12. Nếu Như ...
Couple: Moon " Oner " Hyeonjun - Choi " Zeus " Wooje
WARNING: Đây chỉ là fanfic không liên quan gì đến đời thường cũng như ngoài đời nha mấy bạn iu ~~~
-----------------------------
1. Nếu như ngày đó, em thổ lộ với anh rằng " em thích anh " thì anh có thích em không. Câu trả lời sẽ là không, vì anh đã có người thương rồi mà.
2. Choi Wooje trong mắt mọi người là một cậu nhóc rất dễ thương, rất hoạt bát và vui vẻ. Nhưng đâu ai biết, bên sâu thâm tâm em lại là một người trầm tính, thu mình, hay buồn, hay khóc đâu. Em sẽ luôn là một người lúc nào cũng tràng đầy năng lượng khi ở trước mặt những người em thương. Nhưng khi đêm đến, chỉ còn em một mình. Thế giới âm u và đen tối lại kề bên em, làm bạn với em. Khóc có thể làm bạn với em mỗi đêm, những cơn đau dày vò từ bệnh của em khiến em kiệt quệ, từng viên thuốc làm em mệt mỏi. Thế giới này sao thật tàng nhẫn với em.
3. Kể từ khi em không ký hợp đồng nữa, không ai biết thêm tin tức gì từ em. Mùa chuyển nhượng cũng sắp kết thúc, các đội cũng đã đầy đủ thành viên. Riêng không thấy em trong tên đội nào cả.
" Wooje, em đang đâu đấy. Đi ăn với anh không, anh bao " Minseokie bấm một loạt dãy số điện thoại, rồi bấm gọi cho ai đó. Sau vài hồi chuông thì bên kia cũng đã có người bắt máy.
" Chắc không được rồi, em không còn ở Seoul nữa. Hôm nay anh không có lịch tập à " nhìn tên hiển thị trong điện thoại, em có do dự rằng mình có nên bắt máy hay không nhưng cuối cùng vẫn nhận cuộc gọi ấy. Thật lâu rồi em mới có thể nghe được giọng anh Minseok.
" Em đang đâu mà không ở Seoul, đi du lịch à. Nhớ mua quà về cho nh nha "
" Có thể nói là đi du lịch, nhưng cũng không hẳng như thế. Chắc còn lâu lắm em mới về Seoul lận "
" Em đi đâu mà nghe mâu thuẫn vậy, đang bệnh mà sao lại đi lung tung thế "
" Em không sao, em vẫn ổn. Thôi em có tí chuyện, có gì sẽ gọi anh sau. Tạm biệt anh nha "
Nói rồi em liền nhanh tay tắt máy, rồi lại dựa vào cánh cửa sau lưng mình mà thở. Trái tim này, lại không ổn nữa rồi. Cứ hễ kích động, là nó lại nhói. Thật khó chịu làm sao.
4. Hiện tại em đang sống ở ngoại ô vùng quê Incheon yên bình. Ngôi nhà này cũng được em mua cách đây nữa năm rồi, giờ chỉ chuyển vô ở thôi. Vì có mình em nên là cũng không có nhiều đồ, nhà cũng không to chỉ vừa đủ sống cho hai người thôi. Vỗ nhẹ lên trái tim đang mệt mỏi của mình, em cố gắng lê từng bước chân mình đến tủ thuốc. Em chán ngắc những viên thuốc này, nó vừa đắng vừa khó nuốt. Nhưng nếu em không uống, trái tim này sẽ ngừng đập.
Sau khi cảm thấy bản thân mình đã ổn, em mới bắt tay dọn dẹp lại căn nhà của mình. Thật ra, căn nhà này là của em và anh chọn. Cả hai từng nói với nhau rằng, sau này khi giải nghệ sẽ về đây mua căn nhà này. Nhưng đó là sau này, mà sau này thì không có gì chắc chắng cả. Sẽ thật vui và hạnh phúc, nếu như có cả anh và em ở đây. Nhưng nếu như là nếu như, nó sẽ không bao giờ xảy ra.
