05. chuyện ba người.
@p.vip3r >> @s.siwu
@p.vip3r
giám đốc son
có thể qua phòng tôi nói chuyện chút được không?
@s.siwu
(cũng biết chỉnh lại xưng hô rồi đấy?)
chuyện gì?
@p.vip3r
(tch
chỉ có tiếp cận kiểu này
anh mới chịu trả lời tin nhắn của em.)
tôi có một số vấn đề cần giải quyết với anh,
ta gặp nhau chứ?
@s.siwu
vấn đề gì mà bên pháp lý phải tìm tới tài chính vậy?
@p.vip3r
à,
có chút khó khăn trong việc thương lượng.
không phiền chứ?
@s.siwu
cậu đây là muốn mua chuộc đối thủ hay gì?
tại sao jin-seong không trực tiếp nhắn tin cho tôi, mà phải phiền tới cậu?
@v.ip3r
(gọi cả tên riêng jin-seong..)
giám đốc park có rất nhiều chuyện để xử lý.
anh ấy không tiện cho lắm.
@s.siwu
cậu nói khéo thật.
giám đốc pháp lý, ngoài việc pháp lý còn phải quản chuyện gì khác sao?
bản thân tôi cũng rất nhiều việc,
vậy để tôi cử phó giám đốc tài chính tiếp cậu.
@v.ip3r
(điên mất thôi, anh không muốn gặp em cũng không sao, mình có cách.)
chẳng phải hiện tại phó giám đốc sắp công tác ở busan sao?
sẽ không tốn thời gian đâu, giám đốc son à.
@s.siwu
(chết tiệt, mình quên mất.)
có thể trao đổi qua zoom chứ?
@v.ip3r
(anh luôn tìm lý do, anh ghét em đến vậy sao?)
không thể.
chuyện này, cần được bàn bạc trực tiếp.
và riêng tư.
@s.siwu
(khốn nạn, mình hết lý rồi.)
vậy chốc nữa tôi sang.
hãy kết thúc nó sớm đi.
@v.ip3r
tôi hiểu rồi.
đã xem
@s.siwu >> @wng.ho
@s.siwu
đậu nhỏ ơiiii
🥹
@wng.ho
sao thế
công chúa?
@s.siwu
chốc nữa chắc
tớ k đi ăn z cậu được gùi
😔😭
@wng.ho
cậu làm sao
không khoẻ trong người à
hay lại biếng ăn bỏ bữa!
😾
@s.siwu
hom coá
bị bắt đi gquyet công chịn
hic
người ta mệt ó
@wng.ho
ừm k saoo
tớ đợi là được mà
@s.siwu
iu nhất quả đất
🥺🫰
@wng.ho
(aerggehsh 😩😩
bao lâu tớ cũng đợi được)
vậy cậu mau đi nhé
xong thì nhắn tớ liền đấy
tớ qua đón
mình đi ăn lẩu nha?
@s.siwu
nhất truýyyy 🤭
@wng.ho đã bày tỏ cảm xúc 💖
si-woo bực dọc rời đi, trong lòng tất nhiên không hề muốn gặp lại do-hyeon tí nào. người ta nói tình cũ không rủ cũng tới, si-woo giờ được trải nghiệm rồi, người đời nói không sai mà.
em chôn sâu những suy nghĩ ngang dọc đang cố gắng ngoi dậy từ dĩ vãng, nhưng em càng kháng cự, nó lại lớn mạnh hơn, dần dà áp đảo tâm trí em, buộc ép em phải giương cờ trắng.
và em uất ức chịu thua khi một mảnh ký ức không muốn nhớ lại bướng bỉnh rơi vào hồi tưởng.
