Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Choi Hyeonjoon không thể nhớ nổi bản thân đã trở về phòng từ khi nào, thậm chí những gì Minseok nói trước khi ra về anh cũng chẳng nhớ được. Cơn đau nhức và mệt mỏi cứ bủa vây lấy anh, khiến cho cả cơ thể như bị một tảng đá khổng lồ đè nặng.

Sau khi tiến hành xong đợt hoá trị, các y tá ở lại giúp anh ổn định cơ thể một thời gian ngắn, để anh ăn một chút thức ăn dễ tiêu, nhưng Choi Hyeonjoon cũng không nuốt được gì. Anh thậm chí còn chảy máu mũi hai lần và sau khi được xử lý xong, anh đã ngủ mê man đến tận chiều tối.

Đến khi tỉnh lại, bầu trời xanh thẳm hồi nào đã chuyển thành tím đen.

Phòng bệnh cá nhân im ắng tới nỗi chỉ có tiếng hít thở nhè nhẹ của anh cùng với tiếng máy móc thiết bị cứ thỉnh thoảng lại kêu lên một cách đều đặn.

Anh đã ở đây bao lâu rồi nhỉ? Có cảm giác như anh sắp sửa trải qua một đời người.

Choi Hyeonjoon cố gắng nâng cánh tay nặng nề của mình lên mà ngắm nghía. Đôi bàn tay thon dài đẹp đẽ đã từng được người kia nâng niu không nỡ để trầy xước giờ đây đầy những vết bầm do hoá trị, cả vết kim truyền dịch để lại.

Bất chợt, lồng ngực anh quặn thắt, hai hốc mắt nóng dần lên nhưng rồi lại bị anh nghiến răng, mạnh mẽ kiềm lại. Người ta nói rằng bệnh nhân ung thư cần phải lạc quan vui vẻ thì mới có thể cải thiện được sức khoẻ. Nếu bây giờ anh khóc, chẳng phải cơ thể này sẽ ngày càng tệ hơn sao?

Những suy nghĩ buồn rầu khiến cho Choi Hyeonjoon khó thở, anh muốn thoát khỏi tình cảnh này, thế nhưng cứ mỗi ngày mở mắt dậy, đối diện với trần nhà trắng tinh và những sinh hoạt lặp đi lặp lại, những bác sĩ y tá luôn cố gắng mỉm cười an ủi và chăm sóc anh khiến cho Choi Hyeonjoon càng cảm thấy tuyệt vọng.

Anh không muốn trở thành gánh nặng để mọi người phải cố gắng vì mình.

Nhưng một mình anh thì không thể tự cố gắng, giống như bây giờ anh muốn nhìn thấy khóm hoa hồng ngoài cổng bệnh viện, ấy vậy mà cũng chẳng thể tự ngồi dậy được, chỉ có thể giương mắt nhìn những ngọn đèn đường lập loè phía xa hắt vào.

Rồi tầm mắt anh lại dời xuống nơi tấm rèm che có đặt bức ảnh của hai người. Ngắm nhìn đường nét thanh tú của cả hai đang tươi cười hạnh phúc, nó gần như đã trở thành thói quen mỗi ngày của anh. Khoé miệng Choi Hyeonjoon khẽ nhếch lên thì thầm: "Nếu có thể, anh muốn được gặp em vào đêm Giáng Sinh."

Moon Hyeonjoon từng rất hào hứng kể với anh rằng cậu được sinh ra vào ngày hai mươi bốn tháng mười hai, trùng với Giáng Sinh, thế nên hôm đó có rất nhiều người tặng cho cậu mấy món quà rất là thú vị. Có lần cậu đã nhận được một cái đĩa có in hình Chúa Jesu, nhưng Moon Hyeonjoon không vứt đi hay trả lại vì dù sao đó cũng là quà người ta phí tâm tư chuẩn bị, nên cậu đã đặt nó trong chiếc tủ nơi mà cậu cất giữ tất cả những thứ bản thân cho là quý giá.

"Em còn cất cả bài kiểm tra toán cơ à?"

