1, sa mạc máu, và vương triều đỏ.
Tiếng sét xé toạc màn đêm. Ánh chớp chiếu rọi một khoảnh khắc ngắn ngủi giữa mênh mông cát bụi, nơi cơn mưa hiếm hoi đang trút xuống. Từng giọt mưa lạnh lẽo rơi lên tấm áo choàng gai của những kẻ đang ẩn mình dưới hố cát, hòa lẫn với mùi kim loại tanh ngọt của máu. Lee Minhyung ngẩng đầu. Cảm giác lạ lùng, bất an và nhói buốt len lỏi qua từng hơi thở.
Bảy năm rồi sa mạc này chưa có mưa, và theo chu kỳ, cơn mưa đỏ như máu ấy lẽ ra phải đến sau ba năm nữa. Vậy mà hôm nay, nó lại giáng xuống.
ngay giữa đêm họ bước vào trận sinh tử.
Bên kia đồi cát, bóng tối rình rập. Không chỉ là những lùm cây biến dị tỏa ra mùi hắc ám, hay bầy chim khổng lồ sẵn sàng xé toạc lồng ngực bất kỳ kẻ nào sơ suất. Ở đó còn có ngọn lửa bất tử, sức mạnh cuối cùng từ linh hồn rồng từng thống trị vùng đất này. Và sâu hơn nữa, trong những tầng cát đang sôi sục, là những u linh cổ xưa đang chờ cơ hội nuốt trọn vương triều đang hấp hối.
Không ai nhớ mối thù này khởi nguồn từ đâu. Chỉ biết rằng, sau vạn năm tận thế, giữa vương triều và u linh rừng thẳm chỉ còn một thế cục duy nhất
hoặc ta sống, hoặc ngươi chết.
.
"Thấy gì lạ không?" – Minhyung ghé giọng hỏi người trinh sát bên cạnh.
"Không." Mái tóc bạc của Moon Hyeonjoon khẽ lay trong gió, anh vẫn chăm chú buộc lại dây đai bảo kiếm cho thằng nhóc nhỏ hơn trước mặt.
"Mẹ kiếp, hai thằng điên." Tên xạ thủ vuốt lại mái tóc ướt sũng, rủa thầm trong đầu rằng chẳng có thứ tình bạn nào lại sướt mướt như hai người kia. Tiếng lầm bầm nhỏ đến mức chỉ người tinh ý mới nghe thấy, nhưng làm sao qua mắt được tên trinh sát, cả năm vùi mình nghe tiếng động của rừng thẳm. Moon Hyeonjoon ngẩng lên, khóe môi nhếch nhẹ:
"Sao, không có bạn nên ghen à?"
Ryu Minseok chỉnh lại hai thanh kiếm, bật cười khẩy: "Nó bảo tao với mày gay đấy, Moon à."
Lee Minhyung sững người, rồi gầm lên "Chó con! Ai cho phép mày dùng thuật đọc tâm với tao hả?"
Hắn chưa kịp tóm lấy cổ áo thằng nhỏ thì Moon Hyeonjoon đã kéo Ryu Minseok vào lòng, giọng lạnh như thép: "Câm mồm đi. Nếu không, đội mày hôm nay sẽ chẳng có cửa bước ra khỏi hang rồng đâu."
Không khí đặc quánh. Minhyung siết chặt nắm tay, đôi mắt đỏ rực trong ánh chớp. Ba năm cùng chiến đấu, và điều khiến hắn ghét bỏ nhất vẫn là khả năng đọc được mọi suy nghĩ của kẻ kia.
.
Một cái chạm nhẹ lên tay khiến hắn giật mình.
"Em ra đây làm gì? Chưa khỏe mà."
"Trận này quan trọng. Mấy anh tính bỏ em ở nhà thật sao?" Cậu nhóc trắng trẻo như đối lập hoàn toàn với sắc đen kịt nơi sa mạc hoang vắng, như một nét vẽ sáng màu không hợp với bức tranh u tối này.
"Này, Kim Choi Wooje" Ryu Minseok nhéo nhẹ má em "Đừng nghĩ lừa được anh vì sao em ra đây".
Nói rồi cậu liếc mắt về phía Lee Min Hyung và Moon Hyeonjoon "Đã xin anh Sanghyeok chưa?"
Wooje cười híp mắt, đôi má phúng phính vẫn còn nét trẻ con: "Anh Sanghyeok đi cùng em mà. Anh ấy bảo muốn chỉ huy trận này."
Ngay lúc ấy, cát dưới chân họ rung chuyển. Một cơn lốc nổi lên, cuộn theo mưa máu đỏ rực. Từ giữa màn gió, một bóng người bước ra. Áo choàng đỏ bay phần phật, ngón tay thon dài vẽ lên không trung một đường sáng khiến bầy lính cát tan biến. Ngón tay thon dài mang theo bá khí, tấm áo choàng đỏ rực ôm lấy thân hình gầy mảnh, như chính cách hắn gánh lấy cả vương triều này suốt bao năm qua.
Lee Sanghyeok. Đế vương của họ.
"Hyung..." – tiếng gọi bật ra, nhẹ như gió nhưng chứa đựng niềm tin tuyệt đối. Họ cúi đầu, và trong khoảnh khắc ấy, sa mạc thôi gào thét. Sanghyeok gật đầu, hít sâu mùi tanh nồng của máu và sa mạc. Mỗi hạt mưa rơi xuống da hắn như ngọn lửa, thiêu đốt linh hồn đang sục sôi.
"Nhóc con, chưa khỏe thì đi theo anh." – hắn nói, ra hiệu cho Wooje. Thằng bé ngập ngừng nhìn về phía sau, rồi cũng ngoan ngoãn nối gót anh đi về phía gốc cây chà là khổng lồ ngồi nghỉ. Nó biết trận chiến tới sẽ căng thẳng, và nó không được phép làm vướng chân các anh của nó.
.
Trời càng về đêm, sa mạc càng lạnh.
Nhóc con im lặng ngồi ghé bên Quỷ vương bất tử, nghịch một cành tầm ma hắn tiện tay ném cho, rồi lại lầm bầm tiếc nuối khi thấy màu tím năm xưa đã hóa thành sắc đỏ quỷ dị. Lee Sanghyeok dùng tay khẽ vuốt lên vết hằn của con chữ, lật một trang sách, bỗng khựng lại. Trong ký ức Quỷ vương, cũng có một giọng nói non nớt, một ánh mắt cong cong như trăng non oán trách hắn
"Hyeokie, tại sao hoa tầm ma tím của em lại hóa đỏ rồi?"
.
Hắn khẽ cười, xoa đầu Wooje:"Vậy thì lớn nhanh lên, tìm cách khiến hoa đỏ nở lại thành tím nhé."
Wooje ngước nhìn anh, khẽ thở dài. Cậu biết – anh của mình lại đang lạc về quá khứ. Một quá khứ mà cậu chỉ nghe qua những mảnh ký ức vỡ vụn, nhạt nhòa như cơn mưa máu ngoài kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com