37
Sáng hôm sau, Sanghyeok đã có mặt ở cửa công ty từ rất sớm. Hắn đứng đó, dáng vẻ thản nhiên nhưng đôi mắt lại không ngừng liếc về phía con đường dẫn vào. Tay hắn vô thức vuốt nhẹ cổ áo vest, tâm trí rối bời nghĩ về cách mở lời khi gặp Hyukkyu. Hắn muốn lời chào của mình vừa đủ tự nhiên, không quá cứng nhắc, nhưng lại không muốn tỏ ra quá thân mật để tránh khiến cậu ấy khó xử.
Hắn vừa nghĩ vừa cười khẽ. Tự nhiên hắn thấy bản thân mình giống như một cậu nhóc đang chờ đợi buổi hẹn đầu tiên. Hắn bật cười với chính mình, cảm giác này vừa lạ lẫm vừa thú vị.
Tiếng bước chân vang lên từ xa, kéo hắn ra khỏi dòng suy nghĩ. Sanghyeok quay ngoắt lại, ánh mắt đầy mong đợi, nhưng niềm vui nhanh chóng vụt tắt khi người xuất hiện không phải Hyukkyu mà là Wangho.
Wangho bước tới, trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt. Cậu gật đầu chào Sanghyeok một cách hờ hững, như thể việc gặp hắn chỉ là một sự tình cờ không đáng bận tâm.
Sanghyeok chỉ nhướng mày đáp lại, ánh mắt lạnh nhạt, không hề quan tâm. Hai người lướt qua nhau mà không nói một lời.
Wangho bước vào tòa nhà, trong đầu lại là một mớ tính toán khác.
"Đúng là ngu ngốc"
"Hyukkyu bây giờ đã ở rất gần tầm tay của tôi rồi"
Nụ cười thoáng hiện trên môi, nhưng đôi mắt lại ánh lên sự toan tính. Cậu đã sẵn sàng cho kế hoạch của mình, và sẽ không để bất kỳ ai, kể cả Sanghyeok, cản đường.
Ở phía bên ngoài, Sanghyeok vẫn đứng đó, ánh mắt không ngừng nhìn về phía con đường. Thời gian chậm rãi trôi qua, và sự mong chờ trong lòng hắn dần biến thành sốt ruột. Đã hơn 15 phút, Hyukkyu vẫn chưa xuất hiện.
'Cậu ấy ngủ quên sao?'
'Hay đã xảy ra chuyện gì rồi?'
Đúng lúc hắn định chạy đi lấy xe, đến thẳng nhà của Hyukkyu để xem chuyện gì xảy ra thì nghe thấy tiếng gọi.
"Sanghyeok!"
Hắn quay đầu lại ngay lập tức. Và lần này, người hắn chờ đã xuất hiện.
Hyukkyu đang chạy tới, trên tay ôm hai bó hoa lớn. Khuôn mặt anh đỏ ửng, hơi thở gấp gáp, rõ ràng là vừa chạy vội.
"Xin lỗi... Tớ đến muộn..."
Hyukkyu vừa nói vừa cúi người, tay giữ chặt bó hoa để khỏi rơi.
Sanghyeok vội bước tới, đưa tay lên vỗ nhẹ lưng anh, không biết là có tác dụng gì không nhưng hắn thích.
"Không sao đâu, tớ vừa mới xuống thôi"
"Thở đều nào"
Hyukkyu ngẩng lên, ánh mắt có chút áy náy. Anh đưa một bó hoa cho Sanghyeok, giọng nói ngập ngừng.
"Đây, của cậu"
Sanghyeok nhận lấy bó hoa, ánh mắt hắn nhanh chóng dừng lại ở bó hoa còn lại trong tay Hyukkyu.
"Còn cái kia?"
"À.. Cái này của Wangho"
Hắn nhíu mày, rõ ràng không hài lòng.
"Của Wangho?"
"Ừm"
"Tối qua em ấy đã năn nỉ mãi"
"Wangho bảo nếu tôi tặng cho cậu mà không tặng cho em ấy thì thật không công bằng"
Hyukkyu nói, giọng điệu hoàn toàn vô tư.
