48
Lmh -> Rms
Prh -> chính quyền địa phương
Minseok thở dài, đặt điện thoại xuống cạnh mình. Ánh mắt cậu dõi lên trần nhà, trống rỗng và mệt mỏi. Cảm xúc hỗn loạn trong lòng khiến cậu chẳng biết bản thân đang nghĩ gì nữa.
"Mình thích anh Kwanghee mà... đúng không nhỉ?"
Câu hỏi ấy vang lên trong đầu, nhẹ nhàng nhưng lại như một mũi kim nhói lên giữa lòng ngực. Minseok nhíu mày, cảm giác này… lạ quá. Nếu cậu thích Kwanghee thật, tại sao lại buồn khi thấy Minhyung đi với người khác? Cảm giác bị bỏ lại phía sau, cảm giác trái tim như bị bóp nghẹt… tất cả đều xoay quanh Lee Minhyung, chứ đâu phải Kim Kwanghee.
Cậu nhắm mắt, cố gắng đào sâu vào cảm xúc của mình. Nhưng càng nghĩ, cậu càng nhận ra một sự thật phũ phàng.
"Không phải... mình có thích anh Kwanghee đâu"
Minseok mở mắt, trái tim đập chậm lại, nhưng cảm giác trống trải vẫn còn đó. Đó không phải tình yêu, cậu tự nhủ. Đó chỉ là sự trốn tránh, sự thiếu thốn cảm giác an toàn từ Minhyung khiến cậu vô thức tìm kiếm một điều gì đó để lấp đầy khoảng trống.
"Mình nhầm rồi..."
Minseok khẽ thì thầm, chợt nhận ra tất cả chỉ là sự nhầm lẫn. Tình cảm cậu dành cho Kwanghee chỉ đơn thuần là tình anh em, là sự thân thiết và tin tưởng mà cậu đã vô tình biến thành tình yêu để khỏa lấp sự cô đơn trong lòng. Còn cảm giác nghẹn ngào, chua xót khi thấy Minhyung bên người khác… đó mới là cảm giác thật.
"Mình vẫn yêu cậu ấy"
Nhận ra điều này, Minseok cảm thấy tim mình thắt lại. Một nỗi đau len lỏi, không ồn ào nhưng dai dẳng và khó chịu. Cậu đã cố phủ nhận bao lâu nay, cố thuyết phục bản thân rằng cậu không còn để tâm đến Minhyung nữa. Nhưng sâu thẳm trong lòng, cảm xúc chưa bao giờ thật sự biến mất. Thậm chí nó còn càng ngày càng lớn, trở thành cơn ghen tuông, che mờ lí trí của cậu.
Minseok đưa tay ôm lấy mặt, nỗi bối rối và mâu thuẫn cứ như một mớ bòng bong siết chặt lấy tâm trí cậu. Nhưng cậu không thể làm gì hơn… bởi cậu biết rõ, dù cậu có nhận ra điều gì thì mọi chuyện giữa cậu và Minhyung cũng đã khác xưa quá nhiều rồi.
Lee Minhyung không còn để Ryu Minseok trong tim, Ryu Minseok cũng không còn là đặc biệt của Lee Minhyung.
Cậu nhớ lại những ngày đầu tiên khi cậu và Minhyung ở bên nhau. Khi đó, cậu chẳng thật lòng, chỉ coi tình cảm của Minhyung là một trò đùa. Lí do duy nhất khiến cậu đồng ý lời tỏ tình của anh là giao kèo giữa cậu với một người bạn xấu xa nào đó. Cậu đã hưởng thụ sự quan tâm, dịu dàng của Minhyung, để mặc anh ấy đặt cậu lên hàng đầu, còn cậu thì hờ hững, đôi khi vô tâm đến tàn nhẫn.
"Chẳng hiểu sao cậu ấy chịu được mình nhỉ?"
