Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

43


14:00 pm

[ Đứa nào có bồ trước làm bố ]

ruler.pjh
hmmm
mọi người ơi
dù hơi ngu ngu


chobibo
có khi rất ngu 😥

ruler.pjh
có thể rất ngu thật
nhưng
siu

khi
nào
mang
thai
không?

viper_pdh

sao
ông
già

ruler.pjh
anh
cũng
đ
biết
tại
sao

gmys.lmh
hả?

ruler.pjh
nhưng

anh
cứ

cảm
giác
như
thế

chobibo

khi
khùng
tập
thể
tại

em
cũng
nhớ
vậy

faker__
?? 
mọi người bị cấn nút nào à?
k nhắn trong 1 tin được à
rất ngứa mắt 🙃🙃

ruler.pjh
em cũng thấy lạ lắm
tự nhiên sáng dậy
trong đầu em tự động chạy lại kí ức 
cái hôm ở bệnh viện ấy
bác sĩ thông báo siu nhà em có thai 😀😀

viper_pdh
ê dm sợ nha

gmys.lmh
em cũng có kí ức y vậy luôn á

ruler.pjh
thề t hoang mang vlon
đang tính đến quán velvet nè
ai đi không?????

faker__
đi cả đi cuối tuần mà

gmys.lmh
DCM HỐT CẢ HỀN

viper_pdh
gì đấy?
khùng l à

gmys.lmh
thằng hổ sao sáng sớm nó nằm trong ô tô vậy????
ma kéo nó xuống đây hảaaaaaaa

chobibo
vlon nghe sợ thế???

faker__
kêu nó dậy đi
anh xuống liền đây

gmys.lmh
anh ơi xuống nhanh đi
nó khóc đòi đi gặp anh doran nè
khóc ghê lắm luôn 
lụt nhà xe mất anh ơi

ruler.pjh
ghê vậy
đưa nó đến quán luôn đi

viper_pdh
ngải bạn t mạnh vậy à bây
🙇‍♂️🙇‍♂️


---------------------

16:00 pm 

Tại Velvet

Quán vẫn yên bình như thường lệ.

Những ánh đèn vàng rọi nhẹ lên từng góc tường, hương cà phê quyện cùng chút nhạc jazz dìu dịu khiến mọi thứ trở nên chậm rãi đến lạ. Không ai trong quán nghĩ, chỉ vài phút nữa thôi, cả sự yên ổn ấy sẽ bị xé toạc.

Cánh cửa bật mở. Tiếng gió ùa vào, mang theo một người.

Moon Hyeonjoon gần như xông thẳng vào, hơi thở dồn dập, ánh mắt vỡ vụn, giọng nói khàn đặc.

- Doranie đâu rồi???

Cả quán sững lại.

Âm thanh va chạm giữa chiếc thìa và ly thủy tinh rơi xuống nền gạch nghe như vỡ lòng người. Mấy đứa nhỏ trong nhà lập tức quay ra nhìn Hyukkyu, như để hỏi, như để cầu cứu.

Rồi cánh cửa lại mở ra lần nữa. Park Jaehyuk bước vào, ánh mắt tìm kiếm Son Siwoo rồi đi thẳng đến trước mặt cậu. Bàn tay anh siết lấy tay Siwoo chẳng khác gì kẻ đang bấu víu vào một giấc mơ sắp tan biến.

– Có đúng là em... có thai không? – Anh hỏi, rồi hỏi lại. Mỗi lần hỏi là một lần giọng khản đi, như sợ câu trả lời sẽ khiến anh sụp đổ.

Không ai lên tiếng.

Và như một phản xạ, cả năm ánh mắt, những người còn lại trong nhóm "Chúng ta là lũ quỷ",  đồng loạt quay về phía Rascal, người đang tái mặt, cứng đờ bên kệ sách.

Chiếc kính trên sống mũi anh rơi xuống, lăn lóc trên mặt bàn rồi rơi xuống nền đất, vỡ thành tiếng rất nhỏ. Nhưng nhỏ ấy, sao nghe đau đến thế.

Hyukkyu đứng dậy, nhẹ nhàng xin lỗi và tiễn khách, cũng nhẹ nhàng đóng cửa quán lại. 

Không gian trở nên kín bưng, thời gian như bị niêm phong trong căn phòng chỉ còn hơi người, nước mắt và sự thật.

Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ mang nước ra, đặt từng ly xuống bàn trước khi hướng mắt về phía Rascal. Giọng anh rất nhẹ, nhưng rơi vào giữa sự im lặng ấy lại vang lên như tiếng gõ cửa một cơn giông:

– Sao rồi? Tại sao lại thành ra như vậy?

Rascal không trả lời ngay. Anh đang liên tục gọi cho ông cụ bên giới linh thú, tay kia lật sách không ngừng, nét mặt tái nhợt và hoang mang như thể chính anh cũng không lường trước được.

Cuối cùng, anh ngẩng đầu, giọng khản đặc:

– Hai luồng xóa ký ức xung đột quá mức... tự giác sẽ bị triệt tiêu cho nhau...

