Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

53


Warning: có nhân vật giả, và có yếu tố mất dạy (ykr), làm ơn không bế lên bất cứ chỗ nào

Chủ yếu là xàm xàm thôi tại anh sắp hết động lực viết rồi🫩


Cwj -> chính quyền địa phương

Khá là kỳ quái. Nhà của Wooje thuộc hàng khá giả, nếu không muốn nói trắng ra là giàu nứt vách đổ tường, giàu tới mức cái ghế cậu ngồi cũng đắt hơn tiền học phí cả học kỳ của nhiều sinh viên. Giờ thì con nhag giàu lại bị một cô bé có vẻ là 6 tuổi túm tay lôi đi như thể cậu là con mèo hoang ốm yếu cần được cưu mang.

Tất nhiên là Wooje có đứng lại để giải thích cho cô bé hiểu rằng cậu không phải người nghèo và cái việc nhận nuôi một đứa đầu 2 như cậu rất là điên rồ. Cô bé nghe, cô bé gật đầu, cô bé dùng hai tay nắm lấy tay của Wooje, nhìn cậu với ánh mắt thông cảm. Nhưng mà thông cảm cái chó gì??? Ở lại không ổn, đi cũng không xong. Con bé đấy bám như koala, đã vậy còn cố tình hét to lên để thu hút sự chú ý. Nó là trẻ con thật à?

Và ừ, cậu đang đứng giữa phòng khách của một căn hộ trung lưu, trước mặt là một người phụ nữ mặc đồ công sở, trông có vẻ đã quen với những trò trời ơi đất hỡi của con gái mình. Cô bé nói với sự nghiêm túc đến buồn cười, vẫn nắm chặt lấy tay Wooje như sợ cậu chạy mất.

"Mẹ ơi, mẹ nhận nuôi anh này đi"
"Anh này ngồi ngoài công viên từ nãy đến giờ mà không có gì ăn"

Người phụ nữ kia chỉ nhấc mắt khỏi ly trà, quan sát Wooje một lượt từ đầu đến chân. Bà không ngạc nhiên, không phản đối, chỉ bình tĩnh như đang kiểm tra chất lượng một con mèo hoang mới được dắt về.

"Con tên là gì?" – bà hỏi, giọng điềm đạm, cảm giác giống đi xin việc hơn là nhận nuôi.

"Choi Wooje ạ..."
"Nhưng mà cháu thật sự không nghèo mà..."

Người mẹ mỉm cười, tiến đến nói thầm vào tai Wooje.

"Bác biết, nhưng mà cứ giả vờ đi"
"Tốt nhất bây giờ là cháu nên giả vờ để lừa con bé, chứ bây giờ mà đi mà nó bám theo đấy"

Rồi bà lùi lại, cố tình nói to cho cả con gái bà nghe.

"Không sao đâu, đừng có ngại"
"Tối nay cứ ở lại đây ăn cơm"

Wooje đứng như trời trồng. Không phải là cậu sợ bị nhận nuôi thật, mà là vì người mẹ này phản ứng quá chuyên nghiệp. Chuyên nghiệp vậy chắc  không phải lần đầu bà thấy con gái dắt một người nghèo tưởng tượng về nhà.

Choi Wooje, người luôn tự hào là biết rõ mọi mánh khóe trên đời, giờ lại ngồi bệt giữa sàn phòng khách nhà người ta, đối diện với một cô bé tên Hayoung và một đám búp bê. Bên ngoài có vẻ rất bình tĩnh nhưng bên trong thì đã sớm nổ tung vì thông tin quá tải.

"Em lấy con này làm mẹ, anh chọn con này làm bố đi" - Hayoung chìa ra một con búp bê tóc xoăn bị vẽ bậy đầy mặt, nghiễm nhiên chỉ định Wooje vai trò người chồng trong gia đình búp bê lý tưởng của cô bé.

