Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Tiếng sét ái tình

On2eus lên sàn, quay ngược thời gian một tí để về lại cái ngày cả hai lần đầu gặp nhau.
______

Lại một sáng nắng đẹp như bao ngày, sân trường cấp ba LCK dần vắng bóng học sinh vì đã sắp đến giờ vào học. Từ phía xa, một bóng dáng nam sinh cao ráo với từng sải chân rộng cả thước đang chạy nước rút về phía bờ tường cổng sau trường học. Đến khi cách bức tường một khoảng lý tưởng, hắn bật người đạp lên thân cây bên cạnh, phóng lên bám vào bức tường cao gần ba mét của trường rồi nhẹ nhàng đáp đất vào trong sân.

Moon Hyeonjun với kinh nghiệm thực chiến dày dặn trong trò chơi vượt chướng ngại vật ở mấy khu vận động, hắn phủi tay phủi vai áo, nhếch môi làm vẻ easy game như mọi lần. Chưa làm vẻ ngầu lòi được quá ba giây, Moon Hyeonjun vừa quay đầu định vào lớp đã bị một cậu học sinh đeo băng tay đội cờ đỏ đứng thù lù ngay sau lưng doạ cho hét toáng. Hắn bụm miệng lùi về sau ba bước, chỉ mong sao tiếng hét như hổ gầm của mình không bị giám thị hành lang phát giác. Moon Hyeonjun quắc mắt định doạ cái đứa tập kích mình, liền bị gương mặt của đối phương làm cho mềm nhũn cả tứ chi.

Hôm nay là lượt trực cờ đỏ của khối lớp 10, Choi Wooje dẩu môi có chút bất mãn vì phải đi trực thay cậu bạn cờ đỏ lớp nó hôm nay bị bệnh phải xin nghỉ. Nó lượn lờ ở cổng sau, ngồi xổm nghịch cỏ ba lá mọc dại gần bờ tường, thầm nghĩ vì sao phải trực ở vị trí này trong khi cổng cũng đã đóng lại rồi cơ chứ. Như để trả lời cho câu hỏi của Choi Wooje, ông trời thả ngay xuống bên cạnh nó một thanh niên trèo tường lách luật. Nó đứng dậy, tròn mắt nhìn thanh niên vai rộng quay lưng lại với nó đang tự sướng vì sự tài giỏi của bản thân, tay cầm bút của nó chậm rãi lên nòng. Thấy thanh niên vừa quay lại đã bị mình doạ sợ, nó cao hứng càng được đà dí theo doạ người ta, còn doạ thành công hay không thì chưa biết.

Thấy thanh niên lùi lại đập lưng vào tường, nó cũng nhấc chân tiến lại gần hơn, bàn tay búp măng trắng nõn nhấn cây bút lạch cạch vài lần. Nó nhìn người ta không chớp mắt, sau đó liền đảo mắt nhìn xuống bảng tên trên ngực áo của người ta. Ố trai đẹp, ồ lớp của Minseokie hyung nè, ô hình như là cái ông gạt giò Jihoon hyung trong giải đánh võ phải không nhỉ. Nghĩ miên man là vậy, nhưng mặt nó vẫn lạnh tanh cúi đầu ghi vào sổ từng chữ một.

"Khối 12, lớp 3-A, Moon...Hyeon...Jun đi học trễ, trèo tường từ cổng sau."

Choi Wooje gấp sổ lại một cái bụp, ngước đầu lên thấy anh trai trước mặt vẫn đang bụm miệng nhìn mình chằm chằm. Nó chớp chớp đôi mắt tròn của mình, trong lòng thầm nghĩ ngợi cũng không nỡ phạt trai đẹp. Nó cong nhẹ môi làm hai gò má tròn nhô lên nhè nhẹ, cất lời bày tỏ thiện chí.

"May cho anh em là cờ đỏ tạm thời thôi đấy. Giờ vậy đi, nếu anh vào lớp kịp trước chuông reo, em sẽ xem xét gạch tên anh."

