Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

15. Thương Em

Couple: Lee " Gumayusi " Minhyung - Ryu " Keria " Minseok
--------------------
1. Mấy hôm nay Min Cún nhà T1 bị cảm lạnh, bạn bé cứ thấy trong người khó chịu lừ đừ, còn hay buồn ngủ nữa. Có hôm đang chuẩn bị set máy tập, bạn bé vì đợi để staff xem lại máy mà ngủ quên trong lòng bạn Min Gấu luôn. Lúc kêu bạn dậy thì thấy mặt bạn mệt lắm, nên anh lo lắng hỏi suốt. Làm bạn chỉ cười trừ nói với anh người yêu rằng mình không sao.

2. Trước một ngày qua Đức tham gia sự kiện của nhà tài trợ, bạn Cún cảm nặng hơn một tí. Bạn bị nghẹt mũi, bạn bị đau đầu, bạn thấy khó chịu trong người. Biết em người yêu mình như thế, Min Gấu rất buồn và lo cho em. Cứ chốc chốc lại đặt tay lên trán xen em có sốt không, rồi lại nhét máy túi sưởi nhiệt vào áo khoác cho em, nắm tay em để sưởi ấm, lấy áo khoác to của mình mà bao bọc em từ bên ngoài để che đi những cơn gió lạnh thổi qua. Nếu được, anh chỉ muốn bỏ em người yêu vào trong túi để em không thấy lạnh thôi.

3. Qua bên tới Đức, vì chênh lệch múi giờ cộng thêm bệnh nên cậu ngủ nhiều lắm. Trên máy bay cậu cũng ngủ, tới sân bay bên Đức ngồi đợi check thủ tục bạn bé cũng dựa anh người yêu ngủ. Tới về khách sạn rồi, chỉ kịp ăn ít cháo và uống mấy viên thuốc là em bé mè nheo anh người yêu ôm mình đi ngủ. Em nói phải có anh ôm em mới ngủ ngon được, nên anh cũng chiều mà ôm em vào lòng rồi ru em ngủ.

Min Cún đỡ bị nghẹt mũi rồi, nhưng lại ho nhiều. Mỗi lần thấy cậu ho đến gặp cả người lại, anh xót đến mức vỗ vai rồi lại ôm cậu vào lòng mà vuốt tấm lưng nhỏ bé ấy. Làm sao đây, người yêu anh bệnh rồi. Anh nên làm gì để em người yêu anh hết bệnh đây. Thật xót quá đi mất.

4. Hôm thi đấu, vì phải thi tận 5 trận kéo dài tận 7 8 tiếng nên là nhìn ai cũng uể oải. Bạn bé sau mấy hôm được Min Gấu chăm ở khách sạn cũng đã đỡ đôi chút. Ba ván đầu cậu chơi rất vui, cứ cười miết làm anh cũng yên tâm phần nào. Nhưng sang ván thứ tư thì bạn bé buồn ngủ rồi. Tới ván thứ năm thì mắt muốn nhắm lại luôn, nhưng vì còn đang thi đấu nên là phải cố gắng mở to mắt ra mà đấu tiếp. Làm anh nhìn vừa thương vừa buồn cười. Sau hết ván ba vô cánh gà là bạn bé chui tọt vào lòng anh người yêu mà nhắm mắt nghỉ ngơi đôi chút. Anh cũng biết bạn bé mình mệt rồi nên là cũng ôm em mà vỗ về. Nói với em rằng " cố lên, sắp xong rồi ".

5. Sau hôm thi đấu đó, bạn bé cùng đồng đội về khách sạn là lên phòng đi ngủ liền không ai muốn ăn gì cả. Cậy cũng vậy, cùng anh vào phòng là cậu chui tọt lên giường ngủ luôn để kịp chuyến bay ngày mai về Hàn. Hôm nay người yêu của Min Cún đã vất vả rồi, nên anh thương bạn Min nhỏ của anh lắm. Cứ lâu lâu lại hôn lên đôi má kia một cái.

6. Về Hàn được vài hôm thì cậu bắt đầu có triệu trứng cảm lại. Dạo này dịch Covid ở một số nước cũng đã có lại do dịp lễ này có rất nhiều người đi chơi. Nên là bên T1 tổ chức một chuyến xét nghiệm Covid cho cả đội cũng như huấn luyện viên Roach. Và thật không may, bạn Min Cún nhà ta đã dính Covid-19.