Cậu ngoan ngoãn nhận con búp bê như một kẻ mất ý chí. Không phải vì cậu thích, mà bởi vì: thứ nhất, mẹ của Hayoung đang thật sự nấu cơm cho cậu với tư cách là một người lạ hoắc bị con gái bà tha từ ngoài đường về; thứ hai, cậu không biết đường về vì lúc đến quá bất ngờ, cũng chẳng kịp bật GPS; và thứ ba, điện thoại cậu đang liên tục rung lên như lên đồng, tên người gọi nhấp nháy không ngừng: "Hyeonjoon hyung".

Wooje liếc xuống màn hình điện thoại đặt cạnh mình: 23 cuộc gọi nhỡ, 41 tin nhắn chưa đọc.

"EM ĐANG Ở ĐÂU?"
"BẮT MÁY ĐI"
"EM ĐANG BỊ BẮT CÓC ĐÚNG KHÔNG?"
"ANH GỌI CẢNH SÁT ĐÓ"
"ANH NÓI LÀ ANH LÀM ĐÓ"

Wooje thở dài. Cậu biết rõ nếu không sớm phản hồi, rất có thể 5 phút nữa sẽ có xe tuần tra hú còi trước cửa nhà người ta thật. Nhưng vấn đề là cậu không biết nên giải thích sao, chẳng lẽ lại bảo: "Em đang chơi búp bê ở nhà người ta sau khi bị dắt về để được nhận nuôi"? Đéo biết nhưng mà tại sao cái việc này lại có thật?

"Anh ơi, anh không thích làm bố ạ?"
"Thế anh làm mẹ đi, Hayoung làm bố cho"

"À, anh không"

Wooje lập tức ngồi thẳng dậy, điều chỉnh lại gương mặt của con búp bê bố, rồi lẩm bẩm: "Dậy đi nào, hôm nay là ngày đầu tiên đưa con đi học mầm non đó".

"Tiểu học mà anh?"

"À ừ anh nhầm"

Cậu cứ thế nhập vai, trong khi ánh mắt vẫn len lén nhìn về phía bếp, nơi mẹ của Hayoung thỉnh thoảng ngó ra, mỉm cười hiền từ một cách đáng ngờ. Và điện thoại vẫn rung không ngớt. Wooje biết, kiểu gì tối nay về cũng bị anh Hyeonjoon tra khảo như tra tù binh thời chiến. Nhưng giờ cứu con búp bê khỏi việc bị phạt đứng vì đi học muộn vẫn là ưu tiên hàng đầu.

Lúc này, cánh cửa phòng khách đột ngột mở ra, tiếng bản lề kêu "cạch" một cái nhẹ nhưng đủ để khiến Wooje giật bắn mình. Cậu suýt nữa làm rơi cả con búp bê đang cầm trên tay. Trái tim đập thình thịch như vừa bị bắt quả tang làm chuyện xấu.

Trong đầu Wooje hiện lên ngay lập tức hình ảnh Choi Hyeonjoon đứng lù lù trước cửa, mặt lạnh như tiền, tay cầm điện thoại với danh sách cuộc gọi nhỡ vẫn còn sáng đèn. Cậu gần như nghe thấy luôn tiếng quát: "Đi. Về. Nhà. Ngay?"

Không đùa đâu, anh trai cậu Choi Hyeonjoon, hoặc tệ hơn là Lee Sanghyeok không khác gì cơn ác mộng di động, có khả năng truy vết cậu với độ chính xác cao hơn cả định vị GPS. Từ bé tới giờ, dù Wooje có trốn đi đâu, đến một góc quán cà phê không ai biết tên hay một căn nhà trong hẻm cụt, chỉ cần cậu không trả lời điện thoại quá mười phút, y như rằng một trong hai người đó sẽ xuất hiện như thần chết đến điểm danh.