đã lâu, rất lâu về trước rồi.
em và hắn, họ là những người yêu nhau rất đỗi bình thường, cũng như bao cặp đôi khác. nhưng đối với em mà nói, cái bình thường ấy là tất cả những gì em muốn. em chỉ cần được bình yên cùng người mình yêu đến suốt đời.
và son si-woo của tuổi 20 cũng đã tin rằng, park do-hyeon sẽ thật sự cùng em đến suốt đời.
hắn thì khác. cái ngông của tuổi 18 không cho phép mình được dừng lại ở 2 chữ bình thường. hắn thích những thứ mới lạ, hắn thích được rong chơi, hắn thích cái cảm giác được theo đuổi và chinh phục.
và rồi họ yêu xa. hắn du học, bỏ lại em và những bất an nặng trịch. giống như bước đi trên băng mỏng, người ta sẽ không biết khi nào sẽ vô tình làm nứt mặt băng.
thật ra cũng chẳng có sự vô tình nào hết. si-woo luôn cố gắng gạt đi cảm xúc tiêu cực mà tin rằng lớp băng phía dưới rất dày, như cái cách em nghĩ rằng hắn sẽ không bao giờ phản bội mình.
em đã rất cẩn thận mà bước đi, và phiến băng chắc chắn sẽ không bao giờ nứt nếu do-hyeon không phải là người cố tình tráng một lớp nước sôi lên đấy.
và em đã ngã.
lòng nước lạnh căm đã nhấn chìm em vào cái ngày hắn nói mình cần sự tự do.
tự do? em nghĩ mà cảm thấy nực cười. bên em, hắn luôn có những gì mà hắn muốn. em chiều chuộng hắn, nương theo hắn, cũng chưa bao giờ ngần ngại cho hắn thứ gì. chẳng qua là hắn ở trung quốc đã tìm được thú vui mới, người ta cho hắn cảm giác mới lạ mà em không thể mà thôi.
nhưng thà rằng hắn nói hắn chán em rồi, hay không muốn thấy mặt em nữa, còn đỡ đau hơn nói rằng hắn yêu em nhưng hắn yêu tự do hơn các kiểu trên trời dưới đất... rồi lại để em tự mình phát hiện: hắn và điền dã lại trở thành một cặp chỉ sau...nửa ngày.
nguỵ biện, tất cả chỉ là nguỵ biện.
giây phút đó em đã thề rằng, cho dù trời có sập, em cũng không bao giờ cho hắn một cơ hội. vì nếu tha thứ cho hắn, chẳng phải em đã quá tồi tệ với bản thân mình sao?
nói đúng hơn cũng thật tội nghiệp điền dã, con rắn xảo trá đã lừa dối một lúc cả hai người, cậu cũng không hề biết hắn đã có người yêu.
bên nhau mới biết, hắn cũng có yêu gì điền dã đâu? mọi sự, chỉ là thú vui nhất thời. còn chân ái của hắn, đã bỏ hắn rồi.
mỉa mai thay, hắn lại bỏ điền dã để tìm lại chính mình. hắn, cùng với biết bao tiếc nuối lại trở về đại hàn, và đã phấn đấu để được xứng đáng ở bên em một lần nữa.
nhưng em có quan tâm không? không.
đối với em, park do-hyeon là cái người ngồi trên cái bàn thờ ở góc khuất trong trái tim em kìa.
và em hiện giờ, cũng chỉ muốn có một người.
suy nghĩ lẫn bước chân của em cuối cùng dừng lại trước cánh cửa gỗ có gắn bảng tên "phó giám đốc pháp lý" sáng bóng.
"phó giám đốc park, tôi tới rồi."
người bên trong, chẳng là gì nữa.
"mời vào, giám đốc son."
...
si-woo đẩy cửa bước vào, căn phòng ngột ngạt mùi thuốc lá nặng nề. em có chút không quen liền ho sặc sụa. đây là phóng máy lạnh đó?
hắn bắt đầu hút thuốc từ khi nào nhỉ?
chính hắn cũng không thể trả lời câu hỏi này.
có lẽ là từ khi công việc quá bận rộn khiến hắn quên đi một cái tên, cũng có thể là từ khi hắn nhận ra dẫu bận cách mấy thì cái tên ấy vẫn ám ảnh hắn suốt đời.
