56
tự đọc lại fic xong ngại quá dcm😭
-----
Ruhan đứng khoanh tay trước đám người đang say xỉn ngả nghiêng, thở dài một tiếng đến phát mệt. Trước đó vài tiếng thôi, Seonghyeon còn mặt dày ôm lấy cậu nài nỉ.
"Ruhan à..."
"Hay em giữ anh ở lại đi"
"Anh hết muốn đi với chúng nó rồi"
Ruhan khi ấy thẳng thừng gạt đi, bảo rằng lâu lâu mới có một lần nên là đi đi. Và bây giờ, cậu thấy mình ngu chưa từng thấy.
Phòng riêng của quán bar vẫn còn vương mùi rượu, ánh đèn mờ nhòe hắt lên gương mặt ba tên đàn ông đang nằm sõng soài như xác không hồn. Một đống. Một đống người say bí tỉ. Trong đó, có một diễn viên nổi tiếng Eom Seonghyeon, người yêu cậu. Một Park Jaehyuk, streamer chuyên live tựa game Liên Minh Huyền Thoại. Và một Jeong Jihoon, người mẫu cao gần mét chín, giờ đang ngủ gục trên bàn, chân còn gác lên lưng của ai đó không rõ.
"Nghiệp của mình tới nhanh ghê", Ruhan lầm bầm, tự hỏi có phải mình từng phạm tội lớn lắm kiếp trước mới khổ vậy không. Cậu chán đến mức không còn muốn càm ràm nữa, chỉ đứng yên đó, hai tay chống nạnh, nhìn cái bãi chiến trường như đang cân nhắc xem ai nhẹ nhất để vác về trước.
Vấn đề là không ai nhẹ cả.
Cậu nhón chân bước đến bên Seonghyeon trước, cúi người lật anh lại để kiểm tra. Tên này vẫn còn tỉnh một nửa, mắt mở hé, thấy cậu thì nhoẻn miệng cười ngu ngơ.
"Hức... Oa... Bé yêu tới đón anh nè..."
"Anh biết Ruhan hức, yêu anh nhất mà..."
"Im ngay, say rượu còn bày đặt luyến ái"
Seonghyeon chỉ bật cười rồi lại lịm đi. Ruhan nhìn quanh lần nữa, bất lực thở ra. Biết vậy đã giữ anh ta lại cho đỡ khổ. Cậu cúi người, vỗ vỗ má Seonghyeon.
"Dậy đi anh Umti ơi"
"Tôi không kéo hết đống người này về được đâu"
"Ít nhất thì tỉnh dậy để lết về đi, làm ơn đấy"
Không có ai đáp lại. Ruhan thấy mình như sắp hóa điên. Tối nay đúng là một bài học đắt giá: yêu người nổi tiếng, đồng nghĩa với việc có thể một ngày nào đó bạn sẽ đứng giữa phòng bar, xách áo người yêu, lôi cả streamer lẫn người mẫu về nhà như đang gom đồ lạc trong siêu thị.
Thật sự thì vẫn còn cách gọi taxi, nhưng Ruhan thật sự không kéo được ai trong số bọn họ ra ngoài để đưa vào xe taxi hết. Mà nếu được, sáng mai chắc chắn Seonghyeon sẽ giãy nảy lên giận dỗi rồi trách cậu là đồ tồi, tại sao lại ôm bạn của anh. Nhưng dcm phải ôm mới kéo ra được chứ, không lẽ kéo như mấy cái bao tải? Mà Ruhan cũng ham hố gì đâu, thấy gớm.
Những lúc này là những lúc sức mạnh tình bạn thể hiện.
Prh -> chính quyền địa phương
Mãi một lúc sau, năm người mà Ruhan gọi hồn đến mới lò dò xuất hiện trước cửa quán bar. Đứa nào đứa nấy mặt mũi đều như vừa bị gọi dậy lúc ba giờ sáng để đi dọn bãi chiến trường hậu tận thế.
Ruhan lúc này đã kéo được Seonghyeon ra ngoài cửa, còn cẩn thận che mặt cho anh để tránh bị nhà báo phát hiện. Cậu hất mặt vào trong, ra hiệu tự mà chia nhau rồi đi mất hút.
