Chap 2
𐙚。 CẢNH BÁO: OCC
Jeong Jihoon lảo đảo đứng dậy, vai cậu va nhẹ vào bàn, ly rượu nghiêng tràn xuống tay áo.Cậu không nói gì, cũng không nhìn hắn, chỉ cười khẽ như tự cười chính mình.
Han Wangho vẫn đứng đó,hắn chỉ im lặng không nói gì. Không khí giữa hai người đặc lại như một lớp sương mỏng không lạnh, nhưng ẩm ướt và khó thở.
"Em mệt rồi..." – Jihoon lẩm bẩm, giọng kéo dài, lẫn giữa men rượu và gì đó chưa tiêu hóa nổi trong lòng.
Wangho bước tới, tay nắm lấy khuỷu tay cậu.
"Đi nghỉ đi." – Hắn nói nhỏ, mắt vẫn không rời gương mặt đẹp đẽ của cậu, nơi cảm xúc cứ trôi chảy thất thường.
Jeong Jihoon không phản kháng, cũng không trả lời. Chỉ khẽ lắc đầu, rồi bất ngờ nghiêng người về phía hắn, cả cơ thể như mất sức.
Hắn kịp thời đỡ lấy cậu theo phản xạ, một tay vòng qua vai, tay kia choàng qua eo. Mùi rượu nồng vương trên tóc và cổ áo của cậu.
"Muốn..." – Cậu nói lí nhí, mặt úp vào ngực hắn, giọng nghèn nghẹn.
Han Wangho siết nhẹ tay. Hắn đỡ cậu bước chậm về phía phòng, mỗi bước đều như đang đi qua một bãi mìn cảm xúc.
Cánh cửa khép lại sau lưng họ. Trong bóng tối mờ, tiếng thở của cậu vẫn còn vương vấn lại thấp, đều, và rất mệt.
Jeong Jihoon bị đẩy nằm xuống đệm, không mạnh đến mức đau, nhưng đủ để cậu nhận ra hắn không còn giữ cái vẻ lịch sự thường ngày nữa.
Ánh đèn ngủ mờ mờ hắt xuống từ đầu giường, phủ lên gương mặt người đàn ông đang cúi xuống như một cái bóng lặng lẽ, có phần đáng sợ. Gương mặt đó vẫn là Han Wangho – gã đồng nghiệp cùng làm tuyển thủ hay nói đùa, hay vờ vô tâm để không ai nhìn thấu, hay giả ngây ngô khi cậu nổi cáu.
Nhưng ngay lúc này, ánh mắt hắn không còn là của kẻ trêu chọc nữa.
Nó là ánh mắt của một con thú.Chính xác là gã thợ săn nhìn thấy con mồi đã nằm gọn trong tầm tay, và không còn gì ngăn nó nữa.
"Cái kiểu nhìn gì đấy." – Cậu thở khẽ, giọng có chút khó chịu.
"Tưởng anh định dịu dàng?"
Wangho không đáp. Hắn nhoẻn miệng cười, cái kiểu cười quen thuộc mà mỗi lần cậu nhìn thấy là biết ngay. Hắn đang chuẩn bị làm điều gì đó rất sai trái.
"Có ai nói với em là em nói nhiều lắm không?"– Giọng hắn vẫn nhẹ, nhưng tay thì không hề nhẹ nhàng chút nào còn có đôi phần thô bạo.
Bàn tay ấy đặt lên cổ áo cậu, kéo mạnh. Vải căng ra, âm thanh nhỏ nhưng sắc như xé toạc bầu không khí đang kìm nén.
"Anh–"
Jihoon nhổm dậy định phản ứng, nhưng hắn đã ghì vai cậu xuống, một cách dứt khoát.
"Mới nãy còn bảo 'làm đi', giờ còn kêu gì?" – Hắn hỏi sát tai, hơi thở nóng rát.
"Hay là nói vậy để thử xem anh có dám làm gì em hay không?"
"Em nói vậy bao giờ...dù có uống rượu em vẫn nhớ lời nói mình đấy." – Jihoon rít qua kẽ răng.
Han Wangho bật cười. "Ờ,dù em có nhớ hay không thì mình vẫn làm thôi."