5. Những kỷ niệm khi còn bên anh, em đều mang theo tất cả về đây. Từ chiếc áo anh tặng em, chiếc vòng tay anh tặng lúc sinh nhật, hay từng bức ảnh nhỏ được em chụp lại. Em đều mang theo hết về đây, để mỗi lần em nhớ anh em sẽ ngắm chúng. Để tự an ủi bản thân mình rằng anh vẫn đang bên mình.
( Những bức thư của Wooje những ngày cuối cùng )
Ngày 25/09/20xx
- Ngày thứ bảy em ở đây. Nơi đây yên bình lắm, không khí lại trong lành. Em có đi dạo một vòng quanh đây, thật sự chỗ này rất ít nhà và vắng vẻ. Nhưng sao em lại thích cái sự vắng vẻ ấy, nó khiến em cảm thấy thế giới này dường như là của em vậy. Hyeonjun này, em lại nhớ anh rồi. Không biết giờ anh đang làm gì nhỉ. Đang tập luyện với mọi người, hay vui vẻ bên người con gái anh yêu? Thật sự em rất tò mò. Chị gái ấy rất đẹp, đứng bên cạnh anh rất đẹp đôi. Muốn gửi lời chúc đến hai người lắm, nhưng em lại không dám. Em sợ em không nỡ ...
Ngày 10/11/20xx
- Hôm nay là ngày em xuống dưới chợ mua đồ nè. Em đã cố gắng cải trang hết mức có thể của mình rồi, vậy mà vẫn có người nhận ra em. Cũng thật lâu rồi mới được nghe lại người khác gọi em là Zeus, cái tên mà em rất yêu thích. Trái tim em càng ngày càng yếu dần, nên bác sĩ ở đây kêu em phải ăn những đồ thanh đạm như cháo, canh, cơm trắng với các loại đậu. Nhưng em chả thích ăn thanh đạm, em thèm cơm chiên kim chi, em còn muốn ăn bánh gạo cay nữa. Nhưng em biết nếu em còn muốn trái tim này đập, thì phải nghe theo lời bác sĩ. Em là em bé ngoan mà, em sẽ cố gắng kiên trì cho trái tim này đập, đến khi thấy anh lên xe hoa.
- Ngày 22/10/20xx
Không hiểu sao dạo này em lại hay ngủ nhiều, cứ có thời gian là mắt em lại nhắm lại rồi chìm vào giấc ngủ. Tay chân em cũng tự nhiên to ra, ăn cũng không còn được nhiều như trước nữa. Trái tim này thật hư, cứ mỗi khi em nhìn vào tấm ảnh em chụp chung với anh nó lại nhói lên từng hồi. Dạo gần đây mỗi khi ngủ em lại mơ thấy anh nhiều hơn, thấy anh bên em, đi chơi với em. Hyeonjun à, em lại nhớ anh rồi ...
- Ngày 09/11/20xx
Hôm nay em lại đi bảo trì cho trái tim này. Bác sĩ kêu em nên nhập viện, vì nó hình như không tốt rồi. Dạo này em hay khó thở, nhiều lúc thở không lên luôn nên em mới đi khám. Em không muốn vô bệnh viện, trong đó ngột ngạc lắm không có dễ chịu như ở nhà nên là em xin không nhập viện. Chỉ mua thuốc rồi về thôi. Anh biết không, nay trên đường về em lại thấy biển quảng cáo có hình anh đó. Trên ảnh Hyeonjun đẹp lắm, còn cười tươi nữa. Em nghe bảo anh và người yêu sắp đính hôn rồi đúng không. Vậy chúc hai người trăm năm hòa hợp nha.
