Chap 3
𐙚。 CẢNH BÁO: OCC
Ánh sáng ban mai rón rén luồn qua khe rèm hẹp, mảnh như tơ, vẽ lên không gian một vệt vàng nhạt. Nó len lỏi qua lớp không khí lành lạnh, đặt mình lên chiếc chăn nhàu, rồi khẽ khàng đánh thức căn phòng khỏi cơn mơ dài.
Jeong Jihoon là người mở mắt đầu tiên. Ánh sáng ban mai lách qua khe rèm, rải xuống gương mặt cậu từng vệt ấm áp nhưng không đủ xua đi cảm giác nặng nề trong người. Cậu nằm ngửa, tấm chăn mỏng chỉ kéo ngang bụng, để lộ lồng ngực phập phồng chậm rãi. Thân dưới vẫn còn ê ẩm, như một lời nhắc nhở rõ ràng về chuyện vừa xảy ra đêm qua.
Ngay bên cạnh, Wangho nằm nghiêng, hơi thở đều và sâu, mái tóc xõa rối lòa xòa xuống gối. Một cánh tay anh vẫn vắt ngang eo Jihoon, cứng như cái khóa cố chấp không chịu mở, giữ cậu lại trong vòng tay mình. Jihoon khẽ cựa, nhưng sự ấm áp ấy vừa là gông cùm vừa là thứ khiến cậu do dự không nỡ rời ra.
Cậu xoay đầu sang nhìn, thấy tóc hắn rối nhẹ, hơi thở đều.
'Bình thường trông anh ta đâu có hiền kiểu này...'
Cậu chầm chậm nhấc tay hắn ra, tính rút người khỏi giường. Nhưng Wangho trở mình ngay lập tức, hắn mở mắt, giọng khàn khàn và đầy ý thức.
"Dậy sớm thế? Muốn chạy à?"
"Đi vệ sinh." – Jihoon đáp gọn.
"Anh nghĩ em rảnh mà chạy hả?"
Han Wangho không nói, chỉ nhướng một bên mày, ánh mắt như đang nói.
'Tôi biết hết'
Rồi hắn chống khuỷu tay ngồi dậy, lười nhác như mèo nhưng tay đã kịp kéo chăn lên che cho cậu.
"Đi đi. Nhưng quay lại đây."
Jihoon liếc hắn, cậu không trả lời, chân bước xuống giường. Từng bước một làm cậu nhớ ra mọi chuyển động tối qua.
'Khốn kiếp.'
Khi Jihoon trở lại phòng, Wwngho đã mặc áo thun, quần thể thao, ngồi tựa vào đầu giường nghịch điện thoại. Thấy cậu, hắn hất cằm.
"Lại đây."
"Làm gì?"
"Ngồi."
Jihoon đứng im vài giây, miệng tặc lưỡi nhưng rồi vẫn bước tới, cậu ngồi mép giường. Hắn đưa tay kéo cậu sát lại gần, thấp giọng.
"Em không định nói gì về tối qua à?"
"Anh muốn em nói gì? 'Cảm ơn vì đã cướp đời trai của em' à?" – Jeong Jihoon nói, giọng lẫn châm chọc.
Han Wangho bật cười, nhưng đôi mắt không hề cười. Hắn nghiêng người, ghé sát tai cậu, giọng nói chậm rãi.
"Không cần cảm ơn. Chỉ cần nhớ từ giờ, em thuộc về anh."
Jihoon quay ngoắt sang nhìn, đôi mắt vừa tức vừa bối rối. Nhưng hắn đã ngả người lại, lười biếng như chưa từng nói gì quan trọng.
"Đi rửa mặt đi. Rồi chúng ta cùng xuống dưới ăn mì."
Cậu hơi sững lại. Lời nói của hắn vẫn vang trong đầu, rõ ràng và nặng nề đến mức khiến mặt cậu nóng bừng.
Người đàn ông kia vẫn tựa vào gối, ngón tay lướt điện thoại chậm rãi như thể vừa rồi chẳng hề buông một câu tuyên bố khiến người khác mất thăng bằng. Cái dáng vẻ hờ hững đó khiến cậu thấy mình chẳng khác gì con cá đã mắc lưới – càng giãy giụa, sợi dây càng siết chặt.
"Nói cái gì cơ?" – cậu hỏi, cố giữ giọng bản thân bình tĩnh nhưng vẫn nghe thấy một chút run nhẹ. – "Anh đùa tôi hả?"
Wangho không ngẩng đầu. Giọng hắn trầm, chắc.
"Anh không đùa. Và em biết rõ điều đó."
"Tôi không biết!" – Cậu gắt lên.
"Tối qua chỉ là tai nạn. Là do cả hai say. Anh đừng biến nó thành chuyện nghiêm trọng."
Hắn ta đặt điện thoại xuống, ánh mắt khóa chặt lấy cậu. Không có nụ cười, không có sự đùa cợt. Chỉ có một thứ ánh nhìn sâu thẳm, như đang xuyên qua lớp vỏ cứng mà Jihoon vẫn thường khoác lên mình.
"Tai nạn à?" – Hắn bước tới, mỗi bước đều chậm và nặng.
"Em nghĩ anh sẽ coi một đêm như thế như chưa từng xảy ra sao?"
Tay hắn vòng qua lưng cậu, kéo cậu áp sát vào ngực mình. Hơi thở nóng của Wangho phả lên người cậu, giọng hắn hạ thấp đến mức gần như thì thầm.
"Jihoonie... anh biết em không ghét. Đêm qua, em đâu chỉ để mặc cho anh làm? Em còn đáp lại."
Jeong Jihoon giật bắn người, đẩy hắn ta ra như chạm phải lửa. Nhưng bàn tay lạnh lẽo vô thức siết chặt lấy mép quần. Cậu không thể phủ nhận. Trong cơn say, trong nhịp cuồng nhiệt đứt quãng, cậu đã buông thả. Và chính điều đó khiến lồng ngực cậu nặng trĩu bởi cảm giác tội lỗi pha lẫn hỗn loạn.
"Đừng... nói như vậy." – Cậu nói, giọng đã mất đi sự sắc lạnh ban đầu.
Hắn ta mỉm cười. Không phải nụ cười hiền hòa thường thấy, mà là thứ cong môi đầy hiểu biết và chiếm hữu.
"Thấy chưa? Chính em cũng biết... mình không hề chối bỏ được. Em có thể chống đối, có thể nổi nóng... nhưng em không thể phủ nhận."
Hắn ga lùi lại, đi về phía cửa, vừa đi vừa buông giọng như ra lệnh.
"Đi rửa mặt. Mì sắp nở hết rồi."
Cánh cửa khép lại nhẹ nhàng, để lại cậu ngồi một mình trên giường. Trong căn phòng tĩnh lặng, cậu đưa tay lên ngực, cảm nhận nhịp tim loạn nhịp dưới lớp da nóng rát.
Lời nói của hắn ta như sợi dây vô hình, lạnh lẽo nhưng bền chắc, quấn quanh cậu. Đây là một đêm tình cờ... hay là điểm bắt đầu của một thứ rắc rối mà cậu sẽ không bao giờ thoát ra được?
Mùi mì nóng bốc lên từ bếp len qua khe cửa, hòa với mùi cà phê phảng phất. Cậu bước ra, tóc đã ướt vì vừa rửa mặt, áo phông rộng và quần thể thao của Wangho treo lủng lẳng trên người.
Han Wangho đứng bên bếp, một tay cầm đũa đảo mì, một tay nhấc cốc cà phê lên uống. Nghe tiếng chân, hắn chỉ nghiêng đầu.
"Ngồi đi. Mì xong rồi."
Cậu kéo ghế ngồi, ánh mắt cố tránh nhìn người đàn ông trước mặt.
"Anh... định làm như chẳng có gì à?"
Wangho đặt bát mì xuống bàn, ngồi đối diện. Hắn chống cằm, quan sát cậu chậm rãi.
"Anh không quên. Nhưng cũng không cần nói lại. Vì chuyện đó... đâu phải sẽ dừng ở một đêm."
Đũa trong tay cậu khựng lại.
"Ý của anh là gì?"
Wangho nhún vai, động tác nhẹ nhàng nhưng giọng nói lại chắc nịch.
"Ý anh là, từ giờ, em ăn sáng ở đây, ngủ ở đây, và khi anh muốn, em cũng ở đây."
Jihoon hít một hơi, nửa muốn bật lại, nửa muốn ném đũa xuống. Nhưng trong đáy lòng, có thứ gì đó vừa ấm vừa nghẹn, khiến cậu chẳng thốt ra nổi câu phản đối nào hoàn chỉnh.
Hắn múc một thìa nước mì, thổi nhẹ, rồi đặt vào bát của cậu như thể đây chỉ là một sáng bình thường giữa hai người đã quen thân lâu năm. Nhưng giọng hắn lại khẽ, chỉ đủ cho cậu nghe.
"Ăn đi. Lấy sức tối còn dùng."
Con mèo cam suýt sặc, trừng mắt nhìn hắn ta. Wangho chỉ cười, thong thả ăn mì, như thể việc trêu chọc và chiếm trọn phản ứng của cậu là món khoái khẩu buổi sáng.
Bầu không khí trong bếp không ồn ào, không gay gắt, nhưng lại có một sợi dây vô hình, kéo chặt cả hai về phía nhau — bất kể là cậu có muốn hay không.
Hiện giờ, cậu thì chỉ mong nhanh chóng thoát khỏi nơi này. Ăn lẹ rồi rời khỏi đây.
Khi Jihoon đứng lên, cột dây giày. Wangho cũng đứng dậy, hắn ta cầm chìa khoá xe.
"Anh đưa em về."
"Không cần, em bắt taxi—"
"Anh đưa." – Hắn ngắt lời, không to tiếng, nhưng âm điệu rõ ràng là không cho phép cậu phản đối.
Khi lên xe, ánh nắng sớm lọt qua ô kính, nhảy múa trên bảng điều khiển của chiếc xe đen bóng. Không khí trong xe mát lạnh, nhưng Jihoon lại thấy nóng ran ở gáy. Cậu ngồi nghiêng người về phía cửa sổ, mắt dõi theo những hàng cây lùi dần phía sau, tay vô thức xoắn góc áo hoodie.
"Bữa sáng ổn chứ?" – Giọng Wangho vang lên từ ghế lái, trầm và êm như thể mọi chuyện giữa họ hoàn toàn bình thường.
Cậu khẽ gật. "Vâng... ngon."
Cậu định không nói thêm, nhưng ánh mắt của hắn liếc sang qua gương chiếu hậu khiến cổ họng như bị chặn lại.
"Ngon là được. Anh thích nấu cho em mà."
Hắn ta mỉm cười, một nụ cười đủ ấm áp để người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ đó là quan tâm, nhưng với cậu nó lại giống sợi dây trói mềm mại.
Chiếc xe lướt êm qua những con phố quen. Mùi gỗ trầm từ nước hoa xe và chút cà phê còn vương trên tay Wangho quấn lấy khứu giác Jihoon, khiến cậu thấy nghẹt thở. Bàn tay anh đặt hờ trên cần số, nhưng mỗi lần chuyển số, mu bàn tay lại vô tình chạm nhẹ vào đùi cậu, nó không mạnh, nhưng đủ để khiến cậu giật mình.
"Ngồi sát vào, đừng ép sát cửa thế. Nguy hiểm." – Hắn nói, tay trái vẫn giữ vô lăng, tay phải khẽ kéo dây an toàn của Jihoon, làm cậu buộc phải dịch lại gần một chút.
"Em... ổn mà." – Cậu lúng túng, nhưng không dám gạt tay anh ra.
Wangho bật nhạc, một bản ballad nhẹ. Giọng ca nam trầm ấm hòa với tiếng động cơ êm ái, tạo nên một khoảng lặng mơ hồ. Hắn nghiêng đầu, giọng trêu nhẹ nhưng vẫn ẩn một tầng ý khác.
"Hôm nay anh đưa tận cửa nhé. Không muốn ai nghĩ là em đang tránh anh đâu."
Jihoon im lặng, nhìn ra ngoài, nhưng đôi tai đỏ ửng đã phản bội nỗ lực giữ bình tĩnh của chính chủ nhân nó.
Khi xe dừng trước gaming house, Wangho không tắt máy ngay. Anh nghiêng người, chống tay lên thành ghế của Chovy, rút điện thoại ra.
"Chiều anh gọi. Đừng để anh phải nhắc nhiều lần nhé?"
Jeong Jihoon chỉ kịp gật, mở cửa thật nhanh, bước xuống mà không ngoái lại. Nhưng cậu biết, ngay cả khi đã vào bên trong, ánh mắt ấy vẫn đang dõi theo, như một dấu ấn không thể gỡ bỏ.
Cửa vừa mở, hơi lạnh từ điều hòa trong gaming house lập tức ập vào mặt, nhưng Jihoon vẫn thấy khó thở. Áo hoodie kéo kín cổ, mũ lưỡi trai trùm sâu, cậu chỉ mong lách vào phòng tập mà không gây chú ý.
Nhưng đời không như mơ.
"Ơ kìa, Jihoonie ah~" – Giọng Park Jaehyuk vang lên dường như là ngay lập tức, kéo dài và ngân nga như thể gọi mèo con về ăn cơm. Anh ngả người ra sau ghế, cằm chống tay, mắt sáng lên như vừa bắt được trò vui.
"Sáng nay đi xe sang thế? Ai chở vậy? Màu xe quen lắm nha."
Jeong Jihoon chỉ cúi đầu, tháo giày, làm như không nghe thấy lời nói châm chọc kia.
Jaehyuk chống cằm, bĩu môi, nghiêng đầu quan sát.
"Không trả lời tức là có gì giấu đúng không? Hay là... anh Wangho nào đó?l
Câu nói bật ra rất nhẹ, nhưng như mũi kim xuyên qua lớp áo. Bàn tay đang cầm dây giày của Jihoon hơi khựng lại. Chỉ một thoáng thôi, nhưng với đôi mắt tinh quái của anh xạ thủ thì từng phản ứng một đều bị ghi nhận.
"Hyung, thôi đi." – Joo Minkyu ngồi co chân trên sofa, điện thoại trên tay nhưng mắt đã liếc sang. Giọng gã trầm và bình thản, nhưng mang theo sự nhắc nhở.
"Anh làm anh ấy ngại rồi đấy."
"Anh chỉ hỏi thôi mà~" – Jaehyuk giơ hai tay tỏ vẻ vô tội, nhưng khoé miệng vẫn cong lên.
Từ góc bếp, Kim Giin mở chai nước, không nói gì. Anh đi thẳng lại gần chỗ cậu, đưa chai nước mát .
"Uống đi. Trông em mệt."
Giọng anh không cao, không thấp, nhưng đủ để không ai tiếp tục ép cậu trả lời. Jihoon cầm chai nước, khẽ gật đầu như lời cảm ơn.
Kim Geonbu thì nằm dài trên sofa ở góc phòng, một bên tai nghe, mắt nhắm lại. Ai nhìn cũng nghĩ cậu ngủ say. Nhưng khi Jihoon đi ngang qua, anh bỗng cất tiếng, giọng khàn lười biếng.
"Xe đen, biển số 68, đúng không?"
Jihoon khựng lại nửa bước. Cậu quay sang, thấy anh mở hé một mắt, khoé môi nhếch nhẹ.
"Ngủ chứ không mù."
Tiếng cười bật ra từ Jaehyuk, đầy khoái chí.
"Ôi trời, team mình bây giờ hot ghê nha~"
Minkyu chỉ lắc đầu, đẩy chân anh xạ thủ ra như muốn chặn lại sự quá khích.
Giin vẫn im lặng, đặt tay lên vai Jeong Jihoon, dẫn cậu đi về phía phòng tập. Jihoon theo sau, nhưng cậu biết ánh mắt và những câu thì thầm sau lưng vẫn đang bám riết.
Trong phòng luyện tập.
Tiếng bàn phím và chuột lách cách vang lên đều đặn. Jihoon cắm tai nghe, mở client, nhưng mắt cứ lướt qua màn hình chat trên điện thoại đặt cạnh bàn. Tin nhắn từ "Wangho-hyung" hiện ra như những sợi dây vô hình siết quanh cổ.
Chiều anh qua đón nhé ?
Đừng có tố tỏ xa lạ với anh
Cậu bặm môi, khoá màn hình, nhét điện thoại vào túi áo hoodie. Nhưng cảm giác bị nhìn thấy, bị kiểm soát, vẫn bám chặt lấy cơ thể cậu.
Giin ngồi ở máy bên cạnh, mắt nhìn thẳng màn hình nhưng giọng thấp đủ để cậu nghe.
"Có gì thì nói với anh."
Jihoon khẽ lắc đầu.
"Không có gì đâu."
Giin không hỏi thêm, nhưng bàn tay anh khẽ chạm vào lưng ghế của cậu, như một lời nhắc rằng anh vẫn ở đó.
Sau buổi scrim đầy mệt mỏi.
Trời cũng vừa chạng vạng, cửa gaming house mở ra, và chiếc xe đen quen thuộc đã đỗ ngay trước cổng. Động cơ vẫn nổ, đèn pha chiếu sáng con đường nhỏ.
Park Jaehyuk là người đầu tiên nhìn thấy.
"Ơ... ai mà chờ lâu thế kia? Đừng nói lại là– "
Anh bỏ lửng câu nói, nhưng nụ cười đã rõ mồn một.
Minkyu liếc ra ngoài cửa sổ, rồi quay lại nhìn người anh đi đường giữa.
"Anh quen xe này à?"
Jihoon chỉ mím môi, không trả lời câu hỏi.
Kim Giin đứng dậy, bước ra cửa. Ánh mắt anh lướt qua hàng ghế lái, rồi quay vào, giọng trầm.
"Nếu không muốn thì đừng đi. Đơn giản vậy thôi."
Geonbu vẫn còn nằm dài trên ghế, kéo chăn lên, nhưng không quên thốt một câu.
"Xe đó đỗ đây từ mười lăm phút trước. Không kiên nhẫn tí nào."
Cả phòng rộ lên tiếng cười, chỉ trừ Jihoon. Tim cậu đập mạnh, biết rõ ai đang ở ngoài kia, và rằng từ chối không bao giờ là lựa chọn an toàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com