Chap 1
Mọi người hiểu cái cảm giác có một em ghệ ngoan hiền, biết điều, yêu mình hết lòng là như thế nào không?
Jeong Jihoon không.
Vì cậu vừa bị đá. Đã thế, còn ăn trọn quả sừng dài như cây giáo.
———————————————————
Seoul về đêm không lạnh, nhưng căn hộ của Han Wangho lại âm u như mùa đông. Ánh sáng vàng nhạt từ đèn sàn hắt xuống sàn gỗ, lấp loáng trên vệt rượu vừa đổ ra ly. Một bản nhạc jazz trầm buồn vang lên từ loa bluetooth, nền vừa đủ để tiếng đá va vào thành ly vang lên rõ ràng.
Jeong Jihoon ngồi thụp xuống sofa, trông như một đống quần áo vừa bị nhàu nát. Áo hoodie xám rộng thùng thình, quần dài kẻ caro xộc xệch cái dài cái thấp, tóc cậu rối bù vì bị vò liên tục từ nãy đến giờ.
Hắn lúc này chỉ biết im lặng rót rượu,ánh mắt luôn khẽ chuyển động theo từng hành động của cậu . Hắn là Han Wangho – đàn anh hài hước, đôi khi hơi đáng ghét, nhưng vẫn là người mà cậu tin cậy.Có chuyện gì buồn rầu,hắn vẫn luôn là kẻ mà cậu tìm đến đầu tiên mà tâm sự.
Jeong Jihoon ngửa cổ uống một hơi, mặt nhăn lại vì vị cồn.
"Whisky là cái thứ chó gì thế không biết."
"Chó gì mà uống dữ vậy?"
Wangho cười toe toét một nụ cười thường thấy trên đôi môi hắn ta.Tay cầm lon bia lạnh kêu xì một tiếng khi vừa bật nắp,hắn ngồi đối diện.Nghiêng đầu, nhìn chằm chằm vào cậu như đang đánh giá tửu lượng đối phương, rồi cụng lon nhẹ một cái như khiêu khích.
"Cho say. Không say không sống nổi."
Hắn ta gật gù, không cười nữa. Hắn biết khi người ta nói thế, nghĩa là đã ở rất sát bờ vực thẳm. Và thật lòng, hắn không thích nhìn một Jihoon như vậy. Một thằng đàn em lúc nào cũng cứng đầu, lạnh lùng và có phần kiêu ngạo .Giờ đây lại như một con mèo ướt sủng bị chủ nhân bỏ rơi quẳng ra ngoài phố.
"Cô ấy... phản bội em."
Jeong Jihoon thì thào, mắt dán xuống nền nhà. Giọng cậu nhẹ như gió thoảng, nhưng đôi vai khẽ run.
"Lén lút yêu đương với ai đó suốt một thời gian dài. Mà em thì... chẳng biết gì cả."
Cậu ngửa người dựa vào tường, ánh mắt trống rỗng như đã vắt kiệt hết mọi suy nghĩ.
"Cô ấy vẫn xem em thi đấu, vẫn cổ vũ, vẫn nhắn tin chúc ngủ ngon... như thể mọi thứ vẫn y nguyên. Như thể em chưa từng bị đâm sau lưng."
Người đối diện chỉ im lặng,không đáp lại. Một khoảng lặng dài trôi qua,hắn ta khẽ lên tiếng.
"...Cô ấy nói gì khi em phát hiện?"
Cậu bật cười.Một tiếng cười đầy cộc lốc, méo mó.
"Khóc. Bảo xin lỗi. Bảo em là người tốt, nhưng cô ấy... không còn cảm xúc."
Cậu cúi đầu, rút dây cột áo tay dài ra quấn quanh ngón tay, giọng khàn đi vì rượu.
"Anh thấy câu đó quen không? Y như mấy lời thoại cũ mèm trong mấy bộ drama rẻ tiền. Em nghe mà... muốn cười thật sự."
