Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Gumayusi

Seoul tuyết đã rơi đầy, lạnh hơn tưởng tượng. Nhóm chúng tôi sau khi thi đấu xong chung kết thế giới liền quay lại sân bay, bay về Hàn Quốc.

Vừa xuống sân bay, Oner và Keria lại dính lấy nhau cười đùa. Họ nói chuyện ríu rít rồi cười phá lên.

Tôi không biết chúng nó có bí mật gì với nhau, nhưng giữa chúng luôn tồn tại không khí vô cùng kì diệu. .

Doran vẫn đứng cạnh tôi, anh tò mò nói với tôi bằng giọng ậm ừ của người mới ngủ dậy:

" Trời tối nay lạnh quá, không biết chúng ta sẽ được ăn gì nhỉ?"

Tôi chăm chú nhìn giờ giấc trên điện thoại.

23 giờ 47 phút.

13 phút nữa là nửa đêm.

Chúng tôi đã ngồi máy bay gần ba tiếng, ai cũng mệt rã rời.

Tôi ngó quanh quất, liền thấy Faker đầu tóc rủ xuống, tai đeo tai nghe, ngơ ngẩn nhìn ra ngoài cửa.

Tôi cố tình thả chậm bước chân, kéo anh ấy lại gần:

" Đừng nghe nhạc nữa, chút nữa ra cổng chờ rất đông người, dễ bị lạc."
Faker ngơ ngác nhìn tôi, đôi mắt to tròn của anh ấy lóe lên sự khó hiểu.

Tập trung nếu anh không muốn bị lạc

Faker nhoẻn miệng cười, anh ấy nắm lấy tay tôi.

Đừng lo.

Đi cùng em. Không lạc

Tôi nhìn bàn tay trắng đến phát sáng của Faker lồng qua tay mình, siết nhẹ. Faker vẫn luôn như vậy, dù cho đã ở bên anh ấy bao nhiêu năm, tôi vẫn không thể hiểu được thế giới quan của anh ấy

Trước đây, mọi người nghĩ anh ấy là thần.

Lạnh lùng

Cô độc

Và T1.

Chỉ có T1 và tất cả mọi thứ liên quan đến T1 mới khiến anh chú ý đến.

Đôi lúc tôi thấy anh ấy thật hiền, có chút ngốc nghếch, ai nói gì cũng cười hờ hờ đồng ý.

Nhưng đôi lúc, tôi lại cảm thấy, thực ra không phải anh ngơ ngác, chỉ là điều đó không đáng để anh quan tâm mà thôi.

Trước đây, tôi từng nghĩ bốn người bọn tôi là ngoại lệ.

Nhưng ngay khi Zeus rời đi, đã để lại khoảng trống không thể bù đắp.

Gia đình giả tạo bị phá hủy, ngoại lệ...hóa ra cũng chỉ là ảo tưởng viển vông.

Có đôi lúc tôi thầm nghĩ, nếu có một ngày,  Lee Minhyung không còn là T1 Gumayusi thì đối với Lee Sanghyeok, có lẽ nào Lee Minhyung cũng chỉ là một tuyển thủ, một đồng đội cũ trong bao người ngoài kia phải không.

" Trời lạnh thật! Mẹ nó, giờ này mà có một nồi lẩu thì tốt rồi."

Keria kéo hành lí từ khoang ra, run lẩy bẩy nép trong áo lông.

Tôi khẽ nhíu mày:

" Đừng chửi tục, sẽ bị người khác nghe thấy."

" Thôi đi, ở đây làm gì có ai ngoài chúng ta."

Keria và Oner tiến đến gần chúng tôi, người vừa lên tiếng là Oner. Nó kéo khóa áo lông xuống, khoác lên vai. Trên người Oner lúc này chỉ mặc độc một cái áo hoodie mỏng tang.

Keria há hốc mồm: " Vãi chưởng! Mày không lạnh à?"

Oner bá lấy vai Keria, đôi mắt đen láy nhìn thẳng vào người tôi. " Dù gì cũng còn trẻ tuổi cả, phiên phiến đi."

" Đúng! Cuộc đời tuổi trẻ hạnh phúc, quất luôn đê, ngần ngại gì." Keria vừa nói vừa chỉnh lại cổ áo cho Oner

Chẳng mấy chốc, chúng tôi đã ra đến mé ngoài. Dù đã khuya, nhưng fan đến đông hơn tượng tưởng.

Khắp nơi là ánh đèn flash cùng hơi người dày đặc. Công ty không thuê vệ sĩ nên năm người trong chúng tôi bị vây đến mức không tiến được.

Một chiếc máy quay va vào eo Faker, tôi nghe thấy anh ấy rên lên một tiếng. Bàn tay vốn nắm chặt lấy tôi cũng vì đau mà buông ra.

Chết tiệt!

Tôi quay đầu bốn phía, bóng dáng nhỏ bé kia không biết đã lẫn đâu mất trong biển người.

