Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

54

Siêu cringe, sốp viết xong cũng không chấp nhận nổi nhưng mà não hết hạn sử dụng 😞

Còn 1 cái nữa là Ummo đã HE ( HE thật, không đùa nữa=)))) ) nên bây giờ sẽ chỉ còn vài moments chít chít meo meo trong một số chap thoi🌹

--------

Lmh -> Rms

Minseok thở dài, đặt điện thoại úp xuống cạnh gối. Cậu quay người vào tường, cố gắng không khóc. Cậu không muốn kể với ai không phải vì sĩ diện, mà vì cậu sợ. Sợ chỉ cần mở miệng nói ra, nước mắt sẽ trào ra như vỡ bờ.

Minhyung thật sự rời đi rồi. Và đau đớn nhất là Minseok không có lấy một cái ôm cuối cùng, không một cái nhìn từ biệt. Chỉ có vài dòng tin nhắn, và rất nhiều im lặng sau đó.

Cậu nằm co người lại, bàn tay siết chặt lấy chăn mà vẫn không thấy ấm hơn chút nào. Có ai đó ở đây thì tốt quá, ai cũng được. Rồi giữa đống cảm xúc đang rối tung lên như chỉ rối ấy, cậu bỗng nhớ đến Wooje.

Phải rồi. Wooje. Người em hay lườm nguýt cậu mỗi lần cậu làm nũng Minhyung, nhưng lúc nào cũng lén để ý từng thay đổi nhỏ trên gương mặt cậu. Người đã ôm lấy cậu trong một đêm mưa, khi cậu chẳng thể nói nổi điều gì ngoài nước mắt.

Cậu với tay lấy điện thoại, đôi tay run lên vì giận, vì sợ, vì cô đơn.

Bấm tên Wooje trong danh bạ.

Nhìn cái tên ấy hiện lên, nước mắt Minseok cuối cùng cũng rơi. Cậu không nhắn gì ngay. Chỉ là nhìn cái tên, rồi thì thầm như một đứa trẻ đang tìm kiếm một chỗ bấu víu.

"Wooje sẽ hiểu cho mình mà?"
"Wooje sẽ không bỏ mình lại đâu, Wooje sẽ an ủi mình mà, đúng không?"

Chỉ cần một câu thôi. Chỉ cần ai đó trả lời đúng. Chỉ cần có một người không rời đi.

Rms -> Cwj


Minseok tới nhà Wooje rồi. Cậu chỉ cần một nơi nào đó để trú vào, một ai đó để nói chuyện, một điều gì đó giúp bản thân không sụp xuống lúc này. Nhưng khi cửa mở, người đứng đó lại là Choi Hyeonjoon.

Minseok cúi đầu ngay lập tức, né ánh mắt của anh. Cậu không muốn bị nhìn thấy lúc này, không muốn ai nhìn thấy đôi mắt đã sưng lên vì khóc, hay gương mặt lấm tấm những dấu vết của tuyệt vọng.

Hyeonjoon nhìn ra được ngay. Anh không hỏi, chỉ liếc ra sau khi nghe tiếng chân vội vã của em trai mình.

"Ỏ, anh iu tới" – Wooje vừa chạy ra, vừa cười tươi. Nhưng nụ cười đó nhanh chóng tắt lịm khi Hyeonjoon giơ tay ngăn lại.

"Lên phòng đi Wooje"

"Nhưng mà em-"

"Anh bảo là lên phòng, có nghe không?"

Wooje dỗi rồi đấy nhé, đã mất công xuống đón giờ lại bị đuổi lên. Nó quay lưng, đi thẳng lên trên, không thèm nói chuyện với Hyeonjoon nữa. Lúc vào phòng nó còn đóng cửa một cái rõ mạnh để thể hiện sự phẫn nộ.

Minseok vẫn đứng ở ngưỡng cửa, tay nắm chặt quai túi, mắt nhìn xuống sàn nhà.

"Em đến chơi với Wooje thôi..."

Hyeonjoon không đáp. Anh tiến lại gần, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát kéo tay Minseok, dẫn cậu vào nhà, như thể nếu để cậu đứng đó thêm chút nữa, cậu sẽ tự tan biến mất.

Họ không nói gì trên đường lên lầu. Chỉ tới khi cánh cửa phòng anh được đóng lại, Minseok mới thở ra, rất khẽ.

"Có gì thì nói với tao đây này"
"Wooje nó còn nhỏ, nó không hiểu đâu"

Minseok giật thót. Không phải là không ngờ Hyeonjoon lại nhận ra nhanh mà là không ngờ anh lại thẳng thắn đến vậy.

Minseok còn đang luống cuống chưa biết nên làm gì thì Hyeonjoon đã kéo cậu ngồi xuống giường, vỗ vỗ vai một cái như để cậu bớt run. Hai người ngồi đối diện, không khí chậm rãi mà ngột ngạt.

"Thế có chuyện gì?"

