Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

9

Minseok đang ngồi ở sảnh ăn, bên cạnh là Hyeonjoon và Minhyung, Sanghyeok thì đã ra ngoài để bàn bạc gì đấy với Wangho.

Nhìn dĩa thức ăn trước mặt, Minseok chẳng buồn động đũa. Cậu nhớ về ngày hôm qua, sau khi cả bọn vừa nhóm bếp xong thì mụ già kia bỗng nổi điên mà tiễn cả bọn về trời. Minseok có sốc không? Khỏi phải nói. Nhưng cuối cùng thì cậu cũng đã ở đây, điều đó có nghĩa là cậu em út đã thành công trốn thoát.

_ Không biết Wooje làm cách nào để thoát nhỉ? Mụ ta cứ như chó lên cơn dại ấy

_ Chả biết

Minseok nhún vai với câu hỏi của Hyeonjoon, quyết định cho gắp mì vào miệng. Bằng cách gì cũng được, Minseok đã chẳng còn hơi sức đâu để quan tâm đến chuyện đó, dù sao thì cả đám vẫn còn sống, như vậy là đủ. Nhưng rồi tiếng í ới của Wooje khiến Minseok chú ý. Từ phía cầu thang của kiến túc xá, Wooje hớt hải chạy xuống, trên người vẫn y nguyên bộ đồ của đêm hôm trước.

_ Có chuyện g..

_ Anh Minseok, em nghĩ em bị điên rồi. Hay anh dắt em đi khám đi, được không?

Wooje tóm lấy vai Minseok, giọng nó run rẩy và đôi mắt thì ửng đỏ. Trông thấy dáng vẻ mất bình tĩnh của Wooje, Minhyung ở bên cạnh đã trấn an nó.

_ Từ từ, bình tĩnh đã, thở đều trước đi Wooje

Wooje điều chỉnh lại nhịp thở theo lời của Minhyung, nhưng đôi tay vẫn không tự chủ được mà run lên từng hồi.

_ Có những chuyện điên lắm anh à, em nghĩ mình cần gặp bác sĩ

Lần này, Minseok tóm lấy vai của Wooje, cậu nhìn thẳng vào mắt nó và nói bằng giọng điệu chậm rãi nhưng chắc nịch.

_ Wooje, đấy là sự thật

_ Không, không. Tất cả là ảo giác, bây giờ cũng là ảo giác

Bị kích động, Wooje hất cánh tay đang đặt trên vai mình ra. Cậu em út ngồi thụp xuống đất, hai tay ôm lấy đầu và không ngừng lẩm nhẩm dường như Wooje đang muốn tự thôi miên bản thân rằng tất cả là do trí tưởng tượng của nó tạo nên.

_ Ảo giác, chắc chắn là ảo giác

_ Wooje, em phải chấp nhận đó là sự thật. Tất cả đều có thật

Minseok cố giải thích, nhưng dù cậu có nói gì đi chăng nữa, Wooje vẫn một mực phủ nhận hết tất cả. Được một lúc thì Hyeonjoon ngăn Minseok lại, người đi rừng lắc đầu.

_ Để thằng bé bình tĩnh lại đã

Đôi khi cái chết không phải là thứ tồi tệ nhất. Và Moon Hyeonjoon hiểu rõ điều đó hơn bất kì ai, thậm chí mọi thứ càng tệ hại hơn khi cậu còn chả biết Wooje đã trải qua những gì.

Sau một hồi, Wooje dần bình tĩnh trở lại, nó thôi lẩm nhẩm, nhưng đôi tay vẫn ôm lấy đầu như một cơ chế phòng vệ. Hyeonjoon tiếp cận Wooje, cậu ngồi xổm, ngang tầm với đứa em và nắm lấy đôi tay lạnh toát của nó

_ Chuyện gì đã xảy ra? Kể cho bọn anh nghe đi, chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết

Wooje im lặng một lúc, nhưng rồi cũng quyết định sẽ nói ra tất cả.

_ Em đã..em đã..

Nước mắt Wooje trào ra khi nó nhớ đến những tảng thịt đỏ hồng, cảm giác mềm mại khi tay nó chạm vào mớ thịt và cả mùi hương tanh tưởi của món súp đặt trên bàn. Hyeonjoon ngay lập tức siết lấy bàn tay của Wooje khi cậu thấy em mình bắt đầu hoảng loạn trở lại.

_ Ổn rồi, tất cả đã qua rồi Wooje. Có bọn anh ở đây, không phải sợ

Wooje dằn cơn buồn nôn xuống lại lồng ngực, nó cố đẩy âm thanh ra khỏi cổ họng đã ứ nghẹn vì cảm giác kinh tởm.

