Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Xế chiều

Hôm nay là ngày thi đầu tiên giữa học kì ll vì thế nên học sinh đều đến trường rất sớm để chuẩn bị tinh thần.Park Dohyeon thường sẽ không như vậy,đối với cậu nên có một giấc ngủ ngon trước khi thi.Như vậy sẽ thoải mái hơn,nhưng Jeong Jihoon hôm nay vậy mà lại rủ cậu đi học sớm hơn mọi khi.

"Nay Jihoonie đón sớm thế..."-Park Dohyeon
"Gần trường mới mở một quá cháo,tao dẫn Dohyeonie đi ăn"-Jeong Jihoon
"Ừm..."-Park Dohyeon

Ngái ngủ là thế nhưng Park Dohyeon vẫn ngoan ngoãn yên vị đằng sau Jeong Jihoon,cậu còn không kiềm được dựa vào vai gã lim dim.

"Ôm chặt"-Jeong Jihoon

Jeong Jihoon kéo tay cậu bạn thân vòng qua eo mình,ôm lấy tay bạn để Park Dohyeon không bị lạnh.Sự chu đáo của Jeong Jihoon là lí do lớn nhất mà cậu không thể thích người khác,vì kiếm đâu ra người được như crush của cậu chứ.

Một bữa sáng lành mạnh và ấm áp khiến tâm trạng của cả hai hôm nay rất tốt.Khi đến trường cũng đã bảy giờ hơn,Park Dohyeon sau khi chúc Jeong Jihoon thi tốt cũng chạy tót đến phòng thi của mình.

"Jihoonie thi tốt nha"-Park Dohyeon
"Dohyeonie cũng vậy"-Jeong Jihoon

Nhìn bóng lưng thanh thoát của Park Dohyeon không khỏi khiến Jeong Jihoon nở một nụ cười trên môi.Một nụ cười dịu dàng với mình cậu.

[...]

"Huhu,câu 28 mày chọn B hay A?"-Moon Hyeonjoon
"Tao chọn D"-Lee Minhyeong
"What the fuck!?"-Moon Hyeonjoon
"D đúng rồi,câu này bữa cô ôn rồi mà"-Kim Geonwoo
"Đúp mẹ rồi..."-Moon Hyeonjoon

"Minhyeongie ah"-Ryu Minseok
"Cậu thi tốt không?"-Ryu Minseok
"Tốt lắm,thế còn Minseokie"-Lee Minhyeong
"Cũng tạm thôi à..."-Ryu Minseok
"Thế giờ chúng ta đi ăn kem nhé?"-Lee Minhyeong
"Nhất trí!"-Ryu Minseok

Ryu Minseok mặt ỉu xìu,nghe bạn người yêu dẫn đi ăn kem là lại tươi lên ngay.Moon Hyeonjoon thì ngồi một góc vẽ hình tròn,mặt mày bí xị như vừa bị ai lấy mất sổ gạo.

"Joonie ơi"-Choi Hyeonjoon
"Em ổn không?"-Choi Hyeonjoon
"Huhu Hyeonie"-Moon Hyeonjoon
"Kì này chắc em đúp mất"-Moon Hyeonjoon
"Ay ya...Đừng buồn nữa mà"-Choi Hyeonjoon

Choi Hyeonjoon không biết làm gì ngoài việc để cho Moon Hyeonjoon ôm lấy khóc lóc đủ điều.Hầu như mọi người sau khi thi xong đều như bị lấy mất hồn đi,ai cũng thất thần ngồi bên các góc cây của trường.Chỉ ít người nở nụ cười rạng rỡ sau thi,điển hình có thể kể đến Park Dohyeon.Dễ hiểu thôi,dù sao cậu cũng chuyên toán mà.

"Mấy đứa thi ổn cả chứ"-Lee Sanghyeok
"Như quần què luôn anh ơi"-Moon Hyeonjoon
"Nhìn đề mà muốn về đắp chăn ngủ mẹ luôn"-Jeong Jihoon
"Bên bọn anh thì bình thường,đề cũng vừa sức thôi"-Park Jaehyuk
"Có mà vừa sức anh á"-Son Siwoo
"Trường soạn cái đề muốn tự tử thật chứ"-Son Siwoo

Những câu than thở,an ủi cứ thế trải dài khắp trường.Không khí có thể nói là rộn ràng nhưng nó không quá tích cực,có người sau thi còn nằm lê lết trên ghế như một cái xác không hồn.Park Dohyeon thì không quá bận tâm,vì cậu thi rất tốt nên tâm trạng rất phấn khởi.

"Đi ăn đi"-Kim Hyukkyu
"Giờ chúng mày than cũng có được thi lại đâu"-Kim Hyukkyu
"Ý kiên không tồi"-Lee Minhyeong
"Thế nay Hyukkyu hyung báo nhé?"-Jeong Jihoon
"Đúng đúng"-Moon Hyeonjoon
"Đi thôi!"-Lee Sanghyeok
"Ủa cái địt mẹ!?"-Kim Hyukkyu

Trước sự bàng hoàng của Kim Hyukkyu,đoàn học sinh do hội trưởng hội học sinh cầm đầu aka hội những con báo đã chạy thẳng ra khỏi cổng trường.Để lại một con lạc đà đầu bốc khói.

"Con mẹ tụi mày!"-Kim Hyukkyu

[...]

Địa điểm được cả bọn nhắm đến là quán thịt nướng thân thuộc của dì Kang.Dì niềm nở lắm,quý tụi nhỏ này vô cùng.

Ai cũng cười vui vẻ,trêu nhau đủ điều.Sau này khi trưởng thành chắc hẳn sẽ nhớ những giây phút này lắm đây.

