2. Nhập học
Choi Wooje sau một màn đập cửa gọi người dậy rốt cuộc cũng kịp áp giải vị cựu du học sinh vẫn còn chưa quen múi giờ Hàn đến trường kịp lúc. Hai người tạm biệt nhau tại sân trường rồi mỗi người tự đi về phía dãy lớp học của khối mình. Ryu Minseok sau khi đến phòng ban giám hiệu báo cáo tình hình thì được phân phó đi theo một giáo viên đến nhận lớp. Cậu đứng trước cửa, trống tim đã đánh thùng thùng trong lồng ngực nãy giờ. Mặc dù đã từng học tại nước ngoài một thời gian, nhưng cảm giác phải bước vào môi trường mới vẫn khiến nhóc hướng nội như cậu hồi hộp đến toát mồ hôi lạnh.
Cậu lấp ló cái đầu nhỏ nhìn vào phía trong sau lớp cửa, thấy cô giáo đang đứng trên bục thông báo cho mọi người chuyện có học sinh mới chuyển vào, cô quay đầu nhìn ra phía cửa nơi cậu đứng, cười hiền từ vẫy tay bảo cậu mau bước vào. Ryu Minseok đánh ực một tiếng nước bọt, chỉnh sửa lại tóc tai cùng đồng phục cho nghiêm chỉnh rồi mở cửa bước vào trong. Đôi mắt cún con chớp chớp chỉ dám nhìn thẳng phía cô giáo mà tiến đến, không dám đưa mắt nhìn xung quanh. Tiếng xì xầm bàn tán bắt đầu phát ra, cậu còn nghe được một vài âm thanh trầm trồ khó hiểu, đôi tai cậu khẽ ửng đỏ lên, cậu đứng trên bục giảng bên cạnh cô giáo, cúi đầu chào mọi người rồi khẽ giọng giới thiệu bản thân.
"Chào mọi người, tớ là Gyu- ặc Ryu Minseok."
Cắn trúng lưỡi rồi.
"Nói ngọng kìa."
"Cắn phải lưỡi hả?"
"Đáng yêu ghê."
Tiếng cười khúc khích cùng mấy lời xì xầm to nhỏ lại vang lên, Ryu Minseok mặt đỏ lên như con tôm luộc chỉ biết cúi gằm đầu, nội tâm đau khổ hận lòng không thể rút học bạ bỏ chạy về Úc ngay lập tức. Cô giáo cũng cố nhịn xuống khoé môi đang hơi cong lên của mình, vỗ tay bảo mọi người nghiêm chỉnh lại.
"Bạn học Ryu Minseok vừa từ Australia về, mong ban cán sự và mọi thành viên của lớp mình sẽ cố gắng hỗ trợ bạn để tất cả mọi người đều vượt qua được năm học cuối cùng này một cách suôn sẻ nhé. Minseok à, em có thể xuống chỗ ngồi được rồi."
Cô giáo mỉm cười nhìn cậu, đưa tay chỉ về phía bàn học trống ở gần cuối lớp. Nhìn theo Ryu Minseok tiến đến ổn định xong chỗ ngồi cũng quay trở về với công việc của mình, bảo học sinh lấy sách vở ra bắt đầu bài học. Ryu Minseok vuốt vuốt ngực lấy lại bình tĩnh rồi cũng lục đục lôi tập sách ra học bài, bỗng dưng bên cạnh có một bàn tay thò qua gõ nhẹ lên góc bàn của cậu. Ryu Minseok ngóc đầu dậy nhìn qua liền thấy một cậu bạn to cao, môi mỏng cong lên để lộ một bên lúm đồng tiền lấp ló, phía sau gọng kính tròn là cặp mắt hai mí hiếm gặp ở người Hàn chớp nhẹ nhìn qua cậu, ngũ quan tươi sáng hài hoà dễ nhìn, còn phải gọi là khá đẹp trai. Cậu ta nghiêng người, thấp giọng thì thầm với cậu.
"Chào Minseok nhé, tớ là Lee Minhyung, lớp trưởng của lớp mình. Giúp đỡ nhau nha."
Ryu Minseok tròn mắt nhìn cậu bạn bên cạnh, có chút cao hứng vì được bắt chuyện trước, lại còn là lớp trưởng. Cậu gật gật cái đầu bông của mình chào hỏi lại như con lật đật, quên mất cả việc khống chế thói quen nói lắp của mình.
