Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

83. Giải cứu

Au: Vì số lượng các bạn chấp nhận chương 4k từ nhiều hơn, nên tui sẽ thuận theo số đông nha:33 (Có tóm tắt cuối chương)

Số từ của chương này tổng cộng là 5113 từ.

Tui ko ngờ mấy bà lại chọn chữ nhiều luôn á:v

Vì chữ cũng nhiều nên tui lo là mình chưa kiểm kĩ á, mấy bà đọc mà thấy chỗ nào sai chính tả hay viết là lạ thì nhớ cmt báo tui nha:33

Cảm ơn m.n❤️

.o.o.o.o.o.

Tối hôm đó, một chiếc cano nhỏ đã lặng lẽ cập bến hòn đảo tư nhân kia...

Từ khoang tàu, Hwang Mira bước xuống với vẻ ngoài được chau chuốt đến từng chi tiết.

Nào là váy body trễ vai màu đỏ rượu, nào là giày cao gót mũi nhọn cùng tông, rồi đi kèm thêm cả trang sức lấp lánh, tóc uốn xoăn lơi xoã dài, mặt trang điểm tỉ mỉ,...

Tất cả đã tạo nên một vẻ ngoài diễm lệ và tràn đầy tự tin.

Như thể... cô ả đang chuẩn bị đến một buổi tiệc xa hoa, chứ không phải là đi xem người bị giam giữ nơi hầm tối.

Lúc này, tên quản gia đã chờ sẵn từ bao giờ, vừa nhìn thấy Mira, y liền cúi người, cung kính chào.

- Cô Mira.

- Ừm, mấy gã kia đâu rồi?

Cô ả hờ hững hỏi cho có lệ, ánh mắt vẫn đang tập trung nhìn ngắm hình ảnh phản chiếu của bản thân trên chiếc gương cầm tay.

Tên quản gia vẫn chuyên nghiệp trả lời.

- Sau khi uống rượu xong thì đã ngủ say trên phòng hết rồi ạ, chắc mai mới tỉnh được.

Nghe thế, Mira liền gấp gương lại, nhíu mày hỏi.

- Vậy chỗ này phải tính sao đây? Lỡ "hàng" bỏ trốn thì...

Tên quản gia lập tức đảm bảo.

- Không sao ạ, có vệ sĩ của boss đưa tới, tổng cộng mười người, họ sẽ canh gác cẩn thận.

- Ừm, dẫn tôi xuống tầng hầm đi! - Hwang Mira gật gù, tỏ vẻ hài lòng.

- Dạ.

Sau đó, cô ả liền cùng tên quản gia và hai gã vệ sĩ lực lưỡng băng qua một hành lang dài, rồi dần đi xuống hầm rượu ẩm thấp.

Cánh cửa gỗ nặng nề lần nữa được mở ra, để lộ hình ảnh Ryu Minseok và Choi Wooje đang ngồi co ro nơi góc phòng, trên chiếc đệm cũ nát.

Ánh sáng từ nơi hành lang hắt vào trong hầm, khiến cả hai choáng váng, phải nheo mắt lại.

Hwang Mira thấy thế thì càng thêm đắc ý.

Cô ả cầm theo hai khay thức ăn đã nguội lạnh, thong thả bước đến gần hai người, đặt khay xuống nền gạch, rồi nhếch mép lên tiếng.

- Minseok oppa, lâu rồi không gặp~

- Quả nhiên là cô! - cậu cười gằn, cố giữ bình tĩnh với giọng nói yếu ớt.

Từ sáng đến giờ, cả Minseok lẫn Wooje đều chưa có gì bỏ bụng, nước cũng chẳng có để uống, nên sức lực không còn nhiều nữa...

Hwang Mira nhún vai cười vô tội.

- Tôi biết là tiền bối đủ thông minh để đoán ra mà, nhưng nói thật, tôi cũng chỉ làm công ăn lương thôi. Đều do tiền bối vu vạ khắp nơi, mới tự lôi kéo tai hoạ đến đấy chứ!

Lúc này, Wooje chen vào, nghiêng người chắn trước anh trai, ánh mắt quyết liệt lên tiếng.

- Cho dù kẻ chủ mưu có là ai đi nữa, thì mấy người cũng đang phạm pháp đấy! Hyeonjoonie sẽ không tha cho mấy người đâu!

- Moon Hyeonjoon? - cô ả nhướng mày, im lặng trong vài giây, rồi cúi xuống cười khẩy.

- Đừng có quên, mày và tên đó đã chia tay rồi. Bây giờ hắn là chủ tịch của Moonjae Group, bận trăm công nghìn việc. Còn mày chỉ là một tên nhãi ranh xui xẻo mà thôi. Dám từ bỏ cái mỏ vàng quyền lực đó, mày đúng là ngu hết phần thiên hạ.