Sanghyeok cười nhạt, nhưng không giấu được sự khó chịu.
"Không công bằng?"
"Cậu ta cũng biết đòi hỏi quá nhỉ"
Anh không nhận ra sự khó chịu trong lời nói của hắn, chỉ cười xòa, tiếp tục giải thích.
"Em ấy còn bảo của em ấy phải đẹp hơn nữa"
Nghe đến đây, ánh mắt Sanghyeok thoáng qua chút mỉa mai. Hắn nghiêng đầu, giọng nói mang chút đùa cợt.
"Đẹp hơn của tớ?"
"Cậu nghĩ sao, Kim Hyukkyu?"
"Hoa của tớ với cậu ta, cái nào đẹp hơn?"
Hyukkyu ngẩn người, rõ ràng không ngờ tới câu hỏi này. Anh lúng túng nhìn bó hoa trong tay Sanghyeok, rồi nhìn bó còn lại, không biết nên trả lời thế nào.
Hắn nhìn phản ứng của anh, khóe môi cong lên một nụ cười đầy ẩn ý. Hắn bước tới gần hơn, cúi đầu thì thầm.
"Không cần trả lời nữa"
"Tớ biết rồi"
Hyukkyu ngơ ngác, không hiểu hắn đang nghĩ gì. Nhưng anh cũng không muốn hỏi thêm, chỉ mỉm cười gượng gạo rồi lảng sang chuyện khác.
Trong khi đó, Sanghyeok vẫn nhìn anh, ánh mắt sâu thẳm như đang suy tính điều gì đó. Hắn không biết phải làm thế nào để kéo Hyukkyu lại gần hơn, nhưng có một điều hắn chắc chắn: Hắn không thể là thằng ở bên cạnh Kyu thì cũng không thằng nào được phép.
Không khí giữa Sanghyeok và Hyukkyu vốn đã căng thẳng, giờ đây lại như bị đóng băng khi cả hai không biết phải tiếp tục cuộc trò chuyện thế nào. Đúng lúc đó, Hyukkyu bất chợt nhìn thấy Wangho từ xa. Anh định vẫy tay gọi cậu lại, nhưng ánh mắt nhanh chóng nhận ra điều gì đó bất thường.
Dáng đi của Wangho có vẻ khập khiễng, không tự nhiên. Hyukkyu cau mày, vội chạy tới gần. Khi anh đến đủ gần, hình ảnh trước mắt khiến anh không khỏi sững sờ: cơ thể của cậu chi chít những vết thương nhỏ, và trên cánh tay lộ ra một mảng da bị bỏng đỏ ửng.
"Em bị làm sao thế này?"
Hyukkyu nắm lấy tay cậu, giọng nói đầy lo lắng. Anh cúi xuống quan sát kỹ hơn, nhưng Wangho chỉ mỉm cười yếu ớt.
"Em không sao đâu anh"
"Em chỉ bị nước nóng đổ vào tay lúc ngã cầu thang thôi"
Hyukkyu nhíu mày, ánh mắt đầy nghi hoặc.
"Ngã cầu thang?"
"Dáng đi của em rất kì lạ"
"Mau xắn quần lên cho anh xem, chân em bị làm sao?"
Wangho thoáng hoảng hốt, cố gắng giữ giọng điềm tĩnh.
"Em nói thật mà"
"Chỉ là trầy xước một chút thôi, không nghiêm trọng mà"
Hyukkyu không tin, ánh mắt anh nghiêm lại.
"Nếu em không muốn thì để anh tự làm"
Nghe vậy, cậu thoáng rụt rè, nhưng cũng không phản kháng khi Hyukkyu cúi xuống kéo ống quần cậu lên. Khi vết thương trên chân lộ ra, Hyukkyu không khỏi sốc. Chân của Wangho đầy những vết bầm tím, trầy xước, có chỗ còn rỉ máu.
"Wangho, nói cho anh biết rốt cuộc là em bị làm sao?"
Hyukkyu nhìn cậu, giọng nói pha lẫn sự tức giận và lo lắng.
Wangho cúi mặt, đôi mắt ngấn nước. Cậu khẽ kéo tay áo Hyukkyu, giọng nói yếu ớt.
