại khóc nữa rồi
" Huykie ơi..ở đây với em "
" đừng đi đâu cả "
Jaehuyk cảm tưởng rằng muốn ôm em nhỏ vào lòng mà vỗ về, nhớ hơi rồi.
" anh ở đây mà "
Không biết Siwo đã nức nở bao lâu, chỉ biết mỗi câu an ủi Jaehuyk thốt ra sẽ khiến em ấy khóc to hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com