57
Chj -> chính quyền địa phương
Wangho tắt điện thoại, màn hình vụt tối cũng không khác gì cái cảm xúc đang dần lụi trong ngực nó. Nó nằm ngửa ra giường, tay đặt lên trán, im lặng một lúc lâu.
Bên kia, Siwoo vẫn chưa ngủ. Cậu quay người, ánh mắt cứ lặng lẽ dõi sang phía Wangho. Từ lúc thấy Wangho cúp máy, cậu đã đoán được một phần chuyện xảy ra. Không cần hỏi cũng hiểu.
Cậu chống tay ngồi dậy, chần chừ một chút rồi lặng lẽ đến gần, khẽ kéo mép chăn của nó, giọng nhỏ đến mức chỉ vừa đủ nghe.
"Mày có sao không?"
"Không, ngủ đi"
Siwoo nuốt xuống một tiếng thở dài. Cậu biết Wangho đang nói dối. Thằng bạn thân của cậu, cái đứa mà ngày thường nói chuyện như cãi nhau, giờ lại im lặng đến thế. Cái im lặng ấy có gì đó khiến người ta cảm thấy bất lực.
"Xin lỗi"
"Đáng lẽ tao không nên-"
"Đủ rồi!" - Wangho bất ngờ gắt lên. Nó bật dậy, nhìn thẳng vào Siwoo.
"Đã bảo không sao, mày nói nhiều để làm gì?"
Nói xong, nó lại nằm xuống, kéo chăn lên tận đầu. Không phải vì giận, mà vì không muốn để ai nhìn thấy vẻ mặt bây giờ của mình.
Siwoo đứng im một lúc, như bị đánh bật ra khỏi một điều gì đó. Cậu cụp mắt, không hỏi thêm gì nữa, cũng không cố xoa dịu. Chỉ lặng lẽ quay lưng, khoác vội cái áo, cầm lấy điện thoại trên bàn. Trước khi ra ngoài chỉ để lại một câu "Tao ra ngoài một lát".
Siwoo bước chậm trên vỉa hè lát gạch, hơi thở tan trong không khí lành lạnh của đêm khuya. Cậu rụt cổ vào lớp áo khoác mỏng, lầm bầm trách bản thân.
"Biết vậy mang thêm cái mũ"
"Giờ mà quay lại thì quê điên"
Đêm Nhật Bản không giống ở Hàn, lạnh kiểu âm u, len vào xương chứ không đơn thuần chỉ là cảm giác buốt ngoài da. Siwoo cứ đi mãi, chẳng biết là đang đi đâu. Chỉ đơn giản là cần rời khỏi căn phòng ngột ngạt ấy, rời khỏi đôi mắt thất vọng của Wangho, rời khỏi cái cảm giác nghẹn nơi cổ họng nhưng lại không thể nói gì.
Bàn chân cứ bước, đầu óc thì trống rỗng, mãi đến khi dừng lại, Siwoo mới nhận ra mình đã đến một công viên nhỏ. Cậu chẳng rõ đây là khu nào, chỉ thấy một băng ghế gỗ trống trải dưới ánh đèn đường mờ nhòe.
Siwoo ngồi xuống, thở dài. Ý nghĩ về cái chết chưa từng rời khỏi đầu cậu kể từ khi đặt chân tới Nhật. Mọi thứ đã được lên kế hoạch từ trước, từng bước, từng ngày, từng chi tiết đều đã có sẵn trong đầu. Chỉ có Wangho là nằm ngoài kế hoạch.
Thằng bạn ấy không giống cậu. Nó còn hy vọng, còn người thương, còn những điều để quay về. Siwoo biết chứ, nhìn vào ánh mắt Wangho hôm nay, cậu thấy rõ ràng nó vẫn còn đang níu giữ. Và nếu cậu cứ cố kéo nó vào kế hoạch điên rồ này chẳng phải là đang ích kỷ sao?
Cậu cắn môi. Mình đã đi quá xa rồi phải không?