"Chào, chào, chào cậu nha. Tớ là Ryu Minseok, là Ryu á, không phải Gyu đâu. Ban nãy để mọi người cười mất rồi, ngại ghê..."
"Có sao đâu, đáng yêu mà, mọi người không trách cậu đâu. Ngày đầu tiên ai mà không có chút lo lắng, nhỉ?"
Nghe người bên cạnh lần đầu gặp mà không ngần ngại khen mình đáng yêu, lại còn cố tìm cách trấn an mình. Ryu Minseok mím môi khẽ gật đầu đồng tình, trong lòng cũng vui lên không ít. Đang cười cười nói nói với người ngồi bên, bỗng dưng sau lưng cậu có ai đó chọt chọt vào bên vai làm cậu quay xuống nhìn, thanh niên ngồi ở bàn cuối nghiêng đầu nhìn cậu, cười lên nhìn như con cá đuối, hắn nhướng mày hai cái chào hỏi.
"Cho làm quen với, anh đây là Moon Hyeonjun, hân hạnh được gặp."
Ánh mắt Ryu Minseok rà lên xuống như cái máy quét nhìn người trước mặt, không nhịn được trộm nuốt nước bọt một cái, gì đây, dân côn đồ hả? Cái cậu học sinh tự xưng danh là Moon Hyeonjun ngồi sau lưng cậu áo đồng phục vắt vẻo trên vai, khuy áo sơ mi gỡ hai nút, cà vạt cũng không đeo, bên trong còn ẩn ẩn hiện hiện cái áo thun đen in hình đầu hổ. Trong bộ não hỗn loạn của cậu bỗng loé lên một thứ gì đó, cái tên Moon Hyeonjun này sao nghe quen quá, không phải là cái người đã đánh thắng Jihoon hyung ở giải võ thuật sao? Côn đồ biết võ? Tạm biệt nhé cuộc sống thanh xuân vườn trường của mình.
Con cún nhỏ họ Ryu quíu cả người lại, chậm chạp cúi đầu chào hỏi, thái độ rõ ràng là khác xa so với lúc chào Lee Minhyung. Thấy cậu gật đầu chào mình, Moon Hyeonjun liền cười hề hề ghé người thủ thỉ vào tai cậu, Ryu Minseok bây giờ đã sợ đến tái xanh mặt mày, nghĩ bụng chắc hắn đã nhắm cậu làm con mồi tiếp theo để bắt nạt rồi, bây giờ là đang có ý định đòi tiền hay đòi mạng cậu luôn đây?
"Cho tôi mượn sách được không, thằng Minhyung mà biết tôi lại quên đem sách chắc nó ném tôi ra ngoài cửa sổ mất."
"..."
Cún con họ Ryu dừng hình, mặt cũng nghệt ra như nghe chưa rõ được lời của hắn. Cậu quay đầu nhìn qua Lee Minhyung, trong thoáng chốc bắt gặp được ánh nhìn chết chóc của anh đang hướng về Moon Hyeonjun, vừa thấy Ryu Minseok quay đầu nhìn mình thì liền biến về nụ cười tươi chói mù mắt chó. Với một nụ cười thiên sứ, vị lớp trưởng đáng kính ngó qua một cô bạn ngồi chếch phía trên cũng vừa quay đầu lại nhìn như thần giao cách cảm, anh búng tay chỉ về phía Moon Hyeonjun, chỉ thấy cô bạn đó gật gù lôi sổ ra liệt thêm mấy dòng như đang viết vào Death note.
"Moon Hyeonjun không mang sách, +1 lần dọn nhà vệ sinh nam."
Chỉ thấy cái người họ Moon mông rời khỏi ghế nhổm dậy làm một loạt hành động khoa tay múa chân như kịch câm giải bày nỗi lòng, cô bạn liền nhìn hắn rồi nở một nụ cười ấm áp như mẹ hiền, quay đầu gạch đi một dòng trên giấy rồi chỉnh lại.
"Moon Hyeonjun không đem sách, mặc đồng phục sai quy định, +1 lần dọn nhà vệ sinh nam, 1 lần trực nhật lớp."
Nhìn Moon Hyeonjun hồn lìa khỏi xác, mọi căng thẳng nãy giờ của cậu như chợt biến tan, Ryu Minseok đờ đẫn nhìn xa xăm, tự hỏi bản thân rằng mình vừa lạc vào cái chỗ kì lạ gì đây không biết nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com