Cậu chưa kịp phản pháo lại lời nói hắn thì môi Wangho đã phủ xuống. Lần này không phải kiểu hôn mềm nhẹ như dỗ dành nữa, mà là cắn đúng nghĩa. Môi dưới bị kéo căng, răng cắn đủ mạnh để cậu bật ra một tiếng rên đau, đầu hơi giật ra sau.
"Anh bị điên–!"
"Phải." – Hắn ngắt lời,khẽ cúi xuống thì thầm sát bên tai cậu "Điên vì em đấy."
Tay hắn đã trượt vào bên trong lớp áo, kéo phăng mảnh vải sang bên, rồi lột ra khỏi người cậu như vứt rác. Cái cách hắn ta lột đồ không phải kiểu rón rén lịch sự mà là muốn lấy nhanh thứ mình cần, như thể chậm giây nào là điên tiết giây đó.
Áo vừa đi, quần theo sau. Cúc bị bật, khóa kéo kêu cạch, và cậu thấy mình bị lột sạch gần như chỉ trong chưa đến một phút.
Cái lạnh của điều hòa khiến da nổi hết gai ốc, nhưng nóng lên nhanh hơn khi hắn cúi xuống, cắn vào ngực trái đúng chỗ trái tim vẫn đang đập hỗn loạn.
Jihoon hít sâu, hai tay đẩy vào vai hắn.
"Anh... từ từ–"
"Muộn rồi." – Wangho ngẩng đầu lên, ánh mắt ấy lạnh, nhưng lại khiến người ta rùng mình vì ham muốn.
"Em kêu 'từ từ' lúc này thì vô ích rồi."
Tay hắn luồn xuống dưới mông Jihoon, nhấc lên, không chờ cậu chuẩn bị.Jihoon giật mạnh, hai chân co lại bản năng. Cậu hốt hoảng thật, nhưng không dám hét lên cảm giác hỗn độn giữa xấu hổ, đau, sợ, và... cả chút gì đó đang bắt đầu lây lan từ bụng dưới lên tận cổ họng.
"Anh... đừng có làm kiểu như mấy thằng đầu phim JAV thế này–"
"Anh không đóng phim." – Wangho nhấn giọng.
"Anh muốn thật."
"Muốn cái đầu anh."
"Không, muốn em."
Và rồi không còn nhiều lời nữa. hắn kéo cậu xuống, thô đến mức cậu bật ra một tiếng thở không kiểm soát được. Cảm giác đầu tiên là căng, rồi là rát, rồi lửa cháy cả sống lưng.
Jeong Jihoon cắn môi, tay bấu chặt vào ga giường.
Hắn không hỏi, không xin phép, không đợi.Wangho đi thẳng vào, sâu, mạnh, như thể nếu không chiếm được cậu trọn vẹn ngay lúc đó, hắn sẽ phát điên.
Jihoon rít lên giữa hai hàm răng.
"Ư...Anh là chó hả..."
"Ừ." – Phan thì thầm, mặt cúi sát cậu. "Chó của em.Chó chỉ biết cắn một mình em."
Những cú nhấp đầu tiên khiến Jihoon gần như không chịu nổi. Cậu nhăn mặt, lưng cong lên, chân muốn rút lại nhưng không có đường lui. Hắn ghì chặt eo, khiến cậu không thể nhúc nhích được.
"Anh... ừm–! chậm thôi...!"
"Không." – Giọng hắn ngày càng khàn vì dục vọng. "Chậm để làm gì? Cho em kịp giả vờ không thích à?"
Một nhịp thúc mạnh hơn, khiến cả cơ thể cậu bật về phía trước, lồng ngực đập vào ngực anh. Hơi thở của cả hai giờ đã lẫn vào nhau. Mùi rượu, mồ hôi, da thịt, và cảm xúc bị kìm nén lâu năm tạo thành một cơn sốt.
Han Wangho hôn dọc xương hàm, xuống cổ, rồi cắn mạnh một phát ngay dưới tai cậu, đánh dấu.
"Của anh. Nghe chưa."
Jihoon thở gấp, da ửng đỏ, mắt hoe nước. Nhưng thay vì chống cự, cậu vươn tay, siết chặt lấy lưng hắn, thở ra một câu nghe như nghẹn.
"...Đồ khốn... anh đừng có biến mất sáng mai."
Wangho hơi khựng lại. Trong đúng nửa giây đó, ánh mắt hắn dịu xuống. Bàn tay vuốt nhẹ qua tóc Jihom, và rồi như tất cả mọi sự dịu dàng đều đã xài hết, hắn đè cậu xuống, bắt đầu một nhịp khác mạnh hơn, sâu hơn, không thương tiếc.
