68. Choi Wooje, chạy đi!
Thông báo dành cho những ai lười đọc chữ nhiều:
Có tóm tắt cuối chương, hãy lướt xuống dưới cùng nhó:33
...
Thay vì đưa Choi Wooje đến chỗ bà Soomin ngay, cô hầu ấy lại dẫn em đến phòng sách của tầng này, sát vách với phòng ngủ của Moon Hyeonjoon.
Ngay khi mở cửa ra, Wooje đã lập tức bị choáng ngợp bởi không gian rộng lớn, cổ kính và chứa đầy tri thức ở bên trong.
Ai mà ngờ rằng, ở ngay bên cạnh "khu rừng u tối" kia lại có cả một thư viện hoành tráng đến thế chứ.
Wooje chậm rãi đi theo cô hầu trong khi vẫn đưa mắt nhìn xung quanh.
Nơi đây trông giống hệt mấy cảnh phim mà em đã từng xem qua.
Có rất nhiều tủ gỗ ở đây, chúng cao đến mức chạm trần, được lấp đầy bởi các cuốn sách dày cộp, bìa da sẫm màu, một số còn có viền mạ vàng đầy tinh xảo.
Trong không gian tràn ngập mùi giấy cũ, gỗ thơm và mực in lâu năm, chúng hoà quyện vào nhau, mang đến một cảm giác an yên khó tả.
Giúp nỗi lo lắng trong Wooje vơi bớt đi phần nào, nhường chỗ cho sự bình tĩnh và thoải mái.
Đúng lúc này, cô hầu lên tiếng khi rẽ vào một lối phía sau mấy dãy sách.
- Cậu Choi à, lối này.
- À vâng. - Wooje giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ, mau chóng theo sau.
Chỉ thêm vài bước chân, cuối cùng, cô hầu đứng lại trước một bức tranh sơn dầu khá lớn, với khung chạm khắc cầu kì, được treo đơn độc trên một khoảng tường trơn màu đỏ nhàn nhạt.
Trong tranh là hình ảnh một người đàn ông khá đứng tuổi, mặc lễ phục cổ kiểu châu Âu của thế kỷ trước được vẽ cực kì sống động.
Ông ta ngồi nghiêm trang trên ghế, tay chống một cây gậy có vẻ là làm từ ngà voi, được chạm khắc hình đầu mãnh hổ, ánh mắt ông ta sắc lạnh, sâu hoắm như thể đang nhìn chằm chằm vào Wooje.
Ngay dưới góc của bức chân dung, có một dòng chữ nhỏ khá mờ:
[Moon Sangdo - Người sáng lập Moon gia.]
"Chắc là cụ tổ của Hyeonjoonie rồi", Wooje suy đoán.
Lúc này, bàn tay mảnh mai của cô hầu đã chạm vào khung tranh, cô ta dùng sức đẩy nó một cái.
*Cạch* - bức tường treo tranh khẽ rung lên rồi để lộ ra một khe hẹp tối om ở phía sau.
- Đây là lối đi bí mật của biệt thự. Tôi đã vô tình phát hiện ra nó khi lau dọn ở đây. - Cô hầu gái thì thầm giải thích khi lách mình vào bên trong.
Tiếng cô hầu vẫn vang lên.
- Cụ Moon Sangdo đã thiết kế ra đường đi này, còn vẽ một bản đồ toàn diện về lối đi và viết cách mở khoá, chỉ tiếc là... con cháu của ông ấy đều không biết đến nó.
Wooje nuốt nước bọt, không giấu được sự tò mò và hồi hộp, cẩn thận lách người đi theo.
Khác với cái khe nhỏ bên ngoài, lối đi phía trong lại khá vừa người và thoáng đãng, chứ không ngột ngạt như em đã tưởng.
Nơi này cứ như một mê cung, nó có vài ngã rẽ nhưng chẳng đề tên, cả đoạn đường chỉ có ánh lửa lập lờ từ mấy cây đèn cầy do cô hầu để sẵn từ trước để phòng bị lạc, nên cực kì tối.
Mãi đến một lúc, cả hai mới đến một đoạn cầu thang dẫn lên tầng trên.