"Anh ơi... em không sao thật mà"
"Hoa của em đâu ạ?"
Câu hỏi ngây ngô của Wangho khiến Hyukkyu vừa xót xa vừa bất lực. Anh khẽ quát, nhưng giọng điệu vẫn không giấu được sự dịu dàng.
"Bị như này mà còn nghĩ đến hoa sao?"
"Nhìn em đi, còn chỗ nào lành lặn không?"
Wangho giật mình, đôi mắt mở to, nước mắt bắt đầu rơi. Cậu sụt sịt, giọng run rẩy.
"Anh... đừng mắng em..."
"Em sợ lắm..."
Nhìn vẻ mặt đáng thương của Wangho, Hyukkyu lập tức mủi lòng. Anh thở dài, dịu giọng.
"Thôi được rồi, anh không mắng nữa"
"Nhưng em phải nói cho anh biết, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì"
Wangho không trả lời ngay. Cậu nhìn Hyukkyu, ánh mắt ngập tràn sự mong manh.
"Em sợ..."
"Anh ơi, anh ôm em được không ạ?"
Hyukkyu nhìn Wangho, trái tim như bị bóp nghẹt. Không nói thêm lời nào, anh đặt bó hoa sang một bên rồi kéo cậu vào lòng. Wangho úp mặt vào ngực Hyukkyu, cơ thể nhỏ bé run rẩy, từng tiếng nấc nghẹn ngào vang lên.
Từ xa, Sanghyeok đứng im lặng chứng kiến tất cả. Đôi mắt hắn tối sầm lại, bàn tay siết chặt đến mức nổi cả gân. Cảnh tượng trước mắt khiến hắn tức giận đến nghẹt thở, nhưng hắn biết mình chẳng thể làm gì. Hắn không có thân phận, mà kể cả có thì bây giờ Wangho cũng bị thương, nếu hắn tới tách hai người ra thì sẽ bị trừ điểm trong mắt Hyukkyu. Như lồn.
Wangho, trong vòng tay của Hyukkyu, vẫn khóc nức nở. Nhưng ánh mắt cậu thoáng liếc về phía Sanghyeok, và trong một khoảnh khắc, nụ cười nhếch mép đầy thách thức hiện lên trên khuôn mặt cậu.
Hyukkyu nhẹ nhàng vỗ lưng Wangho, giọng nói dịu dàng.
"Không sao nè, Wangho không khóc nữa, anh vẫn ở đây mà"
"Wangho cho anh biết đã có chuyện gì nhé?"
Wangho ngẩng lên, đôi mắt đỏ hoe. Cậu khẽ cắn môi, giọng nói run rẩy.
"Em... Em bị bắt nạt"
Hyukkyu sững người, ánh mắt đầy kinh ngạc.
"Bắt nạt?"
"Ai làm vậy với em?"
"Là mấy anh chị trong công ty..."
"Họ ép em làm việc thay họ, nhưng em từ chối"
"Thế là họ đẩy em ngã lúc đi chung, rồi còn đổ nước nóng vào tay em nữa..."
Nói đến đây, Wangho không kìm được nữa, òa lên khóc lớn. Cậu ôm chặt lấy Hyukkyu, như thể chỉ có vòng tay này mới giúp cậu cảm thấy an toàn.
Hyukkyu nghe xong, trong lòng vừa đau xót vừa phẫn nộ. Anh khẽ siết chặt tay, ánh mắt ánh lên sự quyết tâm.
"Wangho ngoan, khóc nhiều sẽ đau mắt"
"Để anh tìm họ nói chuyện"
Wangho chỉ khóc, không đáp. Nhưng trong lòng cậu, một nụ cười đầy toan tính đã hiện hữu. Cậu biết, từng bước, từng bước một, Hyukkyu sẽ càng tiến gần về phía cậu, và Sanghyeok sẽ chẳng còn cơ hội nào nữa.
Hyukkyu nhìn Sanghyeok, ánh mắt đầy sự nghiêm túc.