Câu nói này ngay lập tức thức tỉnh bản năng sinh tồn của Moon Hyeonjun, hắn nhanh chóng lấy lại tinh thần, một bước nhảy vọt phóng vèo qua trước mặt cậu nhóc. Lúc chạy ngang người nó Moon Hyeonjun cũng khẽ liếc qua nhìn trộm bảng tên trên ngực áo nó, nhưng chỉ nhìn thấy được lớp học cùng họ của đứa nhỏ vì nửa sau đã bị chiếc áo khoác màu xám lông chuột của nhỏ che khuất. Moon Hyeonjun tặc lưỡi, đành bỏ qua ý đồ mà dùng hết sức bình sinh phóng đi như tên lửa về lớp để kịp nhận ân xá từ cục mochi này.

Còn cục mochi thấy người kia vừa khuất dạng đã quay người xé đi tờ giấy có ghi tên hắn, gấp lại bỏ vào túi quần rồi lại sải bước tuần tra như chưa có gì xảy ra.

Cả buổi học ngày hôm ấy Moon Hyeonjun cứ như người mất hồn, mặc dù lúc có hồn thì hắn cũng chẳng làm được chuyện gì ra hồn. Hắn chống cằm nhìn ra cửa sổ, trong đầu cứ nhớ lại gương mặt ngây thơ thuần khiết cùng đôi mắt nai cứ chớp chớp liên hồi không ngần ngại nhìn thẳng vào mắt hắn. Moon Hyeonjun dùng lưỡi cạy cái mắc cài trên răng mình, trong lòng râm ran sự thích thú về đứa nhỏ ấy. Bởi vì ngoại hình có chút giống côn đồ của mình mà hầu như ai gặp hắn lần đầu cũng đều bị doạ sợ, ngay cả Ryu Minseok cũng không ngoại lệ. Ấy vậy mà đứa nhóc trắng nõn mặt búng ra sữa trông không có một chút sát thương nào lại dám nhìn thẳng vào mắt hắn không hề tỏ ra sợ hãi. Cậu trai này thật thú vị, cậu đã thành công thu hút được sự chú ý của tôi rồi.

Giờ nghỉ trưa cuối cùng cũng đến, hội ba người lại ghép bàn ngồi ăn trưa rồi nghỉ ngơi cùng nhau. Ryu Minseok đưa mắt nhìn cái tên đáng lẽ đã say giấc ngàn thu từ cuối tiết bây giờ lại đang vắt chân lên bàn ngồi nghĩ ngợi, cậu nhướng mày hỏi.

"Không ngủ trưa à? Hay vẫn còn đói?"

Lee Minhyung ngồi cạnh đang tỉ mẩn lột vỏ quýt rồi đặt lên tờ khăn giấy trước mặt Ryu Minseok, không mặn không nhạt tiếp lời.

"Hay là đang gặp vấn đề về tiêu hoá?"

"Chắc là do táo bón?"- Ryu Minseok thêm thắt.

"Hoặc là tiêu chảy?" - Câu chuyện hệ bài tiết vẫn cứ tiếp tục kéo dài thêm.

"Im hết đi, mới ăn trưa xong đã ngoác mồm nói chuyện đái ẻ, thối chết đi được."

Moon Hyeonjun quát một tiếng, mặt tối sầm nhìn hai đứa nhí nhố trước mặt. Bỗng nghĩ ngợi gì đó rồi ngồi thẳng dậy, quyết định mở lời dò hỏi.

"Chúng mày có quen ai ở dưới khối 10 không?"

Ryu Minseok đang ngậm một họng quýt vừa nghe nhắc tới khối 10 thì ngóc đầu lên nhìn hắn.

"Biết, vụ gì hot?"

"Đù, mày là học sinh chuyển trường mà cũng quen biết ở khối dưới luôn hả?"

"Có luật nào cấm học sinh chuyển trường không được biết học sinh khối khác hay gì?"- Ryu Minseok lạu bạu cãi lại, vẫn chưa kịp nuốt hết mớ quýt trong miệng đã vội nói tiếp. "Hỏi làm gì?"

"Biết ai học lớp 1-C không?"

"Biết, em tao học ở trỏng."

Moon Hyeonjun không ngờ hỏi đại lại trúng ngay người nhà, hắn phấn khích cực độ liền chồm tới hỏi tiếp.

"Vậy có biết nhóc nào họ Choi không???"