Lúc đó, Choi Hyeonjoon đã ngạc nhiên khi thấy có một xấp bài kiểm tra nằm riêng một góc trong chiếc tủ, đa số đều chỉ có sáu bảy điểm, nhưng trông có vẻ như Moon Hyeonjoon vẫn rất trân trọng chúng.

"Đúng rồi, đó là mấy bài mà em được điểm cao sau khi nhờ anh phụ đạo cho mà. Phải giữ làm kỷ niệm."

Một câu nói ngô nghê đến mức có khi lúc đó Moon Hyeonjoon chỉ đơn giản là nói ra mà thôi, thế nhưng sau khi nghe xong, Choi Hyeonjoon đã nhớ đến tận mấy năm, nhớ đến bây giờ.

Cậu ấy giữ bài kiểm tra điểm cao vì được mình phụ đạo cho, nghĩa là cậu ấy cũng trân trọng những phút giây học tập cùng mình đúng chứ?

Choi Hyeonjoon mỉm cười mà hai hàng nước mắt chảy dài thấm vào trong gối.

Anh lại nhớ cậu ấy rồi.

Chẳng biết giờ này Hyeonjoon của anh đang làm gì nhỉ? Hẳn là sẽ đang chơi game, hoặc là hẹn đi karaoke với bạn bè, rồi cùng nhau ra sân bóng rổ làm vài trái. Mà cũng có khi lại đang tăng ca thâu đêm ở công ty cũng nên, vì cuối năm thường sẽ rất bận rộn.

.

Chẳng mấy chốc đã sang tháng mười hai. Khi những bông tuyết dần nặng hạt hơn và các y tá cũng không còn mở cửa sổ để giúp cho anh giữ ấm, Choi Hyeonjoon không cần nghĩ cũng biết, với thời tiết này thì có lẽ khóm hoa hồng kia đã chết cả rồi.

Trời lạnh khiến những cơn đau trong người Choi Hyeonjoon cứ ngày một nặng thêm. Anh thường xuyên mất ngủ vì đau đớn hành hạ, thậm chí có nhiều ngày đau đến mức anh chẳng dám cử động một ngón tay, cứ ngỡ như có hàng ngàn mũi kim theo dòng máu tuần hoàn đang không ngừng đâm chích vào trong nội tạng.

Thời gian càng trôi qua, Choi Hyeonjoon càng gầy đi thấy rõ, trông anh bây giờ hệt như da bọc xương, mong manh đến nỗi chỉ cần một cơn bão tuyết cũng đủ khiến cả cơ thể vỡ tan tành.

Cứ mỗi lần Minseok và Minhyung ghé thăm, Choi Hyeonjoon đều sẽ giả vờ nhắm mắt nghỉ ngơi. Anh không có can đảm để nhìn vẻ mặt chực khóc của Minseok, cũng như ánh mắt u buồn của Minhyung. Hai đứa nhỏ đối với anh còn tốt hơn cả bạn bè thông thường.

.

"Anh ấy còn bao nhiêu thời gian nữa ạ?"

Một ngày nọ, trong lúc mê man vì phát sốt, Choi Hyeonjoon nghe loáng thoáng Minseok đang nhẹ giọng nói chuyện với bác sĩ ở bên ngoài phòng.

"Giai đoạn cuối rồi, chúng tôi chỉ có thể chuyển sang chăm sóc nhẹ nhàng, nhưng nếu không thể giúp bệnh nhân cải thiện tâm trạng thì cũng không nói chắc chắn được. Tốt nhất thì gia đình nên có sự chuẩn bị." Bác sĩ trả lời như thế.

Sau đó có tiếng cửa kéo ra rồi đóng vào. Choi Hyeonjoon cố hé mí mắt, trông thấy Minseok đang khom người, bả vai run lên nhè nhẹ, và Minhyung thì chỉ có thể ôm lấy thằng bé ủi an một cách vụng về.

Không nhìn thấy được khuôn mặt cả hai, nhưng chỉ cần như thế thôi trái tim Choi Hyeonjoon cũng đã chùng xuống buồn bã.