Nhận ra Hwang Mira vẫn chưa biết việc mình và Moon Hyeonjoon đã quay lại, Wooje lập tức im bặt.

- ...

- Vẫn còn Minhyungie, cậu ấy sẽ sớm tìm ra chúng tôi thôi! - Minseok cũng mau chóng thay đổi chủ đề, chuyển sang người yêu mình.

- Vậy sao? Để coi, hắn nhanh hơn, hay boss của tôi nhanh hơn, nhé? - Mira nháy mắt đầy tinh nghịch.

- Boss? - Minseok nhíu mày lầm bầm.

Hwang Mira lại không có ý tiết lộ thêm, cô ả đứng thẳng dậy, thản nhiên buông lời doạ dẫm.

- Thôi, không nói nữa. Dù sao cũng phải cảm ơn tiền bối trước, nhờ anh nên bây giờ chúng tôi còn lời thêm thằng nhóc này nữa. Chờ boss tới, tôi sẽ đem nó đi bán, kiếm thêm chút vốn nữa. Ha ha ha...

Ả ta rời đi với tiếng cười hả hê vang vọng khắp căn hầm kín.

Mãi đến khi cánh cửa gỗ được khoá chặt lại, thì hai người mới dần buông lỏng cảnh giác.

Cả căn hầm chìm vào im lặng trong chốc lát.

Sau đó, Ryu Minseok là người lên tiếng trước.

- Wooje à, mau ăn thôi. - vừa nói, cậu vừa cầm khay cơm lên và bắt đầu ăn từng miếng chậm rãi.

- Nhưng anh ơi, lỡ như... trong này có gì đó thì sao? - nhóc khẽ ngăn cản, giọng đầy lo lắng.

Minseok bình tĩnh đáp lời.

- Không sao đâu, anh đã đoán được phần nào rồi. Cái người được gọi là "boss" kia muốn gặp anh, nhưng theo cách nói của Hwang Mira thì có vẻ... hiện tại gã ta vẫn chưa đến đây được. Trước lúc đó, bọn họ sẽ không dám manh động đâu.

- Nhưng... nhưng em vẫn sợ lắm, hức... nếu cô ta nói thật... hức, em sợ lắm... - giọng Wooje run rẩy, nước mắt chực trào.

Minseok lập tức ngắt lời và trấn an em trai.

- Đây không phải lúc nghĩ đến điều tồi tệ nhất! Wooje, Hwang Mira không biết mày với thằng Hyeonjoon đã quay lại rồi, đây chính là lợi thế lớn nhất của chúng ta.

- Lợi... lợi thế?

- Ừm, chỉ cần Hyeonjoon nó phát hiện mày đã mất tích, thì nó nhất định sẽ nổi điên, đó là điều chúng ta cần! Trước thời điểm nó tìm được chỗ này, chúng ta phải giữ được mạng cái đã.

Một khoảng lặng bao trùm cả không gian...

Choi Wooje sụt sùi thêm chốc nữa, rồi dứt khoát chùi sạch mặt mũi, gật đầu chắc nịch.

- Hức, em... em hiểu rồi.

Minseok mỉm cười, khẽ xoa mái tóc bồng bềnh của em trai, dịu dàng nói.

- Ngoan, ăn đi. Chúng ta sẽ rời khỏi đây nhanh thôi, anh hứa.

Trong ánh đèn mờ nhạt như có như không của tầng hầm, hoà lẫn cùng tiếng sóng vỗ rì rào phía xa và không khí lạnh ẩm ấy.

Một lời hứa hẹn không có điểm tựa, lại trở thành sợi chỉ hy vọng mỏng manh nhất, níu kéo tâm hồn đã rệu rã và hoảng loạn của Choi Wooje, dịu dàng ru nhóc tin vào một tương lai tươi sáng trước mắt...

.o.o.o.o.o.

Khuya hôm ấy...

Một chiếc cano khác lại xuất hiện, tiếng động cơ của nó vang vọng, như cố ý xé toạc màn đêm tĩnh mịch và nuốt trọn cái yên bình trước mắt của cả hòn đảo.

Lúc ấy, Hwang Mira đang nằm dài trên ghế sofa phòng khách để xem phim.

Nghe thấy tên quản gia báo rằng boss đã đến, cô ả mới bật dậy, vội vàng chạy ra đón.

- Sao đến sớm thế? - Mira ngạc nhiên hỏi.

Cô ả còn tưởng phải mất vài ngày nữa thì boss mới tìm được cớ để rời khỏi Seoul.

Người đàn ông kia không đáp lời ngay, chỉ thong thả bước vào nhà, từ tốn cởi áo khoác, đưa nó cho quản gia, rồi ngồi xuống ghế sofa.