"Vậy ra mẹ của Hyeonjoonie ở tầng 4 à?", em khẽ suy đoán.
Không gian yên tĩnh quá làm Wooje hơi chơi vơi, cuối cùng nhịn không được, em lại lên tiếng bắt chuyện.
- Chị... chị ơi, sao bảng tên của chị lại đề là EL-05 vậy ạ?
- À, mã tên này là để dùng phân biệt từng người ở từng khu vực khác nhau đấy ạ, còn tên thật là để chủ nhân gọi, cậu Choi hãy gọi tôi là Eunji. - cô mỉm cười, nhẹ nhàng giải thích.
- Thì ra là vậy... EL... 05... - Wooje gật gù, lại lầm bầm tự hỏi, không biết ý nghĩa của dãy mật mã này là gì.
- EL là viết tắt của "Electus - người được chọn" đấy ạ, còn 05 là số thứ tự, vì trước tôi đã có bốn cô hầu không đạt chuẩn và bị thay thế rồi. - Eunji hiểu ý mà nói thêm.
- À... Chị Eunji, căn biệt thự này có nhiều thứ kì lạ quá ạ. - Wooje thở dài than vãn.
- Đúng là vậy, đến rồi. - Eunji gật đầu và thốt lên khi cả hai đi đến một cánh cửa bằng gỗ đang khép hờ.
Bên kia cửa là không gian của một phòng chứa quần áo, Eunji bước qua trước rồi lại dẫn Wooje đi ra ngoài.
Phòng chứa quần áo này thuộc quyền sở hữu của bà Hwang Soomin.
Ngay khi cánh cửa được mở ra, Wooje đã đứng trong phòng ngủ của bà - một nơi tinh tế, dịu dàng và lớn hơn phòng ngủ của Moon Hyeonjoon nhiều lần hiện ra.
Tường phòng được phủ màu kem, sàn gỗ sồi sáng màu, cửa sổ sát đất với rèm gấm đã được vén sang hai bên.
Và bà Soomin - chủ nhân của căn phòng này, đang ngồi trên ghế dựa, ánh mắt chứa đầy ưu phiền nhìn ra bầu trời trong xanh bên ngoài.
Dù đã có tuổi, nhưng khuôn mặt ấy vẫn vô cùng xinh đẹp, làn da bà trắng đến mức nhợt nhạt, mái tóc xoã dài, hơi bạc nhưng trông vẫn cực kỳ mềm mại.
Nhìn tổng thể, bà Soomin quả nhiên rất phù hợp với biệt danh "hoa bạch trà trầm lặng" của mình, chỉ là bà ấy gầy quá, gương mặt còn có chút u uất và tiều tụy nữa, khiến ai nhìn vào cũng chạnh lòng.
Wooje vốn định lên tiếng chào hỏi ngay, nhưng rồi em sững người lại, khi phát hiện một bên cổ chân của bà Soomin đang bị còng bởi một cái xích mỏng nhẹ, khá dài, đoán chừng là để bà có thể đi lại thoải mái trong phòng, nhưng chẳng thể ra ngoài.
- Vì... vì bà chủ đang bệnh nên ông chủ... - Eunji khẽ giải thích.
Lúc này, Hwang Soomin mới phát hiện trong phòng còn có người khác.
Bà quay mặt lại, ánh mắt mỏi mệt dường một chút ở chỗ của Wooje rồi mới quay sang cô hầu bên cạnh cậu,
- Con về rồi, Eunji. - bà mỉm cười nhẹ, trông dịu dàng và ấm áp đến lạ.
- Vâng, con đã mời được cậu Choi rồi ạ. Con xin phép đi trước. - Eunji cung kính trả lời rồi rời đi bằng con đường khi nãy.
Wooje có hơi chần chừ một chút vì còn hơi sốc.
Nhưng rồi, em vẫn cúi đầu thật thấp với người phụ nữ trước mặt và lễ phép chào hỏi.
- Cháu chào bác ạ!
Bà Soomin gật đầu nhẹ, có hơi ngại ngùng lên tiếng.