Bất chợt, trước mắt anh đột nhiên hoa lên, khung cảnh phòng bệnh chợt mờ nhoè đi, để rồi khi cố lấy lại ý thức, có một cảm giác mềm mại mà ấm áp chạm lên trên gò má.

Choi Hyeonjoon ngỡ ngàng khi nhìn thấy người ngồi bên cạnh mình lúc này. Chẳng biết cậu đã vào đây từ lúc nào, liệu hai đứa nhỏ ở ngoài kia có trông thấy hay không. Thế nhưng hết thảy mọi suy nghĩ ấy đều bị chặn lại bởi cảm xúc chực vỡ oà của anh.

"Hyeonjoon à..."

Moon Hyeonjoon mang đôi mắt đầy lo lắng và đau buồn nhìn anh, nó khiến cho Choi Hyeonjoon nửa vui mừng nửa xót xa. Vui vì rốt cuộc sau bao nhiêu năm không gặp, cậu đã đến gặp anh một cách đầy bất ngờ, rồi lại xót xa vì để cậu nhìn thấy bản thân trong bộ dạng bệnh tật chẳng còn đẹp đẽ.

Choi Hyeonjoon đối mặt với đôi mắt sáng ngời của Moon Hyeonjoon mà chỉ muốn ngay lập tức ngồi dậy và nói với cậu rằng mình chẳng bị làm sao hết, rằng đây chỉ là một cơn sốt vặt thông thường và mình sắp khoẻ lại, rằng rồi cả hai sẽ lại tay trong tay cùng nhau trở về nhà.

Anh nghĩ như thế và cũng thật sự muốn làm như thế, chống tay đẩy cơ thể nặng nề của mình dậy bằng sự nỗ lực gần như vô vọng.

Chờ anh một chút, anh sẽ ngồi dậy nhanh thôi.

Bất chợt, Moon Hyeonjoon đứng dậy, cảm giác ấm áp từ bàn tay to lớn dần rời xa. Choi Hyeonjoon kích động gọi với theo. Anh bỗng trở nên gấp gáp, mặc kệ đám dây nhợ vướng víu trên người mình mà đuổi lấy hình bóng đang dần rời đi của người kia.

"Đừng mà Hyeonjoon à! Chúng ta đã bao lâu rồi không gặp nhau, xin em ở lại thêm một lúc với anh đi mà! Hyeonjoon à!!"

Con mẹ nó, tại sao cái cơ thể này lại không nghe lời anh nữa rồi. Mau ngồi dậy đi, đừng để cậu ấy lại đi mất!

Choi Hyeonjoon vừa quơ quào cánh tay giữa không trung, mà hình ảnh Moon Hyeonjoon đứng ở đối diện chỉ nhìn anh thật buồn bã và dần mờ nhạt đi.

Không, không được đi. Xin em hãy nán lại một lúc nữa thôi! Em không được đi, Moon Hyeonjoon!

Anh xin em mà!

[Bíp bíp bíp]

"Bệnh nhân lên cơn co giật, mau gọi bác sĩ quay lại!"

Ryu Minseok nghe thấy các y tá kêu lên như thế thì vội vàng muốn quay trở vào, thế nhưng khi cậu chỉ mới chạm vào tay nắm cửa toang mở ra thì đã bị Lee Minhyung ngăn cản.

"Anh ấy đang-"

Câu nói ngưng lại giữa chừng khi cậu nhìn thấy cái lắc đầu của bạn mình. Lúc này, các y tá và bác sĩ đã nhanh chóng đi vào bên trong kiểm tra, Lee Minhyung bèn kéo cậu ra ngoài hàng ghế ngồi chờ.

Ryu Minseok không dám nhìn vào bên trong thế nên Lee Minhyung đã thay cậu làm điều đó. Hắn trông thấy Choi Hyeonjoon trong cơn co giật có khuôn mặt vô cùng đau khổ, hai hàng nước mắt chảy dài. Anh há to miệng để hít thở nhưng có vẻ không thể, thế nên bác sĩ đã đặt ống thở oxi cho anh, họ cởi bớt nút áo và tiêm thuốc để anh bình tĩnh lại. Mọi thứ dường như quay cuồng bên trong phòng bệnh.