- Thời gian tới, Baek gia sẽ đến đây nghỉ ngơi, nên ba tao đã kêu tao đến kiểm tra tình hình biệt thự và sửa sang nếu cần. Vừa hay đã giúp tao có cớ rời khỏi Seoul và đến đây gặp Minseokie. - gã cười nhạt, có vẻ rất đắc ý.

Hwang Mira ngồi xuống phía đối diện, hùa theo lấy lòng.

- Đúng là may mắn rồi còn gì. Nghe nói... Lee Minhyung đang phát điên đấy, cả nhóm bạn của hắn cứ chạy đôn chạy đáo đi tìm người mà chưa có kết quả.

Tên đàn ông gật gù.

- Ừm, người của tao ở sở cảnh sát có báo là bên điều tra đã rơi vào ngõ cụt rồi, giờ vẫn còn loay hoay tìm kiếm ở khu vực mất dấu.

- Chậc, cứ thế thì đợi đến lúc chúng tìm được chỗ này... - Mira ẩn ý liếc nhìn gã.

Tên đàn ông hiểu ngay, gã nhếch môi, nhấn mạnh từng chữ, ánh mắt sau lớp kính mỏng lộ rõ sự chiếm hữu bệnh hoạn.

- Ryu Minseok đã trở thành người của tao rồi.

Cả hai nhìn nhau, rồi lại bật cười hả hê.

- Vậy thì đánh nhanh thắng nhanh, mau đi gặp Minseokie của mày thôi. - Mira khẽ nói.

Tên kia có vẻ cũng không chờ nổi nữa, lập tức đồng ý.

Cả hai cùng nhau đi xuống tầng hầm, tiếng bước chân vang vọng trên bậc thang hẹp, đánh thức Ryu Minseok và Choi Wooje đang ngủ chập chờn.

Vì cảnh giác, nên ngay khi có tiếng động, cả hai đã tỉnh táo trở lại, lập tức ngồi bật dậy, ôm lấy nhau, ánh mắt dán chặt vào cánh cửa gỗ.

Căn hầm lần nữa bị ánh sáng hắt vào, khiến Minseok phải nheo mắt vài giây thì mới quen với nguồn sáng này.

Rồi cậu khựng lại, sững sờ nhìn tên đàn ông trước mặt.

- Baek... Baek Junho? - giọng Minseok khàn đặc, đôi mắt mở to, hoàn toàn không tin nổi.

Còn tên đàn ông kia vừa nghe thấy cậu gọi đúng tên mình thì có vẻ thoả mãn lắm.

Gã mỉm cười, ung dung tiến đến gần cậu như đang ngắm nghía một món hàng quý, rồi lập tức gật đầu ra hiệu, để quản gia đưa phong bì tiền cho Hwang Mira.

- Đây là phần còn lại như đã hứa. Giờ thì đi đi.

Ban đầu, Hwang Mira còn muốn đề cập đến việc bán Choi Wooje để kiếm chút lời nữa, nhưng ngay khi thấy tiền, cô ả đã thay đổi quyết định.

Mira cười khoái trá, gấp gáp cầm lấy phong bì, cảm ơn Baek Junho rồi rời đi ngay.

Đợi khi tiếng giày cao gót đã dần xa, thì Baek Junho mới khẽ liếc sang tên vệ sĩ phía sau mình, gật nhẹ một cái.

Người kia hiểu ngay, lập tức rời đi.

Ngụ ý rất rõ ràng...

Ngay từ lúc chấp nhận đặt chân lên hòn đảo hẻo lánh và xa đất liền này, Hwang Mira đã định sẵn phải nằm lại đây, chịu chung số phận với ba tên côn đồ kia đang "ngủ say" kia rồi.

Xử lý chuyện riêng xong, Junho mới chậm rãi ngồi xuống chiếc ghế tựa do quản gia đưa đến, ung dung nhìn chằm chằm vào Minseok.

Khiến cậu vô thức lùi lại, trong lòng trào dâng một nỗi bất an và hoảng loạn.

- Seokie, lâu rồi chúng ta không nói chuyện nhỉ? - giọng gã trầm khàn đến rợn người, nhưng đồng thời cũng ẩn chứa sự nhung nhớ và quyến luyến vô cùng.

Minseok mím chặt môi, vẫn chưa dám tin vào sự thật này, còn ngoan cố tìm ra lý do để bao biện cho kẻ trước mặt.

Bởi... trong thâm tâm của Minseok, Baek Junho luôn là một người anh, một bậc tiền bối tài giỏi và tốt bụng nhất trần đời.

Gã quý mến cậu đến thế thì tại sao lại nghĩ ra cách bắt cóc cực đoan này chứ?

Chẳng lẽ... trong một giây phút nào đó, Ryu Minseok đã làm phật lòng hay khiến người này chịu tổn thương gì hay sao?

