47
Warning: có hint Vipeus ( chủ yếu ), sốp để riêng một chap để còn suy nghĩ về phát triển tiếp theo. Xin lỗi mấy bạn only On2eus ạ🙇🏻♀️
------------
Lmh -> Trai đẹp nhưng ngu
Mhj -> Cwj
Wooje vẫn chưa dứt được trận cười. Cả người em run lên vì vui vẻ, tay vô thức vỗ xuống chiếc gối mềm cạnh mình như một thói quen mỗi khi quá phấn khích. Hyeonjoon thật sự coi em là một đứa khờ khạo dễ lừa sao?
Cửa phòng đột ngột bật mở. Choi Hyeonjoon đứng đó, khoanh tay tựa vào khung cửa, ánh mắt mang theo sự khó hiểu.
"Tao cho mày uống thuốc rồi mà?"
Wooje cố gắng hít sâu vài hơi, kiềm chế tiếng cười còn đang mắc kẹt trong cổ họng. Em lắc đầu, gương mặt vẫn còn chút đỏ vì vừa cười quá nhiều.
"Anh đưa nhầm thuốc lắc rồi"
"Ừ để lần sau tao bỏ thuốc chuột"
"Bên dưới có người tìm mày đấy"
"Ai?"
"Tao biết tên thì có dùng từ "có người" không?"
Wooje nhíu mày, sự vui vẻ khi nãy bỗng chốc bị thay thế bằng sự khó hiểu.
Tặc lưỡi một cái, Wooje vác cái thân hình lười biếng xuống dưới nhà. Ngày nghỉ cũng không yên nữa. Lạch bạch đi xuống, em còn đang ngáp ngắn ngáp dài, mắt nhắm mắt mở chưa hoàn toàn tỉnh táo. Nhưng ngay khi nhìn thấy người đang đứng trước cửa, Wooje lập tức tỉnh hẳn, thay đổi thái độ trong nháy mắt.
"Anh Dohyeon!"
Không kịp suy nghĩ, Wooje phi như bay đến bên cạnh anh, đôi mắt sáng rực như vừa vớ được báu vật. Em ríu rít hỏi như súng liên thanh.
"Anh đến làm gì? Sao anh lại đến? Anh tìm em hả? Anh tìm em làm gì? Anh nhớ em hả?"
Cái miệng nhỏ cứ chu chu lên không ngừng, giọng điệu không giấu nổi sự phấn khích. Choi Hyeonjoon đứng bên cạnh nghe mà muốn nhức cả đầu, bất lực nhắc nhở.
"Nói từ từ thôi, mày nói liên tục thế ai mà nghe được?"
Wooje bị nhắc nhở thì lập tức quay sang lườm Choi Hyeonjoon, giọng hậm hực.
"Sao anh lại mắng em!"
"Anh hết yêu em rồi đúng không!"
Choi Hyeonjoon thở dài, giơ hai tay đầu hàng.
"Chưa hề mắng nhé?"
"Nhưng mà anh lớn tiếng với em, mà lớn tiếng là mắng rồi!"
Choi Hyeonjoon liếc nhìn hai người kia, cảm thấy bản thân không nên đứng đây làm bóng đèn, bèn lắc đầu bỏ đi. Trước khi rời đi, hắn còn lầm bầm gì đó đại loại như "Nhìn mắc địch ghê". Nhưng Wooje chẳng bận tâm, vì lúc này, em chỉ tập trung nhìn chằm chằm vào Dohyeon mà thôi.
Cái bầu không khí này… Sao mà giống như hẹn người yêu về nhà rồi bị phụ huynh bắt gặp thế nhỉ?
Wooje chống cằm, ánh mắt lấp lánh ý cười, nhưng trong đáy mắt lại đầy vẻ tinh quái. Nhìn muốn thủng mặt Dohyeon rồi! Cái kiểu nhìn soi mói này khiến Dohyeon hơi ngại, bèn giơ túi quà trên tay lên che nửa khuôn mặt, lảng tránh ánh mắt em. Ừm, cũng dễ thương đấy, nhưng mà dễ thương cũng không được tha nhé.
"Gì đấy?"
"Anh vào nhà chỉ để cầm quà lên cho em xem thôi hả?"
"Không nói gì luôn?!"