Đây là lần đầu tiên Lee Minhyung tận mắt nhìn thấy một ca co giật ở ngoài đời, mặc dù bề ngoài tỏ ra bình tĩnh nhưng thực chất trong lòng hắn cũng thấp thỏm không yên, một bên ôm lấy cậu bạn đang run rẩy của mình, một bên không chớp mắt mà theo dõi các công tác bên trong kia, lo lắng cho mệnh hệ người anh đáng thương.

Khoảng hơn năm phút sau, cuối cùng bác sĩ cũng đã có thể khiến cho Choi Hyeonjoon bình ổn trở lại mà không phải vào phòng cấp cứu. Lúc này, Lee Minhyung mới lay nhẹ người Ryu Minseok, đỡ cậu đứng dậy chờ bác sĩ ra khỏi phòng.

"Cậu ấy bị thiếu máu lên não, cộng với hệ thần kinh trung ương bị tổn thương cho nên mới kích thích cơn co giật. Chúng tôi sẽ theo dõi sát sao hơn."

"Cám ơn bác sĩ." Ryu Minseok run giọng nói, "Anh ấy... anh ấy sẽ ổn chứ ạ?"

"Sau khi làm một số xét nghiệm, chúng tôi sẽ thông báo cho mọi người sau." Bác sĩ nhẹ giọng đáp rồi quay đi.

Các y tá sắp xếp gọn gàng lại chăn giường và dặn dò một số thứ xong rồi cũng rời đi, để lại hai người thẫn thờ đứng trước giường bệnh.

Choi Hyeonjoon hôn mê gần một tiếng đồng hồ, đến khi tỉnh lại, trước mắt anh nhoè nhoẹt như chiếc ti vi nhiễu sóng, mãi một lúc mới có thể bình thường.

"Anh thở được chứ? Có còn khó chịu không?" Lee Minhyung túc trực bên cạnh ngay lập tức tiến tới xem xét tình hình.

Từng hơi thở chậm rãi phả ra trong bộ máy thở oxi làm cho hắn tạm yên tâm về tình trạng của anh. Rồi bất chợt, lại nghe giọng anh thều thào hỏi:

"Hôm nay là ngày mấy rồi?"

"Ngày hai mươi ba ạ." Ryu Minseok vội mở điện thoại ra xem.

Choi Hyeonjoon nghe được thế thì lại nhắm mắt, có lẽ anh đã quá mệt để có thể nói nhiều thêm.

Thật ra hiện tại đã là hơn mười giờ đêm rồi, chẳng mấy chốc sẽ sang ngày hai mươi bốn. Giáng Sinh gần kề, ở bên ngoài những con phố đã sớm trang trí để chuẩn bị cho dịp lễ hội mỗi cuối năm một lần này từ lâu. Nào là cây thông treo đầy những dải ruy băng và kẹo ngọt, đến các quán cafe cũng thay màu đồng phục thành kiểu dành cho ông già Noel. Phố phường nhộn nhịp nhất là vào lúc này, ấy vậy mà nơi đây không khí lại ảm đạm đến lạ.

Choi Hyeonjoon nằm một lúc rồi lại liếc mắt nhìn hai người em phải từ bỏ khoảng thời gian đáng lẽ phải dành cho việc đi chơi để đến đây chăm sóc mình, trong lòng không khỏi áy náy.

Anh cất giọng bảo: "Hai đứa về nhà nghỉ ngơi đi, trễ lắm rồi, gia đình sẽ lo đấy."

"Khi nào anh ngủ rồi bọn em sẽ về ạ."

Ryu Minseok nhìn anh, trong đôi mắt sáng ngời ngập tràn lo lắng, vừa nhìn vào đã biết ngay cậu không nỡ để anh lại một mình, nhất là trong tình trạng mà bất cứ khi nào anh cũng có thể gặp chuyện chẳng may. Thật là một đứa nhỏ dễ hiểu, nhưng điều đó càng làm Choi Hyeonjoon kiên quyết muốn cậu ra về hơn.