- Anh biết là Seokie đang sốc lắm, nhưng chẳng sao cả. Vì anh Junho muốn để em nhìn rõ con người thật của anh. Anh đã quá mệt mỏi khi phải che giấu rồi. - gã thì thào.

Sự thật là... Baek Junho chưa bao giờ hiền lành hay tốt tính như nhiều người vẫn nhận định.

Gã chỉ đơn giản là đeo lên mình một chiếc mặt nạ nhã nhặn, nhằm che giấu đi cái tâm lý méo mó, cùng sự ganh tị, tự ti và căm hận mọi thứ.

Bởi... Junho không phải là con ruột của Baek phu nhân.

Gã chỉ là kết quả của cuộc tình vụng trộm giữa chủ tịch Baek với cô thư ký trẻ tuổi và đầy tham vọng của ông ta mà thôi.

Nhưng xui thay, cô gái trẻ đó lại không có phúc hưởng phú quý, mà đã qua đời vì băng huyết ngay trong phòng sinh.

Để lại một đứa trẻ mồ côi mẹ, bị cả gia tộc khinh thường vì thân phận ngoài giá thú của mình.

Từ đó, ở bên ngoài, Baek Junho vẫn được coi là con trai út của Baek phu nhân.

Nhưng bên trong căn biệt thự xa hoa đó, gã chỉ là một cái bóng mờ nhạt, không ai quan tâm đến.

Đối với nhiều người, sự hờ hững của bà Baek là một ân huệ đối với Junho.

Vì nếu muốn, bà ấy vẫn có hàng vạn cách để hành hạ gã, hoặc giết chết gã từ lâu, nhằm rửa trôi mối hận bị cướp chồng năm xưa.

Nhưng đối với Junho, đó là sự phân biệt và khinh thường.

Bà Baek không bao giờ có ác ý với đứa con hoang này, là vì gã không giỏi bằng con trai ruột của bà - Baek Junsik, nên sẽ chẳng có đủ tư cách để tranh giành quyền thừa kế.

Baek Junsik là hiện thân của mọi điều hoàn hảo.

Y có vẻ ngoài điển trai, trí thông minh vượt trội, học lực xuất sắc, tính cách tốt đẹp, năng lực quản lý bẩm sinh, lại còn có một nhóm bạn ưu tú không kém, khiến ai cũng phải ngước nhìn đầy ngưỡng mộ.

Chính điều đó đã ép Junho phải gò mình vào một khuôn khổ - trở thành bản sao của Baek Junsik, thành một người hoà nhã, học hành giỏi giang và thật ngoan ngoãn, chỉ mong được chú ý.

Nhưng khi đã tìm được người đạt hạng nhất rồi, thì có mấy ai sẽ quan tâm đến kẻ đứng hạng nhì đâu chứ?

Vì vậy, dù cho có cố gắng đến thế nào đi nữa, thì Baek Junho vẫn sẽ luôn là một cái bóng được chấp vá từ hào quang của anh trai...

Thế là gã hận, gã tự ti, gã tuyệt vọng...

Mãi cho đến buổi tiệc sinh nhật năm 15 tuổi của Baek Junsik, cuộc đời của Junho mới xuất hiện một tia sáng ấm áp.

Hôm ấy, để thể hiện sự yêu quý của mình dành cho anh trai, Junho đã lên sân khấu và biểu diễn đánh đàn piano.

Khi bản nhạc kết thúc, gã giống như một nhạc công thật sự, phục vụ mua vui cho người khác, chỉ để nhận lại được những tiếng vỗ tay tán thưởng cho có lệ và đầy hờ hững.

Bởi vì khi ấy... họ chỉ chú ý đến mỗi mình Baek Junsik mà thôi.

Thế nhưng, giữa cả đám đông thờ ơ đó, Ryu Minseok lại xuất hiện.

Cậu chạy đến ngay khi gã bước xuống sân khấu, ánh mắt lấp lánh đầy ngưỡng mộ mà reo lên.

- Anh Junho đàn hay lắm ạ! Anh là giỏi nhất!

Những lời ấy đã khiến trái tim vốn đầy vết thương của Baek Junho cảm thấy rung động.

Dù rằng sau đó, Minseok đã bị mấy đứa bạn của mình kéo đi mất.

Nhưng hình ảnh về cậu bé xinh xắn, với đôi mắt long lanh và nụ cười toả sáng kia, vẫn không bao giờ nhoè đi trong lòng gã.

Từ ngày đó, hai người trở thành bạn tốt.

Nhờ thế nên Junho mới biết rằng, đêm sinh nhật ấy... vì cảm nhận được sự thờ ơ của mọi người và cả nỗi thất vọng vì bị bỏ mặc của Junho, nên Minseok mới tiến đến, dùng lời khen để an ủi gã.