"Ngay chóc, Choi Woo-...mày hỏi làm gì?"

Ryu Minseok bị quýt ngọt làm mụ mị đầu óc, may là kịp tỉnh rồi nuốt luôn từ cuối theo mớ quýt trôi tuột xuống cổ họng, cậu trợn mắt nhìn hắn hỏi ngược lại. Moon Hyeonjun gấp đến độ đứng phắt dậy nhún như con kangaroo khi bị Ryu Minseok nuốt đi mất chữ cuối cùng trong tên của cục mochi hắn đang tìm kiếm.

"Woo? Woo rồi gì nữa? Woosik, Woo yeah, Wo(o)man??? Nhả chữ cuối ra coi!"

"Tao bảo mày hỏi làm cái gì?!"

Thấy Ryu Minseok có vẻ sẽ không khai ra chữ cuối, Moon Hyeonjun quay người phóng ra khỏi lớp học, quyết định chơi liều ăn nhiều để tìm được cục mochi của đời mình. Thấy tên hổ đần chạy về hướng của khối lớp 10, mặt Ryu Minseok tái hẳn đi. Tên điên này định thật sự tìm Wooje nhà cậu để tính sổ vụ gì hả? Cậu gấp gáp kéo tay Lee Minhyung đi cản hắn lại trước khi hắn tìm ra được danh tính thật của Choi Wooje, vừa chạy cậu vừa chắp tay thầm cầu mong thằng bé không có mặt trong lớp ngay lúc này.

Nhưng rốt cuộc thì tốc độ của thành viên clb Bơi lội vẫn không nhanh bằng người của clb Võ thuật, Moon Hyeonjun phanh gấp lại trước cửa lớp 1-C, lớn tiếng đánh động đám học sinh trong lớp.

"Ở đây có Choi Woo...Woo-gì-đó không?"

Mấy đứa nhỏ đang nghỉ trưa bỗng dưng bị tiếng hét lớn của hắn doạ cho giật thót tim, chúng nó thấy anh trai trước cửa lớp nhìn như đại ca giang hồ lại càng sợ rúm ró, cả lớp im thin thít không dám nói tiếng nào. Lời cầu nguyện của Ryu Minseok vậy mà lại có hiệu lực, Choi Wooje không có ở trong lớp. Nhưng mà xui thay thời gian hiệu lực lại quá ít ỏi đi, bên tai của Moon Hyeonjun ngay sau đó liền phát ra một giọng nói quen thuộc ban sáng.

"Moon...Hyeonjun-sunbaenim...? Anh tìm ai vậy ạ?"

Nhóc họ Choi vừa đi rửa tay về tới liền bị góc mặt nghiêng quen thuộc này làm cho mở tròn mắt bất ngờ, nó đứng bên cạnh khẽ hỏi chuyện, nhưng chưa kịp để anh trai trước mặt mở lời, ở đằng xa đã vang lên tiếng kêu của Ryu Minseok.

"Wooje! Chạy đi! Chạy mau đi!"

Ra là Choi Wooje.

Đứa trẻ tên Choi Wooje bị tình thế hiện tại làm cho hoảng loạn, nó nghe thấy sự sợ hãi trong giọng nói của Ryu Minseok thì đã vội nảy 7749 cái kịch bản phim điện ảnh trong đầu. Không lẽ chuyện ban sáng đã làm Moon Hyeonjun ôm thù với mình rồi à? Nhưng mà mình có nói là sẽ gạch tên ảnh rồi cơ mà? Hay tại do mình doạ ảnh nên ảnh thẹn quá hoá giận? Kiểu nào đi chăng nữa thì...chạy là thượng sách!

Nghĩ vậy, Choi Wooje liền xoay người cắm đầu chạy biến. Bỗng dưng người đang cần tìm bị doạ một trận chạy mất dép, Moon Hyeonjun chấm hỏi đầy đầu. Hắn chờ Ryu Minseok đến nơi liền túm lấy cổ áo cậu trách cứ.

"Mày hét cái gì chứ! Tao có ăn thịt được em mày đâu!"

"Ơ...không phải là do Wooje làm gì mày nên mày muốn kiếm nó tính sổ hả?"