- Ngày 18/11/20xx
Hôm nay em mơ thấy anh, còn mơ thấy mấy anh trong T1 nữa. Thật nhớ mọi người, muốn gặp mặt mọi người quá. Nhưng làm sao đây, em thật sự đi không nổi rồi. Bây giờ đối với em, đi dạo quanh nhà còn khó nói chi lên Seoul gặp mặt mọi người. Đành chịu thôi, em sẽ ngắm anh và mọi người trên điện thoại em vậy. Moon Hyeonjun, em nhớ anh.
- Ngày 10/12/20xx
Em mém nữa đã quên ghi thư luôn đấy, do dạo này em bận quá mà. Em biết, trái tim này một ngày nào đó nó sẽ mệt mỏi mà không đập nữa. Nên em đã làm những chuyện mà trước giờ mình chưa làm hay chưa thực hiện. Em muốn ăn bánh gạo cay và cơm chiên, nên đã tự tay làm hai món đó rồi vừa ăn vừa xem lại trận đấu mà năm đó em và anh cùng nâng cúp thế giới. Lúc đó vui ha anh, thật hoài niệm làm sao.
- Ngày 25/12/20xx
Bức thư này chắc có lẽ sẽ là bức thư cuối cùng em viết, vì giờ đây đôi tay này không thể cầm nấm một vật nào mà không rơi không rớt cả. Một cây bút thôi cũng khiến em chật vật mà giữ chặc, nên khi em viết được những lời này thật sự em đã cố gắng hết sức của mình rồi. Anh này, em nhớ anh rồi. Nếu như anh đọc được bức thư này thì em đã không còn ở cùng thế giới với anh nữa rồi. Em thích Hyeonjun, Wooje thật sự rất thích Moon Hyeonjun. Em nghĩ nếu bây giờ không viết ra, thì chắc cả đời này đến khi em nhắm mắt lại rời xa thế giới này anh cũng sẽ không biết được. Em biết tình cảm này không nên có, nhưng em không thể nào ngừng lại thích anh được. Em từng nói sẽ muốn đến lễ cưới của anh chúc phúc, nhưng có lẽ em không thực hiện được rồi. Chúc anh và người anh yêu trăm năm hạnh phúc, sẽ bên nhau cả đời. Phải hạnh phúc thật nhiều anh nhé, hạnh phúc luôn phần của em ở cuộc đời này nhé. Tạm biệt anh người em thương.
6. Ngày 30/12/20xx tuyển thủ Moon nhà T1 Moon " Oner " Hyeonjun tổ chức hôn lễ long trọng tại nhà hàng nổi tiếng ở Seoul phồn hoa. Fan khắp nơi trên thế giới đều chúc mừng anh, gửi đến những lời chúc phúc cho cả hai.
Cũng cùng ngày đó, ngày 30/12/20xx tại nhà riêng ngoại thành Incheon phát hiện tuyển thủ Choi " Zeus " Wooje đã mất vì cơn bệnh đau tim tái phát. Trái tim em ngừng đập rồi, nó quá mệt mỏi với thế giới này. Có lẽ, nơi này thật tàn khốc với em nên là em đã rời đi mà đến một nơi làm em vui vẻ và hạnh phúc.
Minseok sau khi biết tin liền không màng đến chuyện gì nữa mà chạy đi tìm đứa em của mình. Còn anh nghe xong như chết lặng tại lễ cưới với bảy bức thư nằm trên tay mình. Em, đi rồi.
7. Trên đời này có hai chữ khiến con người ta tuyệt vọng nhất đó là " nếu như ". Có ba chữ khiến người ta bất lực nhất đó là " nếu biết trước ... Nếu như em biết thích anh sẽ mệt mỏi như này, em sẽ không bao giờ muốn thích anh. Mã mãi cũng không muốn thích anh.
Kỷ niệm là thứ duy nhất có thể khiến con người ta mỉm cười rồi chợt bật khóc khi nghĩ về nó. Vì nó vẫn còn nguyên vẹn trong khi tất cả thay đổi*. Và kỷ niệm của em và anh vẫn còn nguyên vẹn, chỉ có em thì đã không còn rồi ...
---------------
* cre: _nvphuong
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com