Giờ thì hay rồi, toàn người quen thế này. Lee Sanghyeok, Park Jaehyuk, Lee Minhyung, Moon Hyeonjoon, Jeong Jihoon.
Cả nhóm còn đang đứng ngẩn ngơ, không biết nên chia nhau về thế nào để không ai cảm thấy khó xử, thì đột nhiên Hyukkyu giật bắn mình. Một vật nặng bất ngờ đè lên người anh từ phía sau, mùi rượu sộc thẳng vào mũi khiến anh choáng váng. Quay đầu lại, anh bắt gặp gương mặt đỏ bừng của Lee Sanghyeok, người lúc nãy còn lầm lì ngồi một góc, giờ lại như mèo say rượu mà rúc vào vai anh.
Hắn rì rầm gì đó nghe không rõ, chỉ văng vẳng được mấy chữ "về thôi", rồi dụi đầu vào cổ anh như thể muốn biến mất luôn vào trong lớp áo khoác.
Choi Hyeonjoon định tiến lại, ngỏ ý để mình đưa Sanghyeok về, dù sao hai người cũng là anh em, xử lý thế này có lẽ sẽ đỡ ngại hơn. Nhưng vừa mới chạm tay vào vai Sanghyeok thì thiếu điều bị cắn luôn rồi. Hắn quay phắt lại, ánh mắt đỏ ngầu vì men rượu, miệng còn khẽ nhe răng.
"Đừng có đụng vào tôi..."
Choi Hyeonjoon lùi ngay về sau nửa bước. Wooje là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng bối rối. Cậu nói nhỏ, giọng còn có chút buồn cười.
"Hay anh đưa anh Sanghyeok về giùm bọn em nha?"
"Lát nữa anh đi theo bọn em về nhà là được"
Nhìn cảnh Sanghyeok nhất quyết không chịu buông, cả người như dính chặt vào anh, Hyukkyu cũng không còn lựa chọn nào khác. Dù trong lòng đang rối như tơ vò, anh vẫn phải gật đầu, khẽ thở dài, mặc cho cánh tay nặng nề của Sanghyeok đè lên vai mình.
Lúc ấy, Kwanghee quay sang Minseok, hất cằm về phía Minhyung, người hiện đang nằm sõng soài giữa phòng như một con cá khô bị quăng lên sàn. Anh cười cười hỏi.
"Em đưa nó về được không?"
"Nhìn nó chẳng còn hình người nữa"
Minseok mím môi, ánh mắt bất giác liếc sang phía Choi Hyeonjoon. Chỉ thấy anh khẽ hất cằm, ra hiệu cứ làm theo, không cần lo lắng. Thế là Minseok gật nhẹ, trong lòng có chút yên tâm. Dù sao Choi Hyeonjoon cũng là người đã kiên nhẫn ngồi nghe em kể từ đầu đến cuối về chuyện với Minhyung, em tin anh không để mình sai đường.
Nhưng mọi thứ đột ngột rẽ hướng.
ừa bước tới gần Minhyung, Minseok lập tức bị ai đó kéo tay. Là Jihoon. Cậu gần như túm lấy em và lôi ra cửa, mà gương mặt chẳng còn vẻ say mềm. Người ban nãy còn đang nằm ngửa bụng, giờ lại có cảm giác giống như cực kỳ tỉnh táo.
Kwanghee lập tức phản ứng, đưa tay giữ chặt cánh cửa, không cho Jihoon đưa Minseok đi. Không khí trong phòng bỗng trở nên căng thẳng. Anh cảm thấy kì lạ, đột nhiên phát điên cái gì chứ?
Cái siết tay của Jihoon chặt tới mức khiến cổ tay Minseok đau nhói. Nhưng em không rút lại, chỉ quay đầu, nhìn thẳng vào Kwanghee mà nói.
