Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

02. khoảnh khắc rung động

bgm: không yêu em thì yêu ai - vũ ft lowg

---

buổi phỏng vấn 2

cậu bắt đầu biết mình đã thích người kia từ khoảnh khắc nào?

⚘˚.⋆

lee sanghyeok:
là tuần đầu tiên của năm học trước, lúc đấy em ấy vẫn chỉ là một sinh viên năm nhất vừa mới chân ướt chân vào trường. hôm đấy nhìn thấy một cậu nhóc nhỏ con với mái đầu hồng đứng lấp ló phía dưới hàng ghế ngồi, tôi đã nghĩ sẽ thật vui nếu em ấy cũng vào ksa (*).

chắc là ông trời cũng thương tôi nên sau đấy em ấy cũng vào ksa thật.

đừng hiểu nhầm, tôi không phải người vừa gặp đã yêu hay là nam chính theo mấy cái mô típ ngôn tình như thế đâu. nhưng phải thừa nhận là em ấy thật sự rất dễ thương nên tôi có ấn tượng rất tốt với em ấy.

sau này, khi được tiếp xúc và làm việc với em ấy nhiều hơn thì tôi bắt đầu xem em ấy như thể một ngoại lệ của mình vậy. miễn là em ấy thì tôi sẽ đồng ý nhiều thứ hoặc làm những điều bình thường sẽ không làm.

mc: như việc quay tiktok chẳng hạn?

ừ, cũng có thể nói là như vậy.

(*) ksa (korean students association): hội sinh viên hàn quốc

han wangho:
khoảnh khắc nhìn thấy choi hyeonjoon ngồi bó gối bật khóc vì ấm ức dưới chân cầu thang khu phòng lab, là mình biết kiếp này xem như bỏ rồi.

bởi vì em ấy rất ít khi khóc trước mặt người khác. ít đến mức nhiều khi chính mình cũng tự hỏi ngày hôm ấy của em ấy tồi tệ đến như thế nào thì mới chấp nhận ở chốn công cộng mà bật khóc như thế.

mãi sau này, mình mới biết em ấy khóc là vì mình. vì tình cảm của em ấy đã trao nhầm người. trao cho người đã trót phải lòng em dù trái tim vốn đã chẳng còn chỗ trống.

son siwoo:
thật sự thắc mắc là tại sao mình lại có mặt ở trong buổi phỏng vấn này luôn ấy. tính ra là từ lúc điền kịch bản là đã bảo là không thích ai rồi cơ mà. mọi người tính mời em đến đây để ăn bắp nước xong xem phim miễn phí đấy à?

mc: thế còn park dohyeon thì sao?

em đã bảo là em không thích ai rồi mà lại, sao mà anh lì quá vậy? năm nay có phải năm con trâu đâu mà tổ biên tập cứ dí súng vào đầu em hoài thế?

mc: thế rốt cuộc là em có thích xem dohyeon chơi cầu lông hay không?

cũng có, nhưng mà chỉ một chút thôi... em thề đấy!

park jaehyuk:
để ý em ấy từ lúc cả hai cùng tham gia cuộc thi robotics giữa các trường đại học. được chứng kiến cách em ấy tự tin thuyết trình giữa các giáo sư đầu ngành như thế khiến mình rất thán phục. mặc dù sau đấy em ấy có bảo là "có một người bạn của em bảo anh giống con cá thòi lòi" thì vẫn thấy dễ thương.

ý là mình biết thừa chẳng có người bạn nào cả, chỉ có mình em ấy tự gọi tự cười thôi. nhưng thôi, may là vì em ấy thấy vui còn xui là giờ cả cái câu lạc bộ nó gọi em là cá thòi lòi rồi.

kim kiin:
lúc em ấy nói chuyện với mình nhưng không dám nhìn thẳng vào mắt mình hay lúc em ấy sẽ nhớ được mình thích hát bài này bài kia dù mình chỉ nói đúng một lần.

mc: à, em có biết jihoon dặn bọn anh là không được quay em từ trên xuống không?

em ấy có dặn thế ạ?

mc: ừ, dặn đến mấy lần luôn, đến nỗi anh mày nhớ được cả giọng điệu của nó luôn rồi. tại nó bảo là em sợ nhìn bị lùn.

nhưng mà em đâu có nói người em thích là jihoon đâu ạ.

mc: thì anh cũng đâu có nói người em thích là jihoon đâu, anh chỉ kể vậy thôi.

