Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

32

Sáng hôm sau, tiếng động cơ xe lạ dừng trước nhà phá tan sự yên tĩnh. Cánh cửa xe mở ra, Siwoo bước xuống với dáng vẻ mệt mỏi, đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ. Cậu chỉnh lại áo khoác, hít một hơi thật sâu. Chiếc xe rời đi ngay khi cậu vừa đóng cửa, không một lời chào, không một cái ngoái đầu. Siwoo nhíu mày, lẩm bẩm: "Người gì mà vô tình thế không biết" .

Cậu đẩy cửa bước vào nhà, định lặng lẽ lên phòng, nhưng cảnh tượng trước mắt khiến cậu khựng lại. Dohyeon đang nằm co ro trên ghế sofa, dáng ngủ trông chẳng thoải mái chút nào. Quần áo xộc xệch, gương mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi, hẳn là đã thức trắng cả đêm.

Cậu biết Dohyeon đã lo lắng cho mình. Cảm giác tội lỗi tràn ngập, nhưng cậu vẫn phải cố giữ vẻ bình tĩnh. Cậu bước tới, cúi người lay nhẹ Dohyeon.

"Dohyeon, dậy đi"
"Lên phòng mà nằm"

Dohyeon khẽ nhíu mày, đôi mắt từ từ mở ra. Nhìn thấy Siwoo, nó bật dậy ngay lập tức, gương mặt đầy vẻ lo lắng và mệt mỏi.

"Anh đã đi đâu cả đêm vậy?"
"Có biết ai cũng lo lắng không?"
"Điện thoại thì không liên lạc được"

Siwoo thoáng ngập ngừng. Cậu biết mình không thể nói sự thật, nhưng cũng không muốn để lộ bất kỳ sơ hở nào. Hít một hơi, cậu trả lời với vẻ thản nhiên.

"Tao ở nhà Ruhan"
"Điện thoại sập nguồn"

Cậu rút chiếc điện thoại từ túi ra, đưa cho Dohyeon xem. Màn hình tối đen xác nhận lời nói của cậu. Nhưng ánh mắt của Dohyeon không dễ bị đánh lừa. Nó nhìn chằm chằm Siwoo, đôi mắt tràn đầy nghi ngờ.

"Ruhan?"
Nó lặp lại, giọng không giấu được sự chất vấn.

Siwoo giữ vẻ mặt bình tĩnh, gật đầu.

"Ừ, thật"
"Không tin để điện thoại tao sạc xong rồi tao gọi chứng minh"

Dohyeon im lặng, ánh mắt vẫn đầy hoài nghi. Nhưng không muốn tranh cãi thêm, nó đứng dậy.

"Tối qua ai cũng lo lắng đấy"
"Lần sau định đi đâu thì để lại cách liên lạc giùm"

Nói xong, Dohyeon quay lưng bước đi, để lại Siwoo đứng chôn chân giữa phòng khách. Cảm giác tội lỗi dâng lên mãnh liệt. Trong khi mọi người cuống cuồng tìm kiếm, cậu lại đang ở một nơi hoàn toàn xa lạ, chẳng mảy may nghĩ đến việc liên lạc.

Siwoo nhanh chóng chạy lên phòng, đóng cửa lại. Cậu cắm sạc điện thoại, ngồi xuống giường chờ máy khởi động. Khi màn hình sáng lên, hàng loạt thông báo đổ về khiến cậu choáng ngợp: hơn 100 tin nhắn hỏi cậu đang ở đâu, hơn 20 cuộc gọi nhỡ từ Wangho.

Siwoo lướt qua từng tin nhắn, lòng không ngừng dằn vặt. Nhưng rồi ánh mắt cậu dừng lại ở một cái tên quen thuộc: Jaehyuk. Tin nhắn của Jaehyuk chỉ vỏn vẹn vài chữ: "Cậu đang ở đâu? Tớ lo lắm".