Đúng lúc đó, một tiếng "phịch" nhẹ vang lên ngay trước mặt khiến Siwoo giật mình. Cậu ngẩng đầu thì thấy một con mèo vừa nhảy xuống từ đâu đó, đáp ngay trước chân cậu. Bộ lông trắng xám, hai mắt sáng quắc lên dưới ánh đèn.
"Mèo hoang à?"
Siwoo thở ra, nhưng tim vẫn còn đập nhanh. Nhìn kỹ hơn, cậu thấy trên cổ nó có một bảng tên bằng kim loại nho nhỏ, chứng tỏ đây không phải mèo hoang.
"Đêm hôm còn đi lung tung, chủ của mày không lo lắng à?"
Con mèo không trả lời, dĩ nhiên. Nhưng thay vào đó, nó cúi đầu cắn lấy ống quần của Siwoo.
"Ê?"
"Tao làm gì mày chưa?"
Siwoo giật giật chân, định rút ra, nhưng con mèo vẫn không buông. Không những thế, nó còn cào nhẹ vào giày cậu, ngẩng đầu nhìn lên như kiểu đang cằn nhằn.
"Mày cứ khó chịu như thằng Jihoon ấy"
Cậu lùi lại một chút, gỡ con mèo ra khỏi ống quần. Nó không bỏ cuộc, lại tiếp tục cắn và kéo, cố lôi cậu đi. Siwoo dừng tay.
"Mày muốn tao đi theo à?"
Lúc này nó ngẩng đầu, mắt sáng rực, meo một tiếng rõ to rồi xoay người phóng vút đi. Siwoo luống cuống bật dậy, không kịp nghĩ gì nhiều, chỉ kịp chạy theo cái bóng trắng đang lướt đi trước mặt.
"Vãi, sao giống trong phim thế?"
"Rồi mình sẽ gặp chủ của nó đang gặp nạn rồi lên duyên với nhau à?"
Mèo nhỏ chạy nhanh hơn cậu tưởng, luồn qua từng con ngõ nhỏ, băng qua những khu phố tĩnh mịch không bóng người. Siwoo chạy đến mức mồ hôi thấm cả vào lớp áo trong, bỏ qua cái lạnh để giữ chặt lấy hình bóng màu trắng kia.
Rồi cuối cùng, con mèo dừng lại trước một nơi đã hoang tàn: một ngôi chùa cổ bị bỏ quên, mái ngói sập gần hết, tường phủ rêu phong và bụi bẩn bám kín mặt đất. Siwoo đứng trước cánh cổng gỗ xiêu vẹo, do dự.
"Chỗ này thật à?"
Con mèo dừng lại trước cổng, meo lên mấy tiếng, rồi dùng đầu đẩy nhẹ vào chân Siwoo.
"Đừng đẩy nữa, tao biết rồi"
"Rồi, đi thì đi, mày dẫn đường nhé?"
"Tao mà gặp thứ không nên gặp là tao bế mày chết chung luôn đó!"
Cậu cắn răng, ôm con mèo vào lòng rồi bước nhanh vào trong. Chân giẫm lên sỏi và lá khô, phát ra tiếng xào xạc giữa đêm im ắng. Càng đi sâu vào, ánh trăng càng bị che khuất, mọi thứ chỉ còn lại một màu xám lạnh.
Trong gian chính của ngôi chùa, Siwoo khựng lại. Một vòng tròn mèo. Hơn chục con, đủ màu, đủ dáng, ngồi xung quanh một thứ gì đó được đặt giữa gian phòng. Bọn chúng im lặng, chỉ quay đầu về phía Siwoo như thể đã chờ từ rất lâu.
Cậu nhẹ bước vào, đặt con mèo trắng xuống. Đám mèo tách ra, mở lối.
"Cái đéo gì đây?"
Ở giữa là một chiếc giỏ nhỏ. Một đứa trẻ đang nằm ngủ, bình yên và ngoan ngoãn. Gương mặt bầu bĩnh, nước da trắng ngần, chiếc mũ len trùm đầu khẽ động đậy theo từng nhịp thở. Bên cạnh là một tờ giấy cũ kỹ, chữ viết nguệch ngoạc nhưng vẫn đủ để đọc.