Mặc dù bọn họ luôn nhắn tin kiểu: "Em đang ở đâu?", "Về nhà chưa?",... nhưng Wooje thừa biết, đó chỉ là thủ tục ngoại giao, bởi kể cả khi cậu không trả lời, thì mười lăm phút sau thôi, cánh cửa nơi cậu trốn sẽ mở ra và họ sẽ đứng đó, ánh mắt phán xét như thẩm phán tòa tối cao, kèm theo một câu duy nhất là "Đi về".

May mắn là không phải hai người đó. Người vừa bước vào là một cậu trai còn khá trẻ, trông như học sinh cấp ba, mặc áo sơ mi trắng đồng phục, tóc tai hơi rối như vừa đá bóng về. Wooje thở phào nhẹ nhõm đến mức suýt nữa òa khóc vì mừng. Cậu buông lỏng vai, cảm giác sống lại một lần nữa sau cái chết giả tưởng.

Cậu trai tháo balo vứt lên ghế, rồi để ý đến vị khách lạ đang ngồi chơi búp bê với em gái mình. Hayoung vẫy tay như cờ hiệu cấp cứu.

"Anh ơi, anh này tên là Wooje nè"
"Mẹ sắp nhận nuôi anh ấy rồi á!"

"Hayoung, anh đã bảo bao nhiêu lần là không được tự tiện đưa người khác về nhà mà?"

"Anh thì biết cái gì!"
"Em mà không đưa về là người xấu bắt cóc anh Wooje lên tàu đánh tôm rồi!"

"Em mới đang là người bắt cóc anh ấy đấy?"

"Em chả chơi với anh"
"Anh chẳng có lòng tốt gì hết"

Cậu trai vừa bước vào chẳng nói chẳng rằng, tiến thẳng tới cốc nhẹ một cái lên đầu cô bé Hayoung vừa mới dắt một người hoàn toàn xa lạ về nhà như thể mình là trạm cứu trợ xã hội.

"Đây là lần cuối, nếu còn lần nữa thì anh sẽ ném mày ra ngoài đường đấy"

Hayoung hét "Á!" một tiếng nhỏ, tay xoa đầu, gương mặt từ vui vẻ chuyển sang tức tưởi chỉ trong chưa đầy năm giây. Con búp bê đang cầm cũng bị ném xuống đất không thương tiếc. Cô bé chạy thẳng vào bếp, vừa đi vừa thút thít.

"Mẹ ơi, anh trêu con!"
"Anh còn đánh con!"
"Mẹ đuổi anh ra ngoài đi!"

Cậu trai đứng đó, thở dài lần thứ bao nhiêu trong ngày không đếm xuể, rồi quay sang Wooje, mặt lúng túng pha lẫn chút ngượng nghịu vì màn kịch gia đình vừa rồi.

"Em xin lỗi, con này nó cứ điên điên dở dở, mong anh không giận"

"À... không sao"
"Vậy thì anh về được rồi nhỉ?"

"Không?"
"Anh cứ ở lại ăn đi đã"
"Đằng nào cũng bị Hayoung kéo đến tận đây, anh mà về tay không cũng kì"

Wooje hơi sững người, định từ chối thêm một lần nữa, nhưng chưa kịp mở miệng thì đối phương đã đưa tay ra, cười nhẹ.

"À, em là Jeon Siwoo"

Bữa ăn diễn ra bình thường một cách bất thường. Không ai hỏi Wooje là ai. Không một lời thắc mắc vì sao cậu lại ngồi ở bàn ăn cùng gia đình họ. Ngay cả khi bố của Siwoo, người vừa đi làm về bước vào nhà, nhìn thấy Wooje thì chỉ hơi nhướn mày rồi gật đầu chào cậu một cái, như thể sự có mặt của một người lạ hoắc là chuyện vẫn xảy ra như cơm bữa.