"Em đưa nó về cũng được"
"Anh mở cửa cho bọn em với"
Kwanghee hơi sững lại. Anh nhìn sâu vào mắt Minseok, thấy không có vẻ gì là bị ép buộc, cũng không thấy chút hoảng loạn nào. Một hồi lâu, anh mới khẽ thở dài, thu tay lại, nhường lối. Chỉ có điều, khi Minseok bước qua cửa, cánh tay Jihoon vẫn nắm chặt cổ tay em không buông.
Còn lại ba người: Park Jaehyuk, Lee Minhyung và Moon Hyeonjoon.
Bản thân Choi Hyeonjoon đương nhiên không muốn để Wooje đưa Moon Hyeonjoon về. Anh ghét việc tên đó chạm vào em trai mình, ghét cái cách hắn nhìn Wooje bằng ánh mắt nửa thật nửa giả, ghét cả cái tên trùng hợp khiến anh phát bực. Nhưng éo le thay, bản thân anh cũng chẳng muốn chạm vào Moon Hyeonjoon. Chạm vào rồi chỉ tổ thêm bẩn tay, thêm bực mình.
Minhyung thì lại là một vấn đề khác. Dù trước đây từng là người yêu của Minseok, nhưng giữa Minhyung và Wooje chưa bao giờ thân thiết. Em rất ngại người lạ, không thể nào đủ thoải mái để dìu một người say mềm mà bản thân chẳng có cảm giác gì ngoài sự xa cách.
Xoay đi xoay lại, cân đo từng lựa chọn, cuối cùng vẫn là để Wooje đưa Moon Hyeonjoon về. Dù biết thế sẽ khiến máu mình sôi lên, nhưng Choi Hyeonjoon vẫn phải nén lại. Cắn răng, siết chặt nắm tay mà quay mặt đi.
Phần Lee Minhyung, anh đành cắn răng gánh luôn. Dù gì Wooje cũng không thể, Minseok lại đã đi rồi. Anh gạt cảm giác không thoải mái sang một bên, tự nhủ đây chỉ là nghĩa vụ trong một đêm hỗn loạn. Ăn lằm ăn lốn rồi báo.
Park Jaehyuk thì không còn gì bàn cãi, về tay của Kim Kwanghee.
Cuối cùng là Choi Hyeonjoon, Minhyung, Sanghyeok, Hyukkyu về nhà của Sanghyeok. Wooje đưa Moon Hyeonjoon về nhà hắn. Trước khi đi, Hyeonjoon còn dặn đi dặn lại là phải cẩn thận, nếu thằng kia có táy máy cái gì thì đấm luôn, anh bảo kê.
Bên phía của Jihoon và Minseok, khi đã đi được một quãng khá xa khỏi quán bar, Jihoon đột nhiên dừng lại. Nó cũng buông tay Minseok ra, không nói gì, chỉ đứng đó mà nhìn em chằm chằm.
Minseok vừa định lên tiếng hỏi thì bất ngờ thấy gương mặt Jihoon méo đi, rồi nước mắt tuôn ra như vỡ đê. Minseok hốt hoảng, chẳng kịp suy nghĩ gì đã bước nhanh lại, vòng tay xoa nhẹ lưng nó, miệng lúng túng an ủi vài câu vụng về. Tay thì đã nhanh chóng lôi điện thoại ra gọi taxi.
Từ lúc đứng bên vệ đường chờ xe, cho đến khi cả hai yên vị trong xe và về đến tận nhà Minseok, Jihoon vẫn khóc mãi không thôi. Cậu ta cứ im lặng mà nấc lên từng chặp, nước mắt ướt đẫm cả tay áo và cổ áo.
Tài xế xe nhìn qua gương chiếu hậu, ánh mắt đầy nghi hoặc. Minseok bối rối, phải vội vàng giải thích.
"Bác đừng hiểu lầm"
"Thằng này là bạn cháu, nó chỉ đang buồn thôi ạ"
"Cháu không bắt nạt nó mà..."
Nghe vậy, bác tài chỉ khẽ gật đầu, thở ra một hơi dài. Không hỏi thêm nữa, xe lại chìm vào sự yên lặng, chỉ còn tiếng thút thít của Jihoon và nhịp tim dồn dập trong lòng Minseok.