Tên: Kim Suhwan
Ngày sinh: 5 tháng 12
Siwoo sững người. Tay cậu run lên khi cúi xuống bế đứa bé vào lòng. Nhẹ lắm, nhẹ như thể chỉ cần gió thổi mạnh cũng cuốn đi được.
"Người Hàn à?"
"Sao lại bị bỏ ở đây?"
Cậu nhìn quanh, đám mèo đã dạt ra xa, nhưng vẫn lặng lẽ theo dõi cậu. Siwoo cúi nhìn đứa bé trong vòng tay, rồi lại nhìn về con mèo trắng ban nãy.
"Tao phải nhận nuôi à?"
Con mèo lại kêu lên, ngắn gọn, như xác nhận. Mấy con mèo khác bất ngờ đứng dậy, kéo thành một hàng chắn trước lối ra.
"Là sao?
"Là mày đang đe doạ tao à?"
Đàn mèo chẳng có đứa nào kêu lên. Hình như là bị đe doạ thật rồi.
"Rồi, tao nuôi"
"Tao nuôi, được chưa?"
Lúc này tụi nó mới dãn ra, bắt đầu giải tán. Tuy nhiên, vẫn có mấy con ở lại để chắc chắn cậu sẽ không bỏ lại đứa trẻ mà chạy đi. Tụi này chắc là mèo có tiếng nói trong đàn.
Siwoo nhìn đứa trẻ bé xíu đang say ngủ trong tay mình, đôi mắt vốn đượm buồn bỗng sáng lên như vừa le lói một tia sáng giữa màn đêm đặc quánh. Như có một ý nghĩ vừa kịp nảy ra, một tia hy vọng mong manh, hoặc cũng có thể là một sự đánh cược điên rồ. Cậu cúi đầu, thì thầm sát tai đứa trẻ, giọng rất khẽ.
"Nhờ vào em nhé"
"Làm ơn, giúp anh lần này nhé"
Chẳng ai hiểu rõ ý nghĩa câu nói ấy, có lẽ chính Siwoo cũng không hoàn toàn chắc mình đang nói gì. Chỉ là trái tim cậu vào khoảnh khắc ấy, đã không còn là của riêng cậu nữa.
Cậu đứng dậy, vòng tay ôm chặt lấy đứa bé, bước thật nhanh ra khỏi ngôi chùa cũ kỹ. Những con mèo dạt sang hai bên, như đang tiễn cậu. Con mèo trắng ban nãy chạy song song theo từng bước chân cậu, không rời một giây.
Ra đến ngoài, gió đêm thốc vào mặt lạnh buốt, nhưng giờ đây, Siwoo không còn cảm thấy tê tái nữa. Cậu mở điện thoại, tay hơi run khi gõ lại tên khách sạn. May mắn là trí nhớ cậu vẫn đủ tốt để nhớ chính xác từng chữ cái.
Bản đồ hiện lên, con đường trở về không quá xa, chỉ cần đi bộ thêm một quãng nữa. Siwoo cắn môi, bế chặt đứa bé rồi bắt đầu bước đi. Trên tay cậu, sinh mệnh bé nhỏ ấy vẫn ngủ yên, phó thác tất cả cho một người lạ.
Trên đường quay lại khách sạn, Siwoo không nói thêm gì. Nhưng trong mắt cậu, dường như có gì đó đang dần được sắp xếp lại. Những nỗi đau, những bế tắc, những ý nghĩ về cái chết, tất cả không biến mất, nhưng lần đầu tiên, chúng phải nhường chỗ cho một điều khác.
Một đứa trẻ vừa xuất hiện, không hứa hẹn điều gì, không thay đổi cả cuộc đời. Nhưng cũng đủ để khiến một người như Siwoo tạm dừng lại. Tạm gác lại ý định từ bỏ, dù chỉ một thời gian ngắn.