Wooje thề là nếu không phải tận mắt chứng kiến, cậu còn tưởng Hayoung là công chúa của cái nhà này, không phải vì cô bé được nuông chiều mà vì cô bé gần như điều hành cả gia đình này theo ý mình. Tất nhiên, ngoại trừ Jeon Siwoo, người duy nhất có vẻ còn giữ lại chút lý trí. Sau bữa ăn, Wooje lịch sự đứng dậy, rụt rè đề nghị.

"Để cháu dọn cho ạ"

Nhưng chưa kịp bước tới bồn rửa, mẹ của Hayoung đã giơ tay cản cậu lại, cười tươi rói.

"Ôi trời, không cần đâu con, con là khách mà"
"Làm gì có chuyện khách phải dọn dẹp chứ"

Rồi bà liếc mắt về phía Siwoo, một cái nháy mắt nhanh như chớp nhưng rõ ràng là có ám hiệu. Siwoo thở ra một hơi như thể đã quá quen với quy trình này. Cậu đẩy ghế ra, đứng dậy quay sang Wooje, nói như một chương trình được lập trình sẵn.

"Anh muốn đi dạo không?"

Có vẻ là ra hiệu đến lúc Wooje được thả tự do rồi.

Ngay lập tức, Hayoung hét lên phản đối.

"Không được!"
"Anh không được dẫn anh Wooje đi!"
"Anh dẫn kiểu gì mà người ta toàn không quay lại thôi!"

"Bởi vì người ta được chỗ khác nhận nuôi"
"Người ta không thích mày, hiểu chưa?"

Hayoung há hốc miệng, sốc toàn tập. Gương mặt vừa chuyển từ phản đối sang tổn thương, mắt mở to như sắp khóc. Wooje đang không biết nên phản ứng ra sao thì Siwoo đã nhanh gọn kéo tay áo cậu, dẫn đi một cách gọn ghẽ giống như thói quen sinh hoạt trong nhà.

Để lại phía sau là tiếng Hayoung kêu thất thanh "Anh Siwoo bảo người ta ghét con!" và bố mẹ cô bé đang lúng túng giải thích rằng không phải, anh chỉ thẳng tính thôi, và chắc chắn Wooje vẫn có thể quay lại nếu muốn.

Hai người bước đi song song, tiếng bước chân hoà vào nhau như có nhịp. Siwoo vẫn giữ khoảng cách lịch sự nhưng đủ gần để Wooje không thấy lạc lõng. Dù Wooje đã từ chối ba lần bảy lượt, Siwoo vẫn kiên quyết đưa cậu về tận nhà. Cậu viện cớ rằng bản thân cũng đang muốn ra ngoài đi dạo, giọng điềm nhiên giống như việc một học sinh cấp 3 đưa sinh viên đại học về nhà nó bình thường vãi.

Trước khi chia tay, cả hai chỉ đơn giản nói lời tạm biệt như những người bạn mới quen, không quá thân mật, nhưng cũng chẳng hời hợt. Khi Siwoo quay đầu đi, Wooje vẫn còn đứng lặng trước cánh cổng sáng đèn. Căn nhà yên tĩnh một cách đáng sợ. Wooje hít sâu một hơi, nuốt nước bọt, rồi nhắm mắt như thể sắp bước vào phòng tra khảo. Cậu đẩy cửa vào. Bất ngờ thay là cả hai anh đều không có vẻ gì là tức giận. Sanghyeok ngồi trên ghế sofa, ngẩng đầu nhìn một cái, thản nhiên nói.

"Về rồi à?"

Hyeonjoon thì chỉ ngón tay lên tầng hai, giọng nhàn nhạt.

"Lên tắm đi"
"Anh mở nước nóng rồi"

Wooje ngớ người ra mất một giây, sau đó gật đầu lia lịa rồi chạy thẳng lên tầng. Như thể nếu ở lại thêm năm giây nữa thì sẽ có ai đó đổi ý và bắt đầu tra hỏi. Chỉ đến khi tiếng cửa phòng tắm vang lên phía trên, Hyeonjoon mới quay sang Sanghyeok, khẽ nói.

