Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

8

Khi cả hai quay về căn nhà nhỏ, Wooje kinh ngạc vì sự xuất hiện đột ngột của chiếc bàn ăn ở khoảng sân trước căn nhà, nơi mà trước đó vẫn chỉ là một bãi cỏ xanh xì. Chiếc bàn dài với tám chiếc ghế đặt xung quanh khiến Wooje liên tưởng đến những buổi tiệc của giới thượng lưu trong các bộ phim châu âu.

Irene ngồi xuống chiếc ghế ở đầu, vị trí của chủ nhà, sau đó ra hiệu cho Wooje ngồi ở phía đối diện.

Ở giữa bàn là sáu chiếc dĩa được đậy kín bằng sáu cái nắp nhôm hình vòm, trải dài từ chỗ của Irene đến tận chỗ của Wooje.

Trước mặt Wooje đặt một bát súp, nhìn những miếng thịt được cắt nổi lềnh bềnh trong bát, Wooje đột nhiên cảm thấy buồn nôn.

Bàn ăn được dọn sẵn, thức ăn cũng đã được chuẩn bị. Thế nhưng cũng chỉ có mỗi nó và Irene, còn lại là sáu chiếc ghế trống rỗng. Nỗi bất an như sóng thần cuộn lên trong lòng của Wooje.

_ Sao chỉ có hai ta? Những người khác đâu?

_ Họ đang ở đây mà. Nhưng khoan hãy nói về chuyện đó, câu hỏi ban nãy, giờ ta sẽ giải đáp cho con

Irene vừa nói vừa cười, từ một nụ cười mỉm trở thành một tràng cười dài. Irene chống hai tay lên bàn, thân người bà ta gập lại, uốn cong đến mức khiến phần lưng áo rách toạc. Wooje thấy phần xương sống của người phụ nữ lộ ra, từng đốt từng đốt, rõ mồn một trên làn da nhợt nhạt.

Nhưng đỉnh điểm là khi Irene không những lột chiếc đầm dài vướng víu, bà ta còn lột cả lớp da trên gương mặt. Đôi mắt nâu chuyển sang màu vàng nhạt và đồng tử thì co lại thành một đường elip nhỏ. Miệng bà ta mở to, ngoác tận mang tai, bên trong là một loạt những chiếc răng được mài nhọn.

Irene vứt tấm da sang một bên và thở ra một hơi như thể vừa trút bỏ được gánh nặng. Làn da bà ta mỏng tang, để lộ đằng sau là những đường gân máu, xanh đỏ vằn vện lên nhau, phần xương sống gồ lên thành từng điểm trên tấm lưng trần. Các ngón tay nhỏ xíu nhưng lại dài ngoằng, sự tương khiến Irene càng trở nên quái dị.

Đôi chân như bị chôn chặt xuống đất khiến Wooje không thể làm gì ngoài nhìn trân trân vào người phụ nữ ở phía đối diện. Nó muốn chạy, muốn bỏ mặt tất cả mọi thứ để chạy trốn khỏi thực tại quá đỗi đáng sợ, nhưng Wooje biết rằng, sẽ là vô ích nếu nó rời đi mà không có chiếc chìa khóa trong tay.

_ Coi con kìa, con đang sợ mất cả mật đấy à con yêu?

Phần cổ họng khẳng khiu di chuyển lên xuống liên tục, tạo ra thứ âm thanh the thé, Irene cười lên nắc nẻ. Bà ta thích nét mặt sợ hãi của Wooje.

_ Chín người, thêm cả ả đàn bà này nữa là đủ. Vốn dĩ ta giữ lại lớp da này vì nó đẹp, không ngờ lại có ngày dùng đến

_ Bà lừa tôi

Bà ta ngồi tựa người ra sau, đôi chân như hai que củi được mài nhẵn bắt chéo vào nhau. Hai tay gác lên thành ghế và móng tay thì gõ xuống mặt gỗ từng nhịp, cộc cộc.

_ Ta đâu có lừa ngươi. Câu chuyện ta kể là thật, tên ta cũng là thật và cả chuyện đám nhóc bị ta dìm chết cũng là thật. Chắc ngươi chưa nếm thử thịt của lũ ấy đâu nhỉ? Nó còn tuyệt hơn đám bồ câu gãy cánh nữa cơ

Vừa nói Irene vừa cười, mắt bà ta híp lại và lưỡi thì không ngừng liếm lên hai phiến môi mỏng. Dường như việc nghĩ đến chuyện ăn thịt trẻ em khiến bà ta thèm đến nhỏ cả dãi.

