Chap 1: Ngọn lửa nơi thành cũ
LCK - Song Thành
Tác giả: 小晨同學
Bối cảnh: "Hai thành phố" hoặc "Song thành" (lấy cảm hứng từ thành Piltover & Zaun trong Arcane/LMHT).
Yếu tố couple ít. Chủ yếu xoay quanh Peanut (Han Wangho)
Link lofter: https://zhanhuiqing62645.lofter.com/post/7d75c2d7_2be5b7938?incantation=rzRz6MGsNSIs
Per:

(Chân thành gửi lời cảm ơn đến tác giả, và mình đã được cho phép về bản dịch này.)
***
Chap 1: Ngọn lửa nơi thành cũ
Mười năm trước, Piltover là một thành phố nằm chênh vênh bên vách đá. Phía trên cao, Thành Thượng rực rỡ ánh đèn, những tòa cung điện nguy nga như thần điện đứng sừng sững nhìn xuống khu Thành Hạ phía bên dưới, nơi những con hẻm chằng chịt chìm trong khói nhà máy và nước thải hóa học. Người ta gọi nơi ấy là "Zaun".
Mặt trời ở Piltover không bao giờ tắt, dù là mùa đông lạnh giá. Những ống đồng phản chiếu ánh sáng từ mái nhà, khiến cả con phố sáng lên lấp lánh như thể thành phố này chưa từng biết đến thất bại... ít nhất là trong mắt người sống ở Thành Thượng.
Han Wangho lúc đó đứng trên ban công tầng ba của dinh thự nhà họ Yoon, mắt dõi theo thành phố bên dưới. Khi ấy, cậu còn chưa mang họ Han, cũng chưa bị số phận kéo vào vòng xoáy đen tối.
Cậu thiếu niên mười lăm tuổi mặc đồng phục được ủi thẳng tắp, trên ngực là phù hiệu của Học viện Quân sự - hình con sư tử có cánh bằng đồng đứng oai vệ. Cậu vẫn nhớ, năm thứ hai ở học viện, có lần được cha dẫn đi ngang qua sảnh chính, vô tình gặp một nghị viên già đeo kính viền vàng. Ông ấy nhìn cậu rồi mỉm cười:
"Tổng thống tương lai chắc cũng sẽ đứng thẳng như cháu vậy."
Cha cậu bật cười, vỗ vai con trai như thể điều đó là chuyện hiển nhiên. Mọi người đều đặt nhiều kỳ vọng vào cậu thiếu gia nhà họ Yoon - người được coi là sĩ quan trẻ triển vọng nhất ở Thành Thượng, là niềm tự hào của Piltover, là ánh sáng rạng rỡ của cả gia tộc.
"Con không sợ trễ sao?" - Giọng mẹ cậu vang lên sau lưng.
"Không đâu mẹ, con chỉ muốn nhìn thêm một chút thôi."
Mẹ cậu nhìn theo hướng ánh mắt cậu, nơi có mái nhà kim loại lấp lánh dưới nắng và những đoàn tàu bay lơ lửng trên trời. Bà cau mày nhẹ:
"Đừng nhìn lâu quá, sương mù từ Thành Hạ sẽ làm hại mắt con đấy."
Năm ấy, nhà họ Yoon vẫn còn là một trong những gia tộc có tiếng nói lớn trong Hội đồng Piltover. Tiệc tối là việc cậu phải dự đều đặn mỗi tuần. Tối hôm đó, đại sảnh rực sáng đèn, dưới chiếc đèn chùm pha lê là hàng loạt khách mời từ khắp nơi trong thành phố, trò chuyện sôi nổi về chiến tranh, công nghiệp, tương lai và cả... trật tự.
"Việc Thành Hạ phát triển phải bị kiểm soát. Họ đã vượt quá giới hạn rồi." - Một nghị viên nói.
"Nếu họ biết nghe lời, thì đã không có chuyện như hôm nay." - Chủ gia đình họ Yoon tiếp lời, giọng dõng dạc.
Han Wangho đứng bên cạnh, tay cầm ly rượu. Dù cậu vẫn chưa được phép uống, chẳng ai để ý đến điều đó. Cậu chỉ nhớ rõ bữa tối hôm ấy các món ăn bày biện rất công phu, nhưng cậu chẳng thấy ngon miệng, đành hướng sự chú ý vào cuộc trò chuyện giữa các cố vấn quân sự ở góc phòng.