"Nó về thật kìa"

"Tao đã bảo là an toàn rồi còn gì?"
"Con bé Hayoung đó cứ tưởng ai cũng là sinh viên nghèo nên dắt về liên tục"

"Sao anh biết?"

"Tao đi hỏi, thế cũng hỏi"

"Xạo lồn"
"Có mà lục tung cả cái gia phả nhà người ta lên rồi"

Wooje ngồi trong bồn tắm, làn nước ấm bao trùm lấy cơ thể khiến từng bó cơ như giãn ra. Cậu tựa đầu vào thành bồn, thở ra một hơi dài đầy mãn nguyện. Sau cả một ngày bị kéo đi như con rối từ ăn cơm nhà người lạ, chơi búp bê, rồi bị một học sinh cấp ba hộ tống về như trong mấy bộ phim gia đình trên phim truyền hình, cuối cùng cũng có một khoảnh khắc thật sự yên bình.

Cứ thế thả lỏng người, mí mắt Wooje bắt đầu sụp xuống.

Ting!

Âm thanh thông báo tin nhắn vang lên từ điện thoại đặt trên kệ cạnh bồn tắm. Wooje mở mắt, hơi nhíu mày. Cái gì nữa đây? Cậu đã về nhà rồi mà? Chắc lại là Choi Hyeonjoon nhắn thêm một tràng dài về việc phải uống sữa ấm trước khi ngủ hay không được ngâm nước quá lâu. Bấm mở điện thoại với tâm lý chuẩn bị bĩu môi đáp lại. Người nhắn là Hyeonjoon, Moon Hyeonjoon.

Mhj -> Cwj



Wooje giật mình, suýt rơi điện thoại xuống bồn tắm. Tim cậu nện liên hồi trong lồng ngực như trống trận, còn hơi ấm trong bồn tắm phút chốc bốc hơi sạch sẽ. Cậu bật dậy, loạng choạng bước ra ngoài, tay chân lóng ngóng vơ lấy quần áo vứt trên ghế. Mặc kệ còn ướt, còn dính xà phòng, cậu mặc vội mặc vàng.

Lách cách.

Tiếng động khe khẽ vọng lên từ cửa sổ phòng ngủ khiến da gà Wooje nổi hết cả lên. Cậu chưa kịp kéo khoá quần đã lao về phía cánh cửa, tay vặn khoá thật chặt. Đáng tiếc, mọi nỗ lực đều muộn màng. Một giọng nói thong thả, rất quen thuộc, vọng vào trước cả khi cậu kịp thở.

"Em nghĩ em khoá là xong à?"

Không đợi câu trả lời, cánh cửa sổ bật mở nhẹ nhàng như chưa từng bị khoá.

Wooje đứng chết trân, mắt thấy Moon Hyeonjoon, vẫn là gương mặt nửa cười nửa chọc tức đó, vẫn là dáng người thản nhiên như thể trèo tường, đột nhập vào nhà người khác là chuyện thường ngày ở huyện đang trèo vào qua khung cửa sổ phòng cậu như thằng ăn trộm. Có lẽ sau hôm nay phải gắn thêm lưới vào, phải gắn hẳn lưới điện!

"Con mẹ..."
"Con người hay con khỉ vậy?"

Moon Hyeonjoon nhảy xuống sàn bằng một động tác nhẹ tênh, phủi phủi vai áo rồi nghiêng đầu cười, ánh mắt vẫn dính chặt vào cậu.

"Cửa chính có lính canh, anh không đi được"

Wooje đuổi về nhưng tên này nhất quyết không chịu di chuyển.Moon Hyeonjoon đứng giữa phòng cậu, tay đút túi quần, vẻ mặt tỉnh bơ như thể đây là nhà của mình. Hắn liếc một vòng rồi nhìn thẳng vào Wooje, ánh mắt dừng lại một cách lộ liễu ở phần eo nơi khóa quần vẫn còn chưa kéo lên hẳn.