Đối với Baek Junho, Ryu Minseok là một thiên thần.

Còn đối với Minseok, Junho giống như một người anh thân thiết, đáng tin cậy và cực kì tốt bụng, được xếp ngang hàng với Kim Hyukkyu hay Lee Sanghyeok.

Nhưng cậu nào biết... Baek Junho không muốn làm anh trai của cậu, càng chẳng cần sự kính trọng đó.

Gã chỉ muốn chiếm lấy tình yêu và thân xác của Minseok.

Muốn biến cậu thành người bên cạnh gã, chỉ yêu và khen ngợi mỗi mình gã mà thôi...

Chỉ là... dù cho có yêu mãnh liệt đến đâu đi nữa, thì Baek Junho vẫn là một tên nhát cáy và cực kỳ tự ti.

Gã không dám thổ lộ trực tiếp, mà chỉ đôi lần trộn lẫn thư tình của mình vào những bức thư khác mà Minseok nhận được mỗi ngày, rồi cầu vận may rằng cậu sẽ đọc trúng nó và chọn gã.

Nhưng xui thay, bên cạnh Minseok còn có một Lee Minhyung cực kì đáng ghét.

Hắn chưa từng để Minseok nhận một món quà nào và luôn thản nhiên xé hết đống thư tình kia trước khi cậu kịp đọc.

Mãi đến khi lên đại học, Junho lại dùng chiêu trò khác - tỏ tình ẩn danh bằng acc clone - trên confession do Baek Junsik làm chủ.

Nhưng tất nhiên là lần nào cũng bị Minseok thẳng thừng từ chối bằng lý do "tập trung học hành".

Khi đó, Lee Minhyung vẫn đang yêu đương nhăng nhít, còn Minseok thì chỉ lo học thật, cho nên Junho đã tin vào lời từ chối này.

Mãi đến khi... cậu đăng thông báo cho phép Lee Minhyung theo đuổi mình, rồi chính thức chấp nhận hẹn hò với hắn không lâu sau đó.

Thì lý trí còn lại trong Baek Junho mới chính thức vỡ tan.

Cuối cùng, gã cũng hiểu... Ryu Minseok chưa từng yêu ai khác ngoài Lee Minhyung.

Vì vậy, cậu mới thản nhiên để hắn vứt bỏ mấy món quà kia, xé nát thư tình và độc thân chờ đợi hắn hẹn hò với vô số cô gái.

Minseok chưa từng có ý mở lòng với ai, cậu không cần người tử tế hay yêu cậu hết lòng, cậu chỉ cần mỗi Lee Minhyung.

Thế là Baek Junho hận cả Minseok.

Gã hận cậu thiên vị.

Hận cậu dễ dàng trao cho tên ngốc kia cơ hội vốn phải thuộc về gã.

Hận cả việc... Minseok không yêu gã dù luôn miệng nói "Anh Junho là tốt nhất".

Nên Junho đã tìm đến Hwang Mira, lợi dụng sự túng thiếu của ả, để buộc ả phải đi phá hoại tình cảm của hai người kia.

Vậy mà... lại thất bại.

Cuối cùng, trong sự tức giận vì chịu quá nhiều ê chề, Junho đã nghe theo kế hoạch của Mira - trực tiếp bắt cóc Ryu Minseok, cưỡng đoạt, rồi ép cậu kết hôn với mình.

Chính thức chiếm giữ thể xác của Minseok, mặc kệ tâm trí cậu có thuộc về người khác.

Thật may là lần này kế hoạch đã thành công mĩ mãn.

Nhưng Hwang Mira và ba tên côn đồ kia lúc nào cũng mồm nhanh hơn não, khiến Baek Junho không yên tâm.

Cho nên... gã phải bịt đầu mối, để bảo vệ chính mình.

- Anh... sao anh lại làm vậy? - giọng nói yếu ớt của Minseok vang lên, kéo Junho trở về hiện thực.

Gã nghiêng đầu, tỏ vẻ không hiểu.

- Hửm? Em đang hỏi gì thế? - giọng Junho vẫn dịu dàng vô cùng, như thể... hai người họ chỉ đang nói chuyện bình thường vậy.

- Anh... tại sao anh lại bắt cóc em? Em tưởng chúng ta là bạn tốt? - Minseok nghẹn ngào, giương đôi mắt long lanh nước của mình lên, nhìn chằm chằm vào gã.

Baek Junho tức đến bật cười.

- Ha, ai lại muốn làm bạn với em chứ? Anh yêu em, Ryu Minseok, anh đã luôn yêu em.

- Hả? - cậu ngỡ ngàng.

- Anh chưa từng muốn làm anh trai của em, anh yêu em.