"Tặng quà mà không nói gì là em không nhận đâu á nha?"
Dohyeon thở dài. Anh đã quá quen với tính cách này của Wooje. Không hiểu sao bạn bè em cứ bảo em đáng yêu, hòa đồng, ngoan ngoãn như cún con, trong khi ở trước mặt anh thì lúc nào cũng ra vẻ như một thiếu gia kiêu căng, ngạo mạn. Thôi thì vẫn còn điểm đáng yêu là đúng đi?
Thay vì đáp lại, Dohyeon chẳng nói chẳng rằng, chỉ trực tiếp dúi túi quà vào tay em, thản nhiên buông một câu.
"Anh thấy cái áo xấu vãi nên mua cho em"
Wooje nghe xong thì trợn tròn mắt, như thể vừa nghe thấy điều gì sỉ nhục lắm vậy. Heo con bùng nổ phản kháng ngay lập tức.
"Anh... Anh có cần phải nói như vậy không?!"
"Anh ngại thể hiện thì chẳng thà đưa thẳng đi, nói vậy là quá đáng lắm luôn!"
"Cho anh cơ hội cuối!"
Vừa nói, em vừa giật tay lại, không chịu nhận quà ngay, còn cố tình quay mặt đi, bày ra bộ dáng giận dỗi.
Tưởng gì chứ, chiêu này em xài hoài, đến một thằng đểu như Moon Hyeonjoon còn dính, nói gì đến Park Dohyeon?
Dohyeon thở dài ngao ngán. Park Dohyeon chưa bao giờ thắng được một Choi Wooje khi em quyết định giận dỗi cả. Cái con người này đúng là ngang bướng đến mức khiến người ta phải bó tay.
Wooje vẫn ngoảnh mặt đi, cằm hất cao đầy kiêu ngạo, như thể đang đợi đối phương phải hạ mình xuống dỗ dành em. Đã vậy thì… dỗ thì dỗ, chứ có cách nào khác đâu. Dohyeon nhẹ nhàng cầm lấy tay em, mở lòng bàn tay em ra, rồi tự tay đặt túi quà vào đó. Nhưng mà, đến tận lúc này Wooje vẫn không thèm liếc anh lấy một cái.
Dohyeon nheo mắt nhìn thái độ bướng bỉnh đó, bèn giả bộ kéo túi quà lại.
"Không thèm nhìn đúng không?"
"Vậy anh mang về nhé?"
Wooje nghe thế thì lập tức hừ lạnh, bĩu môi.
"Nếu muốn mang về thì em trả, em không thèm"
Dứt lời, em làm bộ đẩy lại cái túi, mắt vẫn không thèm nhìn đến anh. Dohyeon bất lực phất cờ trắng, chậm rãi xuống nước.
"Được rồi, lỗi anh, Wooje cho anh xin lỗi"
"Là anh không biết nói lời hay ý đẹp, làm Wooje tức giận, được chưa?"
Wooje nghe xong, cuối cùng cũng chịu quay lại nhìn anh, nhưng vừa mở miệng đã bắn ngay một câu.
"Anh thêm "được chưa" làm gì?"
"Nghe như bị ép buộc í"
"Trả anh đấy"
Nói rồi, em lại cố tình đặt mạnh túi quà vào lòng bàn tay anh. Dohyeon bật cười, nhìn bộ dạng ngang bướng nhưng đôi mắt lại long lanh đầy chờ mong của em. Cái miệng nhỏ xíu kia đang liên tục nhấp nháy như thể muốn cắn ai đó vì bực bội, nhưng thực chất chỉ đang đợi được dỗ dành thêm.
"Không ép buộc"
"Anh tự nguyện tặng Wooje, vì anh thấy cái áo hợp với Wooje"
"Vậy là em xấu giống cái áo?"
"Cái áo sẽ đẹp vì em mặc"
Wooje nghe thế, biểu cảm giãn ra một chút, nhưng vẫn cố chấp thêm vào.
"Thế mới đúng chứ!"
"Lần sau mà còn như thế thì em không tốt bụng nhận quà nữa đâu!"
Dohyeon bật cười, trong lòng vừa bất lực vừa buồn cười trước thái độ nhỏ mọn của em. Anh khẽ nhéo nhéo đầu mũi Wooje như trêu chọc.
