Chap 3: Ánh sáng nơi góc phố
Chap 3: Ánh sáng nơi góc phố
Hẻm Nước Thải trái tim hỗn loạn nhất của Thành Hạ. Ở đây không có bản đồ, chỉ có mùi hương. Mùi kim loại hoen gỉ, mùi hóa chất phế thải, mùi rượu rẻ tiền và thuốc súng quyện lấy nhau ngấm vào không khí, ủ thành một thứ hương vị riêng của Thành Hạ, khó ngửi, buồn nôn, nhưng quen thuộc đến lạ.
Han Wangho chẳng yêu thích gì cái mùi đó. Chỉ là, trong tất cả những thứ cậu đánh mất, nó là dấu vết duy nhất còn lại khiến cậu tin rằng mình vẫn đang sống, vẫn đang bám víu vào một thứ gọi là "nhà".
Cậu sống ở hành lang phía sau một xưởng máy cũ kỹ, nối liền với quán rượu của Kim Jongin bằng một chiếc thang sắt nhỏ. Son Siwoo hay đùa đó là "phòng VIP", nơi khách thuê duy nhất là cậu, còn hàng xóm là lũ chuột và những bức tường nứt toác xung quanh.
Nơi đây cách Thành Thượng xa nhất, nhưng tin tức thì lại đến nhanh nhất.
"Wangho à, trông mày như thể vừa bị xe rác lùi cán ba vòng vậy đó." - Siwoo vừa nói vừa ném sang một túi bánh mạch đen còn nóng.
Wangho giơ tay đỡ lấy, chẳng buồn cãi, tiện tay bẻ một miếng bỏ vào miệng: "Lần trước chẳng phải nói sẽ thêm mật ong à?"
"Có cho chứ. Mật ong công nghiệp đặc sản Zaun, đúng hai giọt đắt gấp mười lần đường." - Siwoo nhún vai, "Tao thề đấy, lần này không hề ăn bớt đâu nhé."
"Tin mày á?" - Wangho nhè ra miếng bánh bị cháy, cười khẽ.
"Tao chỉ tin mày sẽ in chữ 'chỉ bán cho dân Thành Thượng' rồi bán gấp năm lần thôi. Cái kiểu như mày thì chết rồi cũng bị thương hội gọi về làm cố vấn."
Son Siwoo là một tay buôn khét tiếng ở Thành Hạ, buôn súng, buôn thuốc, buôn tin, thậm chí cả chuyện đời người ta. Anh ta luôn tự nhận chỉ làm ăn hợp pháp, nhưng nếu đối phương có đủ tiền, anh ta sẵn lòng bán cả lời thì thầm trong bữa tối của quý tộc Thành Thượng.
Và hôm nay, thứ anh mang tới lại không có bảng niêm yết giá cả.
"Jaehyuk gặp chuyện rồi." - Siwoo nói nhỏ.
"Dạo gần đây nó giao vài lô vũ khí cho bọn Thành Thượng, rồi bị người ta tố giác. Nhóm kiểm toán của Kim Gwanghee đang theo dấu. Nên nó nhắn mày qua xem thử xíu đi."
Wangho cau mày: "Lại gây chuyện gì nữa?"
"Nó lúc nào chẳng gây chuyện. Nhưng lần này đối tượng là Kim Gwanghee, là kẻ mà từ trước đến nay chưa từng lên tiếng đâu đó." - Siwoo ngừng lại một chút, giọng thấp đi, "Mày biết điều đó có nghĩa gì mà."
Wangho tất nhiên là biết.
Kim Gwanghee là Bộ trưởng Tài chính của Thành Thượng. Anh ấy rất hiếm khi xuất hiện trước công chúng, ngày nào cũng chỉ vùi đầu vào sổ sách và những con số trong thành. Một khi anh ấy đã đích thân ra mặt, điều đó thường có nghĩa là chuyện đã trở nên nghiêm trọng thật sự.
"Mày đến đây làm gì, chán sống à?"
Cái gọi là "cửa tiệm" của Park Jaehyuk thực ra là một bồn chứa khí khổng lồ bị bỏ hoang, được cải tạo lại một xíu. Bên ngoài loang lổ lớp sơn cũ và những ký hiệu nguệch ngoạc, chẳng ai nhìn ra được bên trong lại giấu cả một kho vũ khí đủ sức thổi bay cả thành phố.
