Mảnh tình thư. ChoRan
Hà Nội, ngày 9/4/2025.
Anh thương nhớ.
Choi Hyeonjoon thương nhớ. Em nghĩ đây không phải lúc thích hợp để mình có thể gặp nhau, nên em viết thư cho anh. Hà Nội sắp sang hè, nhưng trời vẫn cứ ẩm ương, anh biết không, cảm tưởng như là sáng anh đang trong cơn lành của xuân, trưa đến là cái oi ả của hạ, chiều về là những bình lặng của thu và đêm đến lại lành lạnh như gió đầu đông. Em sẽ thân thương gọi nó là "du lịch bốn mùa", nghe cũng hay ho đấy chứ.
Hôm nay em đã về quê anh, anh ạ. Em đã nói chuyện với bố mẹ anh và bố mẹ anh biết chuyện hai đứa mình là người yêu rồi đấy. Bố mẹ ngạc nhiên lắm, bởi đó giờ anh toàn giới thiệu em là đàn em anh quen khi học trên phố thôi, giờ chẳng cần phải giấu diếm gì nữa rồi, anh nhỉ.
Anh ơi, em nhớ anh khôn xiết. Những tán cây lộc vừng điểm hoa đỏ nhấn cả mặt ao làng, tiếng bọn trẻ con đạp xe xé gió ngoài những cánh đồng rồi hò nhau cười phớ lớ. Quê anh đẹp quá, đồng xanh bát ngát như biển, nhìn tít tắp cả chân trời, gió lồng lộng ồ ào qua các tán cây.
Giờ quê anh đẹp lắm, họ xây thêm đường mới, cái giếng to cũng được sửa lại, đẹp lắm anh ạ. Cũng nhờ tiền em góp phần tài trợ đấy, anh thấy có ngầu không?
Đẹp là thế, nhưng em thì cứ nhớ mãi góc giếng ở gần cổng làng, nơi cây cối um tùm một màu xanh ngàn mướt cả hồn em, nơi hai ta bẽn lẽn trao nhau cái hôn đầu. Em nhớ mãi những buổi trưa anh rủ em ra đón gió đồng vào một ngày thu khô, trời thì xám, lúa thì vàng, màu sắc tương phản cùng hương gió trời đánh mạnh vào lòng em, em yêu dáng vẻ vui cười của anh trên khung cảnh ấy, nhìn anh tự do như một cơn gió, và gió ôm lấy em vào lòng. Em nhớ những khi ta cùng lũ trẻ con trèo lên cái cây đa già tuổi, anh trở thành một "kẻ thống trị đầy nhân hậu", kể cho những đứa trẻ nghe về những ngày xưa cũ của làng ta, như thể anh là một ông lão lụ khụ đã gắn bó lâu đời với miền đất này...
Ở bên anh em dường như quên đi mất mình đã lớn, anh mang đến cho em cả tình yêu và niềm vui như những ngày ấu thơ. Em miên man trong tiếng cười và màu má hồng như sắc nắng, anh ôm lấy em và hai ta cùng hò hẹn. Anh mang đến niềm vui cho trẻ con, hạnh phúc cho những người khổ đau, và ước mơ của anh là càng giúp đỡ được nhiều người càng tốt.
Mới đó mà nhanh quá, sắp đến giỗ đầu anh rồi.
Em nhớ anh lắm, anh, không một ngày nào em không chết chìm trong nỗi đau thương vì niềm mất mát ấy, em không tài nào vượt qua nỗi đau ấy được, anh à. Mình đã quá hiểu nhau, mình đã quá yêu nhau và em như thể đã sống dựa vào anh, em cảm tưởng rằng em sẽ chết mất nếu anh không còn nữa. Nhưng em không thể chết được, em biết anh chưa muốn gặp em vào lúc này, anh sẽ giận em lắm, nên em sẽ cố, anh ạ, em sẽ duy trì ngày sống của mình bằng những kỉ niệm của hai ta. Em thương tiếc anh lắm, anh ạ, anh quá đỗi tuyệt vời, nên anh phải đi hầu cho Trời sớm, anh đừng lo nhé, em sẽ thực hiện ước mơ của anh. Anh đợi em nhé, rồi hai ta sẽ gặp lại, khi ấy, em sẽ đốt những bức thư, em sẽ đốt hết những món quà em đã mua cho anh, em sẽ đốt cả bản thân mình, để anh có thể nhận được tất thảy những điều ấy. Em chỉ để lại đây những kỉ niệm và mảnh tình ta còn dang dở.
Em yêu anh.
Thương nhớ của anh.
Jeong Jihoon.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com