Bả vai tôi bị vỗ một cái. Doran lo lắng níu lấy áo tôi:

" Sao thế em?"

" Anh Sanghyeok vừa bị thương." Tôi hốt hoảng đến mức suýt nữa không khống chế được biểu cảm của bản thân.

" Không phải anh ấy luôn đi cùng em sao?"

Tôi bị dòng người đẩy đi, đã có fan vì xô đẩy mà ngã xuống. Sau đó bị mấy chục người dẫm đạp.

Tôi và Doran được staff hướng dẫn lên xe. Không biết có phải do lạnh quá không, mà staff lần này không mặc đồng phục thường thấy của T1 mà khoác một cái áo đen tuyền.

Trong lúc tôi phân vân không biết có nên hét tên Faker hay không, cuối cùng tôi cũng thấy cậu ấy.

Faker tựa vào người Oner, tay Oner đỡ lấy eo anh. Cả người anh được bao trong lồng ngực cậu ta.

Sắc mặt anh tái nhợt, đôi mắt cụp xuống đau đớn.

Chẳng hiểu sao nhìn cảnh tượng này, tôi lại cảm thấy thật cay mắt.

"Sanghyeok hyung, anh bị sao thế?"

Keria nhìn thấy hai người họ thì lo lắng hỏi.

Oner cất tiếng trả lời lại:

" Camera va vào chấn thương cũ của anh ấy, hơi sưng lên một chút rồi."

Sau đó hai người họ cùng trèo lên xe. Qua tầm mười phút, tất cả đều đã đông đủ.

Lái xe là một gã đàn ông đứng tuổi, ông ta nói với tôi bằng chất giọng ồm ồm khiến tôi hơi nhíu mày:

" Những staff đi cùng các cậu sẽ đi sau. Tôi vừa nhận được thông báo, đoạn đường chúng ta sắp về xảy ra tai nạn liên hoàn, chúng ta sẽ đổi đường."
Màn hình điện thoại của Keria cũng đúng lúc chuyển đến tin tai nạn xe nghiêm trọng trên đường cao tốc .

Tôi cũng không nghĩ nhiều mà tựa lưng vào ghế. Chẳng qua đã qua ba mươi phút, chiếc xe vẫn tiếp tục lăn bánh.

" Em có chắc chúng ta lên đúng xe không?" . Doran đột ngột hỏi tôi một câu như vậy.

" Hả?"

"Anh chỉ cảm thấy...mọi chuyện...có gì đó sai sai."
Giọng nói của anh dần trở nên ngắt quãng.

" Rõ ràng anh nhớ trụ sở của chúng ta ở hướng Nam, chỗ này đang đi về phía Bắc..."

Đầu óc tôi cũng trở nên mơ hồ, cơn buồn ngủ dâng lên bất chợt trong lồng ngực.

Tôi bất lực gõ gõ đầu, nhưng mọi thứ vẫn trở nên mờ ảo. Bên vai tôi nằng nặng, Doran gục xuống vai tôi.

Tôi hoảng hốt nhìn về phía Faker , thấy anh ấy ngồi ở ghế đối diện nghiêng đầu nhắm nghiền mắt.

Đó cũng là khung cảnh cuối cùng mà tôi có thể nhớ được trước khi bất tỉnh.

***

Tôi nghe thấy tiếng động mơ hồ, cổ tay nhói nhói. Khi mở mắt ra tôi bắt gặp Chovy đang nhìn mình chằm chằm.

Cậu ta khẽ mỉm cười:

" Em tỉnh rồi."

Ánh sáng đột nhiên ập đến khiến tôi có chút không kịp thích ứng. Tôi hơi nheo nheo mắt, đây là phòng khách của một căn biệt thự.

Trần nhà phát ra ánh sáng mờ nhạt, tôi phát hiện ra các thành viên trong nhóm đang nằm la liệt trên đất.

Ngoài ra còn có những người khác.

Tất cả đều bất tỉnh, chỉ có tôi và Chovy là còn tỉnh táo.

Tôi thấy Faker đang nằm cạnh bàn tay phải của mình, liền đỡ anh ấy dậy, khẽ lay vài cái.

Mắt Faker nhắm nghiền, bên trán còn đọng vài giọt mồ hôi. Dù đang ngủ nhưng khuôn mặt anh ấy vô cùng thống khổ.

" Đừng thử nữa, từ lúc anh tỉnh dậy đã cố đánh thức mọi người. Nhưng hầu như không có ai tỉnh hết...ngoài em."

Chovy khoanh tay ngồi trên sofa nói.

Tôi hỏi cậu ta:

" Thực sự?"

Chovy gật đầu:

" Bắt đầu từ lúc anh tỉnh dậy, đã hai tiếng trôi qua."

Tôi nhìn về phía đồng hồ quả lắc treo trên góc tường.

Đồng hồ hiển thị 1 giờ 30 phút.

Chovy nói cậu ta đã tỉnh lại được hai giờ, bắt đầu từ lúc chúng tôi xuống sân bay đã gần mười hai giờ...