"Tớ sẽ đưa em ấy về"
"Em ấy không thể ở lại trong tình trạng này"
Hắn muốn phản đối, muốn ngăn lại, nhưng trước ánh mắt kiên định của Hyukkyu, hắn lại chẳng thể thốt ra một lời.
Wangho khẽ níu tay Hyukkyu, giọng nói run rẩy nhưng ánh mắt lại ngập nước đầy vẻ đáng thương.
"Anh ơi, em không về được"
"Em vẫn chưa xong việc, hôm nay là hạn chót rồi"
"Nếu không xong sẽ ảnh hưởng tới mọi người mất"
Hyukkyu nhìn Wangho, vẻ mặt đầy mâu thuẫn. Anh biết Wangho là người luôn đặt trách nhiệm lên hàng đầu, nhưng với tình trạng hiện tại, làm sao cậu có thể tiếp tục được? Anh cắn môi, rồi quay sang Sanghyeok, ánh mắt nghiêm túc hơn bao giờ hết.
"Cậu là chủ tịch mà đúng không?"
"Wangho không thể làm việc hôm nay, có thể dời lại không?"
"Sức khoẻ của em ấy đang rất không ổn"
Sanghyeok đứng im, ánh mắt sắc bén dán chặt vào Wangho. Hắn biết rõ cậu nhóc này đang diễn trò, nhưng Hyukkyu lại không nhìn ra. Hắn muốn nói thẳng, muốn vạch trần bộ mặt thật của cậu ta, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt đầy lo lắng của Hyukkyu, hắn đành nuốt lại những lời muốn nói.
"Được, tớ sẽ dời deadline lại, nhưng chỉ lần này thôi"
"Cảm ơn cậu"
Hyukkyu gật đầu, rồi quay lại dìu Wangho.
"Đi nào, anh đưa em về"
Wangho khẽ ngập ngừng, như muốn nói gì đó nhưng rồi lại im lặng. Khi cả hai đi tới cửa, cậu bất chợt dừng lại, quay đầu nhìn Sanghyeok. Một nụ cười nhếch môi đầy khinh bỉ hiện rõ trên khuôn mặt cậu, như muốn khiêu khích và tuyên bố chiến thắng.
Sanghyeok nhìn theo bóng lưng của hai người. Wangho ngay lập tức quay lại dáng vẻ đáng thương, dựa vào Hyukkyu như một cậu em trai yếu đuối cần được che chở.
Wangho rõ ràng đang cố tình khiêu khích hắn. Nhưng hắn không thể làm gì được. Không phải lúc này, không phải khi Hyukkyu vẫn đang đứng về phía Wangho.
Chỉ đến khi bóng họ khuất hẳn, Sanghyeok mới chậm rãi bước tới bó hoa mà Hyukkyu nói là dành cho Wangho. Hắn nhìn nó một lúc, đôi mắt lạnh lùng rồi bất chợt nhếch môi cười. Không chút do dự, hắn cầm lấy bó hoa và tiện tay ném thẳng vào thùng rác gần đó.
"Chỉ có bó hoa của tôi mới được phép ở lại"
Hắn lẩm bẩm, ánh mắt đầy sự thách thức.
Hắn nhìn về phía thùng rác, nơi bó hoa đã bị vứt bỏ, rồi cười lạnh.
"Han Wangho, cậu thực sự muốn tuyên chiến với tôi nhỉ?"
"Được thôi, tôi chấp nhận"
"Lee Sanghyeok này sẽ cho cậu thấy sự khác biệt giữa vị trí của tôi và của cậu trong lòng Hyukkyu"
Sanghyeok siết chặt bàn tay, ánh mắt sáng rực lên như một con thú săn mồi đã xác định được mục tiêu. Trong lòng hắn, sự kiên nhẫn đã chạm đáy. Wangho muốn chơi trò này, hắn sẵn sàng chơi đến cùng. Nhưng kết cục, chỉ có một người chiến thắng, và chắc chắn người đó sẽ không phải là Han Wangho.
----------
Klq nhưng mà sốp muốn viết 1 fic mang hướng Việt Nam thời xưa ấy nhưng mà sốp không có thông tin gì hết😭
Ai biết gì thì nói sốp với nha, thông tin nào cũng cần hết á🫶🏻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com