Jeong Jihoon chẳng còn nói được gì nữa. Chỉ còn tiếng thở nặng, tiếng va chạm dồn dập, và sự buông thả của một kẻ từng cố gồng nhưng đã bị kéo đổ.
Cả hai chỉ dừng lại khi mồ hôi đã đẫm lưng, chân tay rã rời, tim đập như muốn vỡ lồng ngực. Wangho vẫn nằm đè lên người Jihoon, thở hổn hển, mặt dụi vào hõm cổ cậu như con thú đã cắn xong và giờ muốn ngủ.
Jihoon đưa tay lên, gõ nhẹ lên lưng hắn.
"Anh nặng vãi."
"Ừ." – Hắn vẫn không nhúc nhích. "Yếu thì đừng thở mạnh nữa."
"Biến..."
Wangho bật cười. Nhưng không rút ra, không buông tay. Ngược lại, hắn ôm chặt hơn.
Rất chặt.
Lưng cậu hiện tại vẫn còn dính đầy mồ hôi nhễ nhại thì Wangho bắt đầu nhúc nhích lần nữa.
"Anh–..." – Jihoon nắm chặt lấy vai người kia, lưng cong lên như sắp đứt gãy.
"Còn chưa xong đâu." – Giọng hắn khàn đặc, chẳng rõ là vì rượu hay dục vọng đang trào lên lần hai. Tay hắn trượt dọc xuống lưng cậu, rồi siết chặt eo cậu lần này không giữ nữa, không hỏi nữa.
Han Wangho đẩy vào lần nữa, sâu, mạnh, khiến Jihoon rít lên một tiếng nhỏ rồi quay mặt sang bên cắn chặt mép gối. Cái đệm lại kêu cọt kẹt theo mỗi chuyển động, mùi mồ hôi, mùi rượu, mùi ga trải giường cũ tất cả hòa lại thành thứ không khí đặc quánh đến nghẹt thở.
"Mẹ cái tên điên này." – Jihoon nói qua kẽ răng, giọng khàn khàn "Không biết mệt à...?"
Wangho cúi xuống, cắn vào vai cậu, nói như gằn ra từng chữ.
"Chỉ cần 'ăn' được em thì anh chẳng quan tâm gì nữa cả."
"Em biết không?Chẳng đêm nào anh ngủ ngon được là vì em đấy."
"Vì cái thằng cứng đầu, cứ giả vờ lạnh lùng, cứ đóng vai cậu em đồng nghiệp nhưng đêm nào cũng ngồi trong đầu anh không chịu biến đi."
Jihoon bật cười khàn, nửa đau nửa mệt.
"Thế mà mấy tháng trước còn giả vờ 'bạn thân anh em đồng nghiệp',khi thấy người ta đau lòng thì dỗ như thầy giáo lớp 1..."
"Ừ, giả vờ đấy." – Wangho ghé sát tai cậu. "Giả vờ để không bị đấm vì nhìn em như muốn nuốt tươi từ ngày đầu gặp."
Một nhịp thúc mạnh hơn khiến cậu rên bật thành tiếng. Đầu cậu ngửa ra, mắt nhắm chặt, môi mím đến trắng bệch. Trong đầu, không còn gì rõ ràng. Chỉ còn cảm giác bị lấp đầy, bị ghì xuống, bị bóp nghẹt bởi người đàn ông mà cậu tưởng là đàn anh, là đồng nghiệp, là ai đó sẽ mãi mãi đứng cạnh chứ không đè mình xuống như thế này.
"Anh đi chậm chút được không..." – Jihoon thở ra, giọng run nhẹ – rát."
Hắn nghe thấy.
Lần đầu tiên trong đếm đêm đó, hắn dừng lại. Nhìn cậu từ trên xuống. Mồ hôi ướt tóc mái, nước mắt đọng nơi khoé mắt, cổ đỏ bừng, ngực phập phồng, thân dưới vẫn đang run khẽ.
Nhìn thấy vẻ mỏng manh đó, tay hắn khựng lại.
Không, không phải vì muốn dừng.
Mà vì thèm hơn.
Anh cúi xuống, hôn lên mí mắt cậu, rồi thì thầm,
"Biết em chịu không nổi, nên mới giữ em lại như thế này."
Jihoon không đáp. Cậu đưa tay lên đẩy nhẹ hắn ra, nhưng đã bị bàn tay hắn nắm chặt lại.
Wangho kéo tay cậu lên đỉnh đầu, giữ một bên, ép sát xuống đệm.
"Không cần giả vờ mạnh mẽ nữa đâu." – hắn nói khẽ, giọng bớt gai góc – "em mỏng như giấy mà cứ tưởng mình là thép."
"Wangho-hio-..."
"Đừng gọi." – Hắn khẽ ngắt lời. "Rên đi. Khóc cũng được. Cắn anh cũng được. Nhưng đừng kêu tên anh kiểu đó, anh điên lên thật đấy."
Cậu bặm môi, đầu quay sang bên, như muốn che giấu sự xấu hổ đang trào lên.
Nhưng rốt cuộc, cậu không giấu được.
Wangho bắt đầu chuyển động lần nữa. Lần này chậm hơn, có tiết tấu, nhưng mỗi cú thúc đều chắc nịch, sâu, và có chủ đích. Không phải để dỗ, mà là để chiếm. Là để khẳng định em là của anh.
Cậu rên lên từng tiếng một, ban đầu còn cố nén, sau đó chẳng buồn giữ nữa. Tay cậu rút ra khỏi tay Wangho, bấu vào vai hắn, để lại từng vết đỏ.
"Anh–..." – cậu khàn giọng –"đừng rút ra..."
Khi hắn nghe thấy câu đó, gương mặt vốn đang trên mây đã khựng lại vài giây.
"Nhắc lại xem nào?"
"Đừng rút ra." – Jihoon nhắc lại một lần nữa, lần này cậu đã quay lại mặt nhìn thẳng hắn.
Hắn siết eo cậu chặt hơn.
"Tốt."
Wangho đè mạnh lần cuối, ép sát người cậu vào giường, và cả hai cùng vỡ ra trong nhịp đẩy cuối cùng. Mồ hôi chảy dọc sống lưng, từng thớ thịt co rút, tim đập như phá ngực.Cậu rên lớn, đầu ngửa lên như đứt hơi.
Hắn ghé xuống, cắn nhẹ vào môi dưới cậu, giữ nguyên tư thế.
Cả hai không nhúc nhích trong một lúc lâu.
Chỉ có tiếng tim, tiếng thở, và sự im lặng của hai kẻ vừa phá hỏng mọi ranh giới từng có.
Wangho vẫn không rút ra, dù cả hai đã mệt rã rời.
Hắn nằm đè lên cậu, hơi thở dần đều lại, tay vẫn giữ trên eo cậu như thể sợ người dưới sẽ bốc hơi bất cứ lúc nào. Không gian giờ chỉ còn lại tiếng điều hòa rì rì và hơi thở lẫn vào nhau.
Cậu nhắm chặt mắt, cổ họng khô rát. Từng nhịp tim vẫn còn nện vào lồng ngực, đau âm ỉ.
Một lúc lâu sau, cậu khẽ mở mắt, gằn giọng, nghe nhỏ như gió thoảng.
"Anh tính nằm đè em tới sáng à?
Wangho dụi mặt vào hõm cổ cậu, giọng có đôi phần lười nhác.
"Ừ, nằm luôn. Không được à?"
"Khó thở."
"Quen đi."
Cậu muốn đạp mẹ hắn xuống giường cho rồi. Nhưng người mỏi nhừ, chân không còn cảm giác. Tay vừa định đẩy hắn ra thì lại bị Wangho nắm lấy, kéo lên ngực mình.
Hắn nói, nhỏ như đang tự nhủ.
"Ngủ đi. Không ai bỏ em nữa đâu."
Jihoon mở mắt. Một câu đơn giản vậy thôi, nhưng lại khiến dạ dày quặn lên chẳng hiểu vì sao.
Cậu xoay đầu, úp mặt vào vai anh. Mắt nóng rát. Không khóc. Nhưng cậu biết nếu hắn mà ôm chặt thêm chút nữa, cậu sẽ vỡ ra thật sự.
Han Wangho hôn nhẹ lên tóc cậu.
Không nói gì thêm.
——————————————————
Sốp không giỏi viết cảnh H lắm có chi mong mọi người thông cảm 😭😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com