Minseok mím môi. Cậu nhìn xuống đôi tay đặt trên đùi mình, ngón tay siết vào nhau. Cậu vẫn đang đấu tranh, phân vân giữa việc kể hay không kể. Đối với người khác, có lẽ Minseok sẽ im lặng nhưng đây là Hyeonjoon mà, Hyeonjoon sẽ coi cậu như em của mình mà không trách phạt mà, đúng không?

Và thế là Minseok bắt đầu kể.

Từ khi cậu và Minhyung còn học chung, từ lúc Minhyung đem lòng thích cậu một cách hiền lành, chậm rãi. Rồi đến cái ngày cậu đồng ý lời tỏ tình ấy không phải vì cậu thật sự thích, mà vì lũ bạn xúi vào, nói thử xem thế nào.

Cậu kể về khoảng thời gian Minhyung chạy theo cậu, cố gắng từng chút một để chứng minh tình cảm của mình. Về những lần Minseok cười toe toét với người khác trước mặt Minhyung, những lần cậu giận dỗi vô cớ chỉ để được nũng nịu, rồi cả những khi Minseok biết rõ mình sai nhưng vẫn không chịu xin lỗi.

Cậu kể hết.

Và đến lúc nhận ra thì nước mắt đã chảy từ lúc nào. Giọng Minseok khàn hẳn đi, cứ ngắt quãng từng đoạn, nhiều chỗ nghẹn lại đến mức chẳng phát ra nổi tiếng.

Đợi đến khi tiếng nấc trong cổ họng Minseok bắt đầu thưa dần, khi đôi vai cậu không còn run lên từng chập nữa, Hyeonjoon mới lên tiếng. Anh vẫn giữ giọng nói bình thản, không nặng không nhẹ, như thể đang nói một điều hiển nhiên không thể chối bỏ.

"Lần này tao không bênh mày được"
"Lần này là mày sai thật"
"Ngay từ đầu đã không yêu, sau một thời gian dài vẫn không yêu, vậy tại sao không buông tha cho người ta?"

Minseok mím môi, im lặng. Cậu biết chứ. Những lời đó không hề xa lạ, cậu đã từng tự hỏi mình điều đó rất nhiều lần. Nhưng nghe từ miệng Hyeonjoon nói ra, vẫn đau như cũ.

"Người ta chờ mày, cố gắng vì mày, chỉ hi vọng mày quay lại nhìn người ta một cái"
"Nhưng mày đâu có làm thế?"
"Mày chỉ để người ta đứng đó, tự mình ôm hi vọng"
"Tới lúc người ta không đợi được mày nữa, mày lại quay lại đây khóc lóc để làm gì?"
"Có phải mày tìm Wooje vì nó sẽ thông cảm cho cái sai của mày không, Minseok?"

Minseok không trả lời. Nước mắt vừa ngừng rơi lại tiếp tục trào ra. Cậu biết Hyeonjoon không nói để trách móc. Anh nói vì anh thấy tiếc. Tiếc cho cả Minhyung, tiếc cho cả cậu, một đứa chưa bao giờ thật sự hiểu được tình yêu mà người khác đã dành cho mình nhiều đến mức nào.

Bên ngoài vọng vào vài tiếng gõ cửa, không lớn, nhưng đủ khiến Minseok giật thót. Hyeonjoon quay đầu nhìn ra, định lên tiếng thì cánh cửa đã mở hé. Là Sanghyeok. Gã đưa mắt nhìn quanh phòng, ánh nhìn có phần bất mãn.

"Mày làm gì Wooje để nó nằm dỗi trong phòng kia kìa?"

Nhưng khi mắt Sanghyeok lướt đến chỗ giường, gã lập tức đứng khựng lại. Minseok đang cúi gằm đầu, hai tay cuống quýt đưa lên lau mặt, nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi xuống. Bầu không khí trong phòng nặng nề đến mức Sanghyeok ngay lập tức hiểu mình đã bước vào sai thời điểm. Gã vội cúi đầu, giọng nhỏ hơn hẳn.

"Xin lỗi, tôi không để ý"
"Tôi ra ngoài đây"

Không đợi ai phản hồi, Sanghyeok đã khép cửa lại. Gã đứng một lát ở hành lang, im lặng, trong đầu vẫn vương lại ánh mắt sưng đỏ của Minseok. Trông cậu tiều tụy thật. Đến bây giờ, gã mới để ý người đó là ai. Minseok? Hình như là người yêu thằng Minhyung mà? Nó làm gì để người yêu nó sang tận đây khóc lóc thế này?

Lsh -> Lmh

Sanghyeok rồ ga, bánh xe nghiến nhẹ xuống mặt đường ướt. Đêm nay trời không mưa, nhưng không khí vẫn lạnh lạnh kiểu ẩm ương khiến người ta khó chịu. Gã chẳng định đi đâu, nhưng cuối cùng vẫn lái thẳng tới nhà thằng oắt Minhyung. Chắc lại thất tình gì rồi, gã lẩm bẩm, khóe môi nhếch lên một chút châm chọc. Biết đâu lại là cái kiểu chia tay xong rồi ai cũng làm như mình là nạn nhân.