"Tao chỉ ghé xem mày đã chết chưa thôi, Jaehyuk à." - Han Wangho tựa lưng vào tường, ánh mắt lướt qua đống thiết bị phóng tên lửa bị độ trái phép bên trong.
"Nhìn mày vẫn sống khỏe nhỉ~ Thật đáng ghen tị quá đi mà."
Jaehyuk phủi vài tia lửa văng ra từ lò hàn trên áo mình: "Thằng Siwoo có nói là tao nhờ mày tới dọn dẹp hộ à? Máaaa, giờ ai cũng nghĩ tao bắt tay với bọn Thành Thượng."
"Chứ mày không phải từng bắt tay thật à?" - Wangho nhướng mày, cười nhạt.
"Có cần tao khắc sẵn lên danh thiếp cho mày luôn không?"
"Nếu mày còn nói thêm một câu nữa, tao sẽ tung tin mày nửa đêm xông vào kho vũ khí nhà người ta rồi còn gây ầm ĩ đấy." - Jaehyuk bực mình trả lời.
Còn Wangho nhún vai, thản nhiên nhìn Jaehyuk đang cẩn thận nung một lưỡi dao trên lò hàn.
"Tao nghe nói vụ nổ cây cầu... là do tụi mày làm." - Jaehyuk bỗng hạ giọng.
"Tụi tao gì cơ?" - Wangho hơi nheo mắt.
"Thì là cái bọn chúng ta ở Thành Hạ ấy." - Jaehyuk bật cười chua chát.
"Giờ đến cả cái tên của tụi mình còn chẳng được nhắc tới đoàng hoàng nữa, chỉ còn là một đám vô danh thôi."
"Mà mày không định hỏi có phải do tao là người làm không à?"
"Cần gì phải hỏi. Nếu mày muốn nổ, mày đã cho nổ từ lâu rồi." - Jaehyuk tháo găng tay, tiện tay rút một xấp tài liệu từ bàn bên cạnh rồi ném qua.
"Đây là cái mày cần. Danh sách các đợt giao dịch gần đây dưới gầm cầu, có cả vài thiếu gia của Thành Thượng. Mày tự xem đi."
Wangho cầm lấy tờ giấy, ánh mắt dần tối lại. Cậu nhận ra vài cái tên trong đó, thậm chí có một người cậu từng gặp trong buổi tiệc ở nhà họ Yoon.
Khi rời khỏi chỗ Jaehyuk và quay lại quán rượu, Son Siwoo vẫn chưa đi. Anh ta đang ngồi ở quầy bar, nhấp rượu whisky rẻ tiền cùng Kim Jongin, vừa uống vừa trò chuyện linh tinh.
"Sao rồi? Thằng đó lại tưởng mình là bố thiên hạ chứ gì?" - Siwoo cười hỏi.
"Mày đang nói Jaehyuk hả? Thằng đó biết rõ mình đang đi trên dây đấy." - Wangho ngồi xuống.
"Cũng giống như mày thôi."
"Khác mỗi cái là tao chẳng nói cho ai biết liệu mình có mang dù hay không." - Siwoo nâng ly, "Nào, cạn vì đám người như tụi mình cứ bị ép phải sống tiếp."
Wangho không cụng ly. Cậu chỉ im lặng nhìn ra cửa sổ. Ở phía chân trời xa, cây cầu từng nối giữa Thành Thượng và Thành Hạ giờ đã sập, nằm ngang ra như một lưỡi rìu vỡ dang dở, cắm giữa tim thành phố.
"Siwoo à..."
"Mày biết điều cay đắng nhất là gì không?"
"Là gì?"
"Hồi nhỏ, tao sợ nhất là người Thành Hạ. Ai cũng bảo họ sẽ tới cướp đồ của tụi tao." - Wangho nhìn xuống cốc rượu, hình ảnh phản chiếu trong đó là chính mình.
"Giờ thì tao lại thành một trong số bọn họ."
Siwoo không nói gì. Anh ta chỉ lặng lẽ uống một ngụm rượu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com