"Về đi..." Anh nói, giọng rời rạc như thể ngọn đèn dầu sắp tắt.

Ngay lập tức, đôi mắt Ryu Minseok đỏ bừng lên. Choi Hyeonjoon thở dài trong lòng. Một đứa nhỏ dễ mủi lòng như Minseok, tốt nhất là không nên ở lại nơi bệnh viện ngột ngạt này chịu dày vò cả đêm.

Anh nâng cánh tay nặng nề ghim đầy dây nhợ lên, hết xoa đầu Minseok rồi lại chuyển sang xoa đầu Minhyung. Cảm giác như ngay lúc này, anh giống như một người ông hiền lành đang cưng chiều hai đứa cháu nhỏ. Choi Hyeonjoon đã tự cười thầm với suy nghĩ của bản thân như thế.

"Ngày mai gặp lại nhé." Anh nói.

Sau đó, trong sự lưỡng lự giằng co, Ryu Minseok cuối cùng vẫn phải nghe lời anh và ra về.

Trước khi đi, Lee Minhyung im lặng nhìn Choi Hyeonjoon đang vẫy tay với họ, dường như hắn dần nhận ra điều gì đó, rốt cuộc cũng nói ra một câu: "Nếu gặp lại anh, chắc là Oner sẽ vui lắm."

Choi Hyeonjoon ngạc nhiên vì tự dưng hắn nói như thế, nhưng rồi anh cũng mỉm cười: "Anh cũng hy vọng vậy."

Cánh cửa phòng đóng lại và cuối cùng Choi Hyeonjoon cũng hoàn toàn thả lỏng bản thân mình. Cơn đau đớn chạy dọc toàn thân khiến cho mồ hôi của anh thấm đẫm lưng áo, phải cố gắng lắm mới có thể làm ra động tác xoa đầu hai đứa thật nhẹ nhàng, còn giờ thì anh chẳng còn thiết tha động đậy gì nữa.

Đôi lông mày nhíu chặt lấy nhau. Choi Hyeonjoon lại theo thói quen nhìn về phía bức ảnh phía sau rèm, thầm nghĩ trong đầu ngày mai đã là Giáng Sinh rồi, Moon Hyeonjoon sinh ngay vào ngày Giáng Sinh, không biết anh có nên nhờ y tá chuẩn bị quà giúp không nhỉ.

Chẳng biết tại sao nhưng anh có cảm giác mình thật sự có thể gặp lại cậu ấy vào ngày mai.

Cơn đau khiến Choi Hyeonjoon khó thở mặc cho thiết bị cung cấp oxi vẫn đang hoạt động chậm rãi, cơ thể anh rã rời, mắt mờ dần đi và các đầu ngón tay trở nên không còn cảm giác.

Choi Hyeonjoon lại rơi vào mê man. Trong cơn mơ, anh nhìn thấy mình đang đứng dưới bầu trời đêm, màu xanh đen trải dài thăm thẳm nhưng không hề đáng sợ, mà trái lại còn đẹp đẽ muôn phần, bởi vì ở nơi đó có hàng ngàn ánh sao đang không ngừng toả sáng lấp lánh.

Để rồi trong phút giây ngẩn ngơ ngắm nhìn, có ai đó nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay anh. Choi Hyeonjoon không cần quay đầu cũng biết, cảm giác bàn tay sần nhẹ và to lớn nhường này chỉ có thể là của một người mà thôi. Người mà anh đã dùng hẳn mấy năm để chờ đợi và nhớ mong.

Cả cơ thể bỗng chốc rơi vào một cái ôm mạnh mẽ, người kia siết lấy anh bằng một lực vừa không quá mạnh, nhưng đủ để thể hiện ra rằng cậu cũng nhớ anh và muốn gặp lại anh biết nhường nào.

Hyeonjoon của em.

Đồng hồ điểm mười hai giờ đêm, bước sang một ngày mới.

Khoé mắt Choi Hyeonjoon tràn ra giọt lệ sau cùng.

"Chúc mừng sinh nhật, Moon Hyeonjoon của anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com