7. Lúc anh biết cậu bị dính Covid, anh lo lắm. Vì bạn từng một lần bị rồi, bây giờ bị lại một lần nữa sẽ rất khó chịu. Chưa nói đến đợt cảm trước bạn còn chưa khỏi hết nữa. Anh rất muốn gặp bạn, nhưng mọi người không cho. Nói rằng giờ đây bạn đang bị bệnh, gặp sẽ bị lây qua. Anh đành buồn hiu mà quay lại phòng của ký túc xá mình, lấy điện thoại gọi cho cậu.

8. Từng hồi chuông cứ thế vang lên, nhưng rồi nó cũng tắt. Phải tận sang cuộc gọi thứ năm đầu dây bên kia mới có hồi đáp. Anh lo lắng lên tiếng hỏi han, cứ sợ như nếu mình không nói cuộc gọi này cứ thế sẽ kết thúc.

" Alo Minseokie à, bạn thấy trong người sao rồi. Có khó chịu chỗ nào không "

" Mình không sao, chỉ thấy hơi khó chịu trong người tí thôi. Ban nảy mình ngủ nên không nghe thấy chuông điện thoại, xin lỗi anh nha "

" Không sao, bạn ăn rồi uống thuốc chưa. Có muốn ăn gì không, anh mua cho bạn ăn "

" Không ăn đâu, đau cổ họng lắm. Muốn ngủ, muốn được anh ôm ngủ " giọng bạn mếu máo đi, nghe như sắp khóc vậy. Làm anh bên đây đau đến tê liệt. Làm sao đây, em người yêu của anh sắp khóc rồi.

" Bạn ngoan nha, không khóc nè. Lát mình mua ít kẹo ho để trước cửa cho cậu thêm nước ấm nha. Bạn ngoan, hết bệnh anh lại ôm bạn ngủ nha. Khóc sẽ làm bạn mệt đó " anh dùng tông giọng nhẹ nhàng nhất của mình, dỗ dành bé cún nhỏ đang khóc nhè bên kia đầu dây. Nếu được, anh thật sự rất muốn ôm bạn vào lòng vỗ về.

" Mình biết rồi, mình sẽ ngoan không khóc nhè. Mình sẽ mau hết bệnh để được anh ôm. Mình ngủ tí nha, mình buồn ngủ rồi "

" Ngoan, Minseokie ngoan nhất. Bạn ngủ đi, ngủ ngon nha. Mình yêu Minseokie nhất "

" Mình cũng yêu Minhyung " nói rồi bạn bé bên kia đầu dây tắt máy mà chìm vào giấc mộng. Chỉ có bạn anh lớn bên đây thì bồn chồn lo lắng, bât đầu lên một danh sách nhưng món đồ để mua cho cậu.

9. Tối đó, tầm cỡ bảy giờ cậu tỉnh giấc sau giấc ngủ dài ban trưa. Trong người cũng đã đỡ khó chịu, chỉ còn có cổ họng là đau do ho nhiều thôi. Đang mơ màng ngồi trên giường, cậu nghe được tiếng gõ cửa bên ngoài. Chậm chạp mang dép đi từng bước lại cửa mở ra, cậu thấy anh đứng ngay đầu cầu thang mà nhìn mình với ánh mắt trìu mến.

" Anh có mua ít đồ cho bạn đó. Trong đó có kẹo ngậm, thuốc đau họng, nước ấm pha gừng, một ít bánh ngọt và kẹo mà bạn thích ăn, dầu, trái cây, áo khoác của mình, dép bông mới và ít vật dụng khác. Tối nếu nhớ anh thì bận chiếc áo khoác đó vào, xem như anh đang ôm bạn ngủ. Còn thiếu thứ gì bạn cứ gọi hay nhắn tin cho anh, anh mua đem lên cho bạn. Nhớ ăn thật no rồi mới uống thuốc, tối chỉnh điều hòa cao lên một tí đừng để bản thân bị lạnh, trước khi ngủ phải mang tất vào, chỉnh đèn ngủ đừng sáng quá sẽ làm bạn chói mắt mà tỉnh giấc. Ho nhiều thì phải uống nước ấm không được uống nước lạnh. Anh luôn bên bạn, có chuyện gì cứ gọi cho anh biết không " Minhyung nói một đoạn dài những lời căn dặn của mình. Trước khi đem đồ lên phòng cho cậu, anh còn ghé dưới bếp dặn mấy cô nấu ăn nấu mấy món thanh đạm cho cậu. Còn nói một loạt mấy món cậu thích ăn cho mấy cô biết để làm cho cậu. Xong lại tất bật kiểm tra đồ xem đã đủ chưa rồi mới đem lên. Mấy ngày tới anh không ở gần cậu được, nên là anh phải chuẩn bị cho cậu thật kĩ mới yên tâm.