Cậu nhớ những ánh mắt lo lắng của Minhyung khi cậu ốm, những tin nhắn chúc ngủ ngon mỗi tối, và cả những lần Minhyung đứng dưới mưa chờ cậu chỉ để đưa một chiếc ô. Minhyung lúc đó yêu cậu nhiều đến mức cậu có thể cảm nhận được bằng cả trái tim, vậy mà cậu đã phung phí tình cảm ấy.
Minseok cắn môi, cảm giác hối hận dày vò trong lồng ngực. Khi Minhyung yêu cậu nhất, cậu lại xem đó như một điều hiển nhiên. Để rồi bây giờ, khi Minhyung quay lưng muốn rời đi, cậu mới nhận ra mình đã mất đi điều quý giá nhất.
"Gặp quả báo mất tiêu rồi"
"Hahaha nghe như teenfic ấy nhỉ?"
Minseok siết chặt bàn tay, móng tay gần như ghim chặt vào da thịt, nhưng cơn đau ấy chẳng thấm vào đâu so với nỗi đau trong tim. Cậu biết, dù có hối hận bao nhiêu, dù có đau đớn thế nào, thì Minhyung cũng sẽ không quay lại nữa.
Có lẽ sự tử tế cuối cùng mà Minseok có thể dành cho anh là lời chia tay.
Ý nghĩ đó khiến tim Minseok đau nhói, như thể có ai đang cắt từng mảnh nhỏ trong lòng cậu. Cậu biết, buông tay Minhyung là điều đúng đắn. Minhyung xứng đáng được hạnh phúc, xứng đáng ở bên một người sẽ yêu anh chân thành, không phải là cậu - kẻ đã từng vô tâm trêu đùa tình cảm của anh.
Nhưng Minseok xấu tính lắm luôn. Cậu không muốn buông tay Minhyung. Cậu ích kỷ, tham lam, muốn giữ Minhyung lại bên mình dù biết rõ giữa họ giờ đây chỉ còn là một mối quan hệ sắp tàn. Cậu sợ cảm giác mất đi Minhyung, sợ những ngày tháng trống rỗng khi không còn ai nhắn tin chúc ngủ ngon, không còn ai kiên nhẫn chờ cậu dù trời mưa hay nắng.
Minseok muốn giữ Minhyung lại…
Nhưng nếu là Minhyung ngỏ lời chia tay trước, cậu biết chắc bản thân sẽ không níu kéo. Cậu sẽ mỉm cười, sẽ gật đầu, sẽ chấp nhận. Cậu sẽ để Minhyung đi, để anh tìm đến sự hạnh phúc hơn. Vì Minhyung đẹp nhất là khi đứng chung với người mình yêu cùng nụ cười toả nắng đó.
Nếu việc cậu rời xa có thể giúp Minhyung hạnh phúc, cậu sẵn sàng bước lùi lại. Đau đớn cũng được, cô đơn cũng chẳng sao. Ít nhất, Minhyung sẽ không phải chịu tổn thương thêm nữa.
"Nhưng sao... mình vẫn không mong Minhyung nói ra nhỉ..?"
Vừa muốn giữ Minhyung bên mình, vừa sợ phải đối mặt với lời chia tay. Nhưng Minhyung đâu còn là Minhyung của ngày xưa - người sẽ luôn vì cậu mà chịu đựng. Minseok biết, nếu Minhyung đã muốn rời đi, thì dù cậu có đau lòng đến đâu… cậu cũng không còn quyền ngăn cản nữa.
Câu chuyện sau chia tay chẳng ai đúng sai
Mà do cả hai chẳng thể cùng đến tương lai
Nên đành chấp nhận, nỗi đau cũng cần
Cho cả hai yêu thêm người sau tốt hơn
---------------
Không mắng con vợ toi
Không mắng con vợ toi
Không mắng con vợ toi
Cái gì quan trọng nhắc lại 3 lần.
Sốp chỉ muốn char có những tư tưởng khác nhau để tạo tính chân thực cho truyện thôi🙇🏻♀️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com