Thật ra Sanghyeok vốn không muốn quan tâm. Nhưng hình ảnh Minseok khóc đến không thở nổi trong phòng Hyeonjoon cứ quay lại mãi trong đầu gã. Chẳng phải vì thương hại gì. Chỉ là hơi bất ngờ. Một thằng nhỏ có vẻ dữ dằn, sắc sảo như Minseok mà lại đến mức ấy, lại còn đến tìm Hyeonjoon thay vì trốn một mình.

Mà Minseok với Hyukkyu của gã là bạn. Là kiểu bạn đủ thân để gã không thể nhắm mắt làm ngơ khi thấy Minseok khóc, rồi quay lưng đi như không có gì. Gã đã định kể cho Hyukkyu rằng Minseok và Minhyung chia tay rồi. Nhưng rồi lại cứng họng ngay sau đó. Chia tay? Biết đâu chỉ là giận dỗi? Rồi nếu Hyukkyu hỏi ngược lại là "Sao lại chia tay?", chả lẽ gã lại bảo "Anh không biết" à?

Sanghyeok đập nhẹ vô vô lăng, thở ra một hơi dài. Gã ghét mấy chuyện nửa vời thế này. Nếu muốn kể thì phải biết rõ, mà muốn biết rõ thì lại phải đi hỏi. Phiền.

Nhưng nghĩ đến cảnh Hyukkyu có thể ngồi nghe chuyện mà ánh mắt cứ thấp thoáng lo lắng cho Minseok, gã lại thấy không ổn. Mối quan hệ giữa đám này đúng là rắc rối.

Bước vào nhà Minhyung, Sanghyeok nhíu mày ngay lập tức. Mùi bia nồng nặc phả ra từ trong phòng khách, lẫn lộn với cái oi ẩm của sàn nhà không được lau chùi. Minhyung đang nằm lăn lóc giữa đống lon chai, đầu tóc rối bù, áo còn chưa buông hết nút. Sanghyeok chẳng thèm khách sáo, tiện chân đá cho một phát vào đùi.

"Dậy, thối cả cái nhà"

Minhyung rên rỉ, lăn qua lăn lại mấy vòng rồi mới miễn cưỡng ngồi dậy. Hắn lướt mắt nhìn Sanghyeok, rút tay lục trong thùng lạnh lấy một lon bia định bật ra đưa, nhưng Sanghyeok giơ tay gạt đi.

"Không uống, tí tao còn lái xe về, Wooje cũng không thích mùi bia"

Nghe đến tên Wooje, Minhyung nhếch mép cười khẩy một cái, rồi lại cụp mắt xuống. Hắn không nói gì nữa, chỉ lặng lẽ tự uống một ngụm. Còn Sanghyeok ngồi xuống bên cạnh, tay đút túi áo khoác, ánh mắt đảo một vòng trong căn phòng bừa bộn. Một lúc sau, Minhyung mới cất tiếng khàn khàn và mỏi mệt.

"Em không biết em làm thế là đúng hay sai nữa..."

Sanghyeok không đáp, chỉ nghiêng đầu về phía hắn, ra hiệu nói tiếp đi. Thế là Minhyung bắt đầu kể chuyện cũ, chuyện mới, chuyện yêu đương, chuyện sai lầm. Giọng hắn lẫn trong hơi bia và cả sự mệt mỏi không thể che giấu. Sanghyeok vẫn ngồi đó, thi thoảng gật đầu một cái, coi như đã nghe, đã hiểu. Đến cuối cùng, Sanghyeok chỉ hỏi lại một câu.

"Có tiếc không?"

Minhyung mỉm cười, nụ cười vừa nhạt vừa xót. Hắn lắc đầu, mắt nhìn xuống tay mình như thể đang soi lại những vết chai không ai thấy được.

"Chẳng có gì để hối tiếc nữa cả"
"Bởi vì năm tháng ấy, em đã yêu cậu ấy bằng cả trái tim, bằng tất cả những gì trong em là thật"
"Em đã ở bên cậu ấy vào lúc bản thân cũng chưa đủ tốt, vậy mà vẫn cố hết sức để mang điều gì đó ấm áp đến cho cậu ấy"
"Nhưng Minseokie lại thờ ơ, cậu ấy không trân trọng nó"
"Không phải cậu ấy xấu, chỉ là cậu ấy không chọn em thôi"

Minhyung quay sang nhìn thẳng vào Sanghyeok, mắt không hề ướt nhưng lại đỏ lên.

"Vậy thì ai mới là người phải hối tiếc?"

Sanghyeok im lặng, nhìn người em mình từng nghĩ là ngốc nghếch, cuối cùng lại ngồi đó, nói những câu thấu suốt như một người đã trưởng thành từ chính nỗi đau.

Minhyung tựa nhẹ đầu vào tường, ngẩng mặt lên thở ra một hơi thật dài, nhẹ như khói tan vào đêm.

"Thôi thì cứ để Minseokie bước tiếp trên con đường sáng lạng của cậu ấy"
"Còn em sẽ đi trên con đường có nắng của riêng em, không có bi thương, không còn hối tiếc, chẳng thể bi lụy và cũng sẽ không quay đầu lại nữa"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com