Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Guria

Warning

Plot này được viết vào ngày 8/12/2025, trước khi Lee "Gumayusi " Minhyung rời khỏi T1. Có gì sai xót mong mọi người bỏ qua và góp ý nhé.

_______________

Chàng xạ thủ nhà T dạo này có chút khác thường thì phải? Sáng sớm đã rời khỏi phòng đi làm trước cả mọi người, đêm hôm tối muộn mới bắt đầu lần mò về lại kí túc xá. Mọi người trong đội thấy thế cũng bắt đầu suy đoán, phần lớn là mọi người nghĩ hắn đang hẹn hò hay ở trong một mối quan hệ thầm kín nào đó nên cũng nhún vai, mặc kệ hắn làm gì thì làm. Duy chỉ có một người biết rõ, lý do đằng sau vì sao hắn hành xử như vậy.

- " Nếu bạn đã khó xử như vậy, mình cũng chẳng muốn tiếp tục nữa. Lee Minhyung à, cảm ơn vì đã để mình thích bạn nhé. "

Như mọi ngày, Lee Minhyung ngồi thẫn thờ trong phòng sau khi đã kết thúc buổi stream dài vài tiếng. Bên tai vẫn còn vang vọng lời tỏ tình vụng về của cậu bạn hỗ trợ tí nị xinh yêu. Hắn chống tay cúi xuống che đi khuôn mặt đỏ bừng mỗi khi nhớ về. Ôi, càng nhớ thì tim hắn càng nhảy cẫng vì sướng.

Lee Minhyung thật ra cũng thích Ryu Minseok lắm, thích điên luôn ấy chứ. Lúc nghe em tỏ tình hắn đã muốn đè ngửa em ra mà hôn lấy hôn để, có thể là đá lưỡi luôn… Chỉ là hắn ngại quá, nghe em tỏ tình xong là hắn ngồi đơ mẹ ra, chắc thấy hắn cứ im im xong nhìn chằm chằm vào mình. Ryu Minseok lại tưởng hắn từ chối nên sủi mất về phòng. Sau đấy hắn cứ né tránh suốt, không phải vì ghét em đâu. Tại hắn ngại nên hắn mới né em thôi.

HẮN THỀ!

Chắc em không giận hắn đâu…

NHỈ?

Đang ngồi thẩn thơ suy nghĩ cách để trò chuyện lại với Ryu Minseok thì cửa phòng mở ra. Moon Hyeonjun một tay cầm balo, một tay cầm túi quà nhỏ, giọng nó phớ lớ nghe phát biết ngay đang có chuyện vui.

- Stream xong rồi cơ đấy.

- Ừ, đang chuẩn bị về đây.

- Về gì sớm, xuống phòng khách dưới sảnh đi.

- Làm gì?

- Không đọc tin nhắn nhóm à?

- Máy hết pin.

- À, thảo nào cậu chủ đéo nghe cuộc gọi của tôi.

- Thoại sảng rồi đấy. Có gì nói nhanh đi, tao còn về ngủ.

Hắn đứng dậy cất bớt đồ vào balo, đang chuẩn bị dọn nốt cái bàn phím thì nghe được tin sốc.

Hoặc chí ít là sốc với hắn.

- Nay Minseok dẫn người yêu về ra mắt. Mày xuống chúc mừng nó một câu.

- Gì cơ? Minseokie dẫn người yêu về á?

- Ừ, đang ở dưới đấy.

Đại não hắn trở nên đình trệ, chẳng nghe lọt nổi vế sau thằng bạn nói. Lee Minhyung đập bàn đứng dậy, loạng choạng chạy vội xuống phòng khách dưới sảnh thật nhanh, với mong ước rằng mọi thứ chỉ là giả.

Rằng Ryu Minseok vẫn còn thích Lee Minhyung.

Nhưng có lẽ Lee Minhyung đã lầm, ngay khi vừa đặt chân tới cửa phòng khách. Còn chưa kịp bước vào, khoảng khắc bên trong đã khiến hắn khó thở, tim hắn nhói lên. Nhìn em và nhân tố D kia tay trong tay, cười nói vui vẻ. Thậm chí em còn đỏ mặt chỉ vì nhân tố D đó hôn phớt lên má em.

- TRÁNH XA VỢ EM RA ĐỒ TRÀ XANH!

- Lee... Lee Minhyung!?

_____________

Lee Sanghyeok bất lực nhìn đứa em mình ngồi bó gối khóc nức nở trên ghế. Nước mắt cứ thế mà lã chã rơi xuống, hai đứa top rừng rối rít liên tục hỏi han, làm đủ trò để thằng bé nín mà có vẻ không thành. Anh đảo mắt nhìn ra phía Ryu Minseok đang đứng cùng với người yêu, có vẻ em vẫn còn sốc lắm trước câu thoại có phần hơi bị sảng từ xạ thủ của mình.

Anh thở dài, ngại hết cả T1.

- Minseokie.

- Dạ, em nghe đây.

- Em tiễn người yêu mình về nhé, anh với hai Hyeonjun đưa Minhyung về kí túc xá.

Vừa nghe được hai chữ " Người yêu " từ Lee Sanghyeok, Lee Minhyung dù đang khóc cũng phải bật dậy phản đối. Mắt hắn đỏ ngầu, trực tiếp kéo người về lại phía mình rồi cưỡng hôn ngay giữa phòng.

- Hức, vợ em!

- Hả?

- Minhyung!?

- Minseokie là vợ em. Là của Lee Minhyung này. Đồ trà xanh như anh đừng hòng chia rẽ bọn em!