" Đúng vậy, bây giờ là 1 giờ chiều ngày hôm sau."

Chúng tôi đã ngủ gần mười hai tiếng.

" Tuy nhiên,..tại sao lại là chúng ta? Tất cả mọi người của cả ba đội đều ở đây ư?"

" Chỉ có trời mới biết, nhưng xem ra không phải một trò đùa."

Không hề có một cái máy quay nào.

" Bọn anh cũng đang trên đường về trụ sở. Không có Kiin và Duro, họ muốn về thẳng nhà."

" Ngoài ra còn có HLE. Anh nhìn qua, có đủ."

Nghe thấy cái tên đó, tim tôi thót một cái.

Đánh về hướng xa, tôi thoáng thấy bóng dáng Zeus nằm gục đầu cạnh Peanut.

Bụng em vẫn phập phồng thở đều.

Tôi thầm thở phào.

Tôi quan sát căn phòng. Đây là một gian phòng kỳ quái, rộng phải đến một trăm mét vuông . Chia làm hai gian, bên trong có vẻ là phòng bếp, có cầu thang thông lên tầng trên. Trên tường treo dày đặc tranh, tất cả đều được phủ vải trắng.

Ở giữa phòng có một két sắt màu đen, bên trên để vài tấm thẻ màu xanh, hình như còn có chữ trên đó.

Tôi lắc đầu, hít một hơi thật sâu, vuốt lại mái tóc rối loạn.

Chuyện quái gì đang xảy ra thế này?

Chẳng lẽ chúng tôi xui xẻo đến mức bị bắt cóc tập thể.

Là ai?

Faker nằm bên cạnh khẽ rên rỉ đau đớn. Tôi cẩn thận đỡ anh ấy lên ghế.

Nằm trên chiếc nệm êm ái, anh có vẻ thoải mái hơn, lông mày cũng giãn ra.

Chovy quan sát hành động của tôi, bình thản nói:

" Em có vẻ rất quan tâm đến Faker."

Tôi đứng dậy đi về phía cánh cửa, trả lời cậu ta:

" Anh ấy đang bị thương. Anh ấy là đội trưởng của em, quan tâm thành viên trong nhóm là chuyện bình thường."

Chovy mỉm cười: " Thật sao?"

Tôi quay lại nhìn cậu ta: " Ý anh là gì?"

Chovy nhe đôi hàm răng trắng bóc. Chàng trai trẻ ngồi trên ghế, khuôn mặt điển trai cùng khí chất vượt trội khiến người ta không thể không chú ý.

Đúng lúc này lại có âm thanh cục cựa vang lên. Oner, Keria và Viper, Zeka lần lượt tỉnh lại.

Vừa mở mắt, Keria đã vội vàng hét lên. Cậu ta vẫn luôn ồn ào như vậy.

Oner thì chửi thề một tiếng rồi vội lao vào nhà vệ sinh. Ngoài dự đoán, Viper lại ngồi tĩnh lặng, khi sương mù trong mắt tan đi, vẻ ngỡ ngàng biến mất hoàn toàn.

Anh ta nhìn tôi và Chovy:

" Hai người tỉnh lâu chưa?"

Tôi tiếp tục tiến đến cánh cửa:

" Chovy tỉnh được một lúc rồi, em thì chỉ mới đây thôi."

Cửa đóng chặt, là loại cửa mở bằng mật mã, bên ngoài được đóng thép chống trộm, phía trong bao bằng loại hợp kim kì lạ mà tôi không thể gọi tên.

Tôi thử dùng sức đẩy cửa, không xi nhê.

" Không mở được, khóa chặt rồi."

Chovy nói. Cậu ta chỉ cái ghế đã bị gãy mất một chân ở góc phòng.

"Thấy nó chứ. Anh đã dùng nó để phá cửa nhưng không thành công."

Mặt Zeka tái lại:

" Chúng ta bị bắt cóc tập thể ? Không thể nào!"

Cậu ta hốt hoảng lục túi quần:

" Điện thoại, điện thoại của tôi đâu rồi."

Chovy trả lời:

" Tất cả thiết bị có thể truyền tin trong căn nhà này đều bị lấy mất, đến cả đồng hồ đeo tay của anh cũng không còn."

Lúc này Chovy đứng dậy, dáng vẻ cậu ta không chút gì vướng bận, lặng lẽ đến bên cạnh chỗ những thành viên GenG đang nằm, ngồi canh như một pho tượng đá.

Tôi hỏi:

" Tại sao anh lại bình tĩnh như vậy? Anh không sợ ư?"

Chovy cởi tấm áo khoác trên người, gối lên đầu của Canyon để tránh cậu ta cụng đầu vào nền xi măng cứng. Chovy nhìn tôi, ánh mắt lướt qua người đang nằm yên trên ghế:

" Vậy em nói xem, nổi khùng lên lúc này..."

" Thì có ích gì."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com