Siwoo nhíu mày, không hiểu làm sao Jaehyuk biết cậu không ở nhà. Nhưng cậu không muốn quan tâm. Cậu lập tức xóa bỏ những tin nhắn ấy, như thể muốn gạt bỏ sự hiện diện của Jaehyuk ra khỏi tâm trí.

'Lo lắm?'
'Lo không có ai cho mày trêu đùa chắc?'

Ngả lưng xuống giường, Siwoo nhắm mắt lại, nhưng tâm trí không thể yên ổn. "Mình thật sự không thể tiếp tục thế này..." Siwoo lẩm bẩm, ánh mắt trống rỗng nhìn lên trần nhà. Cậu biết, nếu không sớm đưa ra quyết định, mọi thứ sẽ chỉ càng thêm rối ren. Nhưng làm thế nào để cậu thoát ra khỏi mớ bòng bong này?

Ssw -> chính quyền địa phương

Hwh -> Ssw

Hwh -> Lsh

Wangho lái xe tới trước cửa nhà Siwoo, mắt không rời khỏi điện thoại, chờ đợi tin nhắn báo hiệu Siwoo đã sẵn sàng. Không lâu sau, anh thấy bóng dáng Siwoo bước ra, dáng đi có chút do dự. Siwoo mặc một chiếc áo khoác mỏng, tay xách theo chiếc túi nhỏ, ánh mắt né tránh khi nhìn về phía xe của Wangho.

Cửa xe vừa mở, Siwoo khẽ gật đầu thay cho lời chào, rồi ngồi xuống ghế bên cạnh, đóng cửa lại mà không nói một lời. Không khí trong xe lập tức trở nên im lặng đến khó chịu. Wangho liếc nhìn Siwoo qua gương chiếu hậu, nhận ra cậu ấy đang cúi đầu, tay mân mê dây túi một cách vô thức.

"Chắc vẫn sợ mình mắng đây mà" Wangho thầm nghĩ, nhưng không nói gì. Anh biết, nếu vội vàng hỏi han, Siwoo sẽ càng thu mình lại.

Để phá tan sự căng thẳng, Wangho âm thầm đổi hướng, lái xe về phía tiệm bánh quen thuộc. Khi Siwoo nhận ra xe không đi đúng đường, cậu khẽ lên tiếng, giọng nói có chút bối rối.

"Mày đi nhầm đường rồi kìa"

Wangho quay sang nhìn Siwoo, cười nhẹ.

"Tao không nhầm đường"
"Tao mua bánh cho mày"

Siwoo thoáng sững lại, ánh mắt dao động. Cậu mấp máy môi định nói gì đó nhưng rồi lại im lặng, không hỏi thêm.

Đến tiệm bánh, Siwoo định mở cửa xe bước xuống thì Wangho đưa tay ngăn lại.

"Ngồi yên"
"Tao vào là được"

Siwoo gật đầu, ngoan ngoãn ngồi lại trong xe. Wangho bước vào tiệm, chọn một hộp bánh đầy ắp, đủ loại hương vị mà anh biết Siwoo thích. Khi trở ra, anh đưa hộp bánh cho Siwoo, không nói gì, chỉ lặng lẽ khởi động xe tiếp tục hành trình.

Siwoo nhìn hộp bánh trong tay, đôi môi mím chặt. Cậu không biết phải nói gì. Lòng cảm thấy ấm áp nhưng cũng xen lẫn chút áy náy.

Tới nhà Wangho, cả hai bước vào phòng khách. Wangho đặt chìa khóa xe lên bàn, ra hiệu cho Siwoo ngồi xuống ghế sofa. Siwoo làm theo, đặt hộp bánh xuống bàn, ánh mắt vẫn lảng tránh.

Không muốn để Siwoo cảm thấy áp lực, Wangho bước vào bếp, lấy hai cốc nước. Khi trở lại, anh đặt một cốc trước mặt Siwoo, rồi ngồi xuống đối diện.