Cậu nheo mắt, nhìn vào khoảng không trước mặt, như thể cố bóc tách xem đoạn nào là thật, đoạn nào là diễn.
Wangho không nói gì. Hắn ngồi yên, tay xoay nhẹ lon bia như đang thưởng thức một vở kịch cũ mà ai cũng đoán được kết thúc.
"Anh nghĩ người đó là ai?Em nghĩ tên đó cũng là tuyển thủ giống như bọn mìnhi"
Cậu hỏi,nhưng ánh mắt vẫn không rời ly rượu đã vơi một nửa. Ngón tay cậu khẽ xoay phần chân ly, như thể đang khuấy đều những suy nghĩ đang mắc kẹt.
Hắn có chút khựng lại nhưng cũng chỉ là thoáng qua,nó vẫn chưa lọt vào mắt cậu. Hắn đặt lon bia xuống bàn, tiếng cạch nhỏ vang lên giữa không gian tĩnh lặng.
"Chuyện đó còn quan trọng à?" – Hắn hỏi lại, mắt nhìn nghiêng sang cậu.
"Không."
Jihoon khẽ lắc đầu, rồi dựa đầu tựa ra sau ghế, ngửa mặt nhìn lên trần nhà trắng xoá.
"Em chỉ là... cảm thấy mình ngu. Bị qua mặt dễ như vậy. Không hề nghi ngờ. Tưởng đâu mình là người quan trọng với cô ấy... hoá ra chỉ là người thay thế cho gã đàn ông kia."
Giọng cậu trôi đều đều, không buồn cũng không giận, chỉ là có một thứ gì đó đã... trống rỗng.
Han Wangho nhìn cậu một lúc lâu. Ánh mắt hắn thoáng gợn lên một điều gì đó khó gọi tên không hẳn là thương hại, cũng không phải giận thay,mà là một thứ cảm xúc câm lặng, giống như đang kiềm nén điều gì đó suýt bật ra.
Cuối cùng, hắn cung lên tiếng, giọng thấp và chắc.
"Người yêu cũ cô ta là ai?"
Cậu không trả lời ngay. Cậu chỉ nhắm mắt lại, ngón tay vẫn chậm rãi xoay chiếc ly rượu như thể đang tự hỏi liệu có nên nói ra
Cậu lắc đầu.
"Không rõ. Trong điện thoại cô ấy chỉ lưu là 'Han-oppa ❤️'. Có vẻ là người cô ấy từng yêu rất sâu rất nhiều, rồi chia tay. Em đoán là vậy."
"Ừ." Hắn uống một ngụm bia.
"Có khi nào... cô ấy vẫn chưa dứt với người cũ."
"Chắc là vậy. Em chỉ là thằng thay thế. Quá rõ ràng rồi." Jihoon chỉ cười nhạt,một nụ cười đầy chua xót
Cậu kéo tay áo lên lau mũi. Hơi cồn tràn lên óc khiến mắt cậu cay xè. Cậu không khóc, ít nhất là cậu nghĩ thế. Nhưng cổ họng thì nghẹn ứ lại, như có cái gì không nuốt trôi được có lẽ là sự thật phũ phàng mà cậu đang nhận lấy.
Cậu nhìn ly rượu. Sóng sánh như một cái giếng. Và Jeong Jihoon thấy mình như đang rơi bổng xuống đó.
"Anh nghĩ... em đã sai ở đâu?" Cậu hỏi, mắt không rời khỏi ly rượu trong lòng bàn tay.
Wangho không trả lời ngay. Hắn nhìn cậu một cái nhìn rất lâu, rất sâu, đến mức cậu gần như cảm thấy khó chịu với ánh nhìn đó. Rồi hắn nói.
"Em không sai gì cả. Em chỉ là yêu người không đúng."
Jihoon khẽ bật cười, một tiếng cười không thành tiếng.
"Nghe như mấy cái triết lý trên mạng vậy."
"Nhưng đúng nhưng vẫn là thật."