Siwoo vừa đi vừa cố che chắn cho đứa trẻ nhỏ trong tay khỏi những đợt gió đêm cắt da cắt thịt. Ánh đèn đường vàng vọt phản chiếu lên khuôn mặt cậu, lộ ra đôi mắt đã đỏ hoe vì lạnh và mệt. Hai tay cậu, dù ôm lấy đứa trẻ thật chặt, vẫn lạnh buốt tới tê cứng, chẳng còn cảm giác rõ ràng nữa.
Cuối cùng cũng về tới khách sạn. Giờ này, khu sảnh trước đã tối đèn, quầy lễ tân trống trơn, nhân viên chẳng còn ai. Siwoo lách người bước vào trong một cách khéo léo, tận dụng khoảng không yên tĩnh để đưa đứa bé về phòng mà không gây chú ý.
Cậu nhẹ nhàng xoay tay nắm cửa phòng, tim đập thình thịch. Mở ra, đèn phòng vẫn sáng. Trên giường, Wangho đang ngồi tựa lưng vào tường, nhìn chằm chằm về phía cửa. Lo lắng à?
Wangho thấy Siwoo xuất hiện thì lập tức bật dậy, trong đầu chuẩn bị một câu xin lỗi tử tế. Dù sao ban nãy cũng là do anh lớn tiếng trước. Nhưng câu xin lỗi còn chưa kịp thoát ra môi thì lập tức bị nghẹn lại khi thấy Siwoo bước vào với một đứa bé.
Wangho trố mắt nhìn bạn mình bế trên tay một sinh vật bé xíu, được quấn trong chiếc áo khoác không đủ ấm, mặt mũi lấm tấm mồ hôi lạnh vì gió đêm.
"Cái gì đây?"
"Con tao, tin không?"
Wangho không biết phải phản ứng sao. Não anh chưa kịp xử lý xong tình huống thì Siwoo đã đặt đứa trẻ xuống giường bên, tay khéo léo quấn thêm chăn cho bé, rồi khom người kiểm tra xem có bị lạnh quá không.
"Nó tên Suhwan"
"Tao không biết tại sao nó lại ở đây"
"Nhưng mà bây giờ chắc nó ở với tao"
"Nghiêm túc?"
"Ừ, dù sao nhìn cũng tội"
"Mày điên rồi Siwoo"
"Thế đéo nào mày ra ngoài còn chưa đủ một đêm và giờ mày mang một đứa trẻ con về rồi bảo là con mày?"
"Vậy còn mày thì tính thế nào?"
"Dừng lại đi Wangho"
"Tao nghĩ tao đã đi quá xa rồi"
Nghe đến việc Siwoo không còn muốn tự tử nữa, tim Wangho như được nới lỏng. Một cảm giác nhẹ bẫng lan dần khắp cơ thể, tựa như có ai đó vừa lặng lẽ gỡ bỏ thứ gông cùm vô hình đang siết chặt tâm trí anh suốt những ngày qua.
Thành công rồi. Dù không phải do anh, dù không phải vì anh. Nhưng Siwoo đã nghĩ lại rồi. Vậy là đủ.
Wangho không hỏi vì sao, cũng không hỏi điều gì đã khiến Siwoo thay đổi. Anh chỉ nhìn bạn mình bằng ánh mắt dịu dàng hiếm hoi, khóe môi hơi cong lên trong một nụ cười nhẹ.
"Vậy thôi, ngủ đi"
"Chiều mai thì về"
Siwoo không đáp. Cậu chỉ gật đầu khẽ, rồi im lặng cởi áo khoác, đặt ngay ngắn bên mép giường. Đứa bé nhỏ xíu vẫn đang say ngủ, bàn tay bé tẹo khẽ động đậy như cảm nhận được hơi ấm bên cạnh. Cậu nhẹ nhàng chui vào chăn, kéo tấm phủ lại cho cả hai.
------
để các em thất vọng rồi, chồng anh chưa chết được😼
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com