Không gian giữa hai người chìm trong sự yên tĩnh. Siwoo cúi đầu, hai tay đan vào nhau, như đang cố gắng gom hết dũng khí. Wangho không vội, chỉ nhìn Siwoo, ánh mắt kiên nhẫn nhưng cũng đầy lo lắng.

Cuối cùng, Siwoo khẽ thở dài, ngẩng đầu lên nhìn Wangho. Ánh mắt cậu có chút lưỡng lự, nhưng rồi cậu cũng mở lời, giọng nói khẽ khàng.

"Tối qua... tao đi gặp Giin"

Wangho nhíu mày, nhưng không cắt ngang. Anh chờ đợi Siwoo nói tiếp, ánh mắt đầy sự khích lệ.

Siwoo hít một hơi sâu, như thể đang cố gắng trút bỏ gánh nặng trong lòng.

"Giin bảo có thứ muốn cho tao xem"

"Và mày đã xem được cái gì?"

Siwoo cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt Wangho.

"Một đoạn video không dài lắm"
"Thằng bé ra quán café để làm nốt deadline của câu lạc bộ"
"Giin quay video quá trình làm bài"

"Vậy Giin cho mày xem thằng bé ngồi làm bài?"

"..Trong video đó, Giin vô tình quay được Jaehyuk và một người nữa ngồi với nhau"

"Mày có nhận ra đó là ai không?"

"Có, tao nhận ra"
"Là anh Kwanghee"

Wangho nghe thấy thông tin này thì bị shock. Tại sao anh Kwanghee lại đi chung với Jaehyuk?

"Vậy mày nghe thấy họ nói gì?"

Siwoo lắc đầu.
"Không nghe được gì hết"
"Giin ngồi hơi xa, cộng thêm tiếng ồn trong quán nữa"

"Vậy Giin gặp mày để kể những thứ thằng bé đã nghe được?"

"Ừm"
"Trong video có thấy họ to tiếng với nhau"
"À không, là anh Kwanghee lớn tiếng với Jaehyuk"
"Còn nữa, ở cuối video"
"..Tao thấy anh Kwanghee hất nước vào Jaehyuk"

Wangho miễn bình luận.
"Thế Giin đã kể cái gì?"

"Em ấy bảo Jaehyuk nói vẫn yêu anh Kwanghee"

"Vẫn yêu?"

"Chắc là người yêu cũ"

"Gì nữa không?"

"Anh Kwanghee có nói rằng còn tao thì sao"
"Jaehyuk bảo rằng cậu ấy vốn chẳng yêu thương gì tao hết, chỉ là tội lỗi vì đã lừa dối tao thôi"

"Khoan?"
"Vậy anh Kwanghee là người đã qua lại với Jaehyuk trong khi nó vẫn là người yêu mày?"

"Có vẻ vậy"
"Nhưng hình như anh Kwanghee không biết đến tao"
"Anh ấy cũng là nạn nhân thôi"

Wangho im lặng một lúc lâu, cố gắng kìm nén cảm xúc đang dâng trào. Cuối cùng, anh thở dài, giọng nói trầm xuống.

"Siwoo đã làm rất tốt nhỉ?"
"Nếu là Siwoo của lúc trước thì chắc bây giờ Siwoo đang tự làm hại bản thân rồi"

Siwoo cắn chặt môi, không đáp. Cậu biết Wangho nói đúng, lần này những cảm xúc phức tạp trong lòng khiến cậu không biết phải làm gì. Wangho nhìn cậu, ánh mắt dịu dàng.