"Sau nay em chắc chắn sẽ trở thành một cầu thủ bóng rổ"-Moon Hyeonjoon
"Thế thì lo mà luyện tập cho chăm chỉ vào"-Lee Sanghyeok
"Vậy anh sẽ làm quản lý cho Joonie!"-Choi Hyeonjoon
"Thế em phải giữ anh thật kĩ mới được!"-Moon Hyeonjoon

"Tao sẽ trở thành một công tố viên xuất chúng rồi tống mấy thằng play boy vào tù"-Son Siwoo
"Eo,cao cả quá cơ"-Han Wangho
"Thế chứ mày định làm gì?"-Son Siwoo
"Mở một chuỗi tiệm hoa toàn quốc"-Han Wangho
"Uầy nghe thơ mộng vậy"-Ryu Minseok
"Nhưng nhà mày muốn mày học kinh tế mà"-Son Siwoo
"Sau về kế thừa gia nghiệp của ông bả nữa chứ"-Son Siwoo
"Tao có muốn đâu,với lại kế nghiệp xong vẫn mở được tiệm hoa bình thường"-Han Wangho

Mọi người rôm rã bàn nhau về nghề nghiệp tương lai của bản thân.Người thì muốn làm bác sĩ,giảng viên,mở tiệm hoa,tiệm bánh hoặc sẽ tốt nghiệp đại học với tấm bằng xuất sắc rồi kế thừa tài sản của gia đình.Nhà ai cũng có điều kiện nên để mà lo về nghề nghiệp tương lai thì chẳng mấy áp lực nhưng đâu đó vẫn có những lời thở dài.

"Bố mẹ bắt tao sau tốt nghiệp phải đi du học"-Kim Hyukkyu
"Sau còn về mà quản lí công ty"-Kim Hyukkyu
"Mấy cái công việc văn phòng đó chán chết,mà tao có được quyền lựa chọn đâu"-Kim Hyukkyu
"Nhà tao cũng y chang,hễ thấy tao đụng vào cọ vẽ là nói đủ điều"-Lee Sanghyeok
"Em nghe mẹ bảo bác than về anh hoài,xong còn ra ở riêng nữa"-Lee Minhyeong
"Anh mày cũng đâu phải trẻ con,cằn nhằn suốt thôi"-Lee Sanghyeok

Hình như đám trẻ này gặp một số rắc rối trong gia đình nhỉ?Park Dohyeon không giống với những người bạn của mình.

Bố mẹ cậu không phải viên chức cấp cao,không phải chủ tịch hay giám đốc công ty.Họ chỉ là một đôi vợ chồng đã có tuổi và chủ một quán ăn thôi.Park Dohyeon rất yêu gia đình của mình,cậu rất thích ở bên cạnh bố mẹ như một đứa trẻ chưa lớn.

Nũng nịu và không ngại phơi bày bộ dáng em bé của mình.

Bố mẹ thương cậu lắm,luôn dành những điều tốt đẹp nhất cho con trai của mình.Cậu được dạy dỗ trong sự đùm bọc và tràn ngập yêu thương của gia đình,có lẽ thế nên Park Dohyeon không thể hiểu được áp lực từ những người bạn của mình quá nhiều.

"Đồ ăn của mấy đứa đây!"
"Cảm ơn ạ!"

Dì Kang rất thân thuộc với đám nhóc cấp 3 này.Dì không chồng không con,sống neo đơn một mình dưới mái tiệm này cũng đã mấy năm trời,dì quý chúng nó lắm,mỗi lần chúng nó tới thì dì cảm giác như bản thân không còn cô đơn nữa.Đám nhóc nay đã lớn hơn trước nhiều rồi,chắc cũng sắp phải chia tay chúng nó.

Jeong Jihoon rất quan tâm Park Dohyeon.Từ nhỏ gã đã được dạy phải quan tâm và yêu thương những người luôn tốt với mình.Vì thế nên dù có chút ngỗ nghịch,gã cũng chưa làm phật lòng mọi người xung,cũng rất dễ gần nữa.

"Công chúa ốm hơn rồi nè"-Park Jaehyuk
"Phải ăn nhiều vào đó!"-Park Jaehyuk
"Anh từ từ thôi,tao ăn không hết!"-Son Siwoo

"Eo,đi ăn mà còn bị phát cơm chó miễn phí nữa"-Moon Hyeonjoon
"Cái bọn này khó coi vô cùng nhé!"-Han Wangho
"Do mày không chịu kiếm người yêu mà,phàn nàn cái gì"-Son Siwoo

Son Siwoo đáp trả ngay,rõ là thằng bạn thân của anh luỵ người cũ nên không muốn có người yêu mới còn gì?

"Không nói chuyện với mày!"-Han Wangho
"Yêu làm cái chó gì,độc thân vui vẻ mà"-Kim Geonwoo
"Hồi bị tổ quật tao cười sặc"-Jeong Jihoon
"Aishhh,anh lo mà giữa Dohyeon hyung ấy"-Kim Geonwoo
"Có ngày bị lấy mất rồi ở đó khóc"-Kim Geonwoo
"Không cần mày nói đến"-Jeong Jihoon
"Anh cũng không rời xa Jihoonie đâu mà"-Park Dohyeon

Thanh xuân thật đáng nhớ khi có những khoảnh khắc tràn ngập niềm vui như vậy.Những ánh nhìn,nụ cười trao nhau dưới ánh nắng xế chiều của những ngày còn là học sinh không chỉ mang lại kỉ niệm khó quên của tuổi học trò.

Nó còn là bước đệm cho một tương lai tươi sáng sau này.

____________________

Cách nhận biết plot của NgGenn: Cứ piercing với tattoo mà quất thôi hẹ hẹ🤓🐧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com