05
Anh em cột chèo, chèo gãy cột - Kim Hyukkyu
-----
Kim Kwanghee nở nụ cười bất lực với đám người kia, anh lúi húi nhét điện thoại vào trong túi áo khoác.
Chỉ cần vừa ngước lên, Kwanghee đã bị thu hút bởi một dáng cao lớn đang ngồi xổm ở vỉ hè trong chợ đêm, nhìn dáng vẻ chăm chú lựa chọn từng chiếc vòng tay được làm thủ công, thật sự có chút buồn cười không rõ lý do.
Rồi những ngón tay thon dài khẽ khựng lại, mà cầm lên một chiếc vòng tay màu đen, rất đơn giản không một chút cầu kì, cậu ta ngước mắt lên hỏi ông chủ đang đứng bên cạnh.
Ông chủ gật gật đầu, ông cúi xuống sát bên cạnh cậu ta rồi cũng cầm lên một chiếc vòng y hệt, một nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời nở rộ, trả tiền xong cậu trai ấy lon ton chạy về phía anh đang đứng.
Cậu ta tự tiện cầm tay anh đang ủ ấm trong chiếc áo khoác dày ra, cẩn thận đeo chiếc vòng tay vào cho anh rồi lại khéo léo, kéo nhẹ nút thắt cho khít lại một chút để không rơi mất, nhìn thành quả là một sợi dây đen tuyền nổi bần bật trên làn da trắng đã có chút tái lại đi vì lạnh, cậu ta nở nụ ngốc nghếch kéo dài đến tận mang tai.
Kim Kwanghee liếc nhìn ra phía sau, nếu trước mắt anh thật sự là một con golden retriever, thì có lẽ cái đuôi lông lá phía sau của nó đang vẫy nhặng lên nhỉ?
- Jaehyuk ?
- Dạ ?
Park Jaehyuk ngước mắt lên nhìn anh.
- Anh rất thích nuôi chó.
Cậu ta à lên một tiếng, như chợt nhớ ra gì đó, Jaehyuk nhanh nhảu nói.
- Em nhớ là gần đây có bán giống chó golden, chúng ta đến xem nhé ?
Kim Kwanghee đanh mặt, chê thằng nhóc này ngốc đúng là không nói quá mà. Anh nhẹ rút tay về nhét lại vào trong túi tiếp tục ủ ấm.
Anh nhấc chân sải bước rời đi. Khoé môi bất giác cong lên thành một nụ cười mềm mại.
Có một con golden retriever suốt ngày cứ quấn quýt bên cạnh, dụi dụi cái đầu lông lá của nó vào lòng bàn tay anh làm nũng, còn nhìn anh bằng đôi mắt tròn xoe ngây thơ như vậy. Ai mà không thích cho được?
Park Jaehyuk rũ mắt xuống nhìn bàn tay trống không, rồi lại liếc nhìn bóng lưng anh đã bỏ cậu ta cả một đoạn. Dù không hiểu bản thân tại sao lại vô cớ bị dỗi, nhưng cậu ta vẫn í ới chạy theo sau.
- Kwanghee, đợi em với !
- Anh không nói chuyện với người ngốc như em.
- Được rồi, không nói thì không nói. Thế chúng ta đi ăn nhé ? Anh chỉ cần ăn thôi, không cần nói chuyện đâu, anh gầy quá trời.
- Hừ !
- Coi như đồng ý rồi nhé. Anh muốn đi đâu ? Đi ăn hadilao không ? Hay chỗ khác...
- Park Jaehyuk sao em lại lắm lời như vậy ?
- Ai bảo anh không chịu nói chuyện với em ?
- Vậy có phải khi anh nói chuyện với em, em sẽ càng lắm lời không ?
- Không nha, em sẽ im lặng lắng nghe anh !
Kim Kwanghee bị thằng nhóc kém một tuổi làm cho nói không lại, anh hừ lạnh một tiếng rồi nhanh chóng sải bước nhanh hơn về phía trước. Park Jaehyuk nhìn đôi tai đỏ ửng của anh sau lớp khăn choàng, cậu ta hơi nhíu mày. Anh sợ lạnh vậy hả?
Nhưng không kịp suy nghĩ nhiều. Park Jaehyuk lại lần nữa giống cái đuôi nhỏ mà chạy tít lại, lẽo đẽo phía sau anh. Miệng cậu ta vẫn lãi nhãi không ngừng. Kim Kwanghee phiền quá trực tiếp mặc kệ luôn.
Bóng dáng hai người thấp thoáng giữa trận tuyết rơi bất chợt, rồi lại khuất bóng giữa một ngã rẽ ở cuối con đường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com