"...Màu đen à?"

Wooje đỏ bừng mặt như thể ai đó vừa đổ cả nồi lẩu cay lên đầu cậu. Cậu vội kéo áo che ngang người, tay còn lại thì với quơ kéo khoá quần lên trong cơn hoảng loạn.

"Ra ngoài!"
"Cút ra ngoài!"

"Anh không ngờ đấy"

"Không ngờ cái thằng cha mày!"
"Đang tắm thì nhắn tin, chưa kịp làm gì đã đột nhập vào phòng người khác!"
"Anh điên mẹ rồi!"

Moon Hyeonjoon vẫn rất tỉnh, đưa mắt liếc qua rồi nhìn xuống sàn, giọng chậm rãi như đang bình luận thời tiết.

"Nếu em muốn ra mắt anh với gia đình em thì cũng không cần hét to vậy đâu"

Hắn vừa nói vừa dậm chân xuống sàn, nơi bước chân của Lee Sanghyeok có thể vang lên bất cứ lúc nào. Mắt Wooje trợn to như sắp rớt khỏi hốc.

"Đi về đi!"
"Tôi cắn rơm cắn cỏ tôi lạy anh đấy!"
"Anh thèm bị hai anh của tôi đấm à?" - Cậu hạ giọng, hoảng hốt thì thào, hai tay lại bắt đầu xô đẩy mạnh hơn.

"Không được"
"Wooje chả chịu gặp anh gì cả"
"Anh còn trốn viện về đây với Wooje đấy"

"Rồi rồi con lạy bố"
"Bố về viện hộ con với"
"Mai con đến chơi với bố"

"Nói yêu anh xem nào"

"Đừng có được voi đòi tiên"
"Không thì anh ra yêu nốt anh Sanghyeok đi cho đủ ba anh em nhà này"

"Thôi, anh không yêu người đấm anh đâu"
"Nói yêu anh đi rồi anh về luôn"

Lúc này, bên ngoài vang ra tiếng gọi cùng với tiếng mở cửa.

"Wooje?"
"Chưa tắm xong à?"
"Sao còn khoá cửa?"

"Em chưa"
"Đợi em một tý"

"Nãy anh nghe tiếng mày hét"
"Làm sao đấy?"

"Có con gián nhưng mà em đuổi rồi"

"...Thế tắm nhanh lên không ốm"

Sau đó vang lên tiếng bước chân rồi từ từ nhỏ dần của Choi Hyeonjoon.

Trộm vía vẫn còn con gián mét tám đang cười vô liêm sỉ trước mặt Wooje.

"Đi rồi"
"Nào, nhanh lên"
"Bị phát hiện là anh không chịu trách nhiệm đâu đấy nhá?"

Wooje nghiến răng nghiến lợi, rặn mãi mới ra được một câu.

"Thích anh..."

"Sai"
"Yêu mà?"
"Mà yêu anh nào?"
"Ai yêu anh nào?"

"Đồ con chó!"

"Gâu!"
"Rồi, nói đi"

"Wooje... Wooje yêu Hyeonjoon..."

"Hyeonjoon nào?"
"Choi Hyeonjoon à?"

"Wooje yêu Moon Hyeonjoon, được chưa!"

Moon Hyeonjoon cười khẽ một tiếng, rốt cuộc cũng chịu bước lùi lại gần cửa sổ. Nhưng trước khi trèo ra, hắn còn không quên quay đầu lại, ngón tay chỉ vào cậu, trêu thêm một cú chốt hạ.

"Nhưng mà đen thật nha"
"Lần sau thử xám khói đi, hợp với em đấy"

"Đi chết mẹ đi, Moon Hyeonjoon"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com