4. Không vì yêu (2)
Tình yêu không có thật, hoặc ít nhất "hạnh phúc mãi mãi về sau" là không có thật - đó là đức tin duy nhất của Lee Sang Hyeok.
Hết tình còn nghĩa, còn trách nhiệm, còn thấu hiểu và vị tha, nhưng tình thì chắc chắn chỉ là cảm xúc nhất thời. Và không may mắn thay, bố mẹ cậu rơi vào thể loại không còn nhìn nổi nhau khi tình tàn phai, khi cơm áo gạo tiền tan vỡ mọi hormone tuổi trẻ mơ mộng.
Chỉ có kiến thức mới không tỉnh dậy và nói không yêu ta nữa nên bỏ đi, chỉ có tiền mới không khiến ta sinh lòng chán ghét khi nhớ đến. Tình yêu là thứ xa vời tựa trăng trong gương, chỉ có trong thứ tiểu thuyết tình cảm rẻ tiền nông cạn, để cho những cô gái và cả những chàng trai đáng thương ngấu nghiến như thức ăn nhanh sau cuộc sống bộn bề cô độc.
Dục vọng và châm chọc nơi ánh mắt của Han Wang Ho chắc chắn là thật.
Cậu đã nghe được kha khá tin đồn về thiếu gia Han, ngay khi nhận lời dạy kèm môn thống kê tại Café gần trường.
"Rất giàu có..."
"Chi tiền sảng khoái, đào hoa kinh..."
"Không kỵ nam nữ..."
Lúc đầu, Sang Hyeok chỉ coi như chuyện phiếm, con người cậu ta như nào thì miễn bình, còn về thân phận thì lại càng không ở cùng thế giới với cậu, cậu cũng đâu thể nịnh hót xin ân huệ cạnh tranh được với đám "tùy tùng" vây quanh, nên chỉ cần kèm cặp cậu ấy cho tốt là được rồi.
Chỉ là không ngờ, Wang Ho vậy mà chủ động nhắn tin thăm hỏi cậu ngoài việc học, chủ động ngồi cạnh trong các tiết học chung, thậm chí là rủ đi chơi cùng - cậu từ chối vì lý do rất chính đáng là làm thêm. Wang Ho phụng phịu hỏi, cậu cũng không nghĩ nhiều nói tên nhà hàng, không ngại nói rằng cơm chỗ họ làm ngon và giá hợp sinh viên xa nhà như mình, cũng như cô chú chủ bao cơm cậu suốt, rất tốt bụng. Ánh mắt cậu khi nhắc đến công việc làm thêm cũng như việc ăn cơm chủ bao không hề rụt rè, có chút tự hào và hạnh phúc, thực sự lấp lánh tuổi xuân khiến Wang Ho ngây ngẩn.
Wang Ho đã quyết, phải làm chút chuyện tuổi trẻ như bao người, tận hưởng tình yêu giảng đường trước khi bị gia đình xích thôi.
Có yêu thích thì phải có hành động có thành ý, như anh chị họ cậu dạy vậy, còn gì chân thật hơn là quà cáp đâu nhỉ?
——
- Đây là... - Sang Hyeok không khỏi ngạc nhiên khi thấy Wang Ho đưa cho mình một cái túi giấy khi họ đang giải lao giữa giờ dạy kèm ngay tại phòng trọ của mình. Wang Ho điềm đạm nâng tách trà, vừa thổi nhẹ vừa nói: - Không có gì to tát đâu, chỉ là đang đi mua sắm với mẹ, nhìn thấy thì nghĩ rằng nó thật hợp với tiền bối. Em cũng muốn cảm ơn hyung vì giúp em nâng tới 30đ, sắp được 3.2 rồi nè. Hyung không được chê nha, mở nó đi ạ. -
Nói Sang Hyeok không bối rối thì là giả. Ngoại trừ ba mình, cậu chưa bao giờ nhận được quà mà không phải ngày sinh nhật. Ánh mắt hậu bối Han làm cậu hơi nóng tai, gật đầu mở cái hộp trong túi, có hai thứ: một chiếc vòng cổ và một chiếc kính. Han thiếu háo hức nói: - Chiếc vòng cổ này cái mặt giống cái nhẫn như tiền bối thấy, có thể tròng kính vào đó. Kính và vòng em cảm thấy đều hợp với anh, tiền bối~~. Anh không được từ chối em đâu nha, em tổn thương lắm đó, chúng ta là bạn mà? -
Sang Hyeok không từ chối.
