Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

tối

Han Wangho không ngờ Park Dohyeon lại quay trở về nhanh thế. Mũi tiêm của chàng có thể làm cậu hôn mê hai ngày, sau đó quên đi đoạn ký ức kì lạ kia. Nhưng mà trưa hôm sau Park Dohyeon đã dắt theo bảy thằng nhỏi con về. Thậm chí còn định ở lại cung nữa cơ.

Son Siwoo nghe hoàng hậu kể về nỗi lo của chàng mà buồn cười. Anh chẳng biết Park Dohyeon tại sao lại vào được bên trong gương, cũng không biết cậu ta là thể loại yêu mà quỷ quái gì. Nhưng đây là lần đầu tiên trong đời anh thấy Wangho sợ một ai đó đến vậy.

Làm tốt lắm , Park Dohyeon. Son Siwoo có lời khen dành cho cậu.
_________________________

Park Dohyeon tìm tới chỗ của Han Wangho ngay khi vừa về đến hoàng cung. Cậu đeo găng tay, cẩn thận lấy ống tiêm mà hoàng hậu dùng để bẫy cậu trong rừng ra đưa lên trước mặt chàng.

"Hoàng hậu nghĩ thứ này có tác dụng với ta à? Cũng có sự chuẩn bị đấy"

Cậu híp mắt lại, nhìn hoàng hậu bằng ánh mắt tán thưởng. Sau đó dùng tay bẻ gãy đầu ống tiêm, đổ hết chất lỏng bên trong vào miệng và nuốt hết toàn bộ. Xong xuôi, Dohyeon bóp nát ống tiêm và để mặc nó rơi vụn vãi dưới sàn nhà. 

"Ta không biết đùa. Hoàng hậu nên cẩn thận hành động của mình"

"Ta và quốc vương cũng không ngại đổi một hoàng hậu mới đâu. Vậy nhé"

Han Wangho trừng mắt nhìn Park Dohyeon thong thả đi ra khỏi phòng. Cái tên Bạch Tuyết đó đọc chàng như đọc sách. Độc thì không trúng, thuốc không có tác dụng, mà ám sát thì mất mạng chứ không đùa. Ban đầu chàng chỉ định hù doạ hắn một chút. Sau đó định xoá trí nhớ của hắn và quay về mối quan hệ hoà bình. 

Nhưng Bạch Tuyết đã khiến kế hoạch của Han Wangho thay đổi. Chàng chưa từng ở dưới cơ của ai, kể cả quốc vương đang ngồi trên ngai vàng kia, kể cả vị pháp sư đang bị phong ấn bên trong gương thần, chưa từng có ai khiến chàng chịu đựng cảm giác áp bức như vậy. 

Mà từ lúc sinh ra đến giờ, Han Wangho chưa từng để cho một ai có quyền kiểm soát chàng. Sự hù doạ nhẹ nhàng (?) trong đầu chàng đã thay đổi thành một kế hoạch đẫm máu. Không lâu sau, người ta sẽ nghe tin về sự mất tích của Bạch Tuyết mà thôi.
_______________________

Bảy chú lùn nhận được tiền nhà và tiền bồi thường thiệt hại xong thì quay về rừng. Từng đấy tiền đủ để tụi nó ăn nằm như chết trôi vài năm nữa mà chả phải lo cái gì hết. Ryu Minseok còn được thêm tiền bồi thường tổn thất tinh thần cơ. 

"Lần sau cứ việc ghé nhà tụi tao ha. Không cần khách sáo"

"Bố vào rừng là mẹ gì nữa mà lần sau?"
________________________

Son Siwoo ngồi cạnh Han Wangho trên bàn ăn. Hôm nay có thêm cả Park Dohyeon ăn cùng. Bầu không khí vô cùng ấm cúng, ít nhất Siwoo nghĩ vậy.