"Ủy ban Công nghiệp Quốc phòng đang lên kế hoạch can thiệp Thành Hạ. Có thể bản dự thảo sẽ được trình trước mùa xuân."
"Nếu thật sự xảy ra chiến sự, người Thành Hạ cũng phải chịu trách nhiệm. Đáng lẽ họ nên học cách phục tùng từ lâu rồi."
Câu nói đó như một mũi kim, âm thầm đâm vào trong đầu Han Wangho.
Đã từng, Han Wangho cũng nghĩ như thế. Cậu cũng từng sợ hãi người Thành Hạ - những kẻ thấp kém, lén lút, sẽ làm ô uế những con đường sạch sẽ nơi Thành Thượng. Trong các buổi huấn luyện ở Học viện Quân sự, thầy giáo luôn dạy họ cách nhận diện kẻ thù, đó là những kẻ ăn nói thô lỗ, quần áo nhếch nhác, là những đứa trẻ cúi đầu gặm bánh mì ở góc phố.
Han Wangho từng nghĩ, mình sẽ không bao giờ trở thành một người như thế.
Nhưng tương lai luôn là điều khó đoán hơn người ta tưởng tượng.
Cuối đông năm đó, một cuộc biểu tình bùng nổ.
Ban đầu, chỉ là vài nhóm sinh viên đến từ các khoa trong học viện, đứng trước khu Văn khoa, giơ cao biểu ngữ phản đối quân đội can thiệp Thành Hạ, phản đối những chính sách áp bức tầng lớp, phản đối việc chính phủ biến mọi vấn đề xã hội thành "vấn đề của kẻ thù". Họ bị lực lượng kiểm soát trật tự giải tán rất nhanh, nhưng ngọn lửa âm ỉ đã bắt đầu bén rễ.
Và rồi mùa hè tới, chiến tranh thực sự bùng nổ.
Ngọn lửa bốc lên từ Thành Hạ đã thiêu rụi chiếc áo choàng thêu chỉ bạc của Han Wangho.
Những khẩu hiệu từ các khu ổ chuột vang vọng lên từ tầng thấp nhất của thành phố:
"Chúng tôi sẽ không im lặng nữa, không lùi bước nữa!"
"Trả lại tương lai cho chúng tôi!"
"Bầu trời của các người, không còn là xiềng xích của chúng tôi!"
Chính phủ ngay lập tức tuyên bố rằng Thành Hạ đã nổ súng trước. Truyền thông đồng loạt đưa tin về bạo loạn và sự nguy hiểm của họ. Hàng loạt tờ báo, bản tin, chương trình phát thanh được lan truyền khắp Thành Thượng. Quân đội tràn vào các khu vực dưới tầng, những khẩu hiệu biến thành mệnh lệnh, cuộc kiểm tra dần biến thành bắt giữ, lục soát dần hóa thành giam cầm.
Nhà họ Yoon, với địa vị cao ở Thành Thượng, trở thành một trong những nhà tài trợ chính cho chiến dịch "kiểm soát trật tự".
Còn Han Wangho trở thành một trong những sĩ quan trẻ đầu tiên được điều động xuống Thành Hạ.
Tối hôm trước ngày được lệnh xuất phát, cậu đứng trước thư phòng nhà họ Yoon, lặng lẽ ngắm bức bích họa mô tả lịch sử kiến lập Piltover.Bức tranh rực sáng ánh vàng, mô tả những người tiền bối mở mang bờ cõi, xây nên thành phố trong ánh sáng rực rỡ.
Cậu chợt nhớ tới một câu nói đã được dạy từ thuở bé:
"Chúng ta là ánh sáng, còn Thành Hạ là bóng tối."
Đêm đó, Han Wangho không sao chợp mắt được.
Trong những tuần tiếp theo, các cuộc biểu tình bùng phát khắp nơi. Có người bí mật trèo vào các tòa nhà chính quyền để dán truyền đơn. Có người ở lại trong lòng Thành Thượng để cung cấp thông tin và hỗ trợ kỹ thuật cho cuộc nổi dậy.