_ Em đã...xẻ thịt của mọi người

Và cả bọn sững sờ nhìn đứa em đang khóc nấc lên.

Wooje nằm lên giường, bên cạnh là Minseok đang ôm chặt lấy nó không buông. Sau câu nói đó, ba người họ không nói gì, ngay cả an ủi cũng không, vì cơ bản thì họ cũng chẳng biết phải an ủi ra sao, chỉ có người trải qua mới biết nỗi đau đó kinh khủng như nào. Nhưng đồng thời, bọn họ cũng không thể bỏ mặt đứa em trai của mình được, thế nên họ quyết định sẽ kéo vào phòng của Wooje để ngủ cùng nó.

_ Tại sao tụi tao phải nằm đất?

_ Vì mày xứng đáng

Minseok trả lời với Hyeonjoon khi cậu chàng cứ không ngừng lèm bèm, chiếc chăn mỏng lót dưới lưng chả giữ ấm nổi cho người đi rừng và đám người băng giá này để máy lạnh tận hai mươi độ.

_ Mặc áo vào và thôi than vãn đi

Minhyung vứt chiếc áo thun vào mặt Hyeonjoon và cậu chàng ngậm ngùi mặc vào. Khó chịu còn hơn phải chết cóng.

Sau một hồi giỡn hớt và mắng mỏ nhau, cơn mệt mỏi cuối cùng cũng đã tấn công ba người bạn đồng niên, kéo họ vào giấc ngủ say. Và trong căn phòng, lại chỉ có mình Wooje là còn thức. Wooje lại nhìn trên trần nhà. Sau hai ngày, nó chợt nhận ra nếu bản thân cố chấp không chịu đi ngủ thì sẽ có chuyện kinh khủng xảy đến. Nhưng ngay lúc này nó lại chẳng thể ngủ được, dẫu thần kinh Wooje có rã rời và đôi mắt đã mỏi nhừ thì nó vẫn thức. Wooje nhắm mắt lại, cố dỗ bản thân vào giấc ngủ. Nó nhớ đến lời của mẹ khi còn bé, cứ nhắm mắt lại thì cỡ nào cũng ngủ được.

Với việc không còn nhìn thấy khung cảnh xung quanh, các giác quan khác của nó dường như nhạy cảm đến lạ thường. Wooje nghe thấy tiếng của ai đó, rất khẽ, đến mức nó còn tưởng bản thân mình nghe lầm. Wooje cố lắng tai thêm một lúc thì giọng nói đó cũng bắt đầu to dần lên.

_ Wooje, Wooje

Ai đó đang gọi tên của nó, nhưng chất giọng này nghe chẳng quen thuộc gì hết.

_ Wooje!!

Bất ngờ, tiếng động vang lên lớn đến mức khiến Wooje giật mình mở mắt, ngỡ như có ai kề sát bên và hét thẳng vào tai nó. Wooje nhìn quanh, chẳng có ai cả, tiếng ngáy vẫn đều đều phát ra, chứng minh rằng Minnyung và Hyeonjoon vẫn còn đang say giấc.

Vậy thì ai đã kêu tên nó?

Chưa kịp để Wooje nghĩ ngợi thêm, giọng nói kia lại vang lên.

_ Chắc hẳn mày đã mệt lắm rồi nhỉ?

_ Ai vậy?

Wooje hỏi lại, nhưng giọng nói kia không trả lời, thay vào đó là những lời nhục mạ.

_ Mày là đồ thất bại Wooje à. Trong khi các anh mày đã chấp nhận và đương đầu với thử thách thì mày chỉ biết khóc lóc và hoảng sợ

Wooje biết thứ kì dị nó gặp mỗi đêm lại đến, nó vùng người dậy, toang chạy trốn, nhưng cánh tay của Minseok giờ đây lại chẳng khác nào xiềng xích, kìm chặt lấy eo của Wooje khiến nó không thể làm gì được.

_ Chết đi thứ vô dụng, mày làm được gì hả Wooje?

_ Chết đi cho nhẹ người, mày sợ phải đối mặt với sự thật đến như vậy mà

Từ chiếc quạt trần treo trên trần nhà, một sợi dây thừng được thả xuống. Wooje nheo mắt và rồi bàng hoàng khi phát hiện đó là một sợi dây thòng lọng.

Thứ kia vẫn lặp đi lặp lại.

_ Chết đi, chết đi, Choi Wooje. Sao mày không chết đi hả đồ vô dụng?

Cho đến một lúc, Wooje nhận ra đó là giọng của chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com