"Lôz nào thò cái chân qua chỗ Siwoo là tao chặt bỏ tại chỗ"

"Ý là tao mới ngồi vào bàn"

Siwoo hôm nay ăn đặc biệt nhiều. Không phải vì anh thèm ăn hay đói bụng gì, mà là ba thằng ngồi trên bàn cứ gắp thức ăn cho em.

"Siu iu ăn cái này ngon lắm này"

"Anh ăn nhiều vào nhé em gắp cho này"

"Siu ơi ah nào"

"Ahhh... Nhoằm"

Han Wangho thắng đậm. Mấy con cóc ghẻ tuổi loz so với thằng bạn chơi thân từ nhỏ của Son Siwoo là anh. Hai bố con cá thòi lòi và hải ly con phải gọi là cay đỏ dái.

Húp được một lần là may mắn. Húp được lần thứ hai thì có cl vì Son Siwoo đã dọn hẳn vào phòng Han Wangho ngủ mất rồi.
__________________________

Han Wangho đóng nhẹ cửa phòng, dựa vào ánh sáng lờ mờ của ngọn nến trên tay men dọc hành lang. Chạm khẽ vào viên gạch thứ năm nằm trong góc khuất của hành lang, chàng bước vào một đường hầm tối mịt chỉ vừa đủ cho một người đi. 

Đường hầm chậm rãi đóng lại. Bóng tối không thông báo cho hoàng hậu biết sự tồn tại của một kẻ lạ mặt đang bám theo chân chàng.

Lối đi chật hẹp dẫn đến một căn phòng nhỏ ở sâu bên trong. Có một vạc thuốc, một tủ thảo dược, một tủ sách, một bàn làm việc và hai chiếc gương lớn đặt đối diện nhau. Wangho thắp lên ánh đèn trong phòng. Sau đó chàng chạm nhẹ vào gương, bóng dáng của Lee Sanghyeok sẽ xuất hiện khi nhận được tín hiệu của chàng.

Cốc. Cốc. Cốc

Ba tiếng gõ trôi qua. Tấm gương trong veo chỉ yên lặng ở đó. Bên trong phản chiếu gương mặt khó coi của Han Wangho. Bình thường chàng chỉ cần đặt chân vào phòng, Lee Sanghyeok sẽ lập tức hiện lên để chào. Không sau khi em chạm vào mặt gương thì hắn sẽ đến.

Ánh nến lập loè đột nhiên dao động mạnh mẽ. Kỳ lạ thật. Rõ ràng đây là phòng kín, đừng nói là gió, ngay cả một con ruồi hay muỗi cũng không thể vào. Han Wangho là người duy nhất ở trong phòng. Vậy thì tại sao?

Chàng nín thở không dám quay đầu lại. Tấm gương phản chiếu toàn bộ căn phòng, chẳng có gì ngoại trừ Wangho đang nín thở không dám động đậy và ngọn nến đang bập bùng dữ dội. Không gian yên lặng chỉ còn mỗi tiếng lách tách của nến cháy, chàng không hề nhận ra.

Tiếng hít thở của chàng đã biến mất. 

Và bóng của chàng đáng ra phải ngả dài trên mặt đất, theo ngọn lửa đang bập bùng  mà chuyển động lại ở yên một chỗ. Nó tối đen, nặng nề nằm bất động dưới chân chàng. Han Wangho không hề để ý đến, chàng đang nhìn vào mặt gương ngay trước mặt, nó phản chiếu ngược tấm gương ở phía sau lưng chàng. Lạ thật đấy.

Tấm gương phía sau lưng Han Wangho chỉ có ánh nến tĩnh lặng. Rõ ràng ngọn nến thật đang rất hỗn loạn, nhưng ngọn nến trong tấm gương đó cháy rất nhẹ nhàng. Và chỉ có ánh nến. Không có bóng lưng của Han Wangho.
_________________________

chương tiếp theo sẽ được đăng khi nào các vợ đoán ra người đi theo hoàng hậu là ai nhé <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com