"Đã rõ"
"Cảm ơn Wooje vì đã rộng lượng nhận quà của anh"
Wooje không thèm đáp, chỉ hừ một tiếng thật nhỏ, nhưng vẫn ôm chặt lấy cái túi như thể sợ ai đó giật mất.
Choi Hyeonjoon đứng núp ở cầu thang, khoanh tay trước ngực, khó chịu nhìn xuống phòng khách. Từ đầu đến cuối, hắn đều nhìn thấy hết. Cái cách Wooje ríu rít như con chim nhỏ, cái cách em cười tủm tỉm khi mở quà, rồi cái cách tên kia - cái tên nhìn như Loopy kia - cứ dịu dàng kiên nhẫn dỗ dành em trai hắn. Hắn chịu hết nổi!
Hyeonjoon ho khan một tiếng rõ to rồi lững thững bước xuống cầu thang. Hắn lơ đãng nhìn đồng hồ, nhưng giọng điệu thì rõ ràng là đang đuổi khéo.
"Cũng muộn rồi đấy nhỉ?"
Dohyeon biết thừa ý của Hyeonjoon, nhưng cũng không có ý định ở lâu. Dù sao anh và em heo con này vẫn chưa có danh phận đàng hoàng, cứ đứng vậy ở nhà người ta mãi cũng kỳ. Anh chỉ nhìn Wooje cười nhẹ.
"Anh về đây"
"Còn cái áo, mặc hay không thì tùy em"
"Nhưng mà phải mặc"
Wooje nhăn mũi, nhưng vẫn vẫy tay chào.
"Là tùy dữ chưa trời?"
Ngay khi cánh cửa vừa khép lại, Choi Hyeonjoon quay ngoắt sang Wooje, nắm lấy vai em mà lắc đến chóng mặt.
"Nó là ai?"
"Nó có quan hệ gì với mày?"
"Nó tiếp cận mày với mục đích gì?"
Wooje nhăn mặt, đẩy tay hắn ra.
"Anh cứ y chang mẹ ấy!"
"Anh ấy chỉ là giảng viên ở trường em thôi!"
"Vãi cứt"
"Cái mặt nhìn búng ra toán lí hoá sinh thế mà dạy mỹ thuật?"
"Nhưng mà dạy cái gì cũng được, tránh xa nó ra!"
"Mà giảng viên gì mà nhìn sinh viên của mình với ánh mắt đó?!"
"Thằng nhìn như con hải ly hồng đấy chắc chắn không an toàn!"
"Em lớn rồi chứ có phải trẻ con đâu!"
Choi Hyeonjoon trợn mắt.
"Lớn rồi mà đầu óc cứ bé như hạt me ấy!"
"Cái mặt tủm tỉm lúc nãy đã chứng minh mày đã bị nó thao túng!"
"Thao túng á?"
"Nghe cringe vậy"
"Anh nghĩ em dễ lừa vậy hả?"
"Hay là... anh đang ghen bởi vì anh không có ai tặng quà đúng không!"
Choi Hyeonjoon bị chọc tức đến phát rồ, gõ vào trán Wooje một cái rõ đau.
"Mày không dễ lừa, mày ngu"
"Cái thằng như con hải ly-"
"Là Dohyeon!"
"Tao không quan tâm!"
"Tao chỉ đang bảo vệ bộ não bé nhỏ và trái tim ngu như bò của mày thôi!"
Wooje bật cười khanh khách, né người thoát khỏi tay anh trai, cầm cái áo giơ lên trước mặt.
"Ừm, coi như em hiểu đi"
"Thế anh có muốn thử cái áo này không"
"Biết đâu vừa với anh thì em nhường luôn"
Choi Hyeonjoon hít một hơi thật sâu, xoa xoa hai bên thái dương.
"Chắc tao phải cúng ông bà tổ tiên mất"
"Mày cứ thế này có khi người ta bán đi mà mày còn vui vẻ đếm tiền hộ"
Wooje nháy mắt tinh nghịch.
"Vậy em bán cả người ta rồi em sẽ được gấp đôi"
"Em mua đủ 1000 cốc hotchoco rồi còn bao nhiêu em đem về cho mẹ"
"Quý hoá quá ha?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com