Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8

𐙚 CẢNH BÁO: OCC

Sau này, khi Jeong Jihoon và Han Wangho chính thức về chung một nhà, mọi thứ đều trở nên khác hẳn. Không còn một kí túc xá đầy ồn ào, không còn tiếng chuột lách cách suốt đêm hay tiếng đồng đội trêu chọc, căn hộ nhỏ của họ yên tĩnh nhưng tràn ngập hơi thở quen thuộc.

Căn hộ mới nằm trong một khu phố yên tĩnh, những hàng cây ven đường rì rào trong gió chiều, xa xa còn nghe được tiếng chuông xe đạp lác đác của vài người dân quanh đây. Nó không quá xa trung tâm, chỉ cần mười lăm phút đi tàu điện là đến nơi náo nhiệt, nhưng khoảng cách ấy vừa đủ để tách biệt khỏi ồn ào thường ngày. Căn hộ còn mới tinh, mùi sơn thoang thoảng, tường trắng, sàn gỗ còn sáng bóng.

Ngày đầu tiên chuyển vào, Jihoon ngồi bệt xuống giữa phòng khách, sau lưng là núi thùng giấy chất chồng như những bức tường nhỏ. Quần áo, sách vở, những món đồ lưu niệm lẫn lộn trong mớ hỗn độn chưa được sắp xếp. Cậu khoanh tay, thở dài một hơi nặng trĩu, giọng có chút trách móc.

"Anh đã bảo thuê dịch vụ dọn cho nhanh rồi. Giờ nhìn đi, có khác gì chiến trường không..."

Ở phía đối diện, Wangho vẫn đang hì hục cắt băng keo, lôi từng thùng ra mà chẳng buồn ngẩng lên. Mồ hôi lấm tấm trên trán nhưng khóe môi anh lại cong thành nụ cười nhẹ.

"Thuê người thì có gì vui đâu. Tụi mình phải tự tay mở mới có cảm giác đây là 'nhà của mình' chứ."

Jihoon lườm anh một cái, ánh mắt nửa bất lực, nửa buồn cười. Cậu không đáp, chỉ im lặng nhìn anh xoay sở. Được một lúc, thấy anh loay hoay dán nhãn nhầm hộp chén đĩa sang "sách vở", Jihoon bất giác khẽ bật cười. Tiếng cười ấy, mỏng manh nhưng chân thật, vang lên trong căn phòng còn trống trải .Lần đầu tiên sau nhiều năm, cậu cảm nhận rõ ràng thế nào là tiếng cười dành cho một nơi thuộc về cả hai.

Căn hộ có hai phòng ngủ, một phòng khách nhỏ, bếp nối liền với ban công. Lúc mới dọn đến, nhà chỉ toàn thùng giấy chất cao ngổn ngang. Đèn điện còn sáng lạnh, tường trống trơn, sàn nhà dính bụi mịn nhìn đâu cũng thấy sự tạm bợ.

Wangho lúc mới vừa đến đã hào hứng chạy quanh, xách thùng lên tầng, vác vali xuống bếp, hệt như đang trong một trận tập cardio. Mồ hôi nhễ nhại nhưng miệng không ngừng lảm nhảm.

"Chỗ này để tủ game đi, chỗ kia đặt ghế massage nhé. Ban công thì anh trồng cây... ờ, cây gì cũng được, miễn xanh."

Jihoon chỉ biết khoanh tay đứng giữa phòng khách, liếc anh bằng nửa con mắt.

"Anh lo bày bừa trước đi, rồi mới tính mấy cái xa xỉ đó."

Lúc bắt đầu công việc dọn dẹp nhà mới, Jihoon đã tỉ mỉ lau từng kệ tủ, sắp xếp gối chăn thành chồng thẳng tắp, thậm chí còn lấy khăn ướt lau tay nắm cửa. Wangho ngồi dưới đất, ôm cả đống dây điện rối như mớ bòng bong, nhìn cảnh đó mà bật cười.

"Em đúng kiểu ông cụ non."

"Ý là anh chê em già?" — Jihoon liếc ngang, đôi mắt vẫn không rời khỏi cái khăn đang lau.