Kể từ hôm đó, tần suất gặp mặt của cậu và Wang Ho tăng đáng kể, cả hai dính nhau từ nhà ăn đến giảng đường, từ giảng đường đến thư viện rồi lại đến nhà Sang Hyeok. Bạn bè của cả hai đều ngạc nhiên, Wang Ho bớt hẳn hoa nguyệt, ít nhất là trong trường và chăm chăm dính lấy thủ khoa nghèo gần như hàng ngày, khiến người khô khan Sang Hyeok cũng không tránh khỏi rung rinh, cho đến khi cậu vô tình bắt gặp Wang Ho khóa môi liên tiếp 2 người tại quán bar sang trọng bậc nhất Seoul.
Sang Hyeok ngay lập tức quay vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo, dạ dày nhộn nhạo. Bởi cậu lại liên tưởng đến người mẹ vô tâm của mình, cái ánh nhìn chán ghét và khinh miệt khi cậu đến tìm bà vào năm cậu 16 tuổi, chứng kiến sự quay ngoắt của bà giữa mình và cô em gái chỉ nhỏ hơn cậu đúng hai tuổi. Trớ trêu thay, ngày sinh nhật của hai người còn trùng nhau, thảo nào mẹ đã hoàn toàn rũ bỏ được cậu và bố ra khỏi cuộc đời mình.
"A, đậu nhỏ, lâu rồi mới được gặp nhau, từ khi tớ đi du học chẳng được thiếu gia Han chiếu cố thật buồn~~~"
Ngay trong nhà vệ sinh luôn sao... Sang Hyeok thở dài chán nản, không biết họ có chịu vào chỗ kín đáo nào không để cậu còn phắn khỏi chỗ đầy hương sắc này. Nhưng không biết ma xui quỷ khiến thế nào, cậu vẫn ngồi nguyên im lặng nghe hai con người đó quần thảo nhau, quyết tâm chết lặng.
Tiếng nhóp nhép khiến cậu rùng mình và âm thanh ngâm nga từ miệng Wang Ho khiến tai cậu đỏ ửng, thắt lưng không khỏi có chút chật chội ngứa ngáy. Sang Hyeok bấu chặt vào đùi, quyết tâm điều hoà hơi thở, quyết không thấp kém đến độ tự xử cạnh bộ JAV kia. Ngoài ý muốn là, Wang Ho và người quen cũ của cậu không hoàn toàn chỉ là cùng nhau giải quyết dục vọng, mà một công đôi việc ôn lại cả chuyện cũ mới của gia tộc.
...
"Aizza, tớ mới hợp tác được với hai thần đồng trường MIT, quyết tâm bán được một app trò chơi tầm 1 triệu USD, vốn chỉ có hai chiếc Tesla thui đó."
"Giỏi quá, tớ vẫn đang gồng lỗ vụ hai cái cyber gaming cùng anh Jae Hyuk ý. Được cái năm nay lỗ giảm đi rất nhiều rồi, chắc cùng lắm năm kia là có lãi, cuối năm nay là hoà, phải ủng hộ tớ đó nha."
"Hihi, tất nhiên. Lát chúng ta ghé qua chứ, để tớ chào hỏi anh ấy luôn, cùng nhau chơi LOL, cậu rừng tớ ad? Như ngày xưa vậy!"
"Được, xem ông đây lợi hại, cơ bắp như nào nha"
"A, Queen Ho đã thành King Ho, yaaaa"
...