Tới tận khi đã vào đến trong nhà, Jihoon vẫn chưa ngừng nức nở. Mắt nó đỏ hoe, sống mũi sưng đỏ, tiếng thút thít nghe đến tội. Minseok kéo nó ngồi xuống ghế, lấy khăn giấy lau nước mắt cho nó rồi cố gắng dỗ dành như cách Son Siwoo hay làm mỗi lần dỗ con nít: nhẹ nhàng, nũng nịu, thậm chí còn pha thêm giọng ngọt như đường phèn.
"Jihoonie đừng khóc nữa mà, ngoan ngoan" - Minseok nhỏ nhẹ, còn bẹo má nó.
Jihoon quay sang, nước mắt lưng tròng, nghẹn ngào bảo.
"Tao ghét mày"
Minseok sững người. Nụ cười cứng đơ giữa mặt, môi vừa nhếch lên đã lập tức rơi xuống.
"Minhyung kể hết rồi, nó say rồi kể hết rồi"
"Mày bị làm sao thế?"
"Nếu mày không yêu vậy còn cố giữ làm gì?"
"Mày gieo hi vọng à?"
Jihoon trách, từng chữ nặng như đá. Minseok mở miệng định nói gì đó, nhưng rồi cậu lại khép miệng. Trong đầu là hàng loạt những câu giải thích, nhưng chẳng câu nào đủ sạch sẽ để xóa đi tất cả. Đối diện với ánh mắt đẫm nước của Jihoon, cậu chỉ còn lại sự im lặng. Minseok biết những gì cậu đã làm, dù có biện minh thế nào, cũng không thay đổi được nỗi đau đã gieo vào người khác.
Một lúc sau, Jihoon lại lên tiếng, lần này giọng khàn đặc vì nước mắt.
"Tại sao năm đó mày lại đồng ý?"
"Tại sao hả Minseok?"
"Nói gì đi chứ?"
"Tao đang hỏi mày tại sao đấy?!"
Rồi nó gào lên, như thể cơn say và nỗi đau dồn nén quá lâu giờ mới được bật tung ra.
"Tao gặp Minhyung năm cấp 3"
"Lúc đấy tao cứ cao kều, chẳng đứa nào dám bắt chuyện"
"Chỉ có nó chịu ngồi bên cạnh tao, cười với tao, gọi tên tao"
"Tao... tao cứ thế mà thích nó..."
Giọng nó đứt quãng, nước mắt lại lã chã rơi, đôi tay run rẩy vụng về lau nước mắt.
"Có lần, tao nghe nó nói chuyện với Hyeonjoon"
"Nó kêu nó chỉ coi tao là bạn"
"Tao nghe rõ ràng luôn đó Minseok... rõ từng chữ một"
"Đau chết đi được"
"Rồi năm lớp 11, Minhyung đã tỏ tình với mày"
Jihoon bật khóc, lần này thì vỡ òa, không thèm giấu giếm.
"Tao buồn chứ, nhưng tao đâu là ai trong câu chuyện của chúng mày?"
"Tao làm gì có danh phận?"
Jihoon lắc đầu, khóc tới mức gần như không thể thở nổi. Mỗi lần khóc, nhìn Jihoon giống như mấy con mèo hoang ngoài đường vào trời mưa bão, cảm giác giống như hơi thở có thể dừng lại bất cứ lúc nào. Cảm giác muốn che chở nhưng lại bất lực, không thể làm gì ngoài trơ mắt nhìn.
"Tao ghét mày... ghét mày nhiều lắm..."
"Mày được người tao thích yêu nhưng lại làm tổn thương người ta"
"Mày không biết xót thì tao xót!"
Minseok cúi đầu, cả người lặng đi. Câu hỏi "tại sao" cứ vang mãi trong đầu và cậu thì chẳng có một câu trả lời nào tử tế. Không thể nói "vì tao còn nhỏ", cũng không thể nói "vì tao không biết nên yêu thế nào".
Chỉ biết là cậu đã làm đau người mà cậu đáng ra nên trân trọng. Và làm tổn thương cả một người khác, âm thầm đứng sau cậu rất lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com