- ...

Nghe được lời này, đột nhiên Minseok lại có dự cảm chẳng lành, cậu kinh hoàng lùi lại thêm nữa.

Choi Wooje cũng ngờ ngợ ra điều gì đó, lập tức chắn trước mặt anh mình.

Junho không tức giận, chỉ nhếch môi cười nhạt, đứng thẳng dậy rồi ra lệnh.

- Mang em ấy đến phòng tôi, tiêm một liều thuốc đi, còn thằng nhóc này... - nói đến đây, gã lại nhìn chằm chằm vào Wooje, khiến Minseok càng thêm hoảng.

- Xin anh, đừng, đừng làm hại em ấy! - cậu hét lên.

- Minseok à, em chỉ nên để ý đến anh thôi chứ! - Junho khẽ trách.

- Hức... cầu xin anh, đừng động vào nó, hức... xin anh hãy tha cho nó đi... - Minseok sụp đổ, cậu quỳ lên, nức nở van xin.

Trong khi đó, Wooje đã bị doạ sợ, vành mắt nhóc đỏ hoe nhưng vẫn cắn chặt môi không dám khóc, còn cố chấp ôm lấy anh trai mình.

Baek Junho có vẻ rất hưởng thụ sự hạ mình này của Minseok, gã khẽ tặc lưỡi, ra vẻ khó xử.

- Chậc, em đừng làm thế, anh sẽ thấy mình xấu xa lắm đấy. Được rồi, nếu sáng mai anh vui, anh sẽ thả thằng nhóc này về, được chứ?

- Hức? - Minseok ngẩng đầu lên, gần như hiểu ra ẩn ý của người trước mắt ngay lập tức.

Cậu biết gã muốn làm gì mình, nhưng đứng trước việc bản thân sẽ bị hủy hoại, hay em trai phải gặp chuyện, cậu vẫn quyết chọn em mình.

Thế là, Minseok tuyệt vọng gật đầu "Dạ" một tiếng.

Trong khi Wooje thì đang gào lên phản đối và siết chặt anh trai hơn nữa.

- Không được! Mấy người không được mang Minseokie đi! Không được mang anh tôi đi!

Phải mất một lúc thì vệ sĩ mới kéo Minseok ra khỏi Wooje bằng cách đánh ngất nhóc.

Đợi khi Minseok đã bị lôi đi mất, Junho mới lạnh giọng dặn dò quản gia.

- Hôm nay đã trễ rồi, nhưng khuya mai sẽ có một đợt hàng, bán nó vào đó đi. Nói với bên kia, đưa đi càng xa càng tốt.

- Dạ. - tên quản gia thành thục cuối đầu, nhìn về phía Choi Wooje lần cuối rồi mới bỏ lên nhà, khoá chặt cánh cửa hầm lại...

...

Ngay khi được đưa đến phòng riêng của Baek Junho, Minseok đã lập tức bị hai tên vệ sĩ ấn chặt xuống mép giường.

Chúng nhanh chóng rút ra một ống tiêm nhỏ, bên trong chứa đúng 1 ml chất lỏng trong suốt đến đáng ngờ.

Cảm giác hoảng loạn khiến Minseok càng vùng vẫy dữ dội hơn, nhưng bất thành.

Hai tên vệ sĩ này quá to lớn, một người nhỏ bé như cậu thật sự không chống đỡ nổi.

- Buông, buông tôi ra!

Cửa bật mở, Baek Junho bước vào, khoé môi cong lên, ánh mắt dịu dàng giả tạo, xen lẫn sự độc chiếm đáng sợ.

- Ngoan nào Seokie. Thứ này chỉ là để em bớt chống cự thôi. Anh không muốn "cuộc vui" của chúng ta bị phá hỏng bởi sự cố chấp của em.

- Đồ... đồ bệnh hoạn! - Minseok nghiến răng, vành mắt đỏ hoe.

Baek Junho không đáp, chỉ khẽ cười, rồi gật đầu ra hiệu với hai tên vệ sĩ.

Ngay lập tức, mũi kim lạnh buốt ấy liền xuyên qua lớp da mỏng của Minseok, để chất lỏng kia chậm rãi chảy vào mạch máu.

Thuốc chưa phát tán ngay, nhưng Baek Junho cũng chẳng vội.

Gã ra lệnh cho mấy tên vệ sĩ rời khỏi phòng, đóng chặt cửa, rồi mới tiến lại gần, nâng cằm Minseok lên.

- Đúng rồi, cứ nhìn anh như vậy...

Minseok thở gấp, cả người mềm nhũn.

Sau trận chống cự với mấy tên vệ sĩ kia, bây giờ, cậu cũng chẳng còn sức đâu mà vùng vẫy nữa, chỉ có thể trừng mắt nhìn Baek Junho với tất cả sự căm hận.