Nhưng rồi nhìn gương mặt đanh lại vì ghê tởm của Wooje, khiến bà ta mất hết cả hứng.

_ Ngươi có biết để đón tiếp các ngươi, ta đã phải mất bao nhiêu thời gian để thuần thục việc điều khiển lớp da đó không?

_ Bạn của tôi đâu?

_ Ồ, bạn của ngươi à?

Irene chồm người về phía nó, chiếc lưỡi dài của bà ta lại lướt qua hai khóe môi lần nữa.

_ Trước mặt ngươi kìa, ngươi không thấy sao?

Wooje nhìn vào bát súp trước mặt, những miếng thịt chín hồng nổi lềnh bềnh như muốn nói điều gì đó. Trong khoảnh khắc, Wooje lờ mờ hiểu ra ý tứ trong câu nói của Irene và thậm chí là tất cả những câu mà bà ta từng nói. Dẫu vậy, nó vẫn chẳng thể chấp nhận được cái sự thật kinh hoàng ấy.

_ Không, bà nói láo

_ Ta nói láo? Con yêu bé bỏng à, ta chưa từng nói láo con

Irene nói, bà ta khẽ búng tay. Sáu chiếc nắp bằng nhôm đồng loạt được mở ra và Wooje đã phải ngã xuống nền đất mà nôn thốc nôn tháo.

_ Sao vậy? Không phải bạn của ngươi ở đó à? Sao ngươi lại chẳng dám nhìn bạn mình chứ?

_ Quay lên đây. Ngươi phải nhìn tác phẩm này, không phải là tuyệt quá sao?

Irene tỏ ra không hài lòng khi tác phẩm nghệ thuật của bà ta bị Wooje ngó lơ. Irene đập hai tay xuống bàn và bắt đầu gào rú, sự cuồng loạn của người phụ nữ buộc Wooje phải nén cơn buồn nôn để quay lại chiếc bàn ăn. Wooje chống tay xuống đất cho đỡ cơn choáng váng rồi đứng dậy và ngồi lại trên ghế, từ vị trí này, Wooje có thể thấy rõ toàn cảnh của chiếc bàn gỗ dài.

Ở giữa sáu chiếc dĩa bạc là sáu cái đầu với làn da đã tái nhợt, đôi môi bắt đầu chuyển sang màu xám của tử thi khi chết quá lâu. Và ngay bên dưới, phần tiếp xúc trực tiếp với mặt dĩa, là cần cổ bị chặt nham nhở da và máu.

Wooje bấu chặt tay vào thành ghế, bây giờ thì nó biết những tảng thịt kia từ đâu mà ra. Điều đó có nghĩa rằng chính tay Wooje đã xẻ thịt những người anh em của mình và sự thật ấy khiến nó gần như sụp đổ.

_ Nói đúng ra thì lũ các ngươi cũng rất may mắn, nếu không phải Ngài ấy dặn ta đón tiếp các ngươi thì đến một đứa cũng đừng mơ bước ra khỏi đây. Vốn Ngài kêu ta nhẹ tay thôi, nhưng làm vậy thì còn gì vui nữa đúng chứ? Ta chỉ cần cho một đứa qua là được và trong sáu đứa, Ngài ấy thích ngươi nhất

_ Nhưng mà khoan mừng vội, đấy là ta thôi. Nhưng nếu ngươi gặp em gái ta, ta không chắc nó sẽ nghe lời Ngài đâu. Con nhỏ đó không phải là một đứa thích tuân theo mệnh lệnh, nhưng Ngài ấy lại rất trọng dụng nó

Mắt của bà ta đảo ngược lên trên khi Irene nhắc về người em gái. Có lẽ mối quan hệ giữa bà ta và cô em cũng chả mấy gì tốt đẹp.

_ Được rồi, ta sẽ tận hưởng bữa ăn này và ta đoán ngươi cũng không có nhã hứng dùng bữa cùng ta. Chìa khóa treo ở cửa, ta mong ngươi có thể gặp được Ngài, Ngài trông ngóng ngươi lắm đấy







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com