Có vẻ như Wang Ho đã bế bạn cũ đi mất, Sang Hyeok mở cửa nhà vệ sinh, chậm rãi rửa tay, ngẩng đầu nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong gương. Ánh đèn vàng ấm áp tại nhà vệ sinh khiến cậu hơi có cảm giác vừa rồi tất cả chỉ là ảo giác, cậu đến quán giao đồ ăn mà lại chứng kiến ảo ảnh về sự rung động đầu đời của mình tan vỡ - chỉ là thứ giết thời gian của một thiên chi kiêu tử.
Sang Hyeok đội mưa trên con xe ga cũ kỹ chủ cho cậu thuê giá rẻ như cho, để nước mưa gột rửa đi mọi thứ, để cậu có thể trở về làm một người vô tâm phế, để cậu có thể bình an tỉnh giấc quay về thực tại đơn điệu của mình.
Chỉ tiếc, Wang Ho có vẻ không chịu để cho cậu yên tĩnh, em ta quyết tâm muốn quậy cậu.
Wang Ho thấy hơi phiền vì hôm qua lỡ nhận lời tụi bạn cấp ba chơi quá trớn khiến cho cậu không thể tập trung nổi tiết hôm nay, làm bài kiểm tra giữa môn cực vớ vẩn, tuy chắc chắn không đến nỗi trượt nhưng lại phải "bôi trơn" để nâng hạng rồi. Nghe nói anh bị cảm, cậu hăm hở đến thăm hỏi, mua một đống đồ bổ tìm đến nhà trọ Sang Hyeok ăn vạ cũng như ăn đậu hũ, ngắm nhìn biểu cảm bối rối cấm dục của đàn anh, tưởng tượng đôi môi mèo ấy trên ngực mình, đôi bàn tay gân guốc đó nới rộng cho mình... Nghĩ đã thấy cảnh đẹp ý vui, ngon bổ tim thận!
-Pong-
Qua mắt mèo, cậu nhận ra ngay hậu bối Han, cân nhắc không biết nên từ chối mở cửa hay nên giả điếc thì một con mắt cũng dán vào mắt mèo. Thở dài, cậu mở cửa cho thiếu gia Han, nghĩ thầm thôi cùng lắm cũng là được bữa ngon, sau này sẽ hạn chế tiếp xúc.
Bầu không khí trên chiếc bàn ăn gấp khá vi diệu. Wang Ho mua rất nhiều đồ ăn ngon, Sang Hyeok cũng không khách khí ăn uống tương đối trôi chảy, cả hai tạm thời im lặng nhai thức ăn, nhưng Wang Ho cứ nhìn chằm chằm vào anh không rời, vừa nhai vừa nhìn, không cúi xuống một lần.
"Mặt anh... có vết gì sao? Hay em thấy lạ vì anh chưa cạo râu?"
Đúng là thấy lạ, nhưng là choáng váng vì độ đáng yêu của Sang Hyeok thì đúng hơn. Bình thường Sang Hyeok luôn ăn mặc khá chuẩn mực, nói năng lễ độ thậm chí có chút cứng ngắc, đây là lần đầu tiên Wang Ho được thấy một Sang Hyeok hoàn toàn trút bỏ mọi kiểu cách học bá, với gương mặt hơi đỏ vì sốt, râu lún phún, áo thun hơi sờn dão nhưng trắng phau, giọng nói của anh có chút nghẹt nên không thể gây ra sát thương như ngày thường đám sinh viên vẫn tránh né.
Rất là dễ thương, rất là đúng với kiểu mẫu nam thần thanh xuân của Đậu thiếu, rất là thích.
Anh phải là của cậu thôi, không nên chậm thêm giây phút nào!
Sang Hyeok đang tiếp tục hoang mang vì Wang Ho vẫn chỉ nhìn mình chăm chú mà không nói lời nào thì em như giật mình khỏi suy tư trên mây gió, nắm lấy tay anh cúi đầu thỏ thẻ:
- Tiền bối à, em vừa suy nghĩ kỹ một chuyện thôi. Em cũng không muốn giấu diếm gì anh cả, và cũng nghĩ rằng anh đã phần nào cảm nhận được rồi.