- Bây giờ anh sẽ đi tắm cái đã, Seokie cứ ngoan ngoãn chờ anh nhé. - gã mỉm cười, lấy quần áo rồi ung dung bước vào phòng tắm.

Bỏ lại một mình Minseok nằm co ro trên giường, hơi thở nặng nề, nước mắt tuôn rơi, vừa nhục nhã, vừa bất lực.

Chẳng bao lâu, thuốc bắt đầu ngấm, tựa như một ngọn lửa cháy âm ỉ, dần lan ra khắp cơ thể của Minseok.

Ban đầu, chỉ có chút nóng nhẹ và hơi bức bối, nhưng càng về sau, cậu lại càng cảm thấy nhiệt độ cơ thể dường như đang tăng vọt, tim cũng đập nhanh bất thường.

- Chết tiệt... - Minseok cắn chặt răng, hiểu rõ loại thuốc này sẽ dẫn đến kết cục gì...

*Cạch* - cánh cửa phòng tắm lần nữa được mở.

Baek Junho xuất hiện trong chiếc áo choàng tắm cao cấp.

Gã vừa lau tóc mình, vừa đứng nhìn Minseok đang nằm vô lực trên giường, khoé môi cong lên, lộ rõ sự đắc ý.

- Em biết không Seokie... anh đã chờ ngày này lâu lắm rồi. Dù rằng... nó có hơi khác với giấc mơ của anh, nhưng chỉ cần là em, thì có thể nào, anh cũng thích hết.

- Hộc... hộc... tên điên...

- Ha, chẳng sao cả, anh sẽ nhẹ nhàng mà.

Nói đến đây, Baek Junho liền tiến lại gần, bàn tay lạnh lẽo vuốt qua gương mặt đỏ bừng vì tác dụng thuốc của Minseok, nụ cười càng rõ rệt.

- Bắt đầu nào cưng~

Rồi gã cúi xuống, cầm lấy vạt áo Minseok, chuẩn bị xé toạc...

*Reeeeeeeng....* - đúng lúc này, tiếng chuông báo động đột nhiên vang dội dưới nhà, buộc Junho phải dừng tay.

Ngay sau đó, bộ đàm trên bàn réo lên.

- Có kẻ đột nhập! - giọng một tên vệ sĩ đang hoảng loạn vang lên.

- Đối phương rất đông, cẩn thẩn! - ai đó chen vào.

Mặt Baek Junho tối sầm.

- Chậc, chờ anh nhé Seokie.

Gã nghiến răng, đứng bật dậy, cầm theo bộ đàm đi ra ngoài, còn không quên khoá chặt cửa lại.

Sau đó, gã liền vội vàng chạy xuống nhà.

Thật không ngờ... khung cảnh nơi phòng khách lại khiến gã khựng lại vì sốc.

Hwang Mira - người mà Baek Junho cứ nghĩ là đã chết từ lâu - đang bị trói chặt và quỳ trên sàn, mái tóc rũ rượi, ánh mắt đầy căm hận nhìn thẳng vào gã.

Quanh đó, mười tên vệ sĩ và cả quản gia đều đã bị khống chế.

Đứng bên cạnh họ là những kẻ mặc đồ đen, có trang bị súng ngắn, dao găm và áo chống đạn.

Còn trên chiếc ghế sofa dài đặt giữa phòng khách là ba vị khách không mời mà đến...

Lee Sanghyeok - điềm nhiên khoanh tay với ánh mắt lạnh như băng.

Bên cạnh là Lee Minhyung - gương mặt đầy sát khí, bàn tay siết chặt như đang kiềm chế cơn giận.

Cuối cùng là Moon Hyeonjoon - người có vẻ bình thản, nhưng lại toả ra khí thế nặng nề nhất.

- Baek Junho, lâu rồi không gặp nhỉ? - Hyeonjoon cười nhạt.

- Sao... sao mọi người lại đến đây thế? - Junho cố tỏ ra ngu ngơ.

Lee Minhyung không bình tĩnh nổi nữa, hắn đứng bật dậy, gầm lên đầy tức giận.

- Minseok đang ở đâu?

- Min... Minseok gì chứ? - gã cười gượng.

- Vậy còn Wooje, Choi Wooje đâu? - Hyeonjoon trầm giọng.

Junho vẫn cố tỏ ra ngơ ngác, nhún vai như thể không hiểu.

- Hai đứa đang nói gì thế? Minseok và Wooje ở đâu... làm sao mà anh biết được!
Lee Minhyung trừng mắt, tức khắc xông tới nắm cổ áo gã.

- Đừng có giả vờ nữa thằng khốn, mày giấu Minseokie ở đâu? HẢ?