😳😳😳

choi hyeonjoon:
lúc anh ấy nói với mọi người rằng anh ấy sẽ chỉ gọi một mình em là "em" thôi. trong khi anh ấy nói chuyện rất sỗ sàng với mấy đứa còn lại.

mặc dù lúc đấy em phải tự nhủ là vì anh ấy không thân thiết với em nên mới phải tỏ ra lịch sự thôi chứ cũng không có gì.

nhưng mà trong lúc không để ý thì em lại lỡ rung động mất rồi. kiểu như cảm thấy mình đặc biệt ấy, nó khó diễn tả lắm.

mc: thế bây giờ em thấy thế nào?

thấy thế nào là sao ạ?

mc: em thấy thế nào về han wangho? cái này nó tự hỏi đấy, chứ không có trong kịch bản của bọn anh soạn đâu.

em vẫn thích anh ấy như ngày đầu tiên thôi, mặc dù đôi khi anh ấy làm em buồn nhưng em vẫn yêu anh ấy.

heo su:
em xin lỗi... chắc em sẽ không trả lời câu này đâu

yonghyeok: anh định đi đâu vậy? đợi em với, ngoài trời lạnh lắm

mc: bên edit cắt đoạn này dùm mình.

jeong jihoon:
nếu giờ em nói mỗi lần nhìn thấy anh ấy là một lần em rung động thì nó có bị sến súa quá không nhỉ? kiểu như dù gặp anh ấy lần thứ bao nhiêu thì vẫn sẽ mới mẻ như lần đầu ấy.

em thật sự không còn nhớ lần đầu tiên mình rung động với anh ấy là khi nào rồi.

em chỉ nhớ rằng bản thân đã rất thích một người, thích hơn tất cả những người khác, và khi em không để ý, ánh mắt em vốn đã định sẵn là sẽ đặt trên người anh ấy rồi.

kim geonbu:
ừm...

mc: em có muốn bỏ qua câu hỏi này không?

em được phép bỏ qua ạ?

mc: ừ, bọn anh cũng không thể ép em trả lời thứ em không muốn mà.

dạ thôi, em sẽ trả lời câu này

vì dù sao nó cũng đơn giản là ngay từ lần đầu tiên gặp mặt thôi, khi heo su đưa tay ra nắm lấy tay em để chào hỏi.

"chào em, anh là heo su bên ban ngoại giao".

và thế là em đã ước gì người này sẽ ở bên mình thật lâu.

lee minhyung:
nghe hơi kì cục nhưng là sau khi em với hyeonjun đấm nhau sứt đầu mẻ trán vì một bạn nữ nào đấy mà đến giờ em còn chẳng nhớ tên.

lúc đầu, ai cũng nghĩ là vì em thích bạn nữ kia nên mới hiềm khích với hyeonjun. đến bản thân em còn nghĩ như thế nữa mà.

nhưng sau đó em nhận ra, dù có là bạn nữ kia hay không thì em cũng sẽ ghen tuông hết cả lên nếu hyeonjun thân thiết với người khác. em liền nhận ra bản thân ghen là vì người em thích hoá ra là hyeonjun chứ không phải bạn nữ kia. nên em mới bực mình mà ăn không được phá cho hôi đào bông cướp chậu mà thôi.

ryu minseok:
chắc là lúc anh sanghyeok dầm mưa đi mua thuốc cho em khi em bị cảm. nhà anh ấy ở gần trường còn nhà em thì lại khá xa trường.

hôm đấy em mệt quá mà nhà lại hết thuốc nên tính nhắn cho minhyung để nhờ cậu ấy mua thuốc hộ. ai ngờ đâu cậu ấy đang chơi bida với anh sanghyeok nên anh ấy cũng biết. thế là thành ra người đi mua thuốc cho em lại là anh sanghyeok chứ không phải thằng gấu bự kia.

thề với mọi người, lúc mở cửa ra thấy anh ấy người lấm lem nước mưa, thở không ra hơi vì phải đi một quãng đường dài mà em suýt khóc.

khóc vì tại sao người ta lại không phải là của mình và vì người ta có thể tốt đẹp như thế với bất kỳ ai ấy.

moon hyeonjun:
em không biết bản thân thích minhyung từ khoảnh khắc nào vì khi em nhận ra mình thích người kia thì hai đứa đã chuẩn bị tiến vào mối quan hệ luôn rồi.

nên nói theo cách nào đấy thì có lẽ em đã thích nó kể từ khi được nó quan tâm và chăm sóc hết lòng, hết dạ rồi.

joo minkyu:
người kia học khoa học máy tính nên tính khí cũng khô khan như cái máy tính ý, thế nên em đã nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ thích anh ấy cả.

thế mà lúc anh ấy vỗ vai em rồi bảo "không sao, anh biết là em giỏi nhất mà", em lại tưởng đâu mình vừa cảm nhận được cái nóng của các nước nhiệt đới ở giữa mùa đông canada không đó.

ấm áp kinh khủng.

choi yonghyeok:
em ngưỡng mộ anh ấy từ khi cả hai học chung trường cấp ba rồi. lúc đó thì cảm xúc chỉ đơn giản là ngưỡng mộ thôi, ai mà có ngờ đâu lên đại học gặp lại anh ấy lần nữa.

đến lúc đó em mới nhận ra "à, thì ra từ trước đến giờ mình đã tương tư người ta lâu đến như vậy rồi sao?"

kim suhwan:
lúc anh ấy nói "suhwan à, cố lên em" bằng tiếng hàn nhưng lại dùng cái âm điệu đặc sệt tiếng trung của anh ấy, khoảnh khắc đấy em liền biết mình sắp biến thành một thằng simp lỏ rồi.



🧷 ✧ ˚. to be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com