Bạn bé không nói gì, chỉ đứng đó nhìn anh nói rồi lắng nghe những lời anh dặn. Cậu không muốn khóc đâu, nhưng khi nghe được giọng anh tự nhiên nước mắt tự rơi. Làm sao đây, cậu thương anh quá đi mất.

" Đừng khóc, khóc sẽ làm bạn mệt hơn. Ngoan, anh luôn bên bạn. Mong khỏe bệnh nha " nói rồi anh làm trái tim về hướng cậu, làm thêm mấy hành động sến súa để dỗ cậu nín khóc. Cậu đang khóc cũng phải bật cười trước mấy hành động đó, gật đầu rồi lại ôm mớ đồ của anh vào phòng mà vẫy tay tạm biệt.

10. Sau gần một tuần điều trị và theo dõi cũng như được anh và mấy đồng đội trong nhóm chăm sóc, cuối cùng Min Cún cũng khỏe mạnh mà hết bệnh. Hôm được hết cách ly, cậu vui tới mức cười tươi không thấy mắt luôn. Hết Wooje và Hyeonjun ôm thì tới anh Sanghyeok và Hyukkyu ôm vào lòng. Cậu vui lắm, vì khi mìn bị bệnh vậy vẫn có người thân và bạn bè bênh cạnh. Nhưng sao lạ ghê, sáng giờ cậu không thấy anh đâu cả. Hỏi mọi người thì cũng không biết anh đang ở đâu.

Suy nghĩ xem coi anh người yêu có thể ở đâu mà trốn thì trong vô thức cậu lại đi về phía phòng của người yêu mình. Và khi mở cửa ra, cậu thấy anh đang cầm tấm ảnh của cả hai mà khóc. Anh biết người mở cửa là ai nên cũng chỉnh lại cảm xúc mình một tí, lấy tay gạt đi nước mắt mà để tấm ảnh lại trên bàn.

" Anh sao thế, sao lại khóc. Em khỏi bệnh rồi nè " cậu đi lại phía anh, lấy bàn tay bé nhỏ của mình mà lau đi gương mặt nhem nhuốt nước mắt hỏi. Thật lâu rồi cậu mới thấy anh khóc như này.

" Anh không sao, bạn yên tâm. Bạn thấy trong người như nào rồi, còn thấy mệt hay khó chịu đâu không "

" Em không có, đã hết mệt rồi. Giờ rất khỏe, có thể ăn tận hai bát cơm lớn luôn. Nhưng sao Min Gấu của em lại khóc thế, ai chọc bạn buồn à. Có phải Hyeonjun không, em sẽ méc Wooje xử lý nó " bạn nhỏ vừa nói vừa diễn tả cho anh xem rằng mình giờ đây rất khỏe. Còn mập lên một tí nè, hai chiếc má to hơn luôn nè.

" Không phải, anh vui quá nên khóc tí thôi "

Nói rồi anh ôm cậu vào lòng mà ngã xuống chiếc giường của mình. Thật lâu rồi anh mới có thể ôm cậu như vậy, rất nhớ cảm giác này.

" Minseok này, anh thương bạn lắm. Nên là bạn phải ở bên anh thật lâu, thật lâu bạn biết không. Mỗi lần bạn bệnh anh sợ lắm, vừa lo lắng vừa khó chịu khi thấy bạn bị những cơn ho hay nhức đầu ảnh hưởng đến bạn. Nên bạn phải chăm sóc sức khỏe thật tốt, đừng để mình bị ốm nữa nhé. Mấy hôm nay không có bạn, anh thật sự rất nhớ, rất nhớ bạn " Minhyung ôm cậu thật chặt, thủ thỉ những lời từ tận sâu trong tròng nói cho cậu nghe. Chỉ mới có một tuần không bên cậu thôi, mà anh ngỡ như đã rất lâu rồi mới gặp lại cậu. Nhớ đến mức trong mơ cũng thấy được cậu. Nên là anh mong cậu sẽ bên anh thật lâu, và luôn vui vẻ khỏe mạnh.

" Mình biết rồi, mình cũng nhớ anh nữa. Rất nhớ rất nhớ luôn " bạn bé biết anh người yêu lo cho mình nhiều lắm, nên mới khóc nhè như này. Làm sao đây, bạn bé lại yêu anh lớn nhiều hơn hôm qua rồi.

----------------------
Đôi lời tâm sự: Hôm nay biết tin bạn Cún bị bệnh mà rầu vô cùng. Mong bạn bé mau khỏe để quẩy Tcon nè 🥺❤️🐶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com