- Chậc, bình tĩnh thôi Minhyung. - Lee Sanghyeok đứng dậy, kéo cháu mình ra.

Baek Junho rõ ràng là hả hê nhưng vẫn giả vờ lịch sự.

Gã vuốt lại cổ áo, giả vờ khó xử.

- Chậc, anh thật sự không biết. Nhưng... nơi này là đảo tư nhân, thuộc quyền sở hữu của Baek gia, và hiện tại là do anh quản lý. Mấy đứa không thể vì người thân mất tích mà làm loạn thế được, anh sẽ kiện cả lũ đấy nhé.

Gã nhẹ giọng, lời nói ra như thể là giải thích thân tình, nhưng thật ra là đang trực tiếp đe doạ.

Một thoáng im lặng bao trùm cả căn phòng.

Rồi Moon Hyeonjoon khẽ bật cười... đầy khinh miệt.

- Tư nhân? Thuộc sở hữu của Baek gia? - y nhướng mày hỏi lại.

- Đúng vậy! - Junho gật đầu chắc nịch.

Hyeonjoon nhếch môi, chậm rãi đứng dậy, bước đến vài bước, rồi kiêu ngạo cất lời.

- Anh chưa biết sao? Tôi đã mua lại hòn đảo này rồi, bây giờ, nó thuộc quyền sở hữu của cá nhân tôi đấy!

- Sao... sao có thế? - Junho trố mắt, không tin được.

- Tôi mới mua vào chiều nay, từ chính chủ tịch Baek. Tất cả giấy tờ đều đã hoàn tất rồi.

- Chiều nay? - Junho nhíu mày.

Lúc chiều cũng chính ông Baek là người đã yêu cầu gã chạy đến đây để kiểm tra tình hình biệt thự còn gì.

Sao ông ấy có thể bán cho người khác được?

- Nghĩ đi Baek Junho, ngay đúng lúc mày đang tìm cớ rời khỏi Seoul, thì ba mày lại đưa ra yêu cầu đó... - Sanghyeok lạnh lùng nói.

- Cái gì? - gã dường như hiểu gì đó, sắc mặt thoáng biến đổi.

- Chậc, giữa việc bỏ mặc mày và chống đối với Moon Hyeonjoon, nghĩ xem... ba mày sẽ chọn gì nhỉ? - Lee Minhyung cười gằn.

Câu hỏi ấy như một nhát dao xuyên thẳng vào trái tim của Baek Junho.

Gã cứng đờ, rồi khẽ run rẩy.

- Không... không thể...

Lee Sanghyeok không nói thêm, chỉ bình thản lấy ra một cây bút nhỏ, bấm "tạch" một cái, để nó phát ra âm thanh.

"Chỉ là một đứa con hoang thôi, có gì quan trọng đâu" - giọng nói hoà nhã hiếm có của ông Baek vang lên, rõ ràng từng chữ.

- ... - gã mím môi, đờ đẫn hiểu rõ mọi chuyện.

- Baek Junho, từ bây giờ, cái mạng của mày cũng đã thuộc quyền sở hữu của tao rồi đấy. Chào mừng mày tới với địa ngục. - Hyeonjoon cười lạnh.

Rồi ngay lập tức ra hiệu cho người của mình lao vào đánh cho Baek Junho một trận nhừ tử.

Trong lúc đó, y liền kéo tên quản gia lại, hỏi về chỗ Choi Wooje và Ryu Minseok bị giam giữ...

.o.o.o.o.o.

Tóm tắt

Nói chung chương này chỉ vây quanh một nội dung chính:

Boss đã xuất hiện, đó là Baek Junho - em trai cùng cha khác mẹ của Baek Junsik.

Tên này có tình cảm với Minseok nhưng ko đc cậu đáp lại nên dần trở nên thù hận, từ đó mới quyết định bắt cóc cậu để cưỡng bức và ép kết hôn.

Chỉ là mọi chuyện ko thành, ngay lúc gã chuẩn bị hành vi sai trái này thì Moon Hyeonjoon, Lee Minhyung và Lee Sanghyeok đã đến.

Baek Junho bị gia đình bỏ mặc, giao lại cho Hyeonjoon toàn quyền xử lý, Minseok và Wooje đc giải thoát, cả Hwang Mira cũng ko thoát đc...

.o.o.o.o.o.

Au: Có ai tò mò là Baek Junho xuất hiện từ lúc nào hong?

Chương 19 - phần confession trường nhé:33

Iu mấy bà❤️

.o.o.o.o.o.

Tb gia đình kiểu mẫu LCK🫦

📏: Yêu ơi, giờ t mà đánh em thì em có giận tao hong? *🥺*

🐵: Tao bth. *😡*

🐱: Ahihi, ba má đánh nhau, Bi theo phụ nè~ *😼*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com