Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện

Lee Minhyung vẫn còn nhớ như in ngày hôm đó. Cái ngày mà cũng chính tay hắn vuốt mắt người bạn thân Moon Hyeonjoon của mình khi cậu nằm ở trong quan tài.

Hôm đó tuyết rơi dày xấp xỉ mắt cá chân người, Lee Minhyung ngồi thẫn thờ trên chiếc ghế đá đặt trước sân nhà, trên tay cầm tờ giấy báo tử của Moon Hyeonjoon, tay còn lại là chiếc điện thoại hiển thị đang kết nối với một số khác.

"Alo?" Số máy được kết nối, đầu dây bên kia vang lên giọng một người phụ nữ trưởng thành có vẻ gai góc, và phía sau giọng nói ấy còn kèm theo cả tiếng trẻ con đang cười giỡn.

Lee Minhyung hít vào một hơi, mới lên tiếng: "Cháu chào cô ạ, cháu là bạn của Hyeonjoon."

"Hyeonjoon?" Giọng người phụ nữ hơi cao lên đầy nghi hoặc, "Có chuyện gì sao?"

Gió thổi một hạt bông tuyết rơi trúng vào chóp mũi hắn, Lee Minhyung đưa tay phủi đi, lại nói với tông đều đều: "Cậu ấy bị tai nạn giao thông đã qua đời rồi. Nhà tang lễ nhờ cháu liên lạc với gia đình để tiến hành làm các thủ tục liên quan. Không biết là cô có thời gian đến không ạ?"

Dứt lời, phía bên kia đầu dây là một sự im lặng kéo dài, Lee Minhyung cũng kiên nhẫn chờ đợi. Hắn và Moon Hyeonjoon là bạn thân suốt từ thời cấp ba, thế nên cũng biết rõ hoàn cảnh gia đình bạn mình. Bố mẹ cậu ly hôn đã nhiều năm và cả hai đều đã có cho mình những gia đình mới, Moon Hyeonjoon đã chủ động dọn ra ở riêng để không phải nhìn bố mẹ hạnh phúc cùng người khác. Lần duy nhất Lee Minhyung được gặp mẹ cậu là vào một ngày đầu năm nọ, khi nhóm bạn của cả hai cùng hẹn nhau đi viếng chùa, họ đã vô tình chạm mặt bà lúc đang cầu nguyện.

Khi đó, mặc dù cả Moon Hyeonjoon và mẹ đều đã trông thấy nhau, thế nhưng giống như tâm linh tương thông, cả hai đã chọn cách ngoảnh mặt đi và không nói với nhau câu nào.

Lee Minhyung cho rằng mẹ cậu là một người phụ nữ khá vô tâm, và điều đó đã phần nào được chứng minh bằng cuộc gọi điện thoại ngay lúc này.

Bà cuối cùng cũng trả lời hắn sau một khoảng dài im lặng, lâu đến nỗi Lee Minhyung suýt nghĩ rằng bà đã cúp máy.

"Cô bận chăm sóc con của cô rồi."

Sau đó bà cúp máy.

Lee Minhyung nhìn màn hình điện thoại tắt ngấm trong tay, từ một người luôn bình tĩnh và lý trí, hắn suýt chút nữa đã nổi nóng.

Chăm sóc con của cô? Nhưng Moon Hyeonjoon cũng là con của cô kia mà?

Từ khi nào mà cậu ấy lại trở thành một kẻ mồ côi mất rồi?

Lee Minhyung lại gọi cho bố của Moon Hyeonjoon. Lần này còn tệ hơn, bố cậu còn không bắt máy, mặc cho Lee Minhyung đã đổi qua sử dụng chính chiếc điện thoại của cậu để gọi cho ông.

Một cảm giác vô vọng ập tới, không còn cách nào khác, hắn đành phải quay trở vào nhà khi cơn gió tuyết ngày càng lớn hơn.

"Không được à?" Ryu Minseok hỏi ngay khi thấy hắn quay trở vào.

Lee Minhyung gật đầu, rồi lại quay sang nhìn về phía linh cữu của Moon Hyeonjoon. Có một người đang thắp nhang ở đó.

"Anh Hyeonjoon đến từ lúc nào vậy?"

Ryu Minseok nhìn theo, chỉ thấy Choi Hyeonjoon khoác trên mình bộ vest đen đơn giản, đang cúi người cắm nhang vào trong lư hương phía trước di ảnh. Cả hai hôm diễn ra đám tang anh không hề có mặt, thế nhưng hôm thứ ba này anh lại tới. Trông dáng vẻ anh gầy hơn dù chỉ mới trôi qua có mấy ngày.

"Anh ấy đến ngay sau khi cậu ra ngoài gọi điện thoại." Ryu Minseok đáp.

"Giữa cái thời tiết này ư?" Lee Minhyung không khỏi ngạc nhiên.

Sau khi chắp tay cầu nguyện xong, Choi Hyeonjoon xoay người đi đến bên cạnh cả hai và ngồi xuống. Anh nhìn Lee Minhyung bằng đôi mắt mệt nhoài, hai bọng mắt hơi trũng vào và sưng lên nhè nhẹ, chỉ vậy thôi cũng đủ để biết được anh đã dành cả hai ngày trước để ở nhà và trốn tránh hiện thực này.

"Anh sẽ đứng tên làm thủ tục hoả táng cho em ấy." Choi Hyeonjoon chợt nói.

Ryu Minseok ngạc nhiên: "Như vậy có ổn không ạ?"

Choi Hyeonjoon mỉm cười nhưng trong ánh mắt chẳng có lấy một chút tia sáng: "Có gì mà không ổn. Em ấy là người mà anh thương, thì cũng coi như là gia đình của anh mà."

Sóng mũi Ryu Minseok nóng lên, cậu siết chặt tay vào trong vạt áo. Lee Minhyung nói: "Vậy em sẽ gọi cho nhà tang lễ để bắt đầu giải quyết."

"Ừ." Choi Hyeonjoon gật đầu.

.

Ngày mà Moon Hyeonjoon được mang đi hoả táng, Choi Hyeonjoon nén nỗi đau vào lòng mà ôm siết lấy hũ tro cốt của cậu. Sau khi đặt nó vào tủ, anh liền quay sang phía nhân viên nhà tang lễ và đề nghị: "Tôi muốn mua thêm một chỗ bên cạnh tủ này nữa. Chi phí sẽ có người trả sau."

Lúc đó Lee Minhyung chỉ nghĩ rằng Choi Hyeonjoon nhờ gia đình hắn hỗ trợ thêm một vị trí trống bên cạnh tủ của Moon Hyeonjoon là do anh hiểu rõ cậu không thích ở chen chúc cùng một người xa lạ nào đó, rằng anh muốn Moon Hyeonjoon có được một không gian rộng rãi thoải mái.

Lee Minhyung không ngờ được rằng, Choi Hyeonjoon đã chọn chỗ đó để dành cho bản thân mình. Rằng căn bệnh mà anh một mực giấu kín đã ở giai đoạn thứ ba mất rồi.

Ngày hôm đó cũng là ngày hai mươi ba tháng mười hai, chỉ còn vài tiếng nữa là đến Giáng Sinh.

Có một Moon Hyeonjoon qua đời ngay trước ngày sinh nhật. Có một Choi Hyeonjoon chờ mãi mất vài năm để được gặp lại người thương ở trong mơ. Có một Lee Minhyung và một Ryu Minseok mãi mãi mất đi những người bạn thân thiết nhất của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com