Nhật ký Faker 3 : Đưa đội hình siêu nhí đi siêu thị
Thời tiết: Trời đẹp, tưởng là dịp thư giãn.
Tâm trạng lúc bắt đầu: Bình thản.
Tâm trạng lúc kết thúc: Cạn pin, muốn trốn vào tủ đông.
9:00 sáng - Kẻ khởi xướng: Peanut
Peanut gõ cửa phòng tôi, tay cầm điện thoại, miệng cười như sắp trúng số:
"Anh Faker, tụi nhỏ hôm nay rảnh mà quậy quá. Hay mình dắt tụi nó ra siêu thị chơi, mua chút đồ ăn vặt?"
Tôi lúc đó đang yên tĩnh đọc sách. Đầu óc mơ mơ màng màng. Tôi nói:
"Ừ, cũng được."
5 phút sau tôi đứng nhìn một đội hình nhóc tì xếp hàng chờ đi:
Doran - Luôn cố tỏ ra là người lớn, nhưng cứ thấy đồ chơi là "anh ơi em cần cái này để... học tập".
Oner - Mỗi bước đi là một vụ mất kiểm soát.
Gumayusi - Thích nói "em không thích ăn vặt", nhưng thấy kẹo là tay hành động nhanh hơn lời nói.
Keria - Mắt to, miệng ngọt, có thể xin bất cứ gì chỉ bằng câu "anh ơi em chỉ coi thôi mà~"
Chovy - Rất trí thức. Thường xuyên nhìn bao bì sản phẩm và hỏi những câu khiến người lớn cứng họng.
Zeus - Nhỏ nhất, di chuyển như một cơn gió. Tốc độ không ai đỡ kịp.
Tôi và Peanut nhìn nhau. Không nói gì. Chỉ đeo balo, xách theo hy vọng.
10:00 - Đặt chân vào siêu thị: Hòa bình chấm dứt
Cửa vừa mở, Oner đã lăn vào quầy bánh như viên bi.
Zeus lặn mất tăm trong khu thú bông, chỉ để lại một chiếc vớ.
Doran đứng nghiêm chỉnh trước kệ đồ chơi, tay chỉ một con robot và tuyên bố:
"Em cần con này để rèn luyện sự tập trung."
Peanut: "Không được, hôm qua em mới mua robot rồi."
Doran: Ngồi xuống đất, câm lặng, ánh mắt nhìn đời u uất.
Tôi: "Cho nó vô xe đi. Không thì sẽ khóc. Mà khóc thì sẽ kéo theo bốn đứa khác khóc."
11:00 - Vỡ trận
Gumayusi vừa nói "em không thích ngọt" thì tay đã cầm que kem.
3 phút sau: que kem tan chảy, nhỏ lên sàn, dính lên tay Keria, rồi dính lên áo tôi.
Keria phát hiện quầy đồ trang điểm mini:
"Anh Faker, cái này màu hồng đẹp quá nè. Em thử chút nha?"
Tôi chưa kịp trả lời thì em ấy đã bôi son lên má... tôi.
Chovy cầm chai nước ép xoài, hỏi:
"Anh ơi, thành phần có chất tạo màu. Chất tạo màu có hại không ạ?"
Tôi không biết. Tôi chỉ muốn uống nước xoài.
11:45 - Giao tranh tại quầy thanh toán
Trong xe lúc này có:
3 con gấu bông
4 bịch snack
2 hộp sữa
1 robot
1 set bút màu
1 bộ đồ trang điểm
1 bó cải bó xôi (Chovy bỏ vô, bắt mọi người phải "ăn xanh sống khỏe")
và một túi kẹo mà không ai nhận là của mình
Tôi hỏi:
"Cái này ai lấy?"
Tụi nhỏ: im lặng, nhìn trần nhà.
Peanut đang tính tiền thì Zeus chui vô xe đẩy trống bên cạnh, giành lại gấu bông từ tay một bé khác. Tôi phải bế cậu ta ra như bế một cục bột di động, mồm vừa xin lỗi phụ huynh kia, tay vừa lau nước mũi dính trên áo.
12:30 - Trở về
Trên xe về:
Doran ôm robot ngủ
Oner ôm snack ngủ
Gumayusi ngủ, nhưng vẫn ngậm một viên kẹo
Keria ngủ, tay vẫn ôm hộp đồ trang điểm
Chovy không ngủ, đang ghi chú vào cuốn sổ nhỏ: "Không nên ăn bánh quá nhiều, cần uống nước lọc."
Zeus ngủ gác lên chân tôi. Tôi không dám thở mạnh.
Peanut nhìn tôi, mỉm cười yếu ớt:
"Hôm nào mình đưa tụi nhỏ đi... công viên nước nha anh?"
Tôi không trả lời. Tôi nhìn ra cửa kính, mưa không rơi mà lòng tôi lạnh.
Ghi chú tổng kết:
Dắt 6 đứa trẻ đi siêu thị không phải hoạt động giải trí. Nó là bài kiểm tra độ bền thể lực và tâm lý.
Mỗi đứa nhỏ là một chiếc bom nổ chậm.
Peanut rất giỏi trong việc xử lý khủng hoảng. Đề cử làm bảo mẫu cấp quốc gia.
Tôi... cần uống trà gừng và ngủ 12 tiếng.
Kết luận:
Ngày hôm nay, tôi không phải là Faker.
Tôi chỉ là một người lớn đang cố sống sót giữa những tiếng cười, tiếng hét, tiếng khóc... và tiếng đổ kẹo trên sàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com