Cậu thở dài,hơi thở nặng nề như trút một tấn nỗi buồn trên vai. Cậu nhìn sang hắn.
"Anh từng bị... bỏ rơi chưa?"
Hắn gật.
"Cảm giác lúc đó... thế nào?"
Lần này hắn nhìn đi chỗ khác. Hắn im lặng lâu đến mức cậu tưởng mình lỡ lời,tính nói lời xin lỗi. Nhưng rồi hắn khẽ trả lời, giọng chậm và trầm.
"Giống như đang bơi giữa biển đêm. Không thấy gì. Không nghe gì. Không ai đến cứu. Và điều tệ nhất là... bản thân mình biết chắc là sẽ không ai đến.
Cậu chết lặng. Câu nói đó đánh vào tim cậu như một cái móc. Vì đúng. Chính xác. Từng chữ.
Cậu khẽ rùng mình. Không vì lạnh. Mà vì thấu hiểu.
"Anh nghĩ... em có đáng bị như vậy không?" – Cậu hỏi, giọng có đôi chút khản đi.
Hắn im lặng,không nói gì. Cái im lặng nặng như đá. Nhưng cũng là cái im lặng khiến người ta có thể dựa vào.
Cậu nhoài người, vùi mặt vào tay, vai khẽ run. Tiếng nấc đầu tiên bật ra như lưỡi dao rạch vải. Nhỏ, yếu, nhưng thật.
Wangho không nói gì. Hắn chỉ đưa tay lên, đặt nhẹ lên vai cậu. Không xoa, không vỗ chỉ là một bàn tay ở đó. Ấm. Vững.
"Cứ khóc đi."
Lời hắn vừa dứt. Jeong Jihoon đã lập tức oà khóc,như một đứa trẻ đã cố diễn vai mạnh mẽ lâu ngày cuối cùng cũng được buông lỏng. Lần đầu tiên sau bao nhiêu ngày gồng mình cười, gồng mình thi đấu, gồng mình diễn vai một thằng đàn ông mạnh mẽ.
Giờ thì sao rồi?
Sao rồi? Cậu là thằng bị bỏ. Thằng bị lừa. Thằng có sừng
Sau một hồi, nước mắt đã khô. Không phải vì hết buồn, mà vì người ta không thể mãi khóc. Cậu dựa đầu vào thành sofa, đôi mắt sưng đỏ, miệng khô khốc.
Hắn ta vẫn ngồi sát cạnh cậu, khoảng cách giữa hai người như bị bóp nghẹt bởi sự im lặng, căng đến nghẹt thở. Jihoon vừa khóc xong, đôi mắt sưng húp nhưng lại trong vắt lạ thường. Cậu không dám nhìn hắn, chỉ dán mắt vào đôi tay đang đặt trên đùi lạnh ngắt, run nhẹ.
Han Wangho đưa tay lên, ngón tay cái chạm nhẹ vào cằm cậu. Một động tác đơn giản, chậm rãi nhưng dứt khoát, như thể hắn đang kiểm tra phản ứng từ con mồi vừa lạc hướng.
Cậu ngẩng đầu lên. Ánh mắt của hắn lúc đó sâu, tối và... khát.
"Anh làm gì vậy?" – cậu hỏi, giọng nhỏ, khản đặc.
"Nhìn anh."
"Đừng..."
"Nhưng anh muốn."
Không đợi thêm một nhịp thở nào nữa, Wangho nghiêng đầu, môi hắn chạm vào môi cậu không dò xét, không rụt rè, mà là một cú ép môi đầy chủ đích. Một hành động không hỏi chỉ làm.
Jeong Jihoon tròn mắt mở to.
Toàn thân cậu cứng đờ trong một khoảnh khắc. Đôi môi hắn nóng và ẩm, nhưng không dịu dàng. Đó không phải một nụ hôn của sự đồng cảm. Mà là một nụ hôn để khẳng định quyền kiểm soát.