- Ừm, cậu Choi, thật xin lỗi vì phải để cậu nhìn thấy tôi trong bộ dạng này.
Vừa nói, bà vừa lấy chăn che đi phần cổ chân bị còng lại của mình.
Wooje lúng túng xua tay, ngoan ngoãn trấn an rồi chuyển đề tài.
- Không, không sao ạ. Cháu nghe chị Eunji nói, bác muốn gặp cháu... có chuyện gì quan trọng sao ạ?
Bà Soomin im lặng, xoay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ vài giây, hít một hơi thật sâu như đã hạ quyết tâm rồi quay mặt lại, giọng nài nỉ pha chút run rẩy vang lên.
- Ừm, đúng vậy, cậu Choi à, tôi biết lời mình sắp nói ra không mấy tỉnh táo, nhưng tôi không thể tiết lộ nhiều hơn. Xin cậu... hãy rời khỏi Moon gia, rời khỏi Moon Hyeonjoon đi.
- Sao ạ? - Wooje trố mắt, còn tưởng mình nghe nhầm.
- Cậu vẫn còn trẻ và có khi vẫn còn đủ may mắn để thoát khỏi cuộc sống địa ngục này. Hãy rời khỏi đây, trước khi cha con tên ác quỷ kia quay lại. - đôi mắt bà ánh lên vẻ tuyệt vọng khi nhắc đến cơ hội dành cho Wooje.
Dường như... bà đang nhớ đến chuyện gì đó, có thể là về một cơ hội mà bà đã bỏ lỡ, hoặc bà đang hối hận vì một quyết định khi còn trẻ.
Wooje không hiểu, cũng không muốn hiểu.
Em biết Moon Hyeonjoon có hơi kiểm soát, nhưng em yêu điều đó ở bạn trai và chấp nhận nó.
Đó có phải là điều gì kinh khủng đến mức phải chia tay hay xa nhau đâu?
Wooje nhíu mày, bối rối lùi về sau một bước.
- Cháu... cháu không hiểu. Tại... tại sao cháu lại phải rời khỏi Hyeonjoon ạ? Anh chưa từng làm tổn thương cháu, bây giờ là thế, sau này cũng vậy! - em quả quyết.
Bà Soomin không hề tức giận trước sự cố chấp đó, mà còn có vẻ thương hại nhiều hơn.
Bà lắc đầu, thì thầm một cách bất lực.
- Cậu còn quá trẻ để hiểu được những gì bản thân đang đối mặt, nghe Eunji nói... bây giờ hôn nhân đồng giới đã được chấp nhận rồi, nếu cậu còn không mau chia tay nó, về sau chỉ có cậu khổ thôi.
- ... - Wooje chẳng hiểu được những ẩn ý của mẹ bạn trai, em mím môi, ánh mắt đầy hoang mang nhìn chằm chằm bà ấy.
- Cậu không thấy sao, tôi đã bị giam giữ ở đây trong nhiều năm, cậu thật sự muốn trở thành tôi à? - giọng bà Soomin vẫn nhẹ nhàng như thế.
Vừa nói, bà vừa khẽ chạm vào phần dây xích nơi chân mình, dường như đã quá quen với sự hiện diện của nó, đến mức chẳng còn muốn chống cự nữa.
Hoặc là không đủ sức (để chống cự)...
Wooje hơi ngập ngừng cãi lại.
- Đó... đó là vì bác bị bệnh mà ạ. Còn cháu... cháu yêu Hyeonjoon, yêu luôn cả tính cách của anh, cháu chấp nhận được việc bị anh kiểm soát và không cảm thấy có vấn đề gì cả.
Bà Soomin im lặng và trố mắt nhìn em trong vài giây, có lẽ... bà cũng không ngờ rằng con trai mình lại có thể tìm được một người chấp nhận chiều theo tính nết đó của hắn.
- Đồ điên... - bà nghiến răng, có phần kì thị, giọng nói đanh lại và trở nên sắc hơn.
Wooje khẽ rùng mình khi nhìn thấy sự biến đổi nhanh chóng này, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh.
- Cháu xin lỗi vì đã không làm bác hài lòng, nhưng cháu sẽ không chia tay đâu ạ!