Vừa dứt câu, hắn đã bế thốc Ryu Minseok lên, mặc cho em giãy nảy, miếng rối rít kêu hắn thả xuống. Cứ thế, Min lớn bế Min bé rời khỏi phòng khách, trước sự hoang mang của mọi người.

- Hết chuyện hóng rồi thì bọn em về đây, hai anh ở lại nói chuyện nhé.

Double Hyeonjun cúi người cầm cặp, đồng thanh chào hai người anh lớn rồi khoác vai nhau đi về kí túc xá.

- Chuyện gì vừa sảy ra với ổ bánh mì của tôi vậy?

- Sắp làm thông gia rồi ông sui.

- Tôi đã đồng ý đâu?

- Nhưng cháu bạn đồng ý.

Lee Sanghyeok còn tính đuổi khách đi thì chợt nhớ bản thân anh có chuyện cần hỏi. Vỗ vai bạn mình, anh hỏi thẳng vào vấn đề.

- Bạn với Minseok nhà tôi là người yêu à?

- Minseok nào nhà bạn vậy? Với bạn chơi mấy tấn đá để hỏi câu đó thế? Tôi với nó là anh em kết nghĩa mà, yêu kiểu gì?

- Tôi thấy em ấy lưu tên bạn là " Anh yêu " mà.

- Tưởng anh em kết nghĩa lâu năm ai cũng vậy chứ ta? Tôi còn lưu là " Bé Ryu " đây này.

- Thế sao nãy bạn thơm má em ấy?

- Nó em tôi thì tôi thơm thôi. Bình thường mà? Giờ chả nhẽ T1 ra cả quyết định, kiểu anh em kết nghĩa thơm má nhau cũng phải xin phép?

- Ý tôi không phải thế.

- Chứ như nào?

- Hình như Minhyung nhà tôi ghen với bạn.

- …Nói cái mà mọi người chưa biết đi.

- Bọn nó chưa yêu.

- Chưa yêu thì lấy danh phận gì ghen với tôi?

- " Bạn thân ".

Hai tiếng “Bạn thân” vừa thốt ra, người đối diện anh im lặng hẳn ba giây.

- …À.

- Ừ?

- Thế thì tôi yên tâm rồi.

- Yên tâm cái gì?

- Yên tâm là thằng bé kia ngu thật chứ không phải tôi vô duyên.

- …

Lee Sanghyeok xoa trán. Cảm giác mệt mỏi quen thuộc giống mỗi khi trong đội có những pha kiến tạo rất ' khoa học ' lại ập tới, chỉ khác là lần này… hơi quá liều anh thường gặp thì phải.

Ở đầu bên kia hành lang, Lee Minhyung bế Ryu Minseok về tới phòng mình, đóng sầm cửa lại. Em bị đặt xuống giường cái “bịch”, còn chưa kịp phản ứng thì đã bị hắn đứng chắn ngay trước mặt.

- Bạn làm cái gì thế hả!?

- Seokie… dẫn người yêu về ra mắt mà không nói mình một tiếng?

- Mình có dẫn người yêu đâu!

- Thế anh Hyukkyu là gì với bạn?

- Anh kết nghĩa của minh! KẾT. NGHĨA!

Lee Minhyung khựng lại.

- …Kết nghĩa là sao?

- Là anh em xã hội, xã đoàn miếng bánh chia đôi, cốc nước chia nửa, thề sống thề chết có nhau đó!

- …Thế sao anh ấy hôn má bạn?

- Có luật nào cấm anh em kết nghĩa thơm má nhau à?

- …

Không khí im bặt. Lee Minhyung đứng đơ ra như bị lag não, còn Ryu Minseok thì khoanh tay, vừa tức vừa ngại.

- Mình đã nói thích bạn rồi. Là BẠN né mình.

- Mình… mình tưởng bạn giận.

- Ừ, mình giận thật. Nhưng chưa kịp hết giận thì bạn đã gào lên rõ to “vợ em” giữa phòng khách.

- …

- Mặt mình còn chưa hết nóng đây này.

Lee Minhyung cúi gằm mặt, tai đỏ từ đầu tới cổ. Một lúc sau, hắn lí nhí:

- Mình thích bạn. Thích từ lâu rồi. Hôm đó mình ngại quá… mình tưởng mình im lặng thì bạn sẽ hiểu là mình cần thời gian.

- Mình hiểu thành bạn từ chối.

- Mình sai. Sai nặng.

Ryu Minseok thở dài, nhìn cái người cao to đang rối như tơ vò trước mặt mình. Giận thì có giận, nhưng tim em đã sớm mềm nhũn lúc hắn hét rằng em là vợ hắn mất rồi.

- Lần sau còn né mình nữa không?

- Không. Mình thề.

- Còn gào “vợ em” bừa bãi nữa không?

- …Cái đó để bàn sau được không?

Ryu Minseok bật cười, vừa bất lực vừa buồn cười.

- Đồ xạ thủ ngốc.

- Nhưng là xạ thủ của em.

Hắn cúi xuống, phả hơi nóng vào tai em, đem theo giọng nói trầm ấm đầy quyến rũ.

- Thế ' vợ ' để ' chồng ' hôn cái nhé?

- ' chồng ' muốn hôn vào đâu nhỉ?

Ngoài hành lang, Moon Hyeonjun áp tai vào cửa, thì thầm:

- Em cá kèo này thành.

_____________

Hẹn gặp lại ở tập sau
📸

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com