Cậu thở gấp. Tay vô thức bấu vào tay vịn ghế sofa, cơ thể phản ứng như muốn đẩy ra nhưng tâm trí thì trống rỗng. Có một tiếng "không" muốn bật ra, nhưng lại bị nghẹn lại bởi cảm giác... được giữ chặt. Được chú ý. Được chiếm lấy.
Hắn ta không dừng. Hắn đưa tay ra sau gáy Jihoon, giữ nhẹ nhưng kiên quyết, như thể không cho cậu đường rút. Lưỡi hắn lướt nhẹ qua khóe môi, đẩy vào không ép, nhưng khiến cậu buộc phải mở miệng ra. Một lời mời không ngôn từ, nhưng đủ để khiến cậu đánh mất cái gọi là phòng vệ cuối cùng.
Nụ hôn sâu dần, từng chút một, như sóng lấn bờ.
Cậu khẽ rên trong họng ,không rõ là phản kháng hay thỏa hiệp. Tay cậu buông thõng, rồi từ từ siết lại vạt áo của Wangho. Cậu không còn chắc mình đang làm gì. Mọi ranh giới giữa đúng – sai, muốn – không muốn, đều mờ đi như sương trong mắt.
Hắn đẩy người cậu xuống thành sofa, không thô bạo nhưng rõ ràng là đang áp chế. Hắn giữ thế chủ động tuyệt đối không cần hỏi xem cậu có cho phép hay không. Hắn không cần. Hắn chỉ cần cậu không rời khỏi môi hắn vào lúc này là được.
Không khí trong căn phòng đặc sệt. Đèn vàng mờ phủ lên cả hai người một lớp ánh sáng ấm áp giả tạo, như thể mọi thứ đang diễn ra đều rất nhẹ nhàng, rất hợp lý. Nhưng sự thật là có một kẻ đang dần nuốt chửng một kẻ khác.
Han Wangho tách môi ra sau gần một phút. Hơi thở hắn phả sát vào mặt Jeong Jihoon – dồn dập, nóng, như vừa nuốt vào một mảnh linh hồn non nớt.
"Em sợ?" Hắn thì thầm, môi gần sát tai cậu.Rồi phả vào nó một hơi thở đầy nóng bỏng.
Cậu không trả lời. Cậu mở mắt, mờ lệ, môi đỏ ửng, cổ áo xộc xệch. Hơi thở cậu gấp gáp như vừa bị ai kéo khỏi mặt nước.
"Anh không... nên làm vậy." – Jihoon khẽ nói, giọng cậu run rẩy theo từng tiếng nấc nghẹn vì cồn lẫn những giọt nước mắt.
Hắn cười một nụ cười rất nhỏ, rất sâu mang trong nó một chút chiếm hữu từ bản thân hắn ta.
"Nhưng em không đẩy anh ra."
Câu nói ấy như một nhát dao chạm đúng vào sâu trong trái tim cậu, điều mà Jihoon sợ nhất. Đúng. Cậu không đẩy ra. Cậu đã để yên. Không chỉ một giây. Mà đến tận cuối cùng.
Dù quãng thời gian cậu đồng hành chung với anh không nhiều.Nhưng để bảo không có một chút tình cảm nào thì có lẽ đó là nói dối.
Han Wangho đưa trán hắn tựa vào trán cậu như một lời an ủi.
"Anh sẽ không làm gì nếu em không muốn." – giọng hắn trầm xuống, nhưng ánh mắt thì nói ngược lại.
"Nhưng nếu em yếu đuối... thì anh sẽ không buông."
Câu đó không phải lời dỗ dành. Đó là cảnh báo. Là cam kết. Là tuyên bố của kẻ đang đặt móng tay lên vết nứt đầu tiên của con mồi.
Jeong Jihoon nhắm chặt mắt. Cậu không biết nên đẩy ra, hay nên buông.
Nhưng sự do dự của cậu,chính là thứ thúc đẩy hắn ta làm những hành vi mà chính bản thân hắn cũng chẳng thể kiểm soát được.
Và đó là lúc mọi thứ bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com