bốn mươi bảy
ăn năn sám hối (6)
t1_gumayusi
nhưng anh dohyeon định bỏ rồi hả?
lol_ruler98
đừng có bỏ :)
bỏ là ngu
faker
anh thấy trò này cũng không có hay lắm đâu...
viper3lol
em thấy ổn
ít nhất là em vẫn biết là em vẫn có thể xoay chuyển cuộc chơi :)
t1_gumayusi
xin lỗi cún trước vậy :)
faker
tự nhiên anh thấy không vui lắm
t1_oner
em cũng thấy không có vui lắm...
mình nhất thiết phải vậy hả mí anh?
trêu đùa tình cảm của con nhà người ta
lỡ xún địa ngụk thì sao?
viper3lol
không trêu
giỡn chút thôi mà
faker
em không thật lòng với người ta
thì người ta cũng không trao tim cho em đâu
viper3lol
choi hyeonjoon sẽ không bao giờ bỏ em :)
nhưng anh wangho thì sẽ bỏ anh
lol_ruler98
ngược lại chứ mày?
tự tin ở đâu mà nói thế?
viper3lol
nhìn bề ngoài thì hyeonjoon có vẻ sẽ nghe anh hyeokkyu đấy
nhưng thực chất anh wangho mới là người nghe lời hơn
hyeonjoonie tuỳ hứng lắm
kim hyeokkyu không quản nổi đâu
t1_gumayusi
em thấy bùa tự thân của em đỉnh vcl :)
t1_oner
mày thì kinh rồi
dùng nhẫn trói người
nhất
lol_ruler98
sợ thật
chưa bao giờ nghĩ ryu min cún dễ xơi như vậy :)
xếp lệch ranking ngang
tự nhiên thấy ngơ ngơ ngốc ngốc như choi wooje sướng thật
t1_oner
chê khéo em à?
viper3lol
ừ
còn không phải do tao thì chắc giờ choi wooje là cánh tay phải của kim hyeokkyu cmnr
son siwoo tay trái
faker
anh không biết đâu
3 cái đồng hồ còn nguyên
nên biết mà làm đi
lol_ruler98
anh tin em :)
anh sẽ có được wangho sớm thôi
t1_gumayusi
ủa
anh mèo đâu rồi?
chưa giãy xin anh hyeokkyu tha xong hả?
...
căn phòng của jihoon im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim đồng hồ lách cách. kim hyeokkyu ngồi đó, lưng tựa vào thành giường, mắt nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại vừa rung lên. ánh sáng xanh mờ từ chiếc máy hắt lên gương mặt anh, làm hiện rõ từng đường nét căng thẳng, từng vệt bóng tối trong mắt.
thông báo nhóm chat "ăn năn sám hối" nhảy liên tục.
hyeokkyu không kìm được, chộp lấy điện thoại ngay trước mặt jihoon. động tác ấy mạnh đến mức làm jihoon sững lại, tim hụt một nhịp.
cái tên nhóm chat in trên màn hình, đối với hyeokkyu giờ chẳng khác gì một trò hề rẻ tiền. từng dòng tin nhắn lố lăng, từng emoji, từng tiếng cười như đang dội thẳng vào mặt anh.
ngực hyeokkyu phập phồng, bàn tay siết chặt đến mức các khớp trắng bệch. anh hít một hơi sâu, kìm nén cơn thịnh nộ dâng tràn.
" được lắm...". anh khẽ thốt, giọng khàn khàn, mắt lóe lên một tia sắc lạnh.
jihoon lùi lại một chút, không dám thở mạnh.
" anh ơi... đừng nhìn em như vậy mà được không? em xin anh...". giọng cậu run rẩy, bàn tay nắm lấy vạt áo mình như đang cầu cứu.
hyeokkyu vẫn im lặng. cái nhìn của anh như một lưỡi dao mỏng, vừa sắc bén vừa lạnh lẽo, ghim thẳng vào jihoon.
jihoon không chịu nổi nữa, đôi chân mềm nhũn, cậu quỳ rạp xuống sàn nhà.
" em chưa từng phản bội anh... kyu, anh biết em yêu anh nhất mà...". giọng cậu lạc đi, khẩn khoản, run rẩy. lúc này jihoon chẳng khác gì một con mèo cam đáng thương, thu mình trong góc tối, sợ hãi bị bỏ rơi.
ánh mắt hyeokkyu khẽ nhíu lại, khóe môi nhếch lên.
" nhưng em đã làm rồi mà"
câu nói ấy nhẹ tênh, nhưng lạnh đến mức xương sống jihoon rùng mình.
kim hyeokkyu ngồi thẳng trên giường, chậm rãi đưa tay xuống, ngón tay chạm vào khuôn mặt tái xanh của jeong jihoon, khẽ nâng cằm cậu lên. động tác ấy dịu dàng một cách giả tạo, khiến jihoon càng thêm tuyệt vọng.
" ăn năn sám hối...". kim hyeokkyu nhắc lại, như nhấm nháp từng chữ. khóe môi anh cong thành một nụ cười nửa miệng.
nụ cười ấy... không ai muốn đối diện.
ngoài kia, bầu trời dần sáng. những tia nắng đầu tiên của buổi sớm len qua rèm cửa, rơi lên gương mặt kim hyeokkyu. ánh sáng không làm gương mặt ấy hiền đi, ngược lại càng khắc rõ vẻ lạnh lùng, bình thản đến tàn nhẫn.
" muốn chơi trò này với anh sao..." anh lẩm bẩm, giọng trầm thấp. " vậy thì chuẩn bị đi".
...
trong nhóm chat, tin nhắn vẫn nối tiếp tin nhắn. tiếng cười, tiếng đùa, tiếng hối lỗi nửa vời. không ai biết, một cơn bão đang hình thành.
và kim hyeokkyu đã chọn đứng ở tâm bão.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com