Mọi người chết lặng.

Không ai cần giải thích. Họ hiểu. Cuối cùng, sau bao nhiêu nỗ lực che giấu, hai bí mật quan trọng nhất cũng bị lật tung cùng một lúc.

Lehends ngả người ra ghế, mắt nhắm hờ, thở ra một hơi dài, như thể anh vừa đi qua một cuộc chiến.

– Nếu bây giờ... chúng ta thú thật... thì có bị xử phạt không?

– Không có. – Rascal lật qua một trang nữa trong quyển pháp luật dành cho linh thú, ánh mắt không rời khỏi dòng chữ. – Không có ghi chép nào nói rằng để lộ thân phận là sẽ bị trừng phạt.

Lehends mở mắt, quay sang nhìn Ruler, giọng dửng dưng như thể mọi chuyện chẳng còn quan trọng nữa:

– Vậy thì em thú thật. Em có thai. – Rồi hất cằm về phía người đang đông cứng – Là con của thằng cha này.

Cả quán lại rơi vào một khoảng lặng nghẹt thở. Mặt ai nấy tái nhợt, dường như chẳng ai kịp định thần.

Wangho là người đầu tiên phá vỡ bầu không khí căng cứng. Anh bật cười khẽ, rồi chậm rãi kể:

– Bọn em là linh thú cả đấy... dòng mèo lông dài. Chỉ khác màu thôi. Em với Minseok là lông xám, Siwoo màu cam, anh Hyukkyu thì lông đen, còn Hyeonie... trắng như tuyết. Đứa nào cũng sống hơn hai trăm năm rồi... biết biến hình, thu tai giấu đuôi, và... đều có thể mang thai.

Viper ngồi vân vê má đứa bé trong lòng, cười vô tư:

– Ủa vậy út sữa là con gì? Con vịt vàng hả?

Lehends nhìn cậu bằng ánh mắt như muốn lột da.

– Nó là người thường. Tụi anh nhận nuôi thôi, nó là người Trái Đất.

– Hể? – Viper dù bât ngờ nhưng tay vẫn chọt chọt má đứa bé.

– Bỏ cái tay ra nếu không muốn ăn vả. – Wooje thở dài, vỗ mạnh một cái vào tay hắn.

– Không có mà... – Viper lí nhí. – Tui thương thôi...

– Rồi sao nữa ạ? – Jihoon cất tiếng, nhỏ nhưng rõ.

Hyukkyu ngước lên nhìn cậu, mắt đượm buồn.

– Tụi anh có luật lệ. Nếu vi phạm... sẽ bị tước quyền ở lại Trái Đất. – Anh dừng một nhịp, rồi nói tiếp – Và Doranie đã vi phạm "Kế ước hạnh phúc."

– Kế ước... hạnh phúc? – Oner lặp lại, gần như không tin vào tai mình.

– Ừ. – Rascal đáp thay. – Vì cậu từng có vị hôn thê, nên nếu cậu mapmo với người khác thì người đó... sẽ bị xem là chen vào mối quan hệ định sẵn, vi phạm kế ước.

Một cơn gió lạnh lùa qua khe cửa, dù mọi cánh đều đóng kín.

Câu nói vừa dứt, cả quán lập tức hướng ánh nhìn về phía Oner. Cậu cúi đầu, không né tránh, nhưng cả người khẽ run. Ai cũng biết cậu đã hủy hôn. Nhưng "đã từng có"... là một vết thương đã định, một ràng buộc không thể xoá.

– Có... có cách nào để anh ấy quay về không? – Giọng cậu nhỏ như lời cầu nguyện.

Hyukkyu không trả lời, chỉ lặng lẽ lắc đầu. Một cái lắc đầu chậm rãi nhưng đủ sức giáng thẳng vào lòng ngực Oner. Cậu siết chặt bàn tay. Máu rịn ra từ kẽ ngón tay, thấm vào ống tay áo.

Không ai lên tiếng. Không ai dám lên tiếng. Không gian im ắng đến mức nghe rõ tiếng kim rơi. Nỗi buồn không cần khóc thành tiếng, chỉ cần một ánh mắt, một cái nắm tay, một cái lắc đầu... cũng đủ để tim ai đó rạn nứt.

.

.

.

.

.

.

– Ủa? Sao mọi người tập trung hết ở quán vậy?

Tiếng chuông gió khe khẽ reo. Tiếng đẩy cửa lạch cạch. Và một giọng nói quen thuộc vang lên, rõ ràng, trong trẻo, như thể chưa từng có gì xảy ra.

Mọi người đồng loạt quay ra. Ở đó, giữa ánh sáng mờ nhạt của đèn vàng, một chàng trai đang đứng, khoác áo khoác mỏng, mái tóc hơi rối, nhưng nụ cười vẫn dịu dàng như cũ, nụ cười mà ai cũng tưởng rằng sẽ không còn được thấy nữa.

– Choi... CHOI HYEONJOON...??????????????????

----------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com