Người ta đồn rằng một tổ chức ngầm đang dần hình thành. Họ không giống như sinh viên quá yếu ớt, cũng không giống giới chính trị quá giả tạo. Họ không có tên gọi chính thức. Hành tung gần như tuyệt đối bí mật.
Nhưng người dân vẫn gọi họ bằng một cái tên thì thầm trong bóng tối: Phản Luật Giả.
Họ chống lại sự tuyệt đối của pháp luật, chất vấn công lý luật của Thành Thượng. Họ không phải một nhóm, mà là cả một tổ chức.
Lần đầu tiên Han Wangho nghe đến cái tên đó là trong một buổi học tình báo ở học viện.
"Đám người này là mối nguy cho sự ổn định xã hội." - Giọng người giảng viên đanh lại.
"Nếu sau này các em trở thành quân nhân, thì mỗi người trong các em phải học cách nhận diện, trấn áp, và nếu cần thiết hãy tiêu diệt họ."
Ngay lúc đó, lần đầu tiên trong đời, Han Wangho bắt đầu hoài nghi.
"Nếu chúng ta thực sự là chính nghĩa, thì tại sao lại sợ bị chất vấn?"
Cậu đã hỏi điều đó với một người bạn cùng lớp sau buổi học. Nhưng không ai dám trả lời.
Chỉ có một cô gái tóc đỏ thoáng nhìn cậu, rồi thì thầm: "Em cũng không biết nữa."
Lần đầu tiên Lee Sanghyeok nhìn thấy Han Wangho là giữa biển lửa.
Khi ấy hắn mới mười bảy tuổi, làm công nhân tạm bợ trong một nhà máy đóng hộp ở Thành Hạ, mỗi ngày chỉ kiếm được vài đồng bạc cầm hơi. Gia đình chỉ còn hai anh em - người em trai còn nhỏ tuổi, nên hắn không còn lựa chọn nào khác ngoài việc gia nhập hàng ngũ biểu tình để kiếm sống và bảo vệ người thân.
Lee Sanghyeok chưa từng được học cách ăn nói. Vậy mà trong một lần tập hợp công khai, hắn lại đứng trên một khung xe cháy dở, nói bằng giọng bình tĩnh mà chân thành về câu chuyện của mình. Câu nói ấy chạm đến trái tim của hàng ngàn người. Người ta bắt đầu gọi hắn là lãnh đạo của cuộc khởi nghĩa này.
Hắn chưa bao giờ nghĩ mình sẽ trở thành một người lãnh đạo. Cũng chưa từng mường tượng đến chiến tranh. Nhưng số phận như khói bụi từ những ống khói đen ngòm ở Thành Hạ luôn len lỏi vào phổi người ta, để lại một lớp tro tàn mà không gì có thể rửa trôi.
Đó là đêm thứ bảy kể từ khi quân khởi nghĩa tấn công Thành Thượng. Thành Hạ vừa chiếm được một nhà kho trên cao. Lee Sanghyeok chạy theo một chiếc xe ống dẫn khí đang bốc cháy vào con hẻm nhỏ, cố ngăn nó lao thẳng vào khu dân cư, thì bỗng nhìn thấy một thiếu niên trong quân phục từ đường hầm lảo đảo bò ra. Cậu ta cầm một con dao găm ánh bạc, máu loang dần trên áo trắng như những cánh hoa hồng nở rộ.
Trong ký ức lờ mờ của Han Wangho, điều duy nhất cậu còn nhớ được là người kia không hề gọi ai đến trợ giúp.
Hắn ta chỉ đứng đó lặng lẽ nhìn một kẻ thuộc tầng lớp từng được tất cả người Thành Hạ ngước nhìn, giờ đây trông chẳng khác gì một con hổ con bị xua đuổi khỏi khu rừng.
Lee Sanghyeok đưa cho cậu một chai nước sạch, đó là khẩu phần duy nhất hắn mang theo bên mình.
Han Wangho khàn giọng hỏi: "Anh là ai? Tại sao không giết tôi?"
"Tôi là Lee Sanghyeok."
Rồi im lặng một thoáng, hắn nói thêm: "Tôi chỉ không muốn chiến tranh này cướp thêm những mạng người vô tội thôi."
Han Wangho đón lấy chai nước, uống một ngụm và giọng đầy lạnh lùng đáp:
"Chà! Vậy thì anh không nên thuộc về nơi này đâu."
—tbc—
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com