Bà Soomin bị chọc tức đến bật cười, bà từ từ đứng dậy, thì thào cảnh cáo.
- Choi Wooje, cậu có biết... nếu cậu càng thuận theo thì cậu càng dễ chết hay không? Thằng khốn đó... nó sẽ khiến cậu không còn đường lui nữa!
Wooje mím môi, có hơi phân vân, nhưng rồi, em vẫn cố chấp đến cùng, ngẩng mặt lên và lạnh lùng nói.
- Cháu không quan tâm ạ.
- Không quan tâm? Cậu sẽ chết mất, cậu phải đi ngay, phải rời khỏi đây... - bà lầm bầm, ánh mắt gần như trống rỗng.
- Bác ơi?
Nhìn thấy dáng vẻ bà Soomin có gì đó không ổn, Wooje vô thức lùi về sau, mở miệng định trấn an nhưng đã quá trễ.
- CHẠY ĐI CHỨ! CẬU CHẲNG BIẾT GÌ CẢ!
Bà Soomin lao đến, đẩy ngã và dùng hai tay mình siết lấy cổ em.
Wooje vốn đang chịu tác dụng phụ của thuốc mê, giờ còn bị đẩy ngã bất ngờ nên chẳng còn sức đâu để đối đầu với cơn điên của bà Soomin nữa.
Em mơ màng, đầu đau như búa bổ, các thớ cơ trên người mềm nhũn thiếu lực, có lẽ... em sắp ngất rồi.
- Cậu... cậu phải chết thôi... nếu... nếu còn chần chừ... cậu sẽ sống không bằng chết. - bà Soomin nói trong hơi thở đứt quãng, hai tay bà run lên nhưng vẫn siết chặt.
Lúc này đây, Wooje chỉ còn nhìn thấy gương mặt méo mó, tuyệt vọng, cùng đôi mắt ngập nước của mẹ bạn trai.
"Bà ấy phát điên rồi...".
- Cháu... cháu không thở... được... - em thều thào, vùng vẫy yếu ớt.
Tiếng ồn ào vang lên khắp hành lang đã thu hút mọi người.
Rất nhanh sau đó, lão quản gia đã cùng vài tên hầu nam mở cửa ra.
- PHU NHÂN! KHÔNG ĐƯỢC! - ai đó hét lên.
Cả nhóm người mặt mày tái mét mau chóng tách Wooje và bà Soomin ra.
- Đưa nó đi đi, đừng để nó ở lại đây, chạy đi, chạy đi... - bà giãy giụa, gào lên một cách đầy đau đớn như mất trí.
Wooje cũng chẳng còn sức đâu mà nói thêm, mắt em nhoè đi, nhìn sự điên cuồng của bà, trong lòng dấy lên vô số câu hỏi.
Và rồi... Wooje ngất đi.
Cả nhóm người hầu đều len lén nhìn nhau, không ai biết bằng cách nào mà hai người này lại cùng có mặt ở đây, hay chuyện gì đã khiến bà phát điên đòi giết chết người yêu của con trai mình...
.o.o.o.o.o.
Au: Bù thứ sáu✨
Hồi đầu viết mà cứ tưởng tượng U Chê lách qua cái khe hẹp rồi bị kẹt lại tại quá mụp🥲🤡
Tóm tắt
Wooje được cô hầu Eunji dẫn qua lối đi bí mật đến gặp bà Soomin - mẹ của Hyeonjoon.
Tại đó, em phát hiện ra bà đang bị xích chân và giam lỏng.
Soomin cảnh báo Wooje hãy rời khỏi Moon gia và tránh xa Hyeonjoon, cố gắng ẩn ý gì đó nhưng em không hiểu và kiên quyết từ chối.
Trong cơn tuyệt vọng, bà Soomin bất ngờ phát điên, lao tới siết cổ Wooje - người đang chịu tác dụng phụ của thuốc mê và không còn sức chống lại.
Người hầu kịp thời can thiệp, cứu em thoát chết.
Wooje ngất xỉu với vô số câu hỏi chưa có lời giải đáp.
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com