"Siwoo giỏi lắm đó"
"Siwoo đã có thể chịu đựng một mình rồi"
"Nhưng Siwoo vẫn còn tớ mà?"
"Tớ vẫn ở đây, và sẽ chỉ ở đây"
"Siwoo nếu đau quá có thể nói với tớ nhé"

Lời nói của Wangho như một liều thuốc an ủi, khiến Siwoo cảm thấy nhẹ nhõm hơn đôi chút. Cậu khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn Wangho đầy cảm kích. Nhưng sâu trong lòng, cậu biết, đây chỉ mới là khởi đầu cho những rắc rối mà cậu phải đối mặt.

Wangho định bảo Siwoo lấy bánh ra ăn cho đỡ stress thì đột nhiên nghe thấy tiếng thút thít.

Siwoo cúi đầu, tay nắm chặt lấy mép áo, giọng nói nghẹn ngào.

"Wangho, tớ... liệu có phải tớ không xứng đáng được yêu thương đúng không?"

Lời nói của Siwoo như một lưỡi dao sắc nhọn đâm thẳng vào trái tim Wangho. Trước mắt anh, Siwoo không còn là người bạn mạnh mẽ thường ngày, mà là một con người nhỏ bé, yếu đuối, mang trên mình quá nhiều vết thương chưa lành. Wangho không thể giữ bình tĩnh nữa, anh đứng dậy, bước đến bên Siwoo và kéo cậu vào lòng.

"Không phải!"
"Siwoo tốt lắm, Siwoo không làm gì sai hết!"
"Siwoo không xứng đáng bị như vậy"
"Nhìn này, vẫn có Wangho yêu thương Siwoo đúng không?"

Vừa nghe thấy những lời ấy, Siwoo bật khóc nức nở, đôi vai run lên từng hồi. Cậu vùi mặt vào ngực Wangho, nước mắt không ngừng tuôn ra. Giọng cậu nghẹn ngào, đau đớn.

"Siwoo đau quá, Wangho ơi... đau lắm"
"Tại sao lại thành ra thế này?"
"Siwoo đã cố gắng hết sức mà, đã yêu thật lòng mà"
"Vậy mà cuối cùng vẫn không nhận lại được gì hết"

Wangho siết chặt vòng tay, một tay vỗ nhẹ lên lưng Siwoo, tay còn lại xoa đầu cậu, như muốn truyền cho cậu chút an ủi. Wangho không nói gì, vì anh biết, lúc này mọi lời nói đều trở nên vô nghĩa.

Cảm xúc trong lòng Wangho cuộn trào. Anh nhớ lại những năm tháng cấp hai, khi lần đầu gặp Siwoo. Khi ấy, Siwoo là một cậu bé vui vẻ, luôn tràn đầy năng lượng. Nhưng rồi, Wangho đã tận mắt chứng kiến từ đầu đến cuối cuộc tình của Siwoo và Jaehyuk, từng khoảnh khắc hạnh phúc, từng giọt nước mắt đau khổ.

Nếu hỏi Wangho có đau lòng không, chắc chắn là có. Làm sao anh không đau được khi người mà anh yêu thương nhất bị tổn thương bởi một kẻ như Jaehyuk? Mỗi lần thấy Siwoo mỉm cười gượng gạo, Wangho đều tự trách mình vì không thể bảo vệ cậu ấy tốt hơn.

Họ cứ ngồi đó, trên chiếc sofa trong căn phòng khách nhỏ. Một người khóc cạn nước mắt, trút hết những cảm xúc dồn nén trong lòng. Một người im lặng lắng nghe, cố gắng dùng sự hiện diện của mình để xoa dịu vết thương lòng của đối phương.

----------
Chap này sốp dùng hơi nhiều "Wangho" và "Siwoo" tại sốp thấy lúc tâm sự mà dùng tên thật thay vì đại từ nhân xưng thì rất đáng yêu, nếu thấy bị lặp thì sốp xin lỗi🥹

Với cả sốp muốn hỏi là mn thích dùng hẳn một chap để viết 1 cặp ( như chap này ) rồi chap sau sang cặp khác xong xoay vòng, hay là 1 chap có 2 cặp nhưng cắt ngắn dung lượng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com