"Ryu Minseok! Con mẹ nó tao là đang muốn tỏ tình với Choi Wooje!"

Tiếng gào của Moon Hyeonjun vang vọng bốn bề, cả dãy hành lang chìm trong tĩnh lặng. Moon Hyeonjun mặt dày ngay từ đầu cũng chả muốn giấu diếm nên không để tâm, hắn thả cổ áo của Ryu Minseok ra rồi xoay người chạy đi tìm tình yêu của đời hắn. Ryu Minseok bị thả đột ngột liền mất thăng bằng ngã về sau rơi thẳng vào lòng Lee Minhyung đang giang tay đón sẵn. Não Ryu Minseok lùng bùng hai chữ "tỏ tình" phát ra từ miệng Moon Hyeonjun, một lúc sau mới bừng tỉnh. Những tưởng Ryu Minseok lần này sẽ bình tĩnh chấp nhận lý do thực sự này, ai ngờ cậu lại càng nổi cơn tam bành mà lôi ra từ túi cây thước dẻo 30cm đuổi theo Moon Hyeonjun tí thì đến cả Lee Minhyung cũng không theo kịp.

"Như vậy thì tao lại càng tuyệt đối cấm, đồ chết tiệt Moon Hyeonjun!!!"

Con vịt vàng Choi Wooje bị doạ cho kinh hồn bạt vía chạy đến tận bãi đất trống đằng sau khu phòng học cũ để trốn. Nó chống hai tay lên đầu gối vừa thở vừa ho khù khụ vì kiệt sức, đến cả tiết thể chất nó cũng chưa từng chạy đến cỡ này, đúng là không thể đùa được với bản năng sinh tồn của con người mà.

Nó trượt dài theo bức tường sau lưng mà ngồi bệt xuống đất để nghỉ ngơi, trong đầu vẫn là một vạn câu hỏi vì sao Moon Hyeonjun lại tìm nó tính sổ. Nó tự nhận thức được bản thân là động vật ăn cỏ nên cũng không hề hành động khiêu khích gì để đánh động bản năng săn mồi của Moon Hyeonjun mà. Choi Wooje quệt đi lớp mồ hôi đọng lại trên trán nó, có chút buồn bực vì bị hiểu lầm ý tốt với anh đẹp trai khối trên, chắc là không có duyên rồi...

Nó ngẩng đầu lên nhìn trời, nhưng đập vào mắt nó là "không có duyên" đang đứng bên cạnh nhìn xuống nó. Quả tim của Choi Wooje rớt xuống tận dạ dày, nó thất kinh ré lên một tiếng rồi bò dậy định bỏ chạy, nhưng nhanh chóng bị cái người đang truy đuổi nó giang tay chống lên tường chặn lối chạy. Nó ôm ngực rụt cổ lại, cố gắng hết sức làm sự hiện diện của nó nhỏ bé đi dưới ánh nhìn của Moon Hyeonjun. Ngay khi hắn vừa hít sâu một hơi rồi mở miệng thì đã bị nó làm một tràng dài chặn họng.

"Anh ơi nhà em còn bố mẹ già, em có 1 anh trai trơ xương ốm yếu và 11 đứa em thơ ngây ở nhà chờ em kiếm tiền về trang trải cuộc sống cho gia đình. Mỗi ngày em phải đi bốc vác, làm phụ hồ, tối về nhận đơn làm hoa giả gắn rạp đám cưới tới tận nửa đêm. Ngày ba bữa ăn dưa muối với nước lã chan cơm, trả tiền thuê nhà xong cũng chỉ còn được 2000 won dằn túi nhưng quần rách lỗ chưa kịp vá làm rớt luôn cả mẩu bánh mì khô em để dành. Hai bên thận còn đủ nhưng không đảm bảo được chức năng, anh thương tình nếu được xin đừng đem em đi bán. Nhà em còn bố mẹ già..."

Ngay khi Choi Wooje chuẩn bị lặp lại đoạn văn mẫu miêu tả một người bị cả thế giới bỏ quên không biết đúng sự thật được quá hai câu hay không, Moon Hyeonjun đã vội giơ tay bịt miệng nó lại. Cái mỏ vịt léo nhéo của nó làm Moon Hyeonjun chóng hết cả mặt, nhất thời quên mất mình đang định nói gì. Hắn lắc lắc đầu cố lấy lại sự tập trung rồi chậm rãi mở lời.

"Nhà anh còn bố mẹ...à không phải, ý anh là...Wooje bình tĩnh nghe anh nói đã, anh không có ý gì xấu với em đâu, anh chỉ muốn nói chuyện thôi."

Thấy người trước mặt nhẹ giọng nói chuyện với mình bằng ánh mắt đáng thương, Choi Wooje lúc này mới dần bình tĩnh lại. Sau một lúc, nó gật gật đầu, giơ tay chỉ vào bàn tay đang bịt miệng mình thì hắn mới chậm chạm rút tay về lại. Ánh nhìn sợ sệt của Choi Wooje lại trở về thành mắt nai như lúc nhìn hắn ban sáng làm Moon Hyeonjun thở phào nhẹ nhõm. Thấy nó im lặng giương mắt nhìn mình chờ đợi, Moon Hyeonjun lại chậm chạp mở lời, không giấu nổi sự lúng túng trong câu từ.

"Anh...anh thích em Wooje, muốn được làm bạn trai của em! Nhưng bây giờ em Wooje còn nhỏ quá, gia đình em chắc sẽ không đồng tình đâu. Cho nên là...em Wooje cho anh làm bạn là con trai với em trước nhé...? Về sau nếu như em vẫn còn chưa có ý với ai, thì lúc đó lại cho phép anh tỏ tình với em lần nữa nhé, được không...?

Im lặng lại bao trùm, vành tai Moon Hyeonjun lúc này đã ửng đỏ lên như phải bỏng. Hắn bối rối cúi đầu hết xoa mũi lại xoa gáy chữa ngượng làm Choi Wooje không nhịn được bật cười. Tiếng cười của nó làm Moon Hyeonjun hơi bất ngờ liền ngẩng lên nhìn vào mắt nó. Chỉ thấy đôi mắt sáng trong giấu sau gọng kính vuông ánh lên một nét hạnh phúc rồi nhóc con lại cúi đầu học theo anh trai trước mặt điệu bộ chữa ngượng nhưng trông không khác gì con mèo gãi mũi. Tiếng nó lí nhí trong cổ họng đáp lời.

"Em cảm ơn ạ..."

"?"

Tự dưng cảm ơn là sao ta?

"Vậy là...em đồng ý?"

Em Choi thẹn thùng gật đầu.

"Ý là em đồng ý cho anh làm bạn với em đúng không?"

Em Choi ngượng ngùng gật gật đầu.

"Vậy còn vế sau? Em chịu chứ?"

Em Choi mặt đã đỏ dần lên gật gật gật đầu.

Hành động ngây ngô của đứa nhỏ làm Moon Hyeonjun nhận về một loạt sát thương chí mạng, hắn ôm lấy lồng ngực, hận không thể ngay lập tức quỳ xuống lập điện thờ Choi Wooje làm tín ngưỡng đời mình. Thoát ra khỏi mộng tưởng có phần đi hơi xa của bản thân, Moon Hyeonjun vươn tay lưỡng lự vài giây rồi vẫn nựng lên cái má mềm của Choi Wooje, nở một nụ cười xán lạn.

"Thôi, em quay về lớp trước đi kẻo mọi người lo. Gặp được Ryu Minseok nhớ giải thích hộ anh với nhé, không là lát nữa nó chẻ anh ra làm đôi mất."

Choi Wooje đáp lại tiếng "vâng" bé tí trong miệng rồi ngượng ngùng chạy mất. Để lại Moon Hyeonjun đứng đờ người ở bãi đất trống thêm một lúc lâu. Vài hôm sau có người kể lại ở bức tường khu phòng học cũ trước giờ vẫn lành lặn bỗng dưng từ đâu xuất hiện một vết nức toác rơi vụn cả một mảng sơn to, chẳng biết ai làm vì ở đó không có camera giám sát, còn cái người chống cằm cười ngờ nghệch nào đó hôm sau phải quấn tay đi học vì một pha hưng phấn đến trật khớp cổ tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com