Wangho chống cằm, cười ranh mãnh.

"Không. Ý anh là em giống kiểu ông cụ khó tính nhưng đáng yêu. Kiểu mà ai đó vừa nhìn là muốn trêu."

Jihoon khựng tay, tai đỏ bừng. Cậu gằn giọng.

"Đáng yêu cái đầu anh. Anh lo mà gỡ cho xong cái mớ dây kia đi."

Wangho giơ hai tay đầu hàng, nhưng miệng vẫn không ngừng cười. Anh cúi xuống tiếp tục gỡ, thi thoảng lại liếc lén Jihoon đang nghiêm túc lau từng kẽ tủ. Cái cách Jihoon cau mày tập trung, cái dáng người hơi cúi khi cẩn thận xếp chăn gối tất cả đều khiến tim anh đập nhanh hơn. Nhưng sau cùng, Jihoon vẫn phải ngồi xuống cạnh anh, cùng tháo từng dây, đem đồ trong thùng sắp xếp, miệng càm ràm nhưng tay thì làm rất khéo.

'Em ghệ tao dễ thương vcl ,mấy con gà thì biết cái đéo gì?'

Đến tối, căn hộ đã mang dáng hình mới. Phòng khách thoáng đãng, sofa xám kê sát tường, phía trên là một bức tranh đơn giản màu xanh dịu. Ban công treo vài chậu cây nhỏ Jihoon vừa mua, vẫn còn mùi đất ẩm mới. Căn bếp gọn gàng, lọ gia vị xếp ngay ngắn, bên cạnh là tủ lạnh vừa được cắm điện kêu "tạch" một cái.

Chỉ còn một góc phòng khách là hơi... kì cục. Kệ figure và poster game của Jihoon. Đủ loại nhân vật xếp hàng dài, ánh đèn LED nhấp nháy xanh đỏ tím. Jihoon đứng khoanh tay, cau mày nhìn một hồi, cuối cùng buông tiếng thở dài.

"Ờ... chỗ này thì... coi như góc riêng của em. Anh đừng có cười."

Han Wangho nhếch môi cười tươi, nhanh như chớp vòng tay ôm lấy Jihoon từ phía sau.

"Em đáng yêu thật. Ai mà ngờ Jihoonie lạnh lùng ngoài sân khấu lại trốn trong nhà chơi figure thế này."

Jihoon giãy ra, mặt đỏ bừng.

"Im đi! Em sưu tầm chứ có chơi đâu. Với lại... mấy cái này quý lắm đấy, đừng có động vào."

Anh vẫn cười khúc khích, cố nén lại nhưng không được.

"Ừ ừ, bảo tàng riêng của em. Anh hứa không động vào trừ khi em cho phép."

Jihoon trừng mắt, quay đi để giấu khóe môi đang khẽ cong.

"Anh mà chọc thêm câu nữa thì tối nay tự ngủ ngoài sofa."

Nhưng ngay cả khi quay lưng, lỗ tai cậu vẫn đỏ rực, chẳng che được gì cả.

Khi cuối cùng ngồi xuống sofa, cả hai nhìn quanh căn hộ vừa dọn xong. Không còn sự ngổn ngang lúc đầu, thay vào đó là hơi thở ấm áp của một mái nhà thật sự. Jihoon thầm nghĩ, đây không chỉ là nơi ở mới. Đây là nơi cậu có thể buông bỏ lớp vỏ cứng rắn, nơi có một người luôn kề bên .Dù đôi khi phiền phức đến phát bực, nhưng cũng là nơi khiến cậu cảm thấy an tâm nhất.

Buổi tối đầu tiên trong căn nhà mới. Căn bếp vẫn còn trống trơn, bếp gas chưa lắp, tủ lạnh chỉ có vài chai nước lọc, kệ bếp còn nguyên mùi gỗ mới. Không khí thoáng đãng nhưng có chút lạnh lẽo vì đồ đạc chưa đủ đầy. Thế là, cả hai chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc đặt đồ ăn ngoài.