Nói đến đây, Wang Ho ngẩng mặt lên, rặng má hồng hây hây thật sự xinh đẹp, chỉ là chẳng thể rúng động nổi lòng Sang Hyeok. Cậu tiếp tục:
- Em thích anh, thật sự đấy. Em cũng không giấu gì anh, em đã từng trải qua với nhiều người, nhưng anh thật sự là hình mẫu lý tưởng của em, em muốn chúng ta cùng nhau tạo những kỷ niệm thật khó quên, thật vui vẻ.
Wang Ho thật sự nghiêm túc, cũng thành thật, chính điều này khiến Sang Hyeok có hơi bất ngờ. Em thẳng thắn nói rằng anh là hình mẫu của mình, chúng ta hãy cùng nhau vui vẻ, không hề có yêu, không hề có tương lai, không hề có thủy chung, không hề có hứa hẹn.
Tận hưởng tuổi trẻ cùng nhau, anh có thể không đây, với cái tâm hồn rách nát này?
- Sao lại không, my baby?
Hóa ra Sang Hyeok đã vô tình nói ra suy nghĩ của mình, Wang Ho vuốt ve má anh, ánh nhìn chăm chú tựa ma lực của thiên sứ:
- Em đủ năng lực mà, anh đừng nên nghĩ nhiều như vậy, còn trẻ lại sinh nhiều tóc bạc đó.
Em vừa dứt lời, Sang Hyeok đã nắm tay em rồi ôm trọn vào lòng mình, để tai của em có thể nghe thấy nhịp tim nơi lồng ngực. Wang Ho siết chặt lưng anh, mỉm cười chiến thắng mãn nguyện.
A, thắng một tỷ không bằng người đẹp về tay, hoà nhạc nơi cung điện Versailles không bằng tiếng trái tim Sang Hyeok đều đặn, hơi thở anh ngắt quãng và run rẩy. Tuổi trẻ phải thế này mới đúng vị!
Sau khi Wang Ho nằng nặc đòi qua đêm, cuối cùng Sang Hyeok cũng hết cách, đành phải để em nằm giường của mình, còn mình thì nằm giường của Min Hyung, báo hại Min Hyung phải dùng cái giường gấp ọp ẹp. Cũng may Wang Ho chịu ngủ sớm lại ngủ say trời sập không hay, có lẽ vì mệt mỏi tối qua? Sang Hyeok cười nhạt nhẽo, nhẹ nhàng mân mê lọn tóc nâu xù của em, ngắm nhìn gương mặt em, dừng lại trên quầng thâm khá rõ.
May mắn, Sang Hyeok hiểu rõ, Wang Ho là muốn chơi trò yêu đương, chứ không phải muốn yêu đương. Hiểu rõ luật chơi, mới có thể không hủy hoại bản thân, mới có thể hưởng thụ đặc quyền mà thiếu gia Han Wang Ho có thể ban tặng cậu sinh viên nghèo không tiền không gốc rễ này.
Cậu vuốt ve má Wang Ho, như Wang Ho vừa làm với mình chỉ một tiếng trước. Wang Ho muốn gì khi ở lại, cậu biết chứ, nhưng chắc chắn không thể để em là người quyết định mọi thứ trong trò chơi này được. Phải khó khăn qua màn, thoả mãn và lưu luyến mới khó phai.
Cậu, sẽ không làm bản thân mình lỗ vốn đâu.
——//——
Mãi mới đẻ hàng được.
Cứ như là định mệnh, anh lại gặp thử thách khó khăn nhất.
Ta cầu nguyện, ta tin tưởng gửi gắm lòng thành, nguyện Người vượt qua bão táp, nguyện người không quay đầu, nguyện anh hùng vững tâm.
🍀🍀🍀🍀🍀
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com