Nhật kí của Faker 2 : Ngày chủ nhật không thể quên
7:30 sáng
Tôi vừa mở mắt đã thấy:
Oner đang đứng đầu giường với mặt nạ Người Nhện.
Gumayusi ngồi dưới sàn, mở bánh snack thứ ba.
"Mới 7 rưỡi sáng... mà tụi em ăn gì như đánh boss vậy?"
Oner: "Hôm nay em sẽ cứu thế giới khỏi quái vật xúc xích!"
Gumayusi: "Em là quái vật xúc xích, đúng rồi á!"
Tôi : "...Tuyệt vời. Một ngày dài nữa lại bắt đầu."
8:00 sáng – Tiếng gõ cửa
Không, thật ra không có tiếng gõ. Có tiếng đập cửa như cảnh sát.
Mở cửa ra:
Zeus đứng đó, ôm con vịt cao su, mỉm cười ngọt ngào.
Zeus: "Píp." (rồi đi thẳng vào nhà như chủ sở hữu)
Tôi: "Ủa, con nít bên này sao không biết khái niệm gõ cửa vậy..."
30 giây sau, từ bên phải vang lên tiếng gọi:
Doran: "Faker ơi, em đưa em Keria qua chơi nha!"
Keria: chạy tới, choàng áo choàng lấp lánh, hét to: "Pháp sư Keria đã xuất hiện!"
Bên trái, Chovy lặng lẽ bước qua, tay ôm sách toán, không nói một lời, đặt dép ngay ngắn rồi vào nhà.
Tôi: (tay run nhẹ) "Tôi có cảm giác... tôi không còn là chủ nhà nữa."
8:30 – Cả bọn quyết định "tự nấu bữa sáng"
Doran: lập bảng phân công nhiệm vụ.
Chovy: "Theo lý thuyết, nếu nấu trứng trong 5 phút 30 giây sẽ đạt độ chín vàng chuẩn."
Oner: "Em sẽ đánh bại con trứng khổng lồ!" (rồi đập trứng lên trán)
Gumayusi: "Em ăn thử xúc xích sống được không?"
Keria hô to: "Bột thần linh! Biến hóa!!!" (rồi lật úp tô bột lên đầu Zeus)
Zeus: "Píp."
Tôi đứng giữa bếp như chỉ huy trong trận hỗn chiến, hai tay cầm hai cái vá, nước mắt lưng tròng.
"Mình từng thắng CKTG... mà không ngờ thua tụi này."
10:00 – Hoạt động mỹ thuật
Tôi trải giấy vẽ, đưa bút màu, quy định RÕ: "KHÔNG vẽ lên người, lên tường, lên trần nhà."
Zeus lấy tay nhúng sơn vẽ lên... mặt Chovy.
Chovy: "Không sao, em có khăn giấy khử trùng."
Oner + Keria: vẽ bản đồ "Đường vào lâu đài phép thuật" – nhưng vẽ bằng sơn trắng lên sàn gạch đen.
Doran: "Ai đó đụng vào đường kẻ của em là sẽ sai giờ biểu đồ nha."
Gumayusi không vẽ gì, đang ăn màu sáp....
Tôi:"CÁI GÌ?! Guma, đó là màu, KHÔNG PHẢI SNACK!"
12:00 – Giờ ăn cơm hỗn loạn.
Tụi nhỏ được phân công "ngồi yên chờ ăn".
Kết quả:
Zeus thả con vịt cao su vào nồi canh.
Oner đòi ăn bằng... nĩa nhựa vì "muỗng không có lực chiến".
Gumayusi đòi phần cơm "to hơn Chovy".
Keria cho "thuốc phép" (kẹo dẻo) vào nước chanh.
Doran đếm số hạt cơm trong chén (?!).
Chovy chỉ ngồi ăn bình thường, duy nhất một người bình thường.
Tôi ăn cơm trong lặng lẽ, tay giữ tô canh kẻo Zeus lại thả thêm "gì đó".
13:30 – "Ngủ trưa"
Zeus lăn qua lăn lại trên sàn như sushi cá ngừ.
Oner: "Em không thể ngủ! Em phải canh chừng quái vật trong phòng tắm!"
Gumayusi: "Em ngủ, nhưng nếu ai gọi tên em có đồ ăn thì em sẽ tỉnh."
Keria: "Em ngủ theo kiểu pháp sư, 20% tâm trí bay về thế giới phép thuật."
Doran: "Giấc ngủ này kéo dài 30 phút, sau đó là hoạt động chạy bộ vòng sân."
Chovy ...đã ngủ từ 5 phút trước, đắp chăn gọn gàng.
Tôi mơ màng nằm trên ghế sofa. Một tay ôm gối, một tay... cầm remote như vũ khí tự vệ.
16:00 – Đến giờ về nhà
Zeus: "Píp!" rồi dúi con vịt cao su vào tay tôi.
Doran: "Em để lại bảng lịch tuần tới nha anh, mai mình dọn sân sau!"
Keria: "Phép thuật sẽ ở lại trong phòng khách của anh."
Chovy: "Cảm ơn anh, hôm nay có hiệu suất 93%, cao hơn bình thường."
Oner & Gumayusi: "Bái baiiii~"
Tôi đứng tựa cửa, tóc rối, áo dính bột, tâm hồn... hơi tê liệt.
"Mình không phải anh cả khu phố. Mình là trông trẻ toàn thời gian."
Tổng kết :
Mức độ hỗn loạn: Thế giới năm 2025 chưa từng thấy
Mức độ đáng yêu: Vượt mức píc cờ bôn
Mức độ mệt: 100000%
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com