Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

11

Lee Sanghyeok => Kim Hyukkyu


























Kim Hyukkyu => Park Dohyeon









Lee Sanghyeok => Park Jaehyuk







----------------------

Lee Sanghyeok đã từng nghĩ đến rất nhiều cảnh cầu hôn trong tương lai, nhưng chưa bao giờ gã mường tượng đến mình sẽ bối rối như hiện tại.

Bàn tay luôn trong tình trạng khô ráo, giờ đây ướt đẫm vì mồ hôi, hồi hộp xen lẫn vui mừng khi tình yêu chợt chín tới, hết thảy đều nặng trĩu như quả đào mềm ngọt.

Ban đầu, gã dự định chờ em về lấy giấy tờ mới mở lời, nhưng gã không chờ nổi nữa.

Biết rõ em yêu mình, lại lo lắng vì còn kẻ sẵn sàng ở phía sau đợi, chỉ cần gã chần chừ, đối phương sẽ không bỏ qua bất kỳ giây nào mà tiến tới.

Vào lúc gã còn cứng đờ người, miên man đắm chìm trong suy nghĩ thì cửa đã mở.

Park Jaehyuk với chiếc áo khoác lông dài màu trắng, dáng người rõ cao nhưng lại gần như lọt thỏm vào trong vì trang phục.

Em chìa bàn tay mang chiếc găng bông đến trước mặt gã, quơ qua lại mong hồn người trở về.

"Anh Sanghyeok"

Tiếng nói thỏ thẻ, kéo kẻ đang lạc phương xa quay lại nơi cũ.

Nhìn dáng vẻ đáng yêu của em ngay trước mặt, gã không ngần ngại quỳ một chân xuống, lấy từ phía sau một bó bông hồng đỏ chín đóa, nâng lên sát gần vừa vặn để em cầm.

"Jaehyukie à, đầu tiên cho anh xin lỗi vì sự trễ nãi và sơ sài này nhé."

"Anh Sanghyeok..."

Hốc mắt em dần đỏ lên, ngay cả giọng cũng bắt đầu run rẩy.

"Bé để anh nói hết đã nào."

Park Jaehyuk khẽ gật đầu, hai tay nắm chặt vào nhau ngăn bản thân kích động mà ôm đối phương.

"Từ bé đến giờ anh luôn là đứa ngỗ nghịch thích làm trái ý gia đình, lắm tài cũng nhiều tật, anh bỏ ra riêng rất nhiều năm. Gầy dựng sự nghiệp từ chút tiền tiết kiệm, sau đó anh đã gần như dành nửa cuộc đời cho công việc, thế nên đối với chuyện tình cảm anh rất chậm chạp."

"Mọi người đều trêu anh là khúc gỗ, cho đến khi anh gặp Wangho, em ấy cũng hay cãi cọ với anh, lắm lúc phải gượng ép nghe lời vì công việc, điều ấy làm cho anh cảm thấy rất hứng thú, thế nên anh đã từng có thời gian miệt mài theo đuổi em ấy"

"Nhưng có lẽ như Kiin nói, anh chưa đủ yêu, chỉ mới thích và muốn sở hữu, chẳng hề trân trọng và xót xa. Anh đã suy nghĩ rất lâu, nhất là khi hai ta có duyên phận khó thể nào tách rời với nhau."

Lee Sanghyeok khẽ cúi đầu, tự giễu bản thân.

Rõ ràng nếu không xảy ra đêm định mệnh ấy, người bạn đời phù hợp gần ngay bên cạnh sẽ bị đánh mất vì sự ngu ngốc của gã.

"Anh dành ra một tuần để kiểm điểm và nhìn nhận, có lẽ ban đầu anh thực sự chỉ đơn thuần muốn chịu trách nhiệm, nhưng càng tiếp xúc về sau, anh lại rung động mất rồi."

Có lẽ là cảm nhận những chỉ mình trao đi và thứ nhận lại xứng đáng, nên cứ kéo dài và để mặc rễ tình cắm sâu vào lòng.

"Jaehyukie à, hiện tại có thể em chưa tin tưởng về sự chín chắn trong tình yêu của anh, nhưng tương lai anh nhất định sẽ chứng minh với em và cả mọi người. Rằng anh không còn trẻ con khi bắt đầu mối quan hệ nào đó. Anh thực sự nghiêm túc."

"Vậy nên, bé à, đồng ý lấy anh nhé! Làm bạn đời hợp pháp của Lee Sanghyeok này, anh sẽ dùng toàn bộ những gì mình có bảo vệ và lo lắng cho em. Được không?"

Càng về sau, chính Lee Sanghyeok cũng chẳng khống chế nổi bản thân mà nói xa với suy nghĩ ban đầu, bao lời được chỉ dạy đều không nói ra, cuối cùng dùng những gì nơi con tim mách bảo, từng câu từng chữ phát ra từ tận đáy lòng.

Park Jaehyuk lau mạnh mi mắt, nắm chặt bó hoa, lao đến ôm chầm người đàn ông mình yêu.

Cũng may Lee Sanghyeok phản ứng nhanh đứng lên đỡ, nếu không thay vì lên phường, họ sẽ phạt tạt sang bệnh viện vì động thai.

Mà bé con trong lòng gã vì quá hạnh phúc mà quên mất, chỉ còn nức nở dụi lên vai người bên cạnh.

Gã dịu dàng vuốt ve tấm lưng em cách lớp lông dày của áo khoác, không vội vã thúc ép câu phản hồi.

Park Jaehyuk cố gắng trấn tĩnh bản thân, sau đó vẫn do quá hạnh phúc mà kích động.

"Em đồng ý, em đồng ý."

Ba chữ được lặp lại liên tục, em nói rất nhanh, như thể sợ gã sẽ thu hồi lại lời ban nãy.

Lee Sanghyeok vui vẻ bồng người lên: "Vậy vợ gọi anh là gì nào?"

Gò má em đỏ ửng nhanh trông thấy, mấp máy mãi mới thỏ thẻ hai chữ: "Chồng ơi."

Thấy không, tổng giám đốc Lee thắng đậm rồi.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com