"cậu muốn nói những gì...khục..khục..
..thì nói nhanh đi."
hắn bước tới gần em, cũng không có ý định mở cửa sổ ra để thoáng khí. hắn đây là định chèn ép em sao? không chấp thằng nhãi con.
nhưng bất ngờ thay, hắn lại ôm chầm lấy em, cả vòng tay khoá chặt thân hình nhỏ gầy của em trong lòng. em cố gắng đẩy hắn ra, dẫy dụa nhưng bất lực. hắn khoẻ quá, lại to cao hơn rất nhiều, còn đầu chàng thiếu niên cao khều ốm yếu của em những ngày cùng nhau đến giảng đường?
"cậu..! khục..buông tôi ra..! cậu đang làm cái quái gì-"
em gằn giọng mắng chửi, nhưng chưa kịp nói hết câu đã bị môi hắn nuốt lấy từng chữ, nuốt cả những tiếng chửi đểu còn đang trực chờ ở cuống họng chuẩn bị thoát ra.
con ngươi em thu lại chỉ còn tức giận và ghê tởm, còn hắn vẫn cứ đắm say cuồng nhiệt vì đã giữ được người. hắn cạy miệng em mà đưa lưỡi vào, đưa đảo tìm kiếm sự đáp lại, tay thì bắt đầu mò mẫm cơ thể em mà mơn trớn.
hết nụ hôn thì hắn lại gục đầu vào hõm cổ em mà thơm, vừa cắn mút lại vừa hít. park do-hyeon dẫu thời gian đã mài dũa ngoại hình cũng không thể mài được sự ích kỉ của hắn. vạn lần những gì hắn muốn, vạn lần hắn sẽ phải có được điều đấy, dù si-woo có muốn hay không.
"si-woo.. si-woo của em... anh thơm quá.. thật ngọt ngào... thật quyến rũ... em muốn anh.. chỉ mỗi anh thôi.."
nhưng em hạ quyết tâm rồi, hắn có quyền gì mà có thể tổn thương em được nữa?
em cuối cùng cũng lợi dụng khi hắn đổi vị trí tay đã dồn hết sức lực đẩy ra. do-hyeon không đề phòng cũng đã hơi mất thăng bằng mà buông em ra. hắn có hơi chới với, nhưng khi đã đứng vững trở lại, ngước nhìn em chỉ thấy sự oán giận phừng phừng đáp trả.
chát!
park do-hyeon trợn mắt trong sự bất ngờ, mặt nghiêng sang một bên nương theo lực đánh của người kia. hắn theo phản xạ mà đưa tay chạm lên vùng bị thương, da đã hơi ửng đỏ.
rất đau.
lúc này hắn mới chợt tỉnh mà nhận ra mình vừa làm gì, có quay đầu hối lỗi cũng không kịp nữa rồi.
"vô sỉ."
không muốn nán lại thêm một phút nào nữa, em uất hận bước đi. thật không ngờ hắn lại lừa em đến đây, xuýt nữa đã xâm phạm em rồi.
nhìn bóng lưng người đối diện càng ngày càng xa mà không thể níu kéo, do-hyeon oằn mình trong cơn đau, như cái ngày hắn nhận ra hắn chỉ yêu một mình si-woo.
lúc đấy cũng vậy, lúc này cũng vậy.
chính hắn, chính sự ích kỉ của hắn đã giết chết chút hy vọng nhỏ bé nhen nhóm trong tim.
nhưng không, hắn còn cừ lắm.
hắn sẽ không bỏ cuộc.
side note:
idea do-hyeon bỏ si-woo theo điền dã, thỏ đã tìm đọc ở fic của bạn nào đấy mà quên mất toi, truyện hay nhắm, viết theo kiểu fic phỏng vấn ấy, khi nào nhớ sẽ credit cho bạn 🥹 xin thứ lỗi ạh.😔
nếu bạn có đọc được fic nì thì có thể dr cho thỏ nhé, thỏ sẽ bổ sung credit liền luôn~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com