Trên bàn gỗ sáng màu ,chiếc bàn vừa được lắp xong hồi chiều, chưa kịp trải khăn, chưa có bình hoa hay đĩa bày trí gì chỉ có mấy hộp mì nóng hổi được đặt vội. Hơi nước bốc lên, làm mờ kính cửa sổ.

Han Wangho ngồi xuống trước, đưa đôi đũa còn mới nguyên trong vỏ nylon cho Jihoon, rồi khoanh tay, ngả người ra sau ghế, ánh mắt đầy vẻ đắc ý tự hào.

"Thấy chưa? Anh lo được hết."

JeongJihoon chống cằm, nửa híp mắt nhìn anh, giọng lười biếng nhưng khóe môi hơi nhếch cong.

"Lo bằng cách bấm app thì ai mà chả làm được. Đừng bơ tưởng ."

Anh bật cười, đưa tay khều khều hộp mì về phía mình, nhưng trước khi kịp gắp, Jihoon đã lặng lẽ gắp miếng thịt trong hộp của mình bỏ vào phần của anh. Không có lời nào kèm theo, chỉ một hành động đơn giản, gọn gàng như thói quen đã khắc sâu từ rất lâu rồi.

Han Wangho thoáng sững lại, rồi ánh mắt dịu xuống. Anh cúi đầu, giả vờ tập trung vào hộp mì nhưng khóe môi đã nhếch lên không giấu nổi.

Jihoon vẫn giả vờ bình thản, húp một miếng nước mì, đôi mắt cụp xuống như không quan tâm. Nhưng tai cậu đỏ lên từng chút, phản bội hoàn toàn vẻ mặt dửng dưng kia.

Không gian căn bếp mới không còn lạnh lẽo nữa. Họ vừa ngồi ăn những hộp mì giản dị, vừa trò chuyện vu vơ về việc ngày mai phải mua thêm nồi niêu, phải treo rèm cửa, phải chọn màu chăn ga. Những chuyện nhỏ nhặt ấy bỗng trở thành điều quan trọng nhất.

Và trong từng chi tiết, sự quen thuộc từ những ngày còn chung team dần hiện về. Khi đó, họ chưa thể công khai, chưa thể gọi tên thứ tình cảm này. Giờ đây, ngay trên bàn ăn đơn sơ trong căn nhà mới, cả hai chẳng cần giấu giếm gì nữa.

Wangho khẽ hắng giọng, như để che đi cảm xúc đang dâng lên.

"Anh nghĩ... mai mua tủ lạnh trước. Chứ để em tiếp tục nhường đồ ăn cho anh thế này, anh thấy hơi có lỗi rồi."

Jihoon liếc anh, nhai chậm rãi, rồi đáp gọn.

"Anh nghĩ nhiều quá."

Nhưng ngay sau đó, cậu lại gắp thêm một miếng chả cá đặt vào hộp của anh.

Ăn xong, bàn vẫn còn bừa bộn hộp giấy và đũa nhựa. Jihoon thở dài, chống tay đứng dậy

"Mai phải mua thêm bát đũa. Ăn kiểu này nhìn chán chết."

Wangho xắn tay áo, bưng đống hộp đi thẳng vào bồn rửa, vừa làm vừa huýt sáo. Jihoon đi theo sau, khoanh tay tựa vào bệ bếp, nheo mắt nhìn anh loay hoay xả nước.

"Anh định rửa cái gì? Toàn đồ dùng một lần, rửa xong cũng phải vứt thôi."

Wangho dừng lại, quay đầu nhìn Jihoon với vẻ mặt rất nghiêm túc, như thể vừa phát hiện chân lý mới.

"Thì rửa cho sạch, xong vứt đi cũng thấy yên tâm hơn. Nhà mới mà, phải giữ cho tinh tươm."

Jihoon nhăn mặt đầy bất lực.

"Anh đúng là..."

Anh cười xòa, tiếp tục kì cọ từng hộp giấy y như rửa bát thật. Nước bắn tung tóe, vài giọt văng cả lên áo Jihoon. Cậu chau mày, cúi xuống nhìn vệt ướt, giọng gắt gỏng.

"Này! Cẩn thận một tí. Áo mới giặt đó."

Wangho ngước lên, mặt đầy vẻ vô tội.

"Ơ... lỗi tại nước, không phải tại anh."

Jihoon nhặt ngay chiếc khăn lau bếp, dúi vào tay anh.

"Lau đi, kẻo mai sàn bếp dính nhầy nhụa thì anh tự ngủ ngoài sofa luôn."

Han Wangho bật cười lớn, vừa lau vừa cố tình huýt sáo to hơn. Jihoon nhìn cảnh đó, môi mím chặt để không lộ nụ cười. Cậu quay đi, giả vờ kiểm tra mấy thùng carton còn chưa dọn xong, nhưng lòng lại thấy... nhẹ nhõm đến lạ.

Căn nhà vẫn còn trống trải, bếp chưa hoàn chỉnh, đồ đạc chưa đủ, nhưng tiếng cười, tiếng cãi vặt ấy đã lấp đầy khoảng trống.

Và Jihoon chợt nhận ra .Có lẽ, đây mới chính là "nhà" một nơi ồn ào vụn vặt, nhưng lúc nào cũng có người bên cạnh.

Màn đêm buông xuống, thành phố ngoài kia dần yên ắng. Ánh đèn từ cửa sổ hắt vào tạo thành những vệt sáng vàng nhạt trên sàn gỗ. Jeong Jihoon nằm co ro trên sofa, mệt mỏi sau một ngày bận rộn, nhưng đôi mắt vẫn sáng, chưa chịu khép lại. Khi anh bước ra từ phòng tắm, thấy cậu còn thức, anh khẽ ngồi xuống bên cạnh, giọng trầm thấp:

"Không quen à?"

Jihoon khẽ lắc đầu, mắt lim dim, giọng vừa ngái ngủ vừa thành thật.

"Không. Chỉ là chưa từng nghĩ sẽ có một ngày như thế này."

Wangho không nói gì thêm. Anh chỉ với tay lấy chiếc chăn mỏng, nhẹ nhàng phủ lên người Jihoon. Khoảnh khắc tĩnh lặng ấy kéo dài, lặng lẽ mà thân thuộc. Jihoon quay mặt sang, để bàn tay mình khẽ chạm vào tay anh, như một lời đáp không cần nói thành lời. Không phải bằng câu chữ, nhưng sự gần gũi ấy đã đủ để lấp đầy khoảng trống của căn phòng mới.

Tối muộn, sau khi dọn dẹp tạm ổn, cả hai mới nhớ ra... giường vẫn chưa được lắp. Trong phòng ngủ, chỉ có vài thùng giấy xếp chồng và tấm nệm vừa được giao đến, còn nguyên mùi vải mới.

Peanut quăng mình xuống trước, lăn một vòng như đứa trẻ.

"Ê, cũng êm mà. Ở thế này vài hôm cũng chẳng sao."

Jihoon đứng chống nạnh, cau mày nhìn cảnh tượng.

"Anh đúng kiểu chẳng biết nghiêm túc là gì."

Nhưng rồi cậu cũng từ từ ngồi xuống, thả lưng dựa vào nệm. Mùi sơn mới hòa lẫn mùi vải mới hơi nồng, song lại lạ lẫm, khiến tim Jihoon đập nhanh một nhịp. Đây là không gian của cả hai, không còn ai khác xen vào.

Wangho nghiêng người, chống cằm nhìn cậu.

"Em biết không, anh từng nghĩ ngày này sẽ khó lắm mới tới. Vậy mà giờ... chỉ cần nằm đây thôi, anh thấy đủ rồi."

Jihoon liếc sang, giọng cố giữ bình thản.

"Anh nói chuyện y như phim truyền hình rẻ tiền."

Anh bật cười, đưa tay kéo tấm chăn còn xếp gọn trong túi nilon ra, vụng về trải lên nệm. Jihoon lặng lẽ giúp anh chỉnh lại từng nếp, tay hai người vô tình chạm nhau. Một khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng Jihoon lại thấy lòng ấm áp hơn bất cứ lúc nào.

Khi chui vào chăn, không gian bỗng trở nên im ắng. Chỉ còn tiếng quạt trần xoay đều và nhịp thở chậm rãi của cả hai. Wangho khẽ xoay sang, vươn tay kéo Jihoon lại gần hơn.

Jihoon hừ nhẹ, nhưng không gạt ra. Cậu khẽ nói, giọng nhỏ đến mức như chỉ muốn để chính mình nghe.

"Được rồi, coi như hôm nay tạm tha cho anh. Nhưng từ mai phải mua giường đàng hoàng, hiểu chưa?"

Anh mỉm cười, giọng trầm ấm thì thầm vào mái tóc cậu.

"Ừ, mai mua giường. Nhưng tối nay, cứ để anh ôm em thế này."

Jihoon im lặng. Và trong căn phòng còn thoảng mùi sơn mới ấy. Căn hộ này chưa treo tranh, chưa bày biện đủ đồ đạc, những chiếc thùng vẫn còn nằm ngổn ngang. Thế nhưng, với Jihoon, nó đã trở thành nơi ấm áp nhất mà cậu từng biết. Bởi lần đầu tiên trong cuộc đời, cậu nhận ra mình không chỉ có một chỗ để ở, mà còn có một người để cùng trở về.

Sáng hôm sau, ánh nắng sớm lọt qua tấm rèm mỏng chưa kịp treo chắc. Jihoon mở mắt, đầu hơi nhức vì đêm qua ngủ trên nệm trống, nhưng điều đầu tiên cậu thấy lại là hơi ấm ở cạnh bên đã biến mất. Chăn vẫn còn dúm lại một nửa, chứng tỏ có người vừa rời đi.

Cậu dụi mắt, ngồi dậy. Trong phòng còn lộn xộn thùng carton, vài tấm poster chưa treo, góc tường vẫn bám lớp bụi mỏng. Nhưng từ dưới bếp, vọng lên tiếng loạt xoạt của túi nilon, tiếng xoong nồi lạch cạch và mùi cà phê thoang thoảng.

Jihoon bước chân trần ra khỏi phòng, tóc còn rối, áo phông rộng che ngang hông. Cảnh tượng đập vào mắt khiến cậu dở khóc dở cười Wangho, trong chiếc áo thun cũ, đang cúi người loay hoay gắn chân bàn ăn mới mua. Vừa cắm cái lục giác vặn ốc, vừa thỉnh thoảng ngẩng đầu ngó cái ấm điện đang sôi ùng ục.

Trên bàn bếp, một cái phin cà phê nhựa cũ kỹ đặt chênh vênh trên chiếc cốc mới mua ở siêu thị hôm qua. Cạnh đó, ổ bánh mì kẹp thịt vẫn còn nguyên trong hộp giấy giao tận nơi.

"Anh đang làm trò gì vậy?" — Jihoon khoanh tay đứng dựa khung cửa, giọng khàn khàn vừa ngủ dậy.

Anh ngẩng đầu lên, tóc mái rũ xuống trán, mồ hôi lấm tấm.

"À, chào buổi sáng. Anh định pha cà phê cho em, với lại tiện lắp luôn cái bàn."

Jihoon bước lại gần, cúi xuống nhìn những con ốc vít văng lung tung dưới đất. Cậu nhấc một con lên, cười nhạt.

"Ừ thì... ít ra anh cũng biết gắn đúng chiều."

Anh cười gượng, tiếp tục xoay xoay chiếc lục giác. Jihoon thở dài, quỳ xuống cạnh, bàn tay thoăn thoắt siết mấy con ốc còn lỏng. Trong vài phút, cái bàn trở nên ngay ngắn hơn hẳn.

Wangho ngồi nhìn, ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa tự hào.

"Anh không ngờ là em biết làm nhiều thứ thế đấy!"

Jihoon liếc sang, giọng cộc lốc.

"Khác xa với ai đó."

Dù nói thế, khoé môi cậu lại khẽ cong lên.

Một lát sau, hai người ngồi đối diện nhau bên chiếc bàn vừa dựng xong. Trên bàn chẳng có bữa sáng sang trọng nào chỉ là hộp bánh mì kẹp thịt, cốc cà phê còn nóng và chai nước suối mua từ tối qua. Nhưng Jihoon lại thấy bình yên kỳ lạ. Không phải gaming house ồn ào, không phải khách sạn xa lạ, mà là một nơi duy nhất có họ.

Anh nhìn cậu, giọng trầm ấm, xen chút ngập ngừng.

"Anh biết nhà mình chưa đâu vào đâu, nhưng... từ giờ em muốn trang trí sao cũng được. Miễn là... vẫn có anh ngồi đối diện thế này mỗi sáng."

Jihoon hạ mắt xuống, dùng thìa quấy nhẹ trong cốc cà phê. Cậu không trả lời ngay. Một lát sau, cậu ngẩng lên, khẽ hừ.

"Vậy thì... anh lo mua ghế, mua kệ cho đàng hoàng đi. Em không muốn uống cà phê trong nhà giống như nhà kho nữa."

Wangho bật cười, đưa tay với sang, chạm nhẹ lên mu bàn tay cậu.

"Ừ, anh lo hết. Nhưng nhớ giữ lời đó nhé, Jihoonie."

Jihoon không gạt tay anh ra. Bên ngoài, ánh sáng buổi sáng tràn qua khung cửa sổ chưa gắn rèm, phủ lên hai người, biến khung cảnh ngổn ngang thành một khởi đầu mới vụng về, lộn xộn, nhưng đầy chân thành.

Sau bữa sáng giản đơn, Jihoon cầm bút ghi vào tờ giấy nháp những món cần mua cho căn hộ mới. Danh sách nhanh chóng dài ngoằng: nồi cơm điện, chảo chống dính, thớt, dao, khăn bếp, xà phòng rửa chén, nước lau sàn... chưa kể đồ ăn vặt, gia vị, trà túi lọc.

Wangho ngồi khoanh chân dưới sàn, chống cằm nhìn cậu viết lia lịa. Khi Jihoon đặt bút xuống, anh ngửa cổ than thở.

"Có cần nhiều thế không? Mình chỉ có hai người thôi, đâu phải mở quán ăn."

Jihoon liếc qua, giọng thản nhiên.

"Anh tính ăn mì gói cả tháng à?"

"...Ờ thì, cũng được mà.Anh thấy mì gói cũng ngon."

"Không." – Jihoon xé toạc câu trả lời, kẹp tờ giấy vào túi quần.

"Đi thôi. Mua đủ hết."

Siêu thị đông đúc, ánh đèn sáng rực, xe đẩy cọc cạch lăn bánh theo từng bước chân. Jihoon đi trước, mắt sáng rỡ như trẻ con lạc vào xứ sở thần tiên. Mỗi lần dừng lại, cậu lại tiện tay quăng vào xe một bịch snack, vài thanh socola, thêm hộp bánh quy đủ vị. Thậm chí đi ngang quầy kem, Jihoon còn cúi xuống chọn một hộp to tướng, mặt mày hớn hở chẳng khác gì vừa bắt được vàng.

Han Wangho đi sau, khoanh tay nhìn cảnh tượng ấy mà bật cười.

"Em tính mua cả siêu thị về à?"

Jeong Jihoon không quay lại, chỉ nói tỉnh bơ.

"Anh lo đi. Nhà mới trống trơn, phải tích trữ chứ."

"Nhưng em toàn tích đồ ăn vặt thôi."

"Thì sao? Em cần năng lượng." – Jihoon gắp thêm hộp kẹo dẻo, mắt không hề chớp.

Wangho chỉ biết lắc đầu, đẩy xe theo, trong lòng lại thấy buồn cười. Nhìn dáng Jihoon nghiêm túc chọn từng gói snack mà giống hệt đứa trẻ đang xây "kho báu" cho riêng mình.

Đến khu đồ gia dụng thì Wangho chủ động hơn. Anh chọn một bộ nồi cao cấp, thêm máy pha cà phê, máy lọc không khí ,toàn những món giá trị. Jihoon đứng cạnh, cau mày.

"Anh mua làm gì, đắt thế. Dùng mấy cái bình thường là được rồi."

Anh quay sang, giọng chắc nịch.

"Nhà mới phải thoải mái. Anh lo được. Em chỉ cần lo xem ăn loại snack nào thôi."

Jihoon im lặng, thoáng ngượng, môi mím lại nhưng chẳng phản bác nữa. Trong đáy mắt cậu, một tia ấm áp lóe lên rất nhanh.

Khi ra quầy tính tiền, nhân viên quét từng món, con số trên màn hình nhảy vọt lên chóng mặt. Jihoon vẫn dửng dưng, còn anh nhướn mày nhìn dãy số dài rồi bật cười.

"Chà, em đúng là ăn vặt bằng cả tuần lương của anh ngày xưa."

Jihoon chống cằm, bâng quơ.

"Thì anh giàu mà. Không lo nổi à?"

Anh cười khẽ, rút thẻ ra trả luôn, không cho cậu cơ hội chia đôi.

"Lo được hết. Chỉ cần em ăn cho hết đống này thôi."

Jihoon hơi giật mình, định cãi nhưng rồi lại thôi. Cậu lẳng lặng cúi xuống sắp gọn mấy túi snack, tai hơi đỏ lên.

Phòng khách buổi tối vẫn bừa bộn như bãi chiến trường. Thùng giấy chất cao ở góc, dây điện nằm vắt ngang sàn, vài cái gối vẫn chưa tìm được chỗ. Jihoon ngồi bệt xuống đất, một tay ôm túi snack, một tay cầm chai nước ngọt, đôi mắt lười biếng đảo qua đảo lại.

"Chắc dọn xong nhà này mất cả tháng." – Cậu vừa nhai vừa lẩm bẩm, giọng nghe như phàn nàn nhưng trong ánh mắt lại không hề có chút khó chịu.

Han Wangho đang lúi húi quấn dây điện, ngẩng đầu lên nhìn Jihoon. Anh chống khuỷu tay lên đầu gối, nheo mắt cười.

"Thì mình còn cả đời để dọn chung mà."

Câu nói vừa thốt ra, Jihoon nghẹn ngay miếng snack trong miệng, ho sặc sụa. Cậu quay phắt sang, mặt đỏ bừng.

"Anh bị điên à?! Nói gì nghe sến chảy nước."

Anh phá lên cười, đi tới ngồi sát bên, tiện tay giật lấy gói snack trong tay Jihoon.

"Thế mà em vẫn nghe từ đầu đến cuối đấy thôi."

Jihoon trừng mắt.

"Trả đây, đồ ăn của em!"

Nhưng thay vì trả, Wangho ung dung nhét ngay một miếng vào miệng mình, cố tình nhai thật chậm trước mặt cậu. Jihoon gắt gỏng, nhưng bàn tay vốn định giật lại nửa chừng thì khựng lại. Cậu thở dài, phẩy tay, môi khẽ cong lên.

"Thôi, cho anh hết luôn đấy. Để khỏi viện cớ làm phiền em."

Anh nghiêng đầu nhìn cậu, đôi mắt ánh lên tia cười tinh quái, nhưng giọng lại mềm hơn hẳn.

"Em chiều anh thế này coi chừng anh hư đấy."

Jihoon quay mặt đi, giả vờ chú ý vào mớ gối chăn còn vứt ngổn ngang, nhưng khóe môi không tài nào kìm được, cứ khẽ nhếch lên.

Trong căn phòng mới, giữa đống thùng chưa dọn và mùi giấy carton còn ngai ngái, hai người ngồi cạnh nhau, cãi nhau vụn vặt vì một gói snack. Ấy vậy mà cả căn nhà dường như sáng bừng, ấm áp hơn bất cứ đèn đóm nào.

Trong căn nhà mới, giữa bừa bộn và tiếng cười, cảm giác bình yên len lỏi. Một khởi đầu vừa ồn ào, vừa ngọt ngào.

End.

•———————————————•

Maybe sẽ có extra =))
Nói thật thì sốp viết xong chap này thì thấy mình viết rất lệch so với cốt truyện ban đầu :)
Cho nên chắc nhiều bạn